Tuesday, September 29, 2015

GIAO THỪA



Tác giả: Xuân Đức



(Chuẩn bị chuẩn nhà vào Đông Hà)

Ngày mai rồi sẽ có gì
Một bờ dậu với làng quê xa dần
Nơi nào mà chẳng có xuân
Đầy vơi chén rượu, chênh vênh giao thừa
Thôi mà một chén tiễn đưa
Đắng cay ngần ấy xa xưa đủ rồi.
Có say thì đêm ba mươi
Mai mồng một phải tỉnh người nhìn xuân.

Tỉnh người nhìn tấm vai trần
Và nhìn những vết chai sần bàn tay
Người đời có mấy lắt lay
Là đây có đủ đắng cay với người
Đã khi tàn lụi cơ ngơi
Đã khi sấp ngửa đêm dài không chăn
Đã khi gục giữa ruộng bùn
Quằn lưng gánh một giang sơn giữa đời...

Là nói vậy...biết vậy thôi
Cuộc vui đừng nhắc chi thời xa xăm
Chén này mừng được đoàn viên
Chén này tiễn những gian truân. Chén này
Mừng con lớn một chút say
Mừng con nhỏ một ngất ngây nụ cười
Chén này nữa hắt lên trời
Thay cho tiếng pháo lay đời cùng say .

1994


 Đăng ngày 05/01/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: li - 24/06/2012

"Giao thừa" 1994, cách đây đã 18 năm, khi nhà văn sắp dời nơi ở...
"Có say thì đêm ba mươi
Mai mồng một phải tỉnh người nhìn xuân..."

Phải tỉnh người để thấy xuân hy vọng, xuân xinh tươi...
"Tỉnh người nhìn tấm vai trần
Và nhìn những vết chai sần bàn tay..."

Có lẽ bàn tay người đàn ông nào cũng có những vết chai sạn vì sương gió cuộc đời...
"Người đời có mấy lắt lay
Là đây có đủ đắng cay với người..."

Lời thơ mang nhiều tâm trạng của 1 người đã từng nếm trải những đắng cay không thể tránh khỏi của cuộc đời...
"Quằn lưng gánh một giang sơn giữa đời..."
1 giang sơn công, tư...giữa đời để gánh vác...chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cho những đấng trượng phu...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan