Tuesday, September 29, 2015

Đất, Người và Câu ru, Điệu lý


Tác giả: Xuân Đức


Nắng như thể chưa bao giờ được nắng
Ve cứ kêu sấp mặt bảy tháng ròng
Giếng cạn đáy, tiếng gàu cào xót ruột
Ngọn gió lào rong ruổi giáp ngày đông.

Mưa cứ ngỡ nghìn năm dồn tụ lại
Lá rũ cành bầm dập đến là thương
Đất nghẹt thở, chân người lầy trong nước
Muỗi chen nhau loạn lạc chật góc giường

Có lẽ nào là đất đó, đất thương
Mà chói chang bời bời sắc nắng
Cát đụn, cát doi, cát cồn, cát đống
Cát vô biên như hiểm hoạ trên đời...

Có lẽ nào là Người đó hỡi Người
Câu ca cũ nên cười hay khóc
Còn chồi nảy cây, còn da lông mọc (.)
Ngựa ô già kéo Lý tình tang non...

Ví dù đèn tắt thì đã có trăng (..)
Đèn tắt mãi ? Trăng khi tròn khi khuyết ?
Người vẫn sống và đất không thể chết
Đã có dài dằng dặc Lý năm canh .(...)

Mùa lũ 1999
CT : (.) Ca dao Quảng Trị “Đừng than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây
(..) Hát ru Quảng Trị “ Ví dù đèn tắt thì đã có trăng
Cực em em chịu biết mần răng đặng chừ
(...) Lý ngựa ô, lý tình tang, lý năm canh là những làn điệu dân ca Quảng Trị


 Đăng ngày 05/01/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan