Tác giả: Xuân Đức
Tặng ĐT và TB
Chúng mình vui, gọi đùa nhau " bè lũ"
Có cái thằng mất dạy nào đó
Lấy cớ gọi theo ! Ừ thì có sao đâu
Bè lũ bọn mình, những thằng yêu nước nhất
Gần trọn đời chui hầm nằm đất
Có đáng gọi là đám ngốc hay không ?
Sờ lên vai chưa lặn vết chai bầm
Ngửa bàn tay còn sần sùi vết xước
Cái lũ bọn mình cũng may sống sót
Hạnh phúc ngàn lần hơn lũ bạn cùng trang.
Đôi khi mình chỉ muốn khóc oà bên dãy mộ không tên
Nhưng nghĩ già rồi, nước mắt không nhiều nữa
Nên lặng im quay về cuốc đất , lật đá
Trồng mớ rau xanh cho lũ bạn mát lòng.
Đôi khi cũng muốn làm thằng ngông
Lại nghĩ bố mẹ mình là những người thật thà, cực khổ
Bạn bè mình hàng ngàn thằng tử tế
Và giếng mội kia vẫn trong trẻo lạ lùng...
Nó bảo, lũ bọn mình chẳng nổi tiếng linh đình
Chỉ là đám thảo dân rị mọ
Đành chịu vậy. Như đất mình nặng nợ
Biết bao giờ mới trả hết đây !
Chưa trả xong thì chẳng dám vay
Mình không muốn cháu con đáo nợ
Thôi lại đành tay chai, vai đỡ
Lũ mình về cày vỡ đất mình thôi ..
Đăng ngày 18/06/2008
|