Tuesday, September 29, 2015

CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH TRONG ĐÊM.- Cảnh IV - V


Tác giả: Xuân Đức

( Phần tiếp theo)
                                  CẢNH IV - ( Không gian hiện tại) 
(Tiếng tàu tốc hành vẫn xình xịch trong đêm. Tốp thanh niên đánh bạc đã gục vào nhau mà ngủ. Yến cũng tựa vào vai Tú mà thiếp đi trong sự mệt mỏi
     Ở hai chiếc ghế đối diện nhau, Mẫn và Hoàng Quyết vẫn thức nhìn ra cửa sổ, trên môi họ còn vương lại nụ cười vì câu chuyện hồi ức ở chiến trường)

Quyết               Chị Mẫn này... nhớ lại chuyện con vắt, chắc chị không nhịn được cười, đúng không? Mà tôi hỏi thật nhé, cái lần ấy, tại sao cả tôi và Thụ xông vào đều bị chị xô ra...
Mẫn                 Anh còn hỏi nữa. Lúc ấy tôi đang còn là đứa con gái 19, 20 tuổi, ngượng chết đi được.
Quyết               Thế sao lại cho cậu Lốp bắt? Có phải lúc đó chị đã có cảm tình riêng với Lốp
Mẫn                 Bậy. Chính vì không có tình cảm chi mới không ngượng. Mấy lại tui đâu có cho. Cậu ấy thoáng nhìn là biết tui đang bị nạn ở đâu. Cậu ta xô bổ tôi ra, tôi hét thì bị bịt mồm lại, rồi cậu ta chụp tay vào... (cúi mặt) Đúng là thô bạo... (Quyết cười khùng khục) Anh còn cười được nữa à.
Quyết              Nghĩ lại mới thấy, cậu Lốp không phải thô bạo mà là quyết đoán. Với Lốp, chẳng có thứ rào cản nào ngăn cản cậu ấy hành động...
Mẫn                 Đúng vậy. Mà không biết có phải vì tính cách ấy mà chừ Lốp lại phải gánh chịu mọi thiệt thòi...
Quyết               Tôi tệ quá. Chuyện của Lốp vậy mà bấy lâu sống ở Ha Nội mà lại không biết gì...
Mẫn                 À, mãi nói chuyện của tui mà quên hỏi chuyện anh. Rứa bữa ni anh sống thế nào?
Quyết               (Khẽ thở dài) Vẫn thế thôi... Nói gọn một câu là... đủ.
Mẫn                 Đủ? Nghĩa là... đủ ăn, đủ mặc? Rứa là sướng rồi.
                        (Quyết khẽ nhéch mép như cười, mắt lơ đãng nhìn ra xa... một lúc sau...)
Mẫu                 Hình như... anh Quyết cũng không được vui cho lắm?
Quyết               Biết thế nào là vui, là buồn hả chị!... Tôi tự thấy mọi thứ đối với mình là đủ... Cửa nhà đủ để ở, bạn bè đủ để thăm nhau, lương hưu đủ để tiêu xài... Trần mà như thế khác gì tiên!
Mẫn                 (Cười khẽ) Nghe giọng anh bữa ni không còn là anh nữa.

Quyết              Sao thế?...
Mẫn                 Nói như dân Sài Gòn là, nói "dzậy" nhưng không phải "dzậy"
Quyết               Chị lại suy đoán mò rồi.
Mẫn                 Người theo Phật, nếu tịnh tâm tu luyện dù chưa đắc đạo cũng có thể ngộ ra được nhiều điều mà người trần khó nhìn thấy.
Quyết               Thật vậy sao?
Mẫn                 (Đưa mắt qua phía Yến) Anh Quyết có thấy cô bé đang ngồi cạnh cậu con trai kia không?
Quyết               Có. Mà Mẫn ngộ ra điều gì vậy?
Mẫn                 Tui nhìn thấy con bé ấy là bản sao kiếp trước của mình.
Quyết               Thật ư? (nheo mắt ngắm rồi phì cười) Ờ ờ... mà cũng có nét giống Mẫn hồi xưa thật. Chỉ có điều không biết nó có 2 người yêu cùng một lúc như Mẫn không?
Mẫn                 (Nguýt) Anh thì... Chỉ được cái suy luận lung tung
Quyết               Không. Chính tôi cũng ngộ ra đấy...
Mẫn                 Anh nhầm. Lốp thì thừa nhận có tình cảm với tôi. Còn Thụ, anh ấy ghét tôi lắm...
Quyết               Ôi giời ôi, thế mà cũng tư hào là đã tu luyện đắc đạo... Thụ vì yêu cô mà cố tình tránh né, cố tình làm bộ mặt căng với cô, rõ chưa nào?
Mẫn                 Sao lại thế được...
Quyết               Biết giải thích thế nào với cô được đây. Đó là tính cách của một thời... Không, nói chính xác là tính cách của những thằng lãnh đạo chỉ huy như bọn tôi... luôn luôn sợ hãi trước nỗi niềm riêng của chính mình...
Mẫn                 Tui không hiểu?
Quyết               (Khẽ thở dài) Chị không hiểu là phải. Chính tôi, nghĩ lại, tự mình cũng không sao hiểu nổi...
                             (Tiếng tàu xình xịch mỗi lúc một to dần. Đèn mờ rồi tắt hẳn để chuyển không gian về quá khứ)  


                               CẢNH V (Trở lại quá khứ)
                             (Cảnh ở trên một con sông nhỏ cạnh một khu làng. Đây là vùng giáp ranh, là biên giới để quân giải phóng đột nhập vào sâu trong thôn ấp.
                             Cây cối lúp xúp, gò đồi... Phía xa xa có thể nhìn thấy một ngôi chùa... Lúc này là hoàng hôn, vẫn còn vương vài vệt nắng nhẹ
                 (Chính ủy Trần Thụ và Lốp ôm súng trong tay, khom khom đi dọc theo bờ cây. Đến gò đất sát bờ sông thì dừng lại)
Trần Thụ          Dừng lại... chú ý quan sát nhé!
Lốp                  Rõ... Chúng ta sẽ phải làm gì hả thủ trưởng?
Trần Thụ          Đợi giao liên ra dẫn đường
Lốp                  Qua bên ấy phải không ạ? (Thụ gật đầu) Chiến dịch này chắc đặc biệt đây...
Trần Thụ          Lại đoán mò rồi.
Lốp                  Không, em khẳng định chắc chắn?
Trần Thụ          Cậu căn cứ cái gì mà bảo đoán chắc?
Lốp                  Có bao giờ Chính ủy lại tự mình đi trinh sát trước đâu.
Trần Thụ          Đúng là đoán mò... Tớ đâu có đi trinh sát... Tối nay có cuộc họp quan trọng với Tỉnh ủy Quảng Trị
Lốp                  Thế thì càng đúng. Chắc là lần này quyết tâm giải phóng Quảng Trị, đúng không thủ trưởng?
                        (Trần Thụ nhìn Lốp, mỉm cười khẽ gật đầu)
                        (Bất ngờ từ bên kia sông vẳng lên một hồi chuông chùa... Cả Thụ và Lốp đều nhổm lên nhìn...)
Lốp                  Kia... có một ngôi chùa Thủ trưởng ạ... (Hồi chuông ngân nga rồi tắt lim vào hoàng hôn...) Ôi, nhớ nhà quá! Nhà em cũng ở cạnh ngôi chùa...
Trần Thụ          (Bâng quơ) Chắc giờ này cô Mẫn đang ngồi khóc vì nhớ nhà...
Lố                    Sao thủ trưởng biết ạ?
Trần Thụ          (bị hớ, ngắc ngứ...) Thì...  loại lì lợm như cậu mà cũng nhớ nhà huống hồ là một nữ sinh yếu ớt như cô ấy.
Lốp                  (Tủm tỉm) Em thì... em đoán... cô ấy chả nhớ nhà đâu... mà đang khóc vì nhớ... (liếc mắt qua Thụ)
Trần Thụ          Đừng nói bậy bạ
Lốp                  Thủ trưởng chẳng trung thực tí nào cả.
Trần Thụ          A, cái thằng này, mày dám ăn nói thế hả?
Lốp                  Có gì mà chẳng dám. Yêu thì cứ nói là yêu. Trai chưa vợ, gái chưa chồng... có phải hủ hoá lăng nhăng gì đâu mà...
Trần Thu          Này, quá đà rồi đấy nhá! Đùa nghịch cũng có chừng mực thôi
Lốp                  (Bất ngờ đứng bật dậy) Em không đùa nghịch đâu. Ngược lại em thấy Chính ủy đùa hơi ác đấy
Trần Thụ          Tớ đùa cái gì?
Lốp                  Thủ trưởng đang đùa với tình yêu
Trần Thụ          Đồng chí Lốp!?...
Lốp                  (bỗng rơm rớm nước mắt) Thủ trưởng có biết vì lẽ gì mà cô gái sinh viên Trường Y đã trốn nhà ra đi. Đúng là cô ta có phần ngây thơ, có phần lãnh mạn, có phần thi vị hóa cuộc sống kháng chiến... Nhưng tất cả những cái đó đâu phải tội lỗi
Trần Thu          Không phải tội lỗi nhưng là sai lầm. Nhiệm vụ của chúng ta là phải chỉ ra cho họ thực tế khắc nghiệt của cuội sống chiến đấu, phải cho họ nhìn thẳng vào sự thật, có như vậy thì lý tưởng , hay tình yêu mới có thể bền chặt được.
Lố                    Thế thủ trưởng có nhìn thấy sự thật của cô Mẫn lúc này không?
Trần Thụ          Sự thật gì?
Lốp                  Cô ấy đã hết đường lựa chọn rồi. Vì đi theo chúng ta mà kẻ thù đã chặn lối về, vì yêu thủ trưởng mà ông bố cận vệ của Ngô Đình Cẩn đã tuyên bố từ con gái... Nếu bây giờ... Thủ trưởng mà cũng từ chối thì Mẫn sẽ đi về đâu?
Trần Thụ          (Nhìn chằm chằm vào Lốp, Lốp cũng nhìn thẳng vào Thụ, hồi lâu, anh khẽ quay đi)
                        Này... cậu... có vẻ hiểu sâu về cô Mẫn quá nhỉ? Nhưng chẳng lẽ vì tất cả những chuyện đó mà bắt buộc tớ phải yêu Mẫn ư... Như là một thứ phải gánh vác trách nhiệm ư? Cậu nói đi! Cậu buộc lý tớ như vậy sao?
Lốp                  Không... Em chỉ muốn thủ trưởng phải nói rõ quan điểm. Nếu không yêu thì nói toạc ra...
Trần Thụ          Có nhất thiết phải như vậy không?
Lốp                  Nhất thiết
Trần Thụ          Vì sao?
(Ngừng một lúc lâu, Lốp bất ngờ xoay lại)
Lốp                  Nếu như thủ trưởng không yêu... thì... em sẽ yêu...
                        (Thụ tròn mắt ra nhìn... Lốp quay mặt đi)
                        (Bất ngờ một tiếng nổ, trong lúc Trần Thụ vẫn tròn mắt ra nhìn Lốp, như thể tiếng nổ từ trái tim anh thì Lốp lao vào xô ngã Thụ ra... Khói tràn trề nhuộn khắp khu đồi
                        Rồi tiếng súng ré lên từ hai phía)
Tiếng Lốp        Chúng ta bị tập kích rồi Chính ủy ơi...
Trần Thụ          Im lặng, không được gọi tớ là Chính ủy, rõ chưa. Không để bọn thám báo biết biết đang có Chính ủy ở đây...
Lốp                  Rõ
                             (Trong màn khói dày đặc, không thấy rõ Trần Thụ, chỉ nhìn thấy Lốp... Anh bò ra cách xa Trần Thụ một đoạn, nghiến răng bóp cò... Rồi Lốp chồm cao lên, vừa bắn, vừa la to...)
Lốp                  Mẹ kiếp, tao đây, chỉ có thằng Lốp này thôi, có giỏi thì vào đây... Chỉ có tao thôi, chỉ có mình tao thôi... Không có Chính ủy, chính iếc nào hết...
                        (Bất ngờ Trần Thụ bay cả người đến đè sấp lên toàn thân Lốp. Một tiếng nổ long trời, khói trùm kín tất cả
                        Rồi im lặng... rất lâu...
                        Khói tan... đèn sáng trở lại... Cái khối thịt khẽ nhúc nhích... Lốp từ phía dưới đã đẩy Thụ ra, bò ra rồi hét lên)
Lốp                  Chính ủy!... Trời ơi... Chính ủy.... Sao thủ trưởng lại cứu em... Em là cái thứ gì mà thủ trưởng lại xả thân che đạn cho em... Thủ trưởng quan trọng hơn em gấp ngàn lần mà... Thủ trưởng còn  có tình yêu của Mẫn nữa... Sao Chính ủy lại làm thế này... Sao em lại nỡ cướp hết cuộc sống của Chính ủy... Sao em lại khốn nạn thế này (Ngửa mặt lên trời gào to). A...
                        Tắt đèn... Tiếng bom đạn chát chúa rồi dịu dần lại, chuyển dần qua âm điệu xình xịch, đều đều của con tàu hiện tại 

 Đăng ngày 10/11/2009

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan