Tuesday, September 29, 2015

Chuyến tàu tốc hành trong đêm ( cảnh II và III )

Tác giả: Xuân Đức

( Tiếp kì trước)


                       CẢNH II
(Tiếng tàu cứ xình xịch, xình xịch đều đều...trên một toa tàu ngồi. Đám thanh niên đánh bài ăn tiền đã lên trước chen chúc cụm đầu vào mấy chiếc ghế ở cuối toa tàu, tiếp tục sát phạt nhau).


                        - 5, 6, 7, 8, 9...chịu chưa
                        - Để yên, 10, 9, gi, quy, k, nghẹn nhé...
                        - Mẹ kiếp, liếm đi.
                         (Một tên lùa tiền)
                         (Tú vẫn kẹp chặt Yến bên cạnh. Hắn có vẻ mệt, tựa đầu, mắt khép hờ. Yến thu mình ôm gói hành lý, mắt nhìn ngơ ngác...)
                         (Hoàng Quyết dương kính lên dò tìm số ghế. ..Rồi ông ngồi vào một ghế cạnh cửa sổ, đảo mắt nhìn 1 lượt
khắp toa xe. Bắt gặp ánh mắt Yến... Yến cúi đầu lẩn tránh... Bà Mẫn lò dò đi lên, vẻ mặt không có gì là vội vã
)
Mẫn                 Cháu xem giúp O mấy giờ rồi...
Yến                  Dạ 22 giờ 30 mươi...
Mẫn                 Cháu là sinh viên năm thứ mấy ?
Yến                  Dạ thứ 2 ạ...
Tú                    Này cô ... ghế cô chỗ nào ?
Mẫn                 À ... có lẽ đằng kia
Tú                    Thì đến đằng kia đi..
Mẫn                 Ừ ... thì O đến...
Tú                    (Thở hắt) Bà già lắm chuyện.
                        (Mẫn lò dò đến gần Quyết)
Quyết               Có phải cô Mẫn không ?
Mẫn                 (Sững ra) ông ... ông là...
Quyết               Đúng rồi. Trời ơi ... Sao có thể gặp nhau ở đây được. Chị không nhớ tôi thật sao ?
Mẫn                 (Cười)Ừ ... nhớ nhớ ... quên quên...
Quyết               Tôi là Quyết năm xưa là Trung đoàn trưởng, bạn chí cốt của Chính uỷ Trần Thụ đây...
Mẫn                 Mô phật! (đứng như chết lặng một lúc rồi ngồi phịch xuống)
Quyết               Lúc nãy ở ngoài sân ga, tôi cứ ngờ ngờ, nghĩ mãi không ra...
Mẫn                 Tui già quá rồi phải không ?
Quyết               Đâu có...Chị vẫn tươi tắn như ngày nào...có điều...vẫn có cái gì đó ... khang khác.
Mẫn                 Ai chẳng khác. Tui còn không hề có chút mang máng nào để nhận ra anh.
Quyết               Cũng phải. 35 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu ... Này, tôi hỏi thế này ... có gì không phải chị đừng mắng nghe...Tôi nghe nói... sau cái ngày Thụ hy sinh... tôi đưa chị lên Trạm xá Sư đoàn... nhưng rồi chị lại trở về Huế rồi vào ở nhà chùa...
Mẫn                 Phải. Anh thấy kỳ lắm phải không ?
Quyết               Vì sao phải đến mức đó?
Mẫn                 Anh hỏi một câu đơn giản như rứa, làm răng tui giải thích được. Nói tóm lại .. lúc đó tui cảm thấy cuộc sống bụi trần chẳng có chút ý nghĩa chi nữa...
Quyết               Thế còn bây giờ ... (ngắm nhìn áo quần Mẫn) sao chị lại...
Mẫn                 (Khẽ cười) tui lại hoàn tục rồi...
Quyết               Vì sao thế ?
Mẫn                 (Nhíu mày nhìn Quyết rồi lắc đầu cười) Đúng là Trung đoàn trưởng, cứ hỏi cộc lốc kiểu đó, nói răng hết ý được.
Quyết               (cũng cười xoà) Ừ, thôi vậy. Tính tôi nó cứ thế mà. Dân ở trong Miền trung này có câu: Chặt to, kho mặn. Nhưng thực ra, mấy chị ăn nói hay ho lắm. Cánh đàn ông Hà Nội như bọn tôi kém xa.
                        (tiếng còi tàu  ngân lên, tàu xình xịchchuyển bánh...)
Mẫn                 Mô phật. Cuối cùng tàu cũng chuyển bánh. Mấy giờ rồi anh ?
Quyết               Bây giờ là ... mà chị mới hỏi giờ xong cơ mà ?
Mẫn                 (lại cười) Ờ nhỉ?...tôi đúng là...
Quyết               Hai hai giờ 33 phút ...(ngừng 1 tí) Chị đi đâu mà lên tàu này ?
Mẫn                 Tui  ra Hà Nội
Quyết               Thăm bà con hay du lịch, hay có công chuyện ?
Mẫn                 Tôi ra tìm gia đình anh Lốp.
Quyết               (Nhíu mày) Gia đình Lốp? Nhưng mà...
Mẫn                 Anh không nhớ Lốp sao ?
Quyết               Trời ơi, sao lại không nhớ. Trong đời tôi, từ chỉ huy Tiểu đoàn, Trung đoàn rồi Sư đoàn, ăn ở với rất nhiều cậu cần vụ nhưng không ai lại ấn tượng sâu sắc và thú vị như thằng Lốp cả...Cái thằng, lúc thì hiền như cục đất, có lúc lại lém hơn cả hề chèo...Chỉ tiếc là ...sống với Lốp ít quá! Sau chiến dịch 72 tại Quảng Trị tôi được điều động vào Tây Nguyên chuẩn bị cho chiến dịch 75... Mà này, sao chị lại tìm gia đình Lốp, là để thăm hay là...?
Mẫn                 Vậy ra...anh không biết tình hình Lốp hiện nay sao?
Quyết               Không...có chuyện gì thế ? (tỏ ra lo lắng)
Mẫn                 (thở dài) Mấy anh hồi đó ăn ở với nhau như ruột thịt, rứa mà chừ chẳng ai biết đến ai cả...
Quyết               Thực ra, sau khi giải phóng Miền Nam, tôi trở ra ngoài này cũng có tìm gặp mấy đồng chí đơn vị cũ hỏi thăm. Họ nói với tôi, Lốp đã xuất ngũ về học đại học rồi cưới vợ, có con. Tôi nghe thế là mừng lắm rồi. Sau đó thì chiến trường Miền Nam mở ra, tôi lại đi, đi miết...Thành thử...Này, chị nói đi, Lốp bây giờ làm sao?
Mẫn                 Sáng mai anh ấy ra toà ly dị vợ...
Quyết               Cha nội ơi...vì sao đến mức ấy nhỉ? (im lặng hồi lâu). Thế ra... lâu nay chị vẫn giữ quan hệ chặt chẽ với Lốp ư? Ừ, mà dạo đó, ngoài anh Thụ ra, cậu Lốp cũng có cảm tình đặc biệt với chị, đúng không?
Mẫn                 (khẽ cúi đầu, lặng im hồi lâu) Thực ra, bấy lâu nay tôi cũng có  biết gì về Lốp đâu. Là kẻ nương nhờ cửa phật, tôi cố quên đi tất cả duyên nghiệp đời thường...Nhưng Phật tổ vẫn không dung nạp tôi, nghiệp chướng trong tôi không dứt được. Tôi đi tìm mộ anh Thụ...
Quyết               Trời ơi.. chị cũng đi tìm mộ Thụ?
Mẫn                 Thế thì sao?
Quyết               Thì chính tôi cũng đi làm việc ấy về đây. Tiếc rằng, chuyến trở vào chiến trường cũ của tôi không có kết quả. Tôi quay trở ra mà lòng nặng trĩu...
Mẫ                   Tôi cũng đi tìm mấy chuyến mà không tìm thấy, cuối cùng hỏi mãi mới biết, anh Lốp đã cất bốc về rồi
Quyết               (rạng rỡ) Thật sao? Lốp đã đưa anh Thụ về Hà Nội sao?
Mẫn                 Không...về một nơi riêng mà Lốp tự tạo dựng. Anh ấy gọi đó là Cõi Hoài Niệm chiến trường xưa và đồng đội...
Quyết                Cái gì ? Cõi hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội ? Cái tên nghe nó...cổ tích qúa nhỉ ?
Mẫn                  Anh không ưa hả ?
Quyết               Không..Tơi đã biết gì đâu mà ưa với không ưa. Thế cái cõi đó.. nó ở chỗ nào ? Ở ngay nhà cậu ấy à ?
Mẫn                  Nhà Lốp thì làm răng được. Anh ấy bỏ Hà Nội vô trong này, chọn khu đồi ở vùng giáp ranh, cũng gần gần với nơi anh Thụ hi sinh. Đó thật sự là một cõi rất tĩnh mạc, một cõi chỉ dành cho những người như Lốp.( thởdài ) Cũng vì chuyện ấy mà hạnh phúc của gia đình Lốp tan vỡ..
Quyết                Có chuyện như vậy sao ? Cậucậu Lốp này cũng thật là...
Mẫn                   Điên điên khùng khùng phải không ?
Quyết             ( cười buồn ) Cũng chẳng biết nữa...Có lẽ Lốp cũng cũng có tâm trạng giống tôi...
Mẫn                   Thủ trưởng mà cũng muốn như vậy sao ?
Quyết               Thú thực, nếu ai hỏi tôi lúc này tôi muốn cái gì nhất, thì câu trả lời là: sự tĩnh lặng. Hà Nội bây giờ náo nhiệt quá, xô bồ quá. Hình như không còn chỗ dành cho đám người như bọn mình. Có điều, tôi không thể như Lốp, tôi không dứt ra được khỏi căn nhà của tôi. Thằng Lốp nó liều được, tính nó xưa nay vẫn thế.
Mẫn                  Anh Lốp mà lại là kẻ liều ư ?         
Quyết               (cười) Còn không à?... Hồi xưa nó biết rất rõ tình cảm của chị dành cho Chính uỷTrần Thụ, thế mà cũng dám xông vào. Không liều là gì?
                        (Mẫn khẽ cười buồn bã nhìn ra toa xe. Bên ngoài ánh sáng loang loáng qua khuôn mặt họ. Tiếng tàu xình xịch, đều đều...)
Quyết               (Lẩm nhẩm) Ừ, ...nhanh thật... 35 năm mà cứ như chỉ mới qua một giấc ngủ...
                                              Chuyển cảnh về không gian quá khứ.
                           
CẢNH III (Cảnh quá khứ)
(Năm 1972. Chiến trường Trị Thiên. Một căn cứ đóng quân của Trung đoàn trong rừng. Vài cánh võng đang mắc ở cây. Buổi sáng. Lốp chiến sĩ công vụ đang cuốn võng. Chiếc đài bán dẫn đang phát bài hát: "Xuân chiến khu..."
                        Mẫn lúc  đó mới 21 tuổi, đôi mắt mơ mộng, thập thò vào)
Mẫn                 (Rón rén đến sau Lốp) Đứng im !
Lốp                  Ối giời ơi...(Mẫn phá lên cười)
Lốp                  (vuốt ngực) Suýt nữa thì...
Mẫn                 Các anh hùng hảo hán Lương Sơn mà dễ đứng tim rứa há ?
Lốp                  Em hiểu nhầm rồi. Anh nói xuýt nữa thì Mẫn lãnh trọn một chưởng của anh đấy.
Mẫn                 (Trìa môi) Phách lác vừa thôi; Anh Lốp không biết chứ Mẫn cũng là con nhà võ chứ bộ.
Lốp                  Con nhà võ ?
Mẫn                 Lốp không tin à? Ông nội của Mẫn là cận vệ của cụ Tôn Thất Thuyết đó.
Lốp                  Thế còn bố...có phải là cận vệ của ...(chợt bịt miệng)
Mẫn                 (chợt buồn) Không chơi với anh Lốp nữa...
Lốp                  Kìa Mẫn... tôi không có ý gì đâu!
Mẫn                 Ba Mẫn trước đây đúng là có làm vệ binh cho cậu Ngô Đình Cẩn, nhưng đã bỏ việc từ sau đảo chánh...
Lốp                  Là mình vui miệng nói vậy thôi mà
Mẫn                 Lốp nói vui, nhưng người khác thì không nói vui. (Chợt quay lại) Anh Lốp nói thiệt cho em nghe đi!
Lốp                  Nói thiệt cái gì?
Mẫn                 Có phải  vì chuyện đó là anh Thụ cố tình tránh em?
Lốp                  Ối giời ơi, em cứ nói đâu thế?
Mẫn                 Các anh là lính cách mạng, nói cái chi cũng phải thật lòng.
Lốp                  Anh nói rất thật lòng. Mẫn đã đi theo bộ đội lên rừng, đã thành y tá quân giải phóng, tức cũng là lính cách mạng như bọn anh rồi.
Mẫn                 (ứa nước mắt, la to) Nhưng anh Thụ không nghĩ rứa
Lốp                  Không. Chính uỷ cũng nghĩ như anh thôi
Mẫn                 Không đúng
Lốp                  Đúng
Mẫn                 Không...
Lốp                  Mẫn thật là...anh là cần vụ của các thủ trưởng. Anh hiểu các thủ trưởng hơn em. Tin anh đi
Mẫn                 (quệt nước mắt) Em cũng đã cố gắng để tin như rứa. Nhưng thực tế thì...
Lốp                  Thực tế sao nào?
Mẫn                 Anh Thụ cố tình lánh mặt em, còn muốn đuổi em về phố nữa...(cả Thụ và Quyết cùng xuất hiện)
Lốp                  Chỉ được cái đoán mò. Ai mà dám đuổi em, anh sẽ ...(quay lại nhìn thấy Chính uỷ)
Trần Thụ          Đồng chí sẽ làm sao nào ?
Lốp                  (cười) Dạ, chào hai thủ trưởng...dạ. Không hiểu tự dưng làm sao mà  sáng nay hai thủ trưởng lại lên Sư đoàn sớm quá vậy, tăng võng cứ mắc trên cây, em cứ tưởng các thủ trưởng vẫn còn ngủ...vâng. Thành ra em chưa mang cơm vắt đến...để em đi lấy ngay đây à.
Trần Thụ          Đứng lại đã. Tôi hỏi cậu vừa ba hoa cái gì lúc nãy vậy?
Lốp                  Có gì đâu ạ. Em vừa làm công tác tư tưởng cho đồng chí y tá.
Quyết               (nheo mắt)  Kinh nhỉ, tức là cậu định thay thế vị trí  Chính uỷ đấy...
Lốp                  Ối giời ơi, Trung đoàn trưởng làm em giảm thọ mất mười năm rồi. Thôi, để em đi lấy cơm vắt  cho êm chuyện (đi ngay).
Quyết               Cô Mẫn có tâm sự gì phải không?
Mẫn                 Không ạ...(quay người đi vụt ra)
(Quyết nhìn Thụ rồi nhìn theo Mẫn, lắc đầu)
Quyết               Phức tạp rồi !
Trần Thụ          Tôi xuống đồng bằng rồi, anh xử lý cô ta giúp tôi
Quyết               Cái gì? Tôi xử lý ! Anh bảo tôi phải làm gì cô ta?
Trần Thụ          Thì anh cho phép Mẫn lên rừng, giờ anh phải giải quyết hậu quả.
Quyết               Bỏ mẹ tớ rồi. Này để tớ công bố sự thật nhé! Cái cô sinh viên trường y ấy lên rừng, nửa phần vì mê cách mạng, nửa phần là mê Chính uỷ đấy.
Trần Thụ          Ông đừng nói bậy. Lập trường cách mạng vứt mẹ đi đâu rồi hả Trung đoàn trưởng?
Quyết               Lập trường cách mạng trước hết là phải trung thực. Đồng chí Chính uỷ có trung thực thừa nhận là, ngay từ lúc đầu mới gặp ở cố đô, đồng chí đã có cảm tình với cô sinh viên y khoa ấy không? Thừa nhận đi !
Trần Thụ          (ngắc ngứ) Thừa nhận. Nhưng tôi đâu phải chỉ cảm tình riêng với Mẫn. Lúc đó có chẵn 10 sinh viên - Họ rất mê cách mạng. Đương nhiên, tôi cũng mê họ...
Quyết               Đấy là ông nói. Nhưng người ta có nghĩ đơn giản như thế đâu. Sai lầm nghiêm trọng của ông là chỗ đó.
Trần Thụ          Sai lầm chỗ nào ?
Quyết               Này nhá. Chục sinh viên nhưng 9 đứa là con trai. Thằng con trai, ông mê nó thì nó chỉ có phấn khởi tham gia cách mạng. Nhưng còn đối với 1 cô gái, ông mê cô ta thì cô ta sẽ nghĩ thế nào?
Trần Thụ          (ngớ ra) Cái đó thì ...
Quyết               Hơn nữa, tôi thấy Mẫn là cô gái quá nhạy cảm, quá lãng mạn...
Trần Thụ          Quá lãng mạn? Anh thấy cô ấy lăng nhăng lắm à?
Quyết               Cái cậu này. Lãng mạn đâu phải là lăng nhăng. Ý tớ muốn nói, cô sinh viên ấy tự thi vị hoá cuộc sống của những người ở rừng đánh giặc như bọn mình. Có lần Mẫn hỏi tôi đã đọc Thuỷ Hử chưa, mình trả lời đã đọc rồi và hỏi lại, tại sao O lại hỏi thế. Cô ta bảo, hồi chưa lên rừng út cứ tưởng tượng mấy anh giống như 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc... (cười khùng khục)
Trần Thu          Đấy đấy... chết nhau là chỗ ấy đấy. Ông bảo những cô gái Thành đô, tuổi còn quá trẻ, lúc nào cũng thi vị hoá cuộc sống, đến khi ném cô ta vào bùn lầy, vào than bụi thì thử hỏi cái tình yêu ban đầu ấy có còn không ?
Quyết               Ông lại suy luận rồi.
Trần Thụ          Tôi suy luận không đúng sao?
Quyết               Lý thuyết thì đúng. Nhưng chẳng lẽ anh không thấy một thực tế cả 10 sinh viên ấy đã bám trụ trên rừng này gần 3 tháng rồi sao?
Trần Thụ          3 tháng thì nhằm nhò gì...
Quyết               Vậy theo anh, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm là đủ? Anh nghĩ phải được như anh, như tôi mới là vàng ròng chắc? Nhiều bài học nhãn tiền rồi Thụ ơi. Có người làm cách mạng đến trắng hết tóc, chức vị lên cao gần hết cỡ, nhưng rồi chỉ cần 1 thoáng nhỡ chân là rơi tụt xuống bùn lầy.
Trần Thụ               Này, thế thì ông đổi cho tôi đi...
Quyết               (ngơ ngác) Đổi cái gì ?
Trần Thụ          Ông làm Chính uỷ, tôi làm Trung đoàn trưởng
Quyết               Xong ngay ! ( cả 2 cùng cười)
(Lốp vào cầm 2 nắm cơm)
Lốp                  Hai thủ trưởng có gì mà phấn khởi thế? Cơm đây ạ. ( đưa cơm cho từng người) Em đoán sáng nay hai thủ trưởng lên Sư đoàn sớm chắc là đơn vị mình được khen thưởng đột xuất.
Trần Thụ          Này! Làm việc bên cạnh chỉ huy thì bỏ cái tính đoán mò đi nhé! Chuẩn bị tối nay đi công tác với tôi
Lốp                  Đi đâu thế ạ?
Trần Thụ          Lại thế rồi...chẳng nhớ nguyên tắc gì cả
Lốp                  Xin lỗi Chính uỷ...ý em là phải chuẩn bị...thế nào ạ?
Quyết               (vỗ vai Lốp) Chuẩn bị cho Chính uỷ 1 tuần xuống đồng bằng.
Lốp                  ( nhảy lên) Ối ! Thích thật
Trần Thụ          Này, coi chừng cái mồm, không được bép xép
Lốp                  Thủ trưởng yên tâm. Dòng họ nhà em 3 đời làm công vụ, nguyên tắc bí mật là thấm vào máu rồi ạ.
Thụ                  Hừ, lại ba hoa bốc phét rồi. Làm gì mà 3 đời công vụ...
Lốp                  Ối, thế thủ trưởng không nghiên cứu lý lịch của em à? Ông nội em là liên lạc kiêm phục vụ đồng chí Bí thư tỉnh uỷ từ năm 39 đến khởi nghĩa. Bố em thì 2 thủ trưởng biết rồi, là công vụ của Tư lệnh mặt trận từ khi ông ấy còn là Tiểu đoàn trưởng chỉ huy quân tình nguyện bên cánh đồng Chum kia. Đến đời em... vẫn nối gót cha ông thôi...
(Quyết nhìn Thụ cười khà khà rồi vỗ vai Lốp)
Quyết               Này, cả dòng họ chỉ làm công vụ cho người khác, cậu có thấy buồnkhông?
Lốp:                 Buồn là thế nào, bố em bảo, con người ta sinh ra, Thượng đế đã tính toán hết rồi. Có người sinh ra để chỉ huy thì phải có người chịu sự chỉ huy. Ai cũng đòi chỉ huy thì tất loạn...(cả hai thủ trưởng đều lắc đầu cười)
Trần Thụ          Bố cậu nói cũng có cái lý. Duy chỉ 1 việc tớ thấy  bố cậu dở ẹc, chẳng có lý lẽ gì cả.
Lốp                  Là việc gì ạ?
Trần Thụ          Là đặt tên cho cậu. Thiếu gì tên lại đặt là Lốp..
Lốp                  Ối giời ơi, cái tên em là mang tính thời đại đấy...
Quyết               Cái gì, lại mang tính thời đại kia đấy.
Lốp                  Nếu em giải thích các thủ trưởng lại chế nhạo là thích làm Chính uỷ, em chả dại. Hai thủ trưởng cứ từ từ tìm hiểu đi. (thủng thẳng đi khuất)
Thụ                  A, cái thằng láo nhỉ!
Quyết               Cái thằng này mới gặp thì tưởng cù lần, nhưng có sống gần mới thấy cũng đáo để đấy.
Thụ                  Ối giời ơi, bán cái cù lần ấy cho em nhờ. Thôi ta bàn công việc đi anh...(hai người chỉ huy quay lại ngồi đối diện nhau) lần này Chính uỷ mặt trận triệu tập 1 hội nghị các Chính uỷ bộ đội với các Bí thư tỉnh uỷ Gio Cam - Trị Thiên ở tận dưới đồng bằng Quảng Trị cho thấy quyết tâm của Trung ương là sẽ phải giải phóng Quảng Trị. Vì vậy, tôi đi rồi, ngoài việc tổ chức biên chế lại lực lượng  tác chiến, đề nghị anh giúp tôi làm công tác chính trị tư tưởng cho bộ đội. Làm sao để toàn Trung đoàn và Sư đoàn quyết 1 trận này quét sạch kẻ thù khỏi vĩ tuyến 17
Quyết               Tư tưởng bộ đội thì tôi không lo lắng lắm. Vấn đề lúc này là lực lượng. Biên chế các tiểu đoàn tuy đủ, nhưng chất lượng lại không đảm bảo, nhất là số thanh niên mới lên rừng.
Trần Thụ          Đấy đấy...về việc này theo tôi anh nên cương quyết. Trong số đó có ai anh cảm thấy chưa thật vững thì... nên động viên họ ở lại tuyến sau...
Quyết               Nói thì dễ...nhưng bây giờ biết ai vững vàng, ai không vững vàng...không cẩn thận mình sẽ mang tội, võ đoán, quy chụp...
Trần Thụ          Trời ạ, tôi phụ trách chính trị còn chả sợ, anh lại cứ lăn tăn...(bất ngờ có tiếng Mẫn hét to bên ngoài)
Tiếng Mẫn        Á...á...
Trần Thụ          Cái gì thế?
(Thụ vừa lao vụt ra thì bị xô bật trở lại)
Tiếng Mẫn        Không...Anh không được qua đây..
Quyết               Có chuyện gì thế..(chạy tới vài bước)
Tiếng Mẫn        Không...thủ trưởng cũng không...á, á...
(Lốp hớt hải chạy vào)
Lốp                  Xảy ra chuyện gì vậy thủ trưởng?
Quyết               Cậu ra xem cô Mẫn thế nào?
(Lốp chạy ra...cả Thụ và Quyết hồi hộp nhìn ra)
Tiếng Mẫn        Không...không...
Tiếng Lốp        Nằm im...
Tiếng Mẫn        Không...á....
                        (tất cả bỗng im lặng. Lốp đi thủng thẳng vào, đầu cúi như tránh cái nhìn của mọi người)
Trần Thụ          Chuyện gì thế? (im lặng) Tớ hỏi chuyện gì?
Lốp                  Cô ta...bị tập kích...
Quyết               Ai tập kích? Thám báo hả?
Lốp                  Không ạ...mà là...(chìa 2 ngón tay đang kẹp lại 1 con vắt)
Trần Thụ          Cái gì thế?
Lốp                  Thủ trưởng không nhìn thấy à? Một con vắt...
Trần Thụ          (điên tiết) Con khỉ
Lốp                  Không phải con khỉ mà là con vắt. Con vắt nó tập kích vào...vào...đúng tử huyệt ạ...
                        (Quyết bò ra cười. Lốp cũng cười... Mẫn ủ rũ đi vào mặt đỏ dừ, mắt còn ngấn nước)
Trần Thụ          Vớ vẫn...đấy, Trung đoàn trưởng thấy đấy...cứ như vậy thì đánh đấm làm sao ? thấy chưa?
Quyết               (vẫn cười) Không ...không thấy...tớ không thấy gì cả...
(bất ngờ Mẫn ngồi thụp xuống khóc hu hu)
Trần Thụ          Giời ơi...lại còn khóc nữa...thế này thì...
(Lốp đứng bật dậy, bước tới chỗ Mẫn)
Lốp                  Cô Mẫn...việc gì phải khóc (dìu Mẫn) đừng sợ...đi theo tôi nào... bom đạn thằng Mỹ mình còn chẳng sợ nữa là ...đúng không ?
(dìu Mẫn vào khuất)
Quyết               Cả hai thủ trưởng chúng mình đã không bằng 1 cậu cần vụ...cậu thấy chưa?
                                   Tắt đèn - chuyển không gian trở về hiện tại.

 Đăng ngày 06/11/2009

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan