Tuesday, September 29, 2015

CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH TRONG ĐÊM - Cảnh VI & VII


Tác giả: Xuân Đức
( Tiếp kì trước)
                       CẢNH VI ( Trở lại không gian hiện tại) 
(Nhà đại tá Hoàng Quyết trên một phố nhiều cây cao ở trung tâm Hà nội. Ngôi nhà cũ nhưng khá rộng rãi. Gian phòng khách có cầu thang lên gác trên)
(Quyết và Mẫn cùng vào)

Mẫn                 Hoá ra nhà anh Quyết ở phố này. Tui đã nhiều lần qua đây mà không biết.
Quyết              Nhà của ông cụ tôi từ xưa để lại đấy...Khoan khoan, Mẫn chờ tôi quét qua bụi đã. (vứt vội ba lô xuống ghế, vớ chổi lông quét bụi) được rồi , Mẫn ngồi đi...(Mẫn vẫn quan st nh ) Chị thấy nh tơi thế no ?
Mẫn                 Một ci thin đường .
Quyết                ( cười ) Người như chị m cũng biết tng bốc kẻ khc nhỉ...Nĩi thật ngơi nh ny chẳng phải cao cấp gì, nhất l trong thời đại cao ốc hố như hiện nay. Cĩ điều nĩ ở một địa điểm tuyệt vời, hơn nữa đây l nm ruột của tơi, l gia phả dịng họ tơi, cũng l phần hạnh phc nhất của đời tơi..
Mẫn                 Thế chị đâu không thấy?
Quyết              Nhà tôi mất trước khi tôi nghỉ hưu hai năm. Khi tơi về chỉ cịn lại một căn phịng trống hoang lạnh.. Căn phịng kia kìa..
Mẫn                 Tui xin lỗi... Rứa con cái không có đứa nào ở với anh à?
Quyết              Chúng nó cứ đi đi về về, thời đại làm ăn, chúng nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cuộc sống hiện nay là cái Mobai chứ không phải mái nhà.
                       ( Có tiêng chuông cửa, Quyết nhìn ra)
Quyết              Đấy, thiêng chưa, nhắc đến Tào tháo là...(chợt im)
                       (Cửa mở, Chấc-Hêgô, một thanh Mỹ trạc 30 tuổi vào)
Chấc                Xin chào!..
Mẫn                 Ui, thì ra là người nước ngoài. Anh hỏi ai?
Chấc                ( Với Quyết) Bố, bố về lúc nào?
Mẫn                 Cái chi? Bố? Ai rứa anh Quyết?
Quyết              (lúng túng) À, nó là...một người nước ngoài...
Mẫn                 Nước ngoài là nước nào mà nói tiếng Việt sõi rứa?
Chấc                Cháu là người Mỹ.
Mẫn                 Người Mỹ? Du lịch ba lô hả?
Chấc                Không. Cháu đang làm việc lâu dài ở Việt nam. Cháu là con rể của bố Quyết đấy ạ.
Mẫn                 Con rể...(Quay lại Quyết)..Hoá ra anh...
Chấc                Thế còn cô, cháu nghe giọng cô là người Miền Trung phải không ạ?
Mẫn                 Thành thạo quá ha!
Quyết              Này anh tới đây có việc gì?
Chấc                Dạ Hạnh bảo con đi đón bố. Nhưng con tới ga thì tàu đã về hơn mười phút rồi.
Quyết              Vẽ chuyện. Tôi còn nhỏ dại gì nữa mà đưa với đón...Thôi anh bận việc thì về đi...
Chấc                Chắc cô và bố chưa ăn sáng đúng không ạ. Để con đi mua phở nhé.
Mẫn                 Ấy thôi, tui có việc gấp phải đi... à bố con cứ vui vẻ hí...
Quyết              Chị Mẫn, sao vội thế. Ở chơi với tôi một lúc đã...Bao nhiêu năm mới gặp lại nhau mà.
Mẫn                 Anh đừng lo, răng rồi tui cũng gặp lại anh. Chừ tui phải đến tìm Lốp, lỡ ra...À mà mấy giờ rồi?
Chấc                Thưa cô 8giờ, 17 phút ạ.
Mẫn                 Chết cha rồi, không khéo giờ ni mọi sự đã an bài...
Quyết              Vậy tôi sẽ đi với chị...Tôi cũng rất nóng lòng gặp Lốp.
Mẫn                 Để sau...chiều hoặc mai hãy gặp. Tui có việc riêng phải tính toán với Lốp...Anh với...anh ngoại quốc này cứ nói chuyện thoái mái đi...(với  Chấc) Bai nghe!
Chấc                Vâng, chào cô ạ!
(Mẫn tất bật đi ra)
Chấc                Bố ơi, cô ấy là bạn cũ của bố hả?
Quyết              ( Thở hắt một cái) Này, anh Chấc...mà anh là Chấc gì nhỉ?
Chấc                Chấc Hêgô ạ.
Quyết              Hừ, Hêgô! Tôi đã nói với anh mấy lần rồi. Anh có thể đến đây. Cả con Hạnh nữa, anh chị có thể đến hoặc ở ngay trong nhà này thoải mái, tôi chấp nhận hết. Chỉ có một yêu cầu là khi tôi có khách, xin anh làm ơn đừng xuất hiện...mà nếu có xuất hiện thì cũng đừng nói nhiều...
Chấc                Bố!
Quyết              Sao? Tôi chấp nhận anh tất cả, thế mà có một thỉnh cầu nhỏ như thế thôi, anh có chấp nhận lại được không?
Chấc                (Cúi đầu) Được ạ. Con sẵn sàng chấp nhận tất cả các điều kiện của bố, chỉ xin bố đừng ghét bỏ con, xin bố cho con với Hạnh được sống hạnh phúc bên nhau. Bố chấp nhận con, bố nhé!
Quyết              ( Cười cay đắng) Tôi không chấp thuận thì làm được gì nữa nào? Chẳng phải tôi đã kéo cờ trắng rồi đó sao!
Chấc                Bố!
                       (Vinh con trai của Quyết xô cửa vào)
Vinh                Bố về lâu chưa ạ? (im lặng, Liếc nhìn Chấc Hêgô lừ lừ) Lại có chuyện gì rồi sao?
Quyết              Chẳng có chuyện gì cả. Anh về có chuyện gì thế?
Vinh                Bố đi lâu, con sốt ruột quá, đến xem bố về chưa?
Quyết              Quan tâm quá nhỉ?
Chấc                Thôi, cậu Vinh ở đây với bố, tôi đi đón Hạnh( đi ngay)
Vinh                (Nhìn theo) Nó lại làm bố khó chịu hả? Cái đồ...
Quyết              Mày nói cái gì thế?
Vinh                Làm sao mà bố phải nén nhịn mãi thế, nó là nòi giống của quân xâm lược. ..
Quyết              Im ngay, người Mỹ cũng có người tốt kẻ xấu, mà người Việt nam mình, đâu có phải ai cũng tốt.
Vinh                Vâng vâng. Thì bố tư duy đổi mới, hội nhập, WTO, con là thứ lạc hậu, được chưa nào?(Quyết quay người định lên gác) Khoan khoan, con có việc này muốn bàn với bố...
Quyết              Để khi khác. Hôm nay bố mới đi xa về, đang mệt...
Vinh                Trời ơi, bố thấy mệt hả? Để con đi mua cho bố bát phở áp chảo nhé, bố vẫn rất thích loại ấy mà...Mà thôi con đề nghị thế này, trưa nay con đón bố lên cửa hàng của vợ chồng con, bố thích gì chúng con phục vụ chu đáo.
Quyết              Cảm ơn. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn thật yên tĩnh để ngủ một giấc...
(Vinh đang cụt hứng thì bất ngờ Mẫn vào)
Mẫn                 Anh Quyết...gay to rồi...
Quyết              Chị Mẫn! Tình hình thế nào rồi
Mẫn                 Anh Lốp...tính anh ấy...vẫn rứa, gàn quá...
Quyế               Nhưng cụ thể là thế nào?
Mẫn                 Có lẽ...đã đến lúc anh phải xuất hiện.
Quyết              Được rồi, tôi gọi tắc xi, ta cùng đi...
Vinh                Kìa bố, Việc của con gấp hơn, con cần bn với bố ngay.
Quyết              Để đến tối, giờ bố đang bận.
Vinh                Bố bận vì người khác mà không thèm bận vì con cái, tại sao thế?
Quyế               Mày dám vặn vẹo tau à?
Vinh                Tại sao lại không dám! Lúc thì bố kêu mệt, cần ngủ, rồi đùng một cái, cô này vào, bố lại vùng đi ngay. Thế không cần ngủ nữa à?
Quyết              Mày...
Mẫn                 (cười) Là tui nói cho anh biết vậy chứ cũng chẳng phải gấp gáp như chống càn hồi trước đâu. Tui qua bên đó trước, chiều ni anh đến là vừa.
Quyết              Nhưng mà...
Mẫn                 Không đến mức phải khẩn trương như thời chiến đâu. À mà mấy giờ rồi?
Quyết              10 giờ 15
Mẫn                 Còn kịp chán...Thôi tui đi đây..(với Vinh) O xin lỗi đã quấy rầy cháu. O đi hí?
Vinh                (cố nhịn) Dạ, cháu chào cô.
Mẫn                 (đi ra phía cổng) Cái cổng nhà anh cứ kẹt kẹt, mở vô mở ra cũng hơi khó...
Vinh                Để cháu mở cho cô ( mở cổng)
Mẫn                Cảm ơn cháu...Cũng phong độ, đẹp trai đó...À, mà mấy giờ rồi cháu?
Vinh                Dạ...Bây giờ là...ủa, mà cô vừa hỏi bố cháu kia mà?
Mẫn                 ờ...O đúng là ...( cười dễ dãi, đi ra)
Vinh                (lầu bầu) Thần kinh có vấn đề.
Quyết              Con vừa nói gì thế?
Vinh                À, không ạ. Con bảo hơi...bị nhức đầu...Có lẽ thời tiết thay đổi mà thần kinh cũng có vấn đề.
Quyết              (Ngồi xuống) Nào nói đi! Ngắn gọn thôi.
Vinh                Vâng, rất ngắn gọn. Con đang mở rộng mặt bằng kinh doanh. Nghĩa là con muốn thuê lại toàn bộ mặt bằng của cửa hàng bên cạnh liền kề cửa hàng của con. Khoảng 500m vuông nữa.
Quyết              Cha mẹ ơi, mày làm ăn kiểu gì mà ham hố thế. Đã thuê cả một góc phố, mỗi tháng tiền thuê mặt bằng đã bốn ngàn đô. Làm ăn cốt ở đầu tư chiều sâu, đầu tư chất lượngchứ đâu phải ôm hết cả dãy phố vào mới gọi là làm ăn lớn...
Vinh                Bố cứ bình tĩnh nghe con nói đã. Không phải là con ham hố mở mặt bằng cho to. Đương nhiên mặt bằng càng rộng thì càng có điều kiện mở rộng kinh doanh. Nhưng vấn đề cốt lõi là thế này bố ạ. Con kinh doanh bia hơi, mà cái thằng kế cận nó cũng đổi chiều qua bia hơi...con muốn nuốt chửng nó đi, làm ăn thời này là phải thế đấy bố ạ.
Quyế               (tròn mắt nhìn) Nuốt chửng nó đi?
Vinh                Vâng, Nuốt chửng nó đi.
Quyết              Làm ăn thời này là thế?
Vinh                Vâng là phải thế đấy.
Quyết              Này, anh nuốt chửng người ta, thế, anh không nghĩ là có ai đó lại muốn nuốt chửng anh sao?
Vinh                Có chứ, con thường xuyên phải nghĩ tới điều đó. Mà kẻ đầu tiên muốn nuốt con chính là cái thằng liền kề đó! Vì thế con phải nuốt nó trước.
Quyết              (Mệt mỏi) Thôi thôi anh đã khôn lớn rồi, tự anh cần phải biết làm gì. Tôi chỉ muốn nói với anh thế này: đánh giặc hay làm ăn cái gì cũng có cái đạo của nó. Anh có biết cái đạo ấy là gì không?
Vinh                Phật giáo hay thiên chúa giáo gì đó đúng không ạ.
Quyết              (Cười khẩy) Không phải đạo ấy, là đạo làm người, hiểu không?
Vinh                (Tỉnh bơ) Không hiểu ạ. Mà thôi khi khác thong thả rồi bố hãy giảng đạo cho con. Bây giờ thì con đang rất gấp.
Quyết              Anh gấp thì cứ đi...( định quay lên gác)
Vinh                Nhưng con chưa bàn hết với bố.
Quyết              Anh hỏi ý kiến tôi đã có ý kiến rồi. Tuỳ anh.
Vinh                Khổ quá không phải là con hỏi ý kiến bố mà con cần bố chi viện.
Quyết              Tôi chi viện cái gì?
Vinh                Đạn.
Quyết              Đạn? Này tại sao lại đến mức phải tính chuyện súng đạn?
Vinh                (cười đau khổ) Bố ơi...là đạn thế này này...(dùng hai ngón tay ra hiệu) Bố không hiểu à? Con cần vốn.
Quyết              À thì ra là xin tiền. Tháng này tôi vừa mới đi công chuyện về, hết mất rồi. Đến kỳ lương tháng sau hãy tính.
Vinh                Trời đất ơi, bố nghĩ là con xin lương hưu đại tá của bố để làm ăn à?
Quyết              Mày cần bao nhiêu?
Vinh                Bố rộng rãi thì cho con hai, kẹt lắm thì một hoặc một rưỡi....
Quyết              (nghĩ một tý) Thôi, chừng đó thì cũng được. Trước mắt cầm tạm một triệu, tháng nữa lấy tiếp.
Vinh                Một triệu? ...Bố ơi là bố! Con nói là hai tỉ, kẹt lắm là một tỉ...
Quyết              (Tròn mắt) Một tỉ?
Vinh                Đấy là con nói kẹt lắm.
Quyết              Đúng là thần kinh mày có vấn đề.
                       (Vừa lúc này, Hạnh con gái Quyết cùng chồng là ChấcHêgô bước vào.)
Hạnh                Bố...Bố vừa về ạ.
Chấc                (Vòng tay) Con chào bố ạ,
Quyết              (Bất ngờ nổi khùng) Vào cả đây...Vào đây mà nghe thằng con nối dõi tông đường nó khảo bố!
Vinh                Bố buồn cười nhỉ?
Quyết              Không phải buồn cười, mà buồn khóc đây. Thế ra lâu nay chúng mày nghĩ rằng bố mẹ có tiền tỷ mà giấu con cái phải không?
Vinh                Con có nghĩ thế đâu?
Quyết              Không nghĩ thế mà tự dưng mày xin tao một tỷ. Nói một tỷ mà nghe nhẹ tâng như hát một câu dân ca...
Hạnh                Có chuyện gì thế cậu Vinh?
Vinh                Chẳng có chuyện gì cả? Tính bố lúc nào cũng ầm ầm lên thế. Chứ việc đúng ra chỉ nhẹ nhàng như hát dân ca thôi.
Hạnh                Bố ơi, có việc gì để chị em con bàn với nhau, bố cứ bình tâm đi bố ạ.
Vinh                Bàn chuyện làm ăn với con cái thời này mà cứ hét lác như thời lính tráng đánh trận ấy.
Quyết              Đồ mất dạy! Mày dám chế giễu lính tráng hả? Mày...
(Chợt ôm ngực)
Hạnh                Cậu Vinh thôi đi...Bố...để con đưa bố lên gác nghỉ...(Hạnh dìu bố lên gác)
Chấc:               Này...(Cố diễn đạt tiếng Việt) Mâu thuẫn...cái sự gì vậy?
Vinh                Mâu thuẫn gì thì cũng trong nội bộ Việt Nam không liên quan đến người Mỹ.
(Hạnh từ trên xuống)
Hạnh                Cậu ăn nói kiểu gì đấy?
Chấc                Ồ không có gì...Nói đùa thôi. Bố sao rồi em?
Hạnh                Bố nằm nghỉ.
Chấc                Để anh lên với bố...Đàn ông với nhau mà...
(Chấc Hêgô đi lên)
Hạnh                (với Vinh) Có chuyện gì mà em làm cho bố bức xúc vậy?
Vinh                Chẳng có chuyện gì cả.
Hạnh                Chị đã nói với em rồi. Cả một đời bố xác xơ vì trận mạc, mẹ lại không may mang bệnh qua đời sớm. Bây giờ chỉ còn lại hai chị em mình, bố như một góc cổ thụ đã chai sạn, không ai tưới tắm, chăm nom...chị em mình nhờ có bố mẹ nuôi nấng thì nay mới nên người. Chúng ta đã không phải nuôi bố thì ít nhất cũng làm cho bố vui...
Vinh                Ôi dà, chị nói lúc nào cũng như đọc sách, làm ngoại giao có khác. Chị có biết người làm cho bố đau lòng nhất, bức xúc nhất là ai không? Là chị đấy.
Hạnh                Chị làm sao?
Vinh                Hừ, cái thực tế đơn giản thế mà chị không nhìn thấy à. Con một đại tá quân đội, suốt một đời đội bom đội đạn kẻ thù, nay lại phải chấp nhận một ông con rể là con của một cựu chiến binh Mỹ...
Hạnh                (Bật dậy) Vinh!..Tại sao cậu lại nặng nề thế?
Vinh                Không phải em nặng nề mà là bố.
Hạnh                Em nhầm. Bố là người rất có bản lĩnh. Bố biết rõ hơn ai hết đâu là bạn, đâu là thù. Đâu là quá khứ, đâu là tương lai. Trước khi chị cưới Chấc, bố đã biết rõ Chấc là con một cựu chiến binh phản chiến. Hơn nữa ông ấy cũng là nạn nhân của chất độc da cam. May mà Chấc ra đời trước khi ông bố bị điều qua Việt nam nên mới không bị di chứng. Bố đã biết anh Chấc qua sống ở Việt Nam là làm theo di nguyện của người bố, tham gia điều phối quỹ tưởng niệm cựu chiến binh mỹ ở Việt nam để thực hiện dự án cải tạo môi trường khắc phục hậu quả chiến tranh. Theo em như vậy Chấc là bạn hay thù?
Vinh                Thôi chị ơi, chị đừng có ca mãi cái bài ca ấy nữa. Nói thẳng nhé, với em thì chị có cưới ông Bush em cũng mặc...
Hạnh                Đồ mất dạy.
Vinh                Lại thế rồi, y như cốt cách của Bố.
Hạnh                Chị không ngờ em lại có thể mở mồm nói ra những lời như vậy.
Vinh                Em là thế đấy. Em cần thực chất chứ không thích lý thuyết.
Hạnh                Thực chất gì?
Vinh                Chị hãy nhìn thẳng vào sự thật đi.
Hạnh                Sự thật nào?
Vinh                Sự thật là bố vui hay không vui trước sự lựa chọn của chị? Liệu bố có thể ăn chung, ở chung với vợ chồng chị hàng ngày được không? Có thể lý trí bố nói là okê, nhưng trái tim bố, tình cảm bố thì sao? Chị có dám nhìn thẳng không?
(Im lặng dài)
Hạnh                Chị biết bố...cần có thêm thời gian..
Vinh                Không. Bố không còn nhiều thời gian nữa. Cả một thế hệ như bố không thể bình thản chờ đợi năm tháng trôi đi...Giá như chị gặp cái cô gì bạn bố hồi sáng nhỉ? Cứ vài phút lại hỏi giờ...(cười chua chát) Chị Hạnh! Chính chị phải thật tỉnh táo để nghe em nói đây, lúc nãy chị bảo, chị em mình phải cùng nhau tưới tắm, chăm nom gốc cổ thụ ấy đúng không? Chính em rất muốn điều đó! Mà phải làm ngay không thì quá muộn. Bố không thể ở với vợ chồng chị, đó là một sự thật. Vì vậy em muốn cải tạo lại tầng hai của hàng của em thành một chỗ ở lý tưởng. Em muốn đón bố về đó để chăm sóc hàng ngày...Chứ nếu bố cứ cố thủ ở đây,ở ci căn nh hoang lạnh ny chị em mình muốn chăm sóc đâu có được.
(Hoàng Quyết đã xuống dừng lại ở cầu thang lắng nghe)
Quyết              Hiểu! Bây giờ thì tôi hiểu, bí quyết của tỉ bạc là ở chỗ đó, đúng không?
Hạn                 Có nghĩa là em muốn bố bán ngôi nhà này đi.
Vinh                Không hợp lý sao?( quay nhìn bố ) Bố..bố hy nghe con nĩi..
Quyết               Hy khoan, my muốn bn ngơi nh ny trước hết hy thắp hương trn bn thờ ơng nội, hỏi ơng xem cĩ được khơng ? Rồi vo phịng mẹ my đĩ, hỏi xem mẹ cĩ thuận theo về ở ci qun bia hơi của my khơng ?
Vinh                 Bố..
Hạnh                Vinh ! Sao em nỡ đặt chuyện ny ra với bố? Em cĩ biết căn nh ny cĩ ý nghĩa thế no với cuộc đời bố khơng ?
Vinh                 Nhưng cuộc đời bố đâu phải đ chấm dứt tại đây ?
Hạnh                ( Qut) Vinh !..
Vinh                 ( Tự thấy lỡ lời ) Con xin lỗi.Ý con l...bố vẫn cịn phải tiếp tục sống, tiếp tục lo lắng cho cuộc sống ngy hơm nay. Ý con l..con người ta nn biết kế thừa v pht huy những gi trị của qu khứ để đi ln chứ khơng thể giam mình trong qu khứ như một bức tượng thờ..
Hạnh                Vinh!..Em qu đáng rồi đó..Chẳng lẽ ngồi tiền ra em khơng cĩ một thứ suy nghĩ gì khc sao ?
Vinh                Bố và chị đừng nghĩ rằng con muốn chiếm đoạt tài sản. Con dù có lếu láo đến mấy cũng không đốn mạt như những câu chuyện nhân vật trong phim ảnh kịch cọt đâu. Bán ngôi nhà này bèo nhất cũng được sáu tỉ, bố nên giữ hai tỉ, gửi vào tiết kiệm. Chị cũng nhận hai tỉ cho công bằng con gái, con trai. Em cũng chỉ cần chừng ấy thôi đủ để mở rông kinh doanh và cải tạo một chỗ ở thoải mái cho bố. Công bằng thẳng thắn và thực chất. Con người tôi là thế đấy, ai muốn đánh giá thế nào thì tuỳ.
                       (Tất cả bỗng lặng im...Ông Quyết như đuối sức ngồi bệt xuống cầu thang...)
Chấc                Cậu Vinh...Hãy cho bố thời gian...
(Vinh cười khẩy, quay đi)
                       (không khí đang nặng nề thì bỗng Li, một cô gái trạc tuổi Hạnh từ ngoài chạy xộc vào)
Li                    Hạnh! Hạnh ơi!
Hạnh                Kìa, Li.
Li                    (ôm chầm lấy Hạnh) Tao khổ quá mày ơi...
Hạnh               Có chuyện gì thế? Bình tĩnh đã nào...Có chuyện gì nói đi.
Li                    Bố mẹ chia tay rồi, bây giờ họ đòi bán nhà, chia tài sản.
Hạnh                Trời ơi, vì sao lại đến nông nỗi ấy. Không có cách gì hàn gắn được sao?
Li                    Bố thì cứ khư khư ôm lấy hoài niệm chiến trường, mẹ thì cứ khư khư ôm lấy thương trường lợi nhuận, không ai chịu nới lỏng vòng tay...Tao hết cách rồi, tao khổ quá Hạnh ơi.
Hạnh                Bình tĩnh...Bình tĩnh đã nào, thế nào rồi cũng có cách mà. ..
Li                    Tao với mày cùng học một trường, bố mày với bố tao cũng là cựu chiến binh mà sao mày sướng thế! Ở nhà mầy cái gì cũng thuận, cái gì cũng ổn thoả. Sao gia đình tao trắc trở đến thế.
Quyết              Này cháu...bố cháu vừa chia tay mẹ cháu vào sáng nay à?
Li:                    Dạ...
Quyết              Cháu có phải là...
Hạnh               Bố ơi, đây là Li bạn học cùng trường với con, Nó theo ngành du lịch...Hai đứa bọn con thân nhau lắm.
Quyết              Này, bố cháu...Có phải tên là...
Li                    Tên bố cháu kỳ lắm.
Quyết              Lốp phải không?
Li                    Sao Bác biết ạ.
Quyết              (Sững ra, ngồi phịch xuống) Xong rồi...Chính uỷ Trần Thụ ơi, Hoá ra...anh là người thanh thản nhất. 
                                       Tắt đèn 

                               CẢNH VII                                    ( Một ngôi chùa cổ nằm sâu vào trong một ngõ phố. Phía ngòai là con phố lớn, nhiều cây cổ thụ... Lác đác có người ra vào chùa dâng hương, lễ phật...                                      Tú, tên đàn ông có ria mép mà ta đã gặp ttrên chuyến tàu, xuất hiện, lấm lét... Hắn gọi điện thọai di động)
Tú                 A lô... Chị à? Dạ, hàng đã về, có đưa về chỗ chị không ạ?... Vâng, thế tạm thời cất ở chỗ em vậy... Nhưng xin bà chị phải khẩn trương cho, chỗ em cũng bất tiện lắm... ôi, em đâu dám, bảo đảm nguyên trinh... Dạ vâng, đâu dám qua mặt chị... Vâng, em đang ở chỗ hẹn cũ... Vâng, em đợi chị ở đây... (Tắt máy,  nhìn đảo một vòng rồi khuất vào bên trong)
                     Quyết xuất hiện, ông đi lững thững trên vỉa hè, lòng cảm thấy trống vắng. Có tiếng chuông chùa ngân lên, Quyết như sững ra, nhìn quanh...
Quyết            (Lẩm nhẩm một mình) Chùa Trấn... lạ thật, sao mình lại đến đây? (Cười khẩy) Chẳng lẽ... mình cũng trốn đời như cô Mẫn năm nào sao?
                     (Mẫn bất ngờ xuất hiện)
Mẫn               Anh Quyết phải không?
Quyết            Ua, chị đúng là thiêng thật. Tôi vừa nghĩ đến chi, thế là hiện ra liền...
Mẫn               Anh nhìn thấy chùa là nghĩ đến tui phải không? Rứa thì cũng có chi là quá đáng đâu.
Quyết            Chị đang ở nhà Lốp kia mà, cũng còn tranh thủ đi lễ chùa hả?
Mẫn               (Ngồi xuống thềm đá) Buồn lắm anh ạ. Mà cũng chán đời nữa. Mỗi lần thế này... không hiểu sao tôi lại muốn nương cửa phật.
Quyết            (Cũng ngồi xuống) Tình hình thế nào rồi?
Mẫn               Lốp cứ đòi ra tòa, nhưng cô Hoan vợ anh ấy lại không chịu...
Quyết            Vợ không chịu, tức là cô ta vẫn thương yêu Lốp?
Mẫn               Lạy Phật. Nếu được thế thì đã may
Quyết            Thế nghĩa là thế nào? Tôi chẳng hiểu gì cả...
Mẫn               Thì tui cũng đâu có hiểu... Thiệt tình, thời này người trần họ sống với nhau quá phức tạp, không răng hiểu được.
Quyết            Chị nói... cứ như chị là người cõi phật xuống không bằng
                     (Bất ngờ Hoan, vợ Lốp xuất hiện ở phía đầu đường, chị ta đang cúi xuống mua hương)
Mẫn               (Vội đứng dậy) Đó... Cũng đến lễ phật kia đấy...
Quyết            Ai?
Mẫn               Cô ấy... Vợ Lốp đấy. Thôi, tui phải tránh đi...
Quyết            Làm sao chị phải tránh?
Mẫn               Ôi dào, tự dưng mọi sự óan trách lại đổ lên tôi, anh nghĩ có oan ức không... (Đi vội ra khuất)
                     (Hoan đi đến gần nhưng không nhìn Quyết, chị bước thẳng vào phía trong chùa. Quyết đang định đi ra thì Chấc-Hêgô xuất hiện)
Chấc               Ơ kìa, bố! Bố cũng đến viếng chùa sao?
Quyết            (Nhìn quanh như sợ người khác nhìn thấy)Còn anh, anh đến chỗ này làm gì?...
Chấc             Con đi viếng chùa ạ.
Quyết            Sao? Anh định bỏ Kitô giáo để theo Phật hả?
Chấc             Không ạ. Nhưng con rất thích đến các chùa ở Việt Nam... Ở đó, con thấy được nhiều điều hay lắm.
Quyết            (bắt đầu tò mò) Anh thấy được cái gì?
Chấc             (Lúng túng 1 tý) Con thấy... một sự bình tâm... con thấy... ồ, khó diễn đạt quá... nghĩa là, có một cái gì như là sự chuẩn mực của cuộc sống... Như là... cái nơi để con người tìm về sau tất cả sự bươn chải, đua chen, ham muốn... Tóm lại... không hiểu sao, một lần bước vào cái  không gian tĩnh mạc của các ngôi chùa, con rất nhớ quê hương của con...
Quyết            Nhớ quê hương? Tôi tưởng ở nước Mỹ lúc nào cũng ồn ào, nháo nhác...
Chấc             Nước Mỹ không phải chỗ nào cũng thế đâu bố ạ. Giá mà bố có dịp đến thành phốPitsbớt của con... Pitsbớt nhỏ nhắn, tĩnh lặng như không gian của một ngôi chùa cổ...
Quyết            Thế ư?
Chấc             Vâng. Nó nằm bên bờ sông ô-hai-ô, một trong hai con sông lớn nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, không phải từ đầu Pitsbớt đã được như hôm nay. Khi con còn bé, thành phố ấy là một khu công nghiệp luyện thép. Suốt 24 giờ trong ngày người dân phải hít vào phổi mình than bụi công nghiệp. Đến lúc không chịu được nữa, tòan bang nổi dậy biểu tình đòi quyền hít thở. Thế là, buộc lòng các nhà máy luyện thép phải chuyển đi... Nói tóm lại, nước Mỹ cũng đã phải trả giá nhiều chuyện lắm.
Quyết            (Cười khẽ) Với cuộc chiến tranh Việt nam, Nước Mỹ phải trả giá thế nào?
Chấc             Theo con đây là bài học cay đắng nhất
Quyết            Nhưng liệu các đời tổng thống hiện nay có học được không?
Chấc             Theo con, bài học cũng như kinh thánh, cũng như kinh phật, không phải ai cũng ngộ ra được.
Quyết            (Bất ngờ cất tiếng cười vang) Cũng khá đấy! Thôi, anh thích thì vào chùa đi... Tôi đang bận. (Quyết lại lững thửng đi, nhưng dáng vẻ có vui hơn. Chấc - Hêgô nhìn theo, lòng anh cũng nhen lên niềm vui. Từ trong chùa Hoan bước ra, cùng lúc Tú kéo tay Yến đi vào)
Yến                 Đi đâu thế này, anh?
Tú                 Em chào giám đốc đi
Yến               (Nhìn, nghi ngờ) Giám đốc
                     (Hoan ngắm nhìn yến xoi mói, khẽ cười)
Hoan               Khá... Em tên gì?
Yến               Cháu... là Yến... Tôn Nữ Nguyệt Yến ạ.
Hoan             Em học ngành du lịch?
Yến               Dạ. Nhưng thưa cô, em chỉ mới học năm 2...
Hoan             Không sao... Này, em hãy vào chùa này thắp hương lễ phật xong thì ngắm nhìn cho kỹ, lát nữa cô sẽ hỏi vài câu được không?
Yến               (Nhỏen cười) Nghĩa là giám đốc phóng vấn tại đây hí?
Tú                 Em là người may mắn số một đấy. Thôi vào đi. Nên nhớ ngôi chùa này cũng là một di tích nổi tiếng, cũng là một điểm du lịch, sau này em sẽ hướng dẫn khách đấy.
Yến               Em hiểu rồi. Em đi đây. Cháu chào giám đốc ạ! (Đi nhanh vào. Hoan nhìn theo)
Hoan             Đúng là non tơ...
Tú                 Chị thấy hàng chuyến này xịn không?
Hoan             (Nháy mắt qua Chấc -hêgô) Cẩn thận, có thằng tây...
Tú                 Ôi dà, bọn tây ba lô ấy thì biết cái cóc gì. Nó chả nghe được đâu... Mà này... Vì sao không đưa hàng về chỗ chị?
Hoan             (Chép miệng) Lão ta đang về ăn vạ...
Tú                 Nghe nói ông ta cứ nhất quyết đòi ly dị...
Hoan             Ừ, hắn quyết dứt điểm lần này. Đừng hòng.
Tú                 Này, em không hiểu. Tại sao bà chị không cắt đuôi nòng nọc đi... (Trơ tráo) Còn thèm của cũ à?
Hoan             (Bĩu môi) cái thứ ôi thiu ấy thì còn gì nữa mà thèm. Nhưng đời nào chị chịu buông.
Tú                 Em không hiểu...
Hoan             Loại người như em thì hiểu sao nổi. Người ta thường bảo bắn một mũi tên trúng 2 đích. Tên chị bắn phải trúng 3 đích kia...
Tú                 Có kinh.
Hoan             Một là chị phải cho lão ta sống dở chết dở. Nuốt không trôi, khạc không ra để thấu hiểu hết sự ê chề của kẻ dám coi thường chị. Hai là chị cần cái vỏ bọc của lão. Một gia đình của cựu chiến binh thì dễ xoay xở công việc hơn. Ba là, không ly dị thì không thể bán cơ sở vật chất, chia chác tài sản...
Tú                 Kinh, kinh. Đúng là bà chị cao thủ. Có kinh(Yến từ trong tung tẩy đi ra. Hoan nháy mắt cho Tú)
Hoan             Thôi, không nói chuyện đó nữa... (Quay qua Yến) Thế nào, em đã xem kỹ chưa?
Yến               Tàm tạm thôi cô ạ. Nhưng cháu đã sẵn sàng phỏng vấn
Hoan             Được rồi, được rồi... Bây giờ anh Tú sẽ đưa em về chỗ nghỉ, cứ thoải mái ngủ... Sáng mai cô sẽ gặp. Được chưa? (Nháy mắt cho Tú)
Tú                 Ta đi em
Yến               Cháu chào cô giám đốc
                     (Hoan gật đầu, Tú dẫn yến đi khuất, Hoan cảnh giác một tý rồi cũng đi... Chấc - Hêgô suy nghĩ, phán đóan rồi cũng đi theo hướng của Tú và Yến)
                     (Mẫn lại lững thững đi vào, mồm lẩm nhẩm như tụng kinh. Chị đang định đi thẳng vào chùa thì Quyết vào)
Quyết              Chị Mẫn... Chị vẫn còn ở đây à?
Mẫn               Phải... Mà mấy giờ rồi anh?
Quyết            Gần 9 giờ tối rồi. Tối nay chị nghỉ đâu?
Mẫn               Tui định... nhờ tạm cửa phật.
Quyết            Thôi, chị về nhà tôi, rộng rãi lắm...
Mẫn               Rứa thì... bất tiện lắm...
Quyết            Ô hay... có gì mà bất tiện. Chị yên tâm, tôi sẽ gọi cháu Hạnh về ngủ với chị.
Mẫn               Cảm ơn anh... Dù sao tui cũng phải vào thắp hương lễ phật đã. (Định đi thì Chấc - Hêgô chạy xộc vào)
Chấc             Bố...
Quyết            Anh chưa về sao?
Chấc             Bố ơi... có chuyện này con cần bố giúp.
Quyết            Chuyện gì?
Chấc             Con đã phát hiện ra một vụ... một vụ... Tiếng Việt nói thế nào nhỉ? À, buôn người...
Quyết            Cái gì? Buôn người...
Chấc             Con đã xác định được chỗ nhốt một cô gái...
Quyết            Tại sao anh biết?
Chấc             Tại vì, bọn họ tưởng con là du lịch ba lô, tưởng con không nghe được titếng Việt. Bây giờ phải báo với cảnh sát.
Quyết            Sao anh không báo?
Chấc             Tại vì con... bố, con sợ cảnh sát họ không tin con. Việc này bố phải ra tay mới được. Bố có tin con không?
Quyết            Tin... Nhưng dù sao, anh cũng phải đưa tôi tới nhìn tận mắt hiện trường.
Chấc             (Nhỏen cười hồn nhiên)Nghĩa là, bố vẫn chưa tin cho lắm.
Quyết            Không phải thế. Nhưng dù sao...
Chấc             Con biết rồi. Dân Sài Gòn họ hay có câu: Nói "zậy" nhưng không phải "zậy" đúng không bố.
Quyết            Mày đúng là... thôi, đi nhanh lên
Chấc             Rõ, thưa đại tá. (Cả hai cùng chạy)
Mẫn               (Chắp tay trước ngực) A di đà phật (Tiếng chuông chùa bất ngờ vang lên. Tắt đèn)





 Đăng ngày 13/11/2009

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan