Tuesday, September 29, 2015

Chuyến tàu tốc hành trong đêm


Tác giả: Xuân Đức

xuanduc.vn: Như đã thông báo, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ post vở kịch dài viết trong năm ngoái.
CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH TRONG ĐÊM Kịch bản được giải B ( không có giải A, chỉ 1 giải B duy nhất ) của Hội NSSK Việt nam năm 2007 .


BẢNG NHÂN VẬT NHÂN VẬT HIỆN TẠI
Hoàng Quyết:    Đại tá về hưu, 64 tuổi
Hạnh:    Con gái Quyết, 26 tuổi
Chấc-Hegô:    Chồng Hạnh, con trai một CCB Mỹ 30 tuổi
Hòang Vinh:    Con trai Quyết, 24 tuổi
Bà Mẫn:    57 tuổi
Lốp:    58 tuổi
Hoan:    46 tuổi, vợ Lốp
Li:    Con gái Lốp và Hoan, 25 tuổi
:    Nam nhân viên của Hoan, 27 tuổi
Yến:    Nữ sinh Huế, 19 tuổi
Một số chiến sĩ công an
Một số thanh niên hư hỏng
Một số thanh niên đi xuất khẩu lao động
Một vài người dân viếng cảnh chùa
NHÂN VẬT QUÁ KHỨ (Cách hiện tại 35 năm)Hoàng Quyết:    Trung đòan trưởng, 29 tuổi
Trần Thụ:    Chính ủy trung đoàn, 28 tuổi
Mẫn:    Cô sinh viên Huế, 21 tuổi
Lốp:    Chiến sĩ công vụ, 23 tuổi (Thời gian câu chuyện cách nhau 35 năm, các nhân vật sống trong hai không gian chiến tranh và hòa bình với hai địa điểm chính là Hà Nội và chiến trường Trị Thiên...)

CẢNH I (Hiện tại) Ga Huế. Mùa xuân 2007. Trước hiên phòng đợi. Loa phóng thanh đang phát bài hát quen thuộc: "Con tàu Việt Nam đi suốt thời gian, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi..."Ở một góc trên thềm nhà, một đám thanh niên đang xúm xít sát phạt nhau bằng đánh bài.
                       - 4 Quy
                       - 4 Ka, chết ngụp hí?
                       - Ba con tám
                       - Ba con át. Tịt chưa?
                       - Mẹ nó... liếm đi!
                             Những đồng tiền đặt xuống, một đứa lùa tiền về phía mình... Có vài người khách đi qua, họ liếc mắt, nhúm vai xa lánh đám đánh bạc, nhưng không ai nói gì...
                             Tú và Yến xuất hiện
                             Tú, một thanh niên đứng tuổi, tóc dài, túm tay Yến, một cô gái trẻ dại, đầu lúc nào cũng cúi xuống. Cả hai đến trước cửa phòng đợi xem giờ tàu. Có vài người khách cũng đang chen nhau xem.
                             Loa phóng thanh đang hát, bỗng ngừng, phát lời nhân viên nhà ga:
                       - "Quý khách đi tàu chú ý! Đoàn tàu S2 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội về ga Huế chậm 20 phút so với dự kiến. Quý khách vui lòng chờ đợi, không nên đi xa để tránh nhỡ tàu..."
Một hành khách: (Cáu kỉnh) Mẹ, tàu chậm đến 20 phút mà nói cứ tỉnh bơ, làm ăn kiểu đó mà cứ đòi hội nhập với hội kiến...
Một người khác: Thôi, trời mưa thì đất chịu, thây kệ nó, đi kiếm bát bún đã.
                       (Đám xem giờ tàu tản đi)
Yến                 Anh ơi, có chuyện chi mà tàu chậm dữ rứa anh hè?
Tú                   Tàu Việt Nam không chậm mới là chuyện lạ.
Yến                 Rứa thì... anh em mình đi kiếm chỗ nào đó nghỉ tạm
Tú                   Chẳng đâu bằng đây. Cứ ngồi ngay cửa này cho chắc ăn. Ngồi xuống đi!
Yến                 Ui, dơ quá, ngồi chỗ nào được.
Tú                   Ối giời, cứ ngồi đại xuống đây... (Kéo Yến ngồi xuống)
                       (Trong lúc Tú ngồi bệt xuống thì Yến vẫn loay hoay kiếm chỗ sạch)
Tú                   Cưng ơi, thềm nhà ga thì có chỗ nào sạch mà cưng lựa chọn. Muốn sạch thì ngồi lên đùi anh đây này. (Kéo Yến ngồi lên đùi. Yến né người, quẫy ra)
Yến                 Anh Tú kỳ quá, người ta nhìn thấy kìa...
Tú                   Ô hay, thằng nào nhìn cho nó mù luôn. Thời đại tự do - dân chủ mà em.
Yến                 (Khép nép ngồi xuống bên cạnh) Anh thì...
Tú                   (Cười đểu rồi nhại giọng Huế) Thiệt khổ, con gái cố đô "răng" mà e lệ dữ "rứa"...
Yến                 (Đấm yêu) Này này... chưởi cha không bằng pha giọng đó nghe. (Tú cũng cười rồi ôm ghì Yến vào người)
Yến                 Anh Tú!...
Tú                   Hứ?
Yến                 Răng khi mới quen nhau trên mạng, anh "chát" tòan những lời nhẹ nhàng, tế nhị, rứa mà chừ...
Tú                   Chừ Yến thấy anh thô lỗ lắm sao?
Yến                 Không phải, nhưng mà...
Tú                   Cưng này. Cưng là  sinh viên mà không biết một điều tối thiểu là văn viết khác văn nói. Khi chát là văn viết... À, nhưng mà này, ít bữa nữa giao tiếp với khách du lịch, Yến lại phải nói như viết văn đấy nhé, có thế thì quê hương đất nước ta nó mới bóng bẩy, hấp hẫn được. Nhớ chưa?...
Yến                 Nhưng mà, Yến thấy lo lo thế nào ấy...
Tú                   Đừng lo, vài lần là quen thôi.
Yến                 Không, Yến không phải lo công việc...
Tú                   Vậy em lo vì cái gì?
Yến                 Anh Tú... Liệu những điều anh nói với em... có thiệt lòng không?
Tú                   Giời ạ, em nhìn thẳng vào mắt anh xem, có phần trăm nào giả dối không?... Nhìn đi!...
                       (Hoàng Quyết, một đại tá quân đội về hưu trong bộ quân phục bạc màu, khóac chiếc ba lô cũ, dáng đi tất bật)
Quyết              Sao nhà ga chưa mở cửa đón khách nhỉ... Hay người ta đã lên tàu hết rồi! (Xem đồng hồ)  Còn 4 phút nữa cơ mà... Này các bạn trẻ (Đám đánh bài không thèm quay lại)Các bạn...
Một thanh niên:Ai là bạn của ông, biến đi!
Quyết              (Ngớ ra) Giời ơi! Thanh niên gì mà thiếu lễ độ đến mức ấy nhỉ! (Quay qua Tú và Yến)Này cháu, cho bác hỏi thăm một tý...
Tú                   Gì đấy ông nội?
Quyết              Cho bác hỏi thăm, tàu S2 đi Hà Nội đã đến chưa?
Tú                   (Bất ngờ, lên giọng) Dạ, kính thưa quý khách, đòan tàu S2 đi Hà Nội sẽ vào ga chậm 20 phút so với dự kiến. Xin quý khách vui lòng tìm chỗ nào đó mà chờ đợi, nhưng đừng đi quá xa để tránh nhỡ tàu... Sao, như thế đã có lễ độ chưa bố? (Quay lại yến)Là anh nói theo văn viết đấy... (Cười)
Quyết              Này, anh là nhân viên nhà ga hả?
Tú                   Thì sao?
Quyết              Tàu chậm đến 20 phút mà cứ nói ngọt xớt thế sao? Tàu gì có thứ tàu như vậy?
Tú                   Dạ thưa quý khách là tàu Việt Nam ạ! (cất giọng) "Con tàu Việt Nam đi suốt thời gian, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi... "(Quan sát Yến) Đấy là nói như hát đấy, cưng thấy chưa?...
Quyết              Hừ, làm ăn kiểu ấy mà còn vui được. Phải gặp trưởng ga hỏi cho ra nhẽ. (Đi nhanh vào trong)
Tú                   (Nói với theo) Đúng rồi, bố phải vặn cổ lão trưởng ga ấy chứ không chừng tàu này sẽ chậm vài ba lần 20 phút kia đấy... (Cười thích chí. Cả đám thanh niên đánh bạc cũng cười ầm lên)
Yến                 Này, anh Tú, có khi nào tàu lại chậm đến mức như anh nói không?
Tú                   Có cái gì mà không thể xảy ra hả em? Hãy làm quen với mọi bất trắc trên đường đời đi.
Yến                 (Bỗng thấy bất an) Hay là... chúng mình cứ tạm quay về đi...
Tú                   (Chụp vội tay Yến)  Này, cái gì thế. Em định quay về đâu?
Yến                 Thì...cứ tạm về đâu đó...
Tú                   Em điên à. Đã bỏ nhà ra đi, lại định đâm đầu về, đúng là...
Yến                 (Run run) Nhưng mà tự nhiên em thấy sợ...
Tú                   (Ghì chặt vai Yến) Ôi, con chim nhỏ của anh, đừng cả nghĩ thế. Anh đảm bảo với em mọi việc sẽ đúng như em mong muốn.
Yến                 Đó là anh nói. Nhưng liệu công ty người ta có chịu tuyển dụng một đứa con gái chỉ mới học năm thứ 2 khoa văn hóa du lịch, chưa có bằng cấp, chứng chỉ gì...
Tú                   ối giời ơi, chỉ có đất nhà quê này mới trọng danh hơn trọng thực. Còn các công ty ở Hà Nội ấy à, người ta chỉ trọng thực chứ không trọng danh. Chuyện bằng cấp dễ ợt, 30 giây. Nhưng tìm được một con người hướng dẫn khách du lịch có sức quyến rũ, thuyết phục thì không dễ chút nào. Thế nên một phó giám đốc kinh doanh như anh mới phải đích thân đi sục sạo, tìm kiếm...
Yến                 Được ngồi với anh, nghe anh nói, em như nhìn thấy cả một cuộc sống sán lạn trước mặt...
Tú                   Đúng, sán lạn vô cùng
Yến                 Nhưng sao... em cứ thấy lo lo...
Tú                   (Ngoảnh mặt ra nói một mình) Mẹ kiếp, tàu bè thiếu gì lúc chậm lại chậm vào lúc này, không khéo hỏng mẹ nó hết...
Yến                 Anh vừa nói chi?
Tú                   Không, anh đang bực mình vì tàu quá chậm... Thôi, em cứ tựa vào vai anh, chợp mắt đi một lúc, đừng nghĩ ngợi gì cả nhé!
                       (Mẫn - một phụ nữ luống tuổi, khuôn mặt đẹp nhưng lại có vẻ ngơ ngác, đi vào)
Mẫn                Cháu ơi, cho o hỏi
Tú                   Cô hỏi cháu nào, cháu trai hay cháu gái?
Mẫn                (Cười dễ dãi) Cháu nào cũng được. Cháu nào có đồng hồ cho o hỏi mấy giờ rồi?
Tú                   Không thấy cái đồng hồ to tổ đùng trên nóc nhà ga a?
Mẫn                (Nhìn) Chỗ mô?
Yến                 O ơi, chừ là 22 giờ 12 phút
Mẫn                Ui, cháu cũng người Huế à?
Tú                   Rách việc
Mẫn                Mà... cũng là sinh viên phải không?
Yến                 Răng o biết?
Mẫn                O nhìn là biết
Yến                 O biết coi tướng à? O coi cho cháu đi...
Tú                   Oi giời ơi, bà cô ơi. Tàu còn chậm hơn nửa tiếng nữa. Cô nên tìm chỗ nào đó mà ngả lưng một tý cho đỡ đau cột sống...
Mẫn                Cảm ơn cháu quan tâm
Tú                   Không cần cảm ơn... Bản chất cháu lúc nào cũng quan tâm đến người khác mà...
Mẫn                Rứa hả? (Nhìn soi vào Yến) Chắc là cháu đang quan tâm đến cô bé này lắm phải không? Đời cô nhút nhát lắm, cứ thấy ai đó bỗng dưng quan tâm mình một cách quá mức là sợ... Thôi chào hai cháu... (lững thững đi ra)
                       Bất ngờ có tiếng còi cảnh sát ré lên. Đám thanh niên đang sát phạt nhau vội lùa cả tiền và bài, hốt hỏang)
Một thanh niên: Cảnh sát đấy! Biến thôi!
                       (Cả bọn tháo chạy)
Tú                   (Bất ngờ, nhớn nhác, lo lắng kéo tay Yến)Ta cũng đi đi, đứng dậy em!
Yến                 Đi đâu anh?
Tú                   Chẳng phải em muốn tìm chỗ nào đó sạch sẽ để ngồi sao? Ra quán cà phê kia kìa, ngồi ở cái cửa ra vào này rách việc lắm. Đi! (Kéo Yến đi)
                       (Hoàng Quyết từ phòng đợi tàu đi ra, vẻ mệt mỏi)
Quyết              (Lầu bầu) Trưởng ga, phó ga trốn biệt đâu mất tăm... Làm ăn vô trách nhiệm thế này thì... ủa, cả cái đám trẻ ở đây cũng biến đâu cả rồi?
                       (Quyết nhìn quanh rồi chọn một vị trí ngồi bệt xuống, ôm ba lô trước bụng... mắt lim dim)
                       (Mẫn từ bên ngòai lại lò dò đi vào)
Mẫn                Này, ông gì ơi... cho tui hỏi nhờ xem mấy giờ rồi?
Quyết              (Nhìn đồng hồ) Hai hai giờ hai mươi...
Mẫn                Cảm ơn... (Lại đi ra)
Quyết              (Vẫn thờ ơ, bỗng như sực tỉnh) Ai Nhỉ? Sao có vẻ quen thế? (Chòang dậy)Này, cô gì ơi! Chị gì ơi!... Vừa hỏi giờ xong đã biến đâu rồi...
                       (Bất ngờ có tiếng loa)
Tiếng loa         Quý khách đi tàu chú ý! Đòan tàu S2 đi Hà Nội sắp sửa vào ga. Quý khách có vé đi Hà Nội chuẩn bị vào cửa để lên tàu. Vé của ai người ấy cầm, không nên chen lấn và xô đẩy đề phòng mất cắp và tai nạn...
                       (Nhiều người vội vã ùa vào. Đám thanh niên đành bạc xô nhau chạy)
Một thanh niên:Nhanh lên! Nhanh lên!
Một tên khác:  Không chen lấn, xô đẩy...
Một tên khác:  Không xô đẩy, chen lấn...
                       (Cả bọn chen nhau xô bật cả Quyết sang một bên. Tú kéo tay Yến chen lên)
Tú                   Nhanh lên em
Yến                 (Ngập ngừng) Anh Tú... em...
Tú                   Cái gì thế? Em quên gì sao? Thôi, bỏ đi...
Yến                 Anh Tú... em... tự nhiên em không muốn đi nữa...
Tú                   Ơ kìa, em làm sao thế?
Yến                 Em...
Tú                   (Cố chịu đựng) Làm sao lại thế này hả cưng? Một công ăn việc làm ổn định như thế, lương bổng như thế, em còn muốn gì nữa.
                       (Tiếng còi tàu vang lên)
                       Nào, lỡ chuyến tàu này là lỡ cả cuộc đời đấy, hiểu chưa? (Nhìn như hăm dọa) Hay, em không yêu anh nữa?
Yến                 Không phải đâu... nhưng em...
Tú                   Đi nào, cưng. Đừng làm anh buồn. Em muốn cho anh phải khóc ở cái ga tàu chết tiệt này sao? Anh khóc đây này, hu hu...
Yến                 Đừng mà, anh!...
                       (Tú kéo xệch yến vào bên trong. Quyết nhìn theo không sao hiểu nổi. Trên loa phóng thanh bắt đầu vang lên bài hát: "Con tàu Việt Nam đi giữa 2 bờ vui..."
                       Đèn tắt. Chuyển cảnh trong tiếng hát và tiếng xình xịch của đòan tàu chuyển bánh.
                                                                        ( còn tiếp)



 Đăng ngày 04/11/2009
 Gửi bởi: Nico - 05/11/2009

He,he..bắt lỗi Lão Trang chút xíu vì dễ chi tìm được đâu:Con tàu việt nam đi suốt bốn mùa vui chứ  hổng phải đi suốt thời gian hoặc đi giữa hai bờ vui nghe Lão.
đợi đọc xong chuyến tàu của Lão con sẽ kể Lão nghe con cũng có một chuyến tàu rất vui.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan