Tuesday, September 29, 2015

CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH TRONG ĐÊM - Cảnh VIII, IX & Vĩ Thanh


Tác giả: Xuân Đức

( Phần tiếp theo và hết)
                        CẢNH VIII  
(Nhà của vợ chồng Lốp. Bên cạnh cái vỏ ngoài có vẻ sang trọng và hào hoa, là một khung cảnh ngổn ngang, đổ vỡ... Lốp ngồi ở thềm, gục đầu câm lặng. Hoan cầm một tập tiền trên tay đứng ở bậc trên cầu thang. Li úp mặt vào vai Hạnh khóc. Quyết đi đi lại lại như đang chỉ huy một trận đánh... Mẫn chắp tay trước ngực như cầu nguyện...)

Hạnh             (Gọi khẽ) Bố... Bố đừng có đi lại nữa được không?
Quyết            (Định nói một câu gì thật to, lại kìm nén, rồi quay sang Lốp) Này Lốp... (Lốp không nhúc nhích) Đồng chí Lốp... Đồng chí không thể nhường nhịn được một chút sao?... (Quay lên Hoan) Cả cô nữa... mỗi người hãy nhường một bước đi...
Hoan             Thì bác không thấy em nhừơng đây sao? Không phải một bước mà là mười bước. Đây là 1 tỷ... 1 tỷ chứ không phải một triệu, càng không phải 1 nghìn... Anh nghĩ 1 tỷ đồng là quá ít sao?
Lốp              Ai chả biết cô giàu, cô lắm tiền.
Hoan             Tôi giàu hay nghèo, tôi lắm tiền hay ít tiền thì tất cả cũng là mồ hôi  nước mắt của tôi... Tôi không ăn trộm ăn cắp của ai, càng không ăn cắp của anh... Các bác nghĩ coi, cái nhà này đúng là trước đây do gia đình anh ấy để lại, nhưng mà là nhà toóc-xi, nền đất... Còn tòan bộ cơ ngời này do ai dựng nên... Tôi đưa một tỷ chính là tiền đất, mà đáng ra tiền đất cũng phải chia đôi. Anh chỉ được 500 triệu là cao.
Li                  Mẹ... mẹ không thể nhịn được một tý sao?
Hoan             Mẹ nhịn lắm mới nhường bố mày hết lần này đến lần khác. Nhưng cuộc sống thời này cái gì cũng có lý lẽ của nó chứ
Quyết            (Tới gần Mẫn) Chị Mẫn... Chị là người điềm tĩnh... Chị có thể nói một câu gì đi...
Mẫn              Tui ư?... mà chừ là mấy giờ rồi.
Quyết            Trời ạ!... Tại sao Mẫn bây giờ cũng thành ra thế cơ chứ... (Đi đi lại lại vài bước rồi quay lên Hoan) Cô Hoan... Tôi... tất nhiên tôi là người ngoài... nhưng... cô có thể cho tôi phát biểu vài ý kiến được không?
Hoan             Vâng... mời bác... Em biết bác là thủ trưởng cũ của anh ấy, bác cứ thẳng thẳn mà chỉ thị....Em xin lắng nghe bác...
Quyết            Không dám... Không dám đâu. Tôi nay đã là thứ dân rồi, tôi giờ cũng như chị thôi... Tuy nhiên... Đúng là tôi với Lốp là đồng đội cũ, đã từng sống chết với nhau ở chiến trường, nên... tôi cũng nhiều đồng cảm với anh ấy...
Hoan             (Tự tay rót nước đến) Bác cứ uống ngụm nước cho ngọt giọng ạ...
Quyết            Cảm ơn cô... (uống rồi e hèm một cái) Tôi... cho dù có uống thêm 10 ngụm nữa thì cũng khó mà ngọt giọng được... Vì tôi không quen cảnh nói ngọt, có gì cô chú thông cảm... Tôi là thằng lính, là đồng đội cũ của Lốp... cho nên tôi rất hiểu chú ấy... Cái việc đồng chí Lốp bỏ phố phường Hà Nội, xa vợ đẹp con ngoan để vào lại trong ấy một mình, xây dựng cả một khu di tích lịch sử và tìm kiếm hài cốt đồng đội quy tập về đó... Quả thật đã làm cho tôi... vô cùng cảm động... Mà không phải chỉ cảm động, mà là khâm phục... mà là kính trọng... Tôi... chưa được đến chỗ đó, cũng không rõ chú ấy đã làm được đến đâu... nhưng... chỉ riêng cái ý tưởng đó thôi đã là đáng trân trọng rồi. Cho nên, cô Hoan ạ... Trước hết tôi muốn cô hãy hiểu được suy nghĩ của chú Lốp.
Hoan             Dạ, thưa bác... bác có lời khuyên, em xin được lĩnh hội. Nhưng em cũng xin phép được trình bày với bác, là từ đầu... em đâu có phản bác suy nghĩ của Lốp. Lốp muốn làm gì em cũng ủng hộ. Lốp bảo Lốp không thể sống được ở căn nhà này mà phải trở vào trong đó, em ôkê... Dẫu bác cũng biết em đau khổ biết chừng nào, cô đơn biết chừng nào. Anh ấy ở bộ đội về, cưới em rồi đi học. Em sinh con một mình, nuôi con đi ăn học bên Tây với con bác đấy... Một tay em gây dựng cơ ngơi, mà nào có buôn gian bán lận gì, suốt ngày chỉ có mấy cốc nước giải khát, mấy cái máy Keraokê thì bác thử tính xem được mấy cọc mấy đồng...
Li                  Mẹ... tại sao mẹ cứ...
Hoan             Im đi... Tao đang nói chuyện với bác thủ trưởng, không được nói leo. Đấy, bác xem, con không cha như nhà không nóc. Em chỉ có thể thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn nhịn mặc để chu cấp cho con, chứ còn dạy con khôn ngoan lễ phép thì phải có bố nó chứ. Nhưng anh ấy biết có hòai niệm với chiến trường xưa và đồng đội.
Quyết            Cô Hoan này...
Hoan             Bác cứ để em trình bày đã. Là em nói cái hòan cảnh vậy chứ không phải trách anh ấy. Em chấp nhận tất. Em bảo, thôi anh đã không sống được ở đây hãy coi đây vẫn là tổ ấm, cứ vào trong đó bao giờ buồn thì về vài hôm... Thiếu tiền thì em cố gắng xoay xở góp thêm... Đó, mới đầu năm nay, em vào thăm, đưa cho anh ấy 300 triệu... Anh ấy bảo, cô mang về đi... Tôi làm cái này rủi ro nhiều, đừng bắt tôi gánh nợ. (Khóc) Bác bảo thế có tủi thân không... (ngừng một lúc) Tháng vừa rồi anh ấy lại trở ra, bất ngờ nói với tôi ra tòa li dị... Tôi đau khổ vô cùng. Tôi nói với anh ấy, thôi, nếu như anh không cần tôi thì cứ li thân... anh cần tài sản thì tôi sẽ cố xoay chạy cho anh, đừng bán nhà, đừng li hôn mà tội cho con cái... Bác bảo tôi xử sự như vậy có gì sai trái không... (Bất ngờ chuyển giọng sang sảng) Tôi mà hư hỏng ấy à, tôi mà vô tình vô nghĩa ấy à, tôi ôkê ra tòa ngay, nói thiệt với bác, tuy có tuổi rồi nhưng giờ nào cần cũng có kẻ bám theo... (bất ngờ lại chuyển qua giọng sụt sùi) Nhưng mà... sống thế thì sống để làm gì... tôi sung sướng một mình để làm gì... tôi... (khóc, chùi nước mắt)
Quyết            (Quay ra chỗ Lốp) Đồng chí Lốp... những điều cô ấy nói có đúng sự thật không?
Lốp              (Nặng nề) Đúng.
Quyết            Đúng thì tại sao cậu cứ khăng khăng đòi ra tòa li dị?
Lốp              (Rất khó khăn) Có thể... em đã sai...
Quyết            Biết sai thì phải sửa... Sửa ngay lúc này...
Lốp              Thủ trưởng bảo sửa thế nào?
Quyết            Đơn giản. Xin lỗi vợ. Có nói được không?
                     (Ngừng lặng. Mọi con mắt dồn về phía Lốp)
Quyết            Có dám nói xin lỗi vợ không?
Lốp              (Cực chẳng đã) Vâng... tôi xin lỗi (Quay ngoắt ra hướng khác ngồi phịch xuống, ôm đầu)
Quyết            Khoan đã, đứng dậy! Không phải chỉ xin lỗi mà phải sửa chữa. Cậu hãy tuyên bố chấm dứt chiến tranh, hòa hợp dân tộc... Nói đi!
Lốp              Nói gì ạ?
Quyết            Xí xóa mọi chuyện, vui vẻ trở lại
Lốp              Không...
Quyết            Tại sao không?
Lốp              Thủ trưởng không hiểu đâu...
Quyết            Mọi việc đã rõ ràng như thế... Tất cả đều do cậu cố chấp. Cô ấy đã chấp nhận ý tưởng của cậu, chấp nhận cả cuộc sống của cậu cơ mà.
Lốp              Không... Thủ trưởng không hiểu... Không ai hiểu tôi cả...
Mẫn              (Bất ngờ đứng lên) Tôi hiểu anh ấy...
Hoan             Phải... Chỉ có chị mới hiểu thôi...
Quyết            Là thế nào, tôi không hiểu...
Hoan             Là thế này bác ạ. Từ trước đến nay, em cũng không sao hiểu được, y như bác vậy. Cứ nghĩ rằng mình chấp nhận tất cả, cứ để cho anh ấy theo đuổi ý thích của mình thì sẽ bảo vệ được tổ ấm gia đình. Nhưng em đã nhầm, mà bác, xin lỗi, bác cũng nhầm. Hôm qua tới giờ, chị ấy xuất hiện, em mới bừng tỉnh. Thì ra anh ấy quyết dứt áo ra đi không phải vì hoài niệm  chiến trường xưa với đồng đội, mà là vì chị ấy đấy...
Lốp              (hét) Im ngay... Tôi cấm không được nói bậy.
Hoan             (Nghiến răng) Tôi không nói bậy để cho anh thỏa sức làm bậy hả?
Mẫn              Mô phật. Không ngờ sự nhiệt tình của tôi lại mang họa cho anh.
Hoan             Phải đấy... mọi tai họa của nhà này là do con đàn bà ấy đấy.
Lốp              (Bất ngờ lao vào định tát Hoan) Cô còn nói láo nữa thì đừng trách
Quyết            (hét)  Đồng chí Lốp!
Li                  Bố...
Hoan             (Tru tréo) ôi giời ơi... Bây giờ thì rõ rồi nhé... Nó đánh tôi... Cao cả là thế đấy, thiêng liêng là thế đấy
Quyết            (Xô Lốp ra) Tại sao lại thế hả Lốp!
Li                  (Khóc) Bố... Con không ngờ bố lại thế... Bố làm con đau lòng quá bố ơi...
Mẫn              Anh Lốp... Hãy tịnh tâm lại đi anh... ngày xưa anh đâu có thế...
Lốp              (Bất ngờ ngửa mặt lên trời) Tôi thua rồi... Tôi đầu hàng rồi... Tất cả các người đã thắng rồi... được chưa?
                     (Vùng khỏi tay mọi người định lao ra. Thì đột ngột có tiếng ô tô phanh "két" trước nhà. Một chiến sĩ công an ập vào. Tất cả sững ra...)
Công an I      Đây là nhà chị Nguyễn Thị Hoan phải không ạ?
Hạnh             Có chuyện gì thế... (Chạy ra) Có lẽ các đồng chí nhầm, ở đây chưa hề xảy ra chuyện gì đâu. Vâng,  chỉ tranh luận chứ chưa có gây gổ gì đâu ạ.
Công an I      Công dân Nguyễn Thị Hoan... Chúng tôi có lệnh khám nhà chị... Đây là lệnh.
Hoan             Cái gì?... Tại sao?
Li                  Có chuyện gì thế các anh?
                     (Vừa lúc này, thêm một chiến sĩ công an nữa dẫn Tú và Yến vào. Tú bị còng tay còn Yến thì cúi đầu ủ rũ. Chấc - hêgô đi theo, một tay đỡ lấy Yến)
Mẫn              (Nhìn thấy Yến) ôi trời ơi... tui đóan không sai mà.
Công an I      Cơ quan cảnh sát điều tra chúng tôi đã có đủ bằng chứng để khởi tố vụ án lừa đảo, buôn bán phụ nữa qua biên giới, khởi tố bị cán Nguyễn Thị Hoan và Trần Tú. Các đồng chí thực hiện nhiệm vụ khám nhà
Công an II     (Với Hoan) Đề nghị chị Hoan cầm theo số tiền mặt kia lên gác với chúng tôi... Xin mời... cô Li... cùng lên chứng kiến...
                     (2 công an dắt Tú, Hoan lên gác)
Mẫn              (Với Yến) Cháu ơi... Cháu đã là sinh viên rồi mà răng dại dột rứa...
Yến               (Ôm lấy Mẫn khóc) Cháu dại quá cô ơi... Cháu quen anh ta trên mạng, sau nhiều lần chát, thì anh ấy vô tìm cháu...
Quyết            Thấy chưa? Cứ tân tiến cho lắm vào, mạng với chát cho lắm vào...
Hạnh             Bố... (Quay lại Lốp) Chú Lốp... cháu không ngờ sự thể là thế này... Đời chú sao khổ thế...
Quyết            (Với Chấc-Hêgô) Tối qua bố không ngờ vụ này lại liên quan đến nhà người đồng đội cũ này... Đúng là oan nghiệt.
                     (Công an dẫn Tú và Hoan xuống. Công an II đưa 2 người ra xe)
Công an II     Mời cô Yến theo chúng tôi về cơ quan điều tra để ký biên bản
                     (Công an II và Yến ra. Li lao vào ôm lấy Lốp)
Li                  Bố! ...
Lốp              Con... bình tĩnh nào...
Công an I      Cám ơn đại tá! Nhờ đồng chí mà chúng tôi đã phá được án
Quyết            Công đầu là của Chấc - Hêgô!
Công an I      Chấc - Hêgô... là ai?
Quyết            Nó đó... người Mỹ. Con rể của tôi đó...
Hạnh             Bố!
Mẫn              A di đà phật!

                     Tắt đèn  
                  CẢNH IX
                Trên một khu đồi ở đất miền Trung. Không gian được tái hiện lại khung cảng của một binh trạm căn cứ của Quân giải phóng. Có chiếc cầu bằng dây treo qua bờ 2 rạch nước, bên này là những đường hào nối với những chiếc hầm lán, hầm chữ A, có võng mắc qua những thân cây v..v.. Phía một góc trên cao là một đài tưởng niệm liệt sĩ...
                             Bắt đầu bằng việc thắp hương trên đài tưởng niệm. Ở đó có Quyết, Mẫn, Lốp, Hạnh, Li và Chấc Hê Gô.. Tất cả đứng xếp hàng ngang. Lốp đốt hương rồi trao cho từng người...
Lốp                  Báo cáo Chính ủy và các đồng chí liệt sĩ. Hôm nay, trung đoàn trưởng, cô Mẫn và con cháu họ đến đây thắp hương cho các anh... Xin hãy nhận ở đồng đội một tấm lòng (Vái ba vái)
Quyết               (Bất ngờ) Nghiêm! Thưa đ/c Chính ủy, thưa hương hồn các liệt sĩ, tôi: Đại tá Hoàng Quyết,
Mẫn                 Em là Tôn nữ Nguyệt Mẫn
Hạnh                Cháu là Hoàng Nguyên Hạnh
Li                     Cháu là Hoàng Thị Li...
Chấc- HêGô     (nói nhỏ) Xin lỗi các liệt sĩ... Tôi Chấc Hê Gô... thay mặt bố tôi đến chuộc lỗi với các anh ...
                             (Tất cả cùng vào thắp hương... vái lạy. Riêng Chấc quỳ lạy khá lâu. Sau đó Lốp chỉ tay hướng dẫn, mọi người cùng lần lượt kéo về phía tiền cảnh sân khấu nơi có chiếc cầu tre, họ từ từ đi qua cầu về phía chiếc lán...
                             Chỉ còn Mẫn ngồi lại một mình trên khu mộ, hai tay chấp trước ngực, tụng kinh...)
Lốp                  Ta bắt đầu nhé, để tôi giới thiệu sơ qua cho Thủ trưởng với mọi người hiểu...
Hạnh                Chú phải nói thật kỹ, thật hay vào. Chú cứ coi bọn cháu là khách du lịch... mà đúng rồi, có cả khách nước ngoài nữa đây này.
                        (Bất ngờ từ phía ngoài ùa vào một tốp thanh niên nam nữ, họ cùng ăn mặc một loại đồng phục)
Một Thanh niên: Chú Lốp!... Chào các bác, các chị!
Lốp                  Các cậu đi đâu thế này?
Thanh niên        Thưa chú, chúng cháu là những người đã trúng tuyển đi lao động nước ngoài.
Lốp                  Ồ, tuyệt quá
Một cô gái        Hôm nay chúng cháu lên tàu ra Hà Nội để bay qua Trung đông... Trước khi đi, chúng cháu rủ nhau đến thăm khu di tích, chúng cháu muốn nghe chú giới thiệu... Chú hãy nói thật kỹ nhé
Chấc Hê Gô     TẠi sao các bạn lại cần điều đó trước khi đi
Thanh niên        Chúng tôi cần điều đó cho những tháng năm sống và làm việc ở nước ngoài.
Nữ Thanh niên: Và chúng tôi cũng sợ rằng, năm bảy năm nữa trở về, những dấu tích như thế này không biết có còn không...
Lốp                  Yên chí đi các bạn. Những di tích kiểu thế này, mãi mãi không bao giờ bị xoá cả. Nào bắt đầu nhé. Đây là giao thông hào, loại đường hào đào cạn như thế này là để tiến công chứ không phải ẩn nấp, phòng ngự... Đây là loại hầm ngày trước bọn tôi gọi là bán âm, bán dương, nghĩa là nửa chìm nửa nổi. Bên trong nó là hầm chữ A... Còn qua bên kia, tôi tái hiện lại một binh trạm...
Li                     Binh trạm là gì hả bố?
Lốp                  Là một khu tập kết của bộ đội trên đường Trường Sơn, ở đó bố đã sưu tập được rất nhiều hiện vật quý của bộ đội và thanh niên xung phong. Nào, qua đó đi...
                             (Tất cả cùng theo Lốp qua hẳn khuất phía bên kia. Ở trên khu tưởng niệm Mẫn vẫn ngồi im bên mộ Trần Thụ, bây giờ thì đã nghe rõ lờii của Mẫn)
Mẫn                 Anh Thụ... Tất cả những gì trước đây em không nói được với anh, chừ em đã nói hết... không biết anh có nghe được lời em nói không? Dẫu anh không nghe được, nhưng em đã nói ra được thì cũng thấy nhẹ lòng... Phải chi em ngộ ra sớm hơn cái lẽ sống của các anh thì em đã có thể làm được nhiều việc. Thời còn trẻ thì chỉ biết mơ mộng, mơ mộng không thành thì trốn chạy ẩn núp cửa phật. Em theo cách mạng mà không hề làm được một việc chi cho cách mạng. Theo cửa Phật lại chẳng toàn tâm hướng Phật. Bây giờ thì quá muộn... em tiếc thời gian lắm... Em sợ thời gian nó trôi đi quá mau mà mình lại không làm lấy được một việc chi cho thật sự có ý nghĩa. Em xấu hổ với anh, với Lốp lắm.. Hãy phù hộ cho em làm được một điều gì đó cuối cuộc đời nghe anh...
                        (Li quay lại một mình, có vẻ để tìm Mẫn)
Li                     (gọi lên) Cô Mẫn!...
                        (Mẫn từ trên bước xuống, đến gần Li...)
                        Cô Mẫn... Cháu muốn hỏi cô một điều... nhưng cô phải nói thật...
Mẫn                 (Mỉm cười đôn hậu) Cháu không cần nói cô cũng biết được cháu định hỏi điều gì... Nhưng thôi, cái gì đã qua thì cứ để nó qua, đừng khuấy động lại nữa
Li                     Sao cô lại nói thế, vậy thì bố cháu tái hiện lại cái khu kháng chiến này là một sai lầm sao?
Mẫn                 Ồ không, không thể so sánh như vậy được. Đây là những điều vô giá cần phải được bồi đắp để sống mãi với thời gian... Còn như chuyện khác thì...
Li                     Cô Mẫn, mong cô hãy hiểu cho lòng của cháu. Vào đến đây, nhìn những hình ảnh này cháu mới thấu hiểu hết bố cháu. Cháu học khoa du lịch, đang làm việc ở công ty du lịch Thăng Long Tour, cháu có thể bằng cách nào đó tạo nguồn sống cho khu di tích này...
Mẫ                   Rứa thì quá tốt rồi
Li                     Khu di tích thì có thể sống, nhưng bố cháu thì... Cháu làm sao san sẻ gánh nặng của cuộc đời bố cháu...
                        (Mẫn xúc động ghì mái đầu Li vào ngực)
Li                     Cô Mẫn, cô có hiểu ý cháu không? (Mẫn gật gật đầu)
                             (Cả tốp tham quan đã kéo ra. Đám thanh niên trẻ vẫn còn trầm trồ chỉ trỏ, sau đó tay bắt Lốp xin phép đi)
Quyết               (Vỗ vai Lốp) Tuyệt lắm, đồng chí Lốp... Đồng chí đã làm được một đièu mà không phải ai cũng có thể làm được
Chấc -Hê Gô   :Tôi không sao tưởng tượng được, một người lính từ hai bàn tay trắng lại có thể dấn thân vào đây,
                       xây dựng nên cả một công trình di tích như thế này... Tôi đảm bảo không một người lính  của
                       quân  đội nào trên thế giới sau chiến tranh mà lại làm được điều này...
Hạnh                Chú Lốp, cháu muốn góp một ý kiến được không ạ?
Lốp                  Tất nhiên rồi
Hạnh                Thưa chú, thưa bố... Bọn con là lớp hậu sinh, cho dù được học trường này trường nọ, nhưng còn bao nhiêu điều ở cha chú mình, bọn cháu vẫn không sao hình dung được. Vì vậy mà việc chú dành hết phần đời còn lại tạo dựng ra khu này chính là tạo ra một ngôi trường cho bọn cháu... Tuy nhiên, cháu thấy có điều này... nếu nói sai chú đừng mắng...
Lốp                  Cháu nói đi, chú cần nghe mà
Hạnh                Cháu có cảm giác... toàn bộ chủ đề của khu này... hơi nghiêng về hồi cổ... Hồi cổ thì không có gì sai... nhưng không thể sống bằng hồi cổ được
Quyết               Cái con này, cho mày đi Tây học, là bắt đầu cái giọng ấy đấy...
Lốp                  Kìa, thủ trưởng
Hạnh                Cháu thử hỏi nếu chú không tạo ra một cuộc sớng ở đây thì ai sẽ lo tiếp cho khu này. Rồi hầm hào bằng tre nứa như thế này mà mối xông, mưa gió mục nát, lấy gì ra tu sửa... Cả một qúa khứ thiêng liêng này nếu không được tiếp thêm sức sống thì liệu nó sẽ tồn tại được bao lâu?
                        (Mọi người chợt như ngộ ra, nhìn nhau tìm câu trả lời)
                        Cho nên, thưa bố, thưa chu, càng trân trọng với quá khứ càng phải biết cách làm cho quá khứ sinh sôi, nảy nở. Tóm lại, theo ý con, phải hướng khu di tích hoài niệm này thành một khu du lịch sinh thái và lịch sử. Con học với Li ở nước ngoài về. Li theo khoa du lịch, con theo ngành môi trường, và chồng con anh Chấc Hê Gô cũng đang làm dự án môi trường... Phải tạo ra một sức sống mới cho khu này
Lốp                  Cảm ơn cháu. Thực ra chú cũng đã nghĩ tới... nhưng mà... thú thật, cái khó bó cái khôn
Mẫn                 Anh Lốp... đợt này em ra Hà Nội tìm anh gấp bởi vì nghe tin anh ra để bán nhà. Em định can ngăn anh bởi vì chính em đã bán nhà trước anh
Lốp                  Sao? Mẫn bán nhà? Vì sao lại phải bán nhà?
Mẫn                 Khi bố em mất, mẹ em theo dân di tản chạy vào Đồng Nai thì cũng ngã bệnh rồi mất. Khi giải phóng Huế, người ta dùng nhà em làm phòng quản lý hộ khẩu phường. Đến năm em rời nhà chùa trở về, thành phố đã trả lại nhà cho em. Lúc đầu em định tu tại gia, định lấy nhà làm nơi thờ Phật. Nhưng rồi em tự ngộ ra, lòng em chưa thật dứt được bụi trần. Thời gian còn lại của cuộc đời quá ít, em muốn làm gấp một việc chi đó... Sau khi đi tìm mộ anh Thụ, em mới biết được khu di tích này của anh, đến đây tìm anh thì nghe kể rằng anh đang khó khăn về kinh phí phải trở về Hà Nội để xoay xở... rứa là em quay về bán ngay nhà mình được tất cả là 2 tỉ 3. Đây, anh cầm lấy mà tính việc.
Lốp                  Ôi, cha mẹ ơi. Tôi làm sao mà nhận được. Quả nợ này thì đến đời con đời cháu của tôi cũng không sao trả hết
Mẫn                 (Chợt buồn) Nói chi nặng nề rứa Lốp... Mà tui đâu có cho vay, cũng không cho không... Coi như tui góp vốn đầu tư để biến nơi đây thành khu du lịch như ý cháu Hạnh đó
Li                     (Nhảy tới ôm cổ Mẫn) Cô!...
Lốp                  Cảm ơn Mẫn. Nhưng hãy nghe tôi nói thật... Tôi vốn là thằng liều, nhưng Mẫn còn liều hơn tôi. Cái trò này của tôi là hết sức rủi ro... Ngày xưa Chính ủy Trần Thụ từng nói, cần phải nói thẳng với những ai hay mơ mộng rằng, cuộc sống thật nó gian truân và bất hạnh vô chừng...
Mẫn                 (Khẽ nhếch mép như cười) Nói thẳng sự thật là một chuyện, nhưng tin nhau lại là chuyện khác. Giá như anh Trần Thụ còn sống, tui sẽ hỏi thẳng anh ấy một câu, sống trên đời quan trọng nhất là cái chi? Có phải đó là lòng tin vào con người. Hồi trước tui muốn theo các anh đánh giặc, nhưng ngoài Lốp ra thì chẳng có ai tin tui. Buồn đời quá tui nương cửa Phật, nhưng phật tổ cũng dè chừng lòng thành của tui.. Tui ngộ ra rằng từ trước đến nay trên thế gian này chỉ duy nhất có một người tin tui. Đó là Lốp (ứa nước mắt) Vì vậy mà tất cả những chi tui có, tui xin ký thác cho Lốp. Lốp đừng từ chối kẻo tui lại lỡ thêm một chuyến tàu. Thời gian của bọn mình đâu có còn nhiều, phải không Lốp...
                        (Tất cả lặng đi vì xúc động. Chấc Hê Gô cũng quệt nước mắt)
Chấc Hê Gô     Hạnh! Bố!... Con có ý kiến thế này. Khu vực này đang nằm ngoài vùng dự án của con. Nhưng tháng tới con có nhiệm vụ dẫn đoàn quan khách của tỉnh qua Oasinhtơn để làm thuyết khách thuyết phục Quốc hội Mỹ cho mở rộng dự án rà phá bom mìn và cải tạo môi trường. Con sẽ đề xuất với ông phụ trách dự án ở Việt Nam mở rộng ra cả khu di tích này. Còn nữa, con sẽ kể câu chuyện này với những cựu chiến binh Mỹ nào đang có tâm nguyện muốn làm điều gì đó để chuộc lỗi với mảnh đất này. Nhất định họ sẽ đến đây... Con làm như vậy được không Bố
Quyết               (Vỗ mang lên vai Chấc) Con hãy làm những gì có thể để giúp người bố của con ở bên kia được cứu rỗi và thanh thản.
                        (Có tiếng chuông điện thoại di động)
Hạnh                Alô! Hạnh đây... à, cậu Vinh hả? Ừ, chi đây. Cả bố cũng đang ở đây. Cái gì? Lại chuyện đó hả? Gấp cái gì mà gấp, Vinh ơi, sao em cứ  đòi làm những việc khiến bố phải khó xử thế...
Quyết               (bước tới) Thằng Vinh phải không, đưa máy đây cho bố. Alô, thằng Vinh phải không, bố đây. Lại chuyện bán nhà chứ gì. Này, nghe cho rõ đây. Bố đồng ý, con tự giao dịch đi, nhớ là không được dưới 6 tỉ đâu đấy. Rồi sẽ chia ba như ý con. Bố sẽ về ngay (gấp máy)
Hạnh                Bố... Sao lại thế hả bố?
Quyết               Thằng em con nó nói tuy khó nghe một chút nhưng mà có lý. Bố ôm lấy ngôi nhà ấy, khi chết thì sẽ làm gì. Thôi, bán chia ba. Phần bố sẽ đóng cổ phần với chú Lốp.
Lốp                  Ôi, thủ trưởng, không được đâu!...
Quyết               Thôi, gấp lắm rồi. Lên tàu về Hà Nội ngay!
Tắt đèn, tiếng tàu xình xịch chuyển bánh.
KHÚC VĨ THANH
                             (Trong bóng tối, tiếng xình xịch của đoàn tàu mỗi lúc một to hơn, dồn đập, khẩn trương hơn
                             Anh sáng loang loáng từ ngoài cửa sổ hắt vào một toa tàu ngồi. Tốp thanh niên đi xuất khẩu lao động đang ngồi túm tụm vào vị trí mà ở cảnh đầu là tốp đánh bạc. Tốp thanh niên hát vang bài:" Con tàu Việt nam đi suốt hai bờ vui..." Chấc Hê Gô đứng tâp hát theo. Hạnh ngồi riêng một ghế nhìn chồng vui vẻ
                             Quyết và Lốp ngồi cạnh nhau. Ghế đối diện là Mẫn và Li. Li tựa vào vai Mẫn, nhìn qua bố thương cảm...)
Thanh niên A: (bất ngờ đứng dậy khua tay ngắt bài hát) Này các bạn! Các bạn có cảm thấy hình  như chuyến tàu hôm nay chạy nhanh hơn bình thường không? Rất nhanh là đằng khác.
Thanh niên B: Có gì lạ đâu. Xuất phát muộn thì bây giờ phải tăng tốc, đúng không nào?
Thanh niên A: Có lẽ như thế. Cho nên thời buổi này việc gì thấy phải , thấy đúng là phải quyết ngay, đúng không!
Tất cả               Đúng
Thanh niên A: Thế nên tôi có đề xuất thế này... (quay qua Lốp và Quyết) Thưa bác Quyết! Thưa chú Lốp... tất cả bọn cháu đây đều là con em huyện Sơn Khê, nơi có khu di tích đặc biệt mà chú Lốp đã dày công xây dựng. Nếu chúng cháu không đi xuất khẩu lao động, chắc chắn sẽ vận động thanh niên trong vùng cùng góp công sức  xây dựng thành một khu du lịch thật hấp dẫn để cả thế giớ phải biết đến quê hương của bọn cháu. Nhưng bây giờ bọn cháu phải đi xa quê. Vậy, cháu đề nghị thế này, sau một năm làm việc, bọn cháu sẽ góp mỗi đứa một ít gửi  về đóng góp với chú Lốp..
Lốp                  Ay chết...
Thanh niên B: Coi như bọn cháu góp cổ phần, năm bảy năm sau về làm ăn với chú.
Tất cả               OK
Lốp                  Thế này thì... to chuyện qúa!
Quyết               Thì cứ coi như ta hội nhập ngay trên chiến trường xưa còn gì nữa (Cười vang)
Thanh niên A: Nào, tiếp tục hành khúc "Con tàu Việt Nam" hai ba!
                        (Tất cả lại hát vang vô tư và xúc động)
Quyết:              À này, chú Lốp
Lốp                  Dạ...
Quyết               Hồi trước có lần chú nói, cái tên Lốp mà bố chú đặt là có ý nghĩa thời đại, nghĩa là sao? Chú còn nợ một lời giải thích đấy
                        (Cả Hạnh và Li cùng chồm đến nghe)   
Hạnh                Đúng rồi. Chú giải thích đi. Sao chú lại đặt tên kỳ vậy?
Lốp                  Là ý bố tôi chứ đâu phải ý tôi. Bố tôi bảo, dòng họ nhà mình là cái đế cho người ta, nhưng hãy làm cái đế quay chứ đừng làm cái đế bẹp. Còn sống, còn quay, quay cho đến chết.
Quyết               Ồ...
Hạnh                (với bố) Con chẳng hiểu gì cả. Thế nào là cái đế?
Quyết               Nhà chú Lốp đây ba đời làm công vụ đấy.
Li                     Nhưng bây giờ bố cháu đã thành ông chủ rồi, đúng không?
Quyết               Và đến lượt bác với cô Mẫn sẽ trở thành công vụ của bố cháu. Đúng thế không cô Mẫn. (Mẫn cứ lơ đãng như không nghe thấy gì) Này, cô Mẫn, mơ màng đi đâu đấy, cô không nghe bọn tôi nói gì hả?
Mẫn                 (Như chợt tỉnh) Các anh nói chi? À, mà mấy giờ rồi?
                        (Tất cả ồ lên cười vang. Tiếng hát của lớp trẻ chìm vào đêm tối. Tiếng tàu tốc hành vẫn xình xịch, mỗi lúc một khẩn trương)

                      MÀN 

 Đăng ngày 16/11/2009

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan