Tác giả: Xuân Đức
Con viết bài thơ giỗ bố
Khi con đã có cháu đích tôn
Thức đêm mới biết đêm trường...
Đêm cũng sắp tàn
Con lại sắp được về gần bên bố.
Lại như khi còn thơ bé
Lon ton chạy theo bố
lên phố huyện nghe đài
Lon ton chạy theo bố
lên phố huyện nghe đài
Lại như những ngày
con trốn lên chái nhà đọc sách..
Bố giận nhưng chưa hề đánh con
Chỉ lặng im
và buồn.
con trốn lên chái nhà đọc sách..
Bố giận nhưng chưa hề đánh con
Chỉ lặng im
và buồn.
Bố không phải thi nhân
Nhưng biết dạy con gieo vần lục bát
Bố không phải nhà nho
Vẫn bày cho con viết chữ tâm, chữ đức
Bố không là nghệ sĩ
Vẫn tập cho con điệu Lý qua đèo..
Nhưng biết dạy con gieo vần lục bát
Bố không phải nhà nho
Vẫn bày cho con viết chữ tâm, chữ đức
Bố không là nghệ sĩ
Vẫn tập cho con điệu Lý qua đèo..
Chiều ơ chiều...
Dắt ơ nhau...
Bố còng lưng làm điệu lý
dắt con theo
Qua đèo
Qua đèo
Qua đèo khốn khó
Rồi bất ngờ con tuột khỏi tay bố
Từ cái buổi xóm nhỏ của mình bị dội bom.
Dắt ơ nhau...
Bố còng lưng làm điệu lý
dắt con theo
Qua đèo
Qua đèo
Qua đèo khốn khó
Rồi bất ngờ con tuột khỏi tay bố
Từ cái buổi xóm nhỏ của mình bị dội bom.
Bốn mươi ba năm
Con đi một vòng tròn
Vác trên vai chữ tâm, chữ đức
Và chung chiêng cái vần lục bát
Bốn mươi ba năm như là chớp mắt
Con chưa đi qua nổi một con đèo.
Con đi một vòng tròn
Vác trên vai chữ tâm, chữ đức
Và chung chiêng cái vần lục bát
Bốn mươi ba năm như là chớp mắt
Con chưa đi qua nổi một con đèo.
Chẳng trọn đường công danh
Như bố muốn
Chẳng thành nổi cái chi
Ngoài việc thành người
Biết yêu thương và căm ghét
Biết đâu là vinh, là nhục
Biết đâu là đục, là trong.
Biết xây đắp hạnh phúc gia đình
Từ hai bàn tay chai sạn
Như bố muốn
Chẳng thành nổi cái chi
Ngoài việc thành người
Biết yêu thương và căm ghét
Biết đâu là vinh, là nhục
Biết đâu là đục, là trong.
Biết xây đắp hạnh phúc gia đình
Từ hai bàn tay chai sạn
Biết sống
một đời
không hổ thẹn
Cuối đời
ngửa mặt
cười ha ha.
Xuân Mậu tí một đời
không hổ thẹn
Cuối đời
ngửa mặt
cười ha ha.
Đăng ngày 25/02/2008 |
Ý kiến về bài viết | ||
|