Tác giả: Xuân Đức
Một đứa trẻ sinh ra
Bao người già xích lại
Nào ông bà nội, ngoại
Nào bạn hữu gần xa...
Ôi những cây cổ thụ
Xúm xít quanh chồi non
Quy luật này đâu có
Trong thiên nhiên rừng ngàn ?
Cổ thụ không ý thức
Ngày mai mình lìa đời
Còn người già biết trước
Ngày đó đã đến nơi.
Tuổi trẻ thường ao ước
Chiếm chỗ cuộc đời này
Người già thì mong được
Chỗ mình có người thay.
Đăng ngày 28/05/2008
Ý kiến về bài viết |
Gửi
bởi: Môn Sinh - 29/05/2008 |
Ôi những cây cổ thụ Xúm xít quanh chồi
non -------------------------------
Nhìn chồi non mơn mỡn
Cổ thụ ghé môi hôn !
|
Gửi
bởi: Cát Miên - 29/05/2008 |
Xin chúc mừng chú nhé!!! Chúc cho em bé chóng lớn nà.
|
Gửi
bởi: Bạn đọc - 30/05/2008 |
Tre già, măng mọc
may thì vươn thẳng, rủi còi cọc
già lo mất ngủ, trẻ muốn ham
việc đời là thế, luôn khó nhọc
|
Gửi
bởi: Khach - 30/05/2008 |
Người già là đứa trẻ nhiều tuổi. Còn con trẻ là ông/bà già không chịu lớn. Sự
luân hoán này dường như xảy ra thường xuyên. Thật thế Bác ạ. Hôm qua, em thấy
một cụ già (80 tuổi) nhậu với một chú nhóc (U20) và thật khó phân định tuổi (tâm
lý), vì "cái bóng hồng" tấn công cụ già nhiều quá. Tội nghiệp! hihihi
|
Gửi
bởi: Út - 30/05/2008 |
Một cuộc đời, có ý kiến vui, chia làm 5 hồi (từ khi sinh ra đến khi rời cõi
tạm): 1. Hồi nhỏ; 2. Hồi hộp; 3. Hồi xuân; 4. Hồi tưởng; 5. Hồi trống. Em thấy
Bác lúc ni hào hứng với hồi tưởng (biết là đang ở hồi 4 mà). Nhưng em vẫn cứ
muốn Bác cho một bữa "ô mai" của hồi 2(lứa tuổi ô mai thích lắm, Bác nợ).
kính
|
Gửi
bởi: Xuân Đức - 30/05/2008 |
Cũng có hồi hộp đó chứ, nhưng chủ yếu là do đau tim thôi. Thậm chí có bạn Môn
sinh còn comment đến ý nói rằng đừng ham hố lắm mà toi ( tức bỏ qua giai đoạn
3,4 tiến thẳng đến đoạn 5). Út hãy mở mục thơ đọc lại bài Năm tháng ơ hờ.. sẽ
thấy có hồi hộp. Hi !..
|
Gửi
bởi: li - 12/06/2012 |
"Khi một đứa trẻ sinh ra" thật hay, đầy ý nghĩa
Theo như Út nói thì tôi thấy mình cũng ở giai đoạn..."hồi tưởng"..."60 năm
cuộc đời". Nhưng hồi bé thì tôi cũng thích "hồi tưởng" lại lúc...bé hơn thế. Quá
khứ lúc nào cũng lung linh, sống động...Ai 30t vẫn còn trong giai đoạn..."hồi
hộp". Nếu bỏ qua giai đoạn 3 và 4 thì chắc là dành cho những kiếp "hồng nhan bạc
phận" vốn luôn "sống mãi tuổi đôi mươi"...
"Ôi những cây cổ thụ
Xúm xít quanh chồi non
Quy luật này đâu có
Trong thiên nhiên rừng ngàn?"
Nhà văn đã đặt dấu chấm hỏi ở đây...Trong tất cả các loài sinh vật chỉ có
loài người là loài độc quyền có được linh hồn. Nếu ta không thích tin phần
"linh" thì ta vẫn có thể tin ở phần "hồn". Có tâm hồn nên ta mới có thể có được
tình yêu. Có người lại nói tình yêu cũng có thể đã biến thành..."cái đuôi an ủi"
nơi các con vật chăng? Chỉ có loài người mới có tình yêu...Và linh hồn là bất
tử..Dẫu biết rằng chính bản thân ta phải tự tiêu diệt "tham, sân, si" đi thì
cuộc đời mới mong thoát khỏi trầm luân, bể khổ...nhưng sao ta vẫn cứ hoài
yêu...
Nhà thơ Xuân Diệu có lần đã viết
"Làm sao sống được mà không yêu
Không thương không nhớ một kẻ nào..."
Nhưng có thể cũng có những người không yêu bằng tình yêu đôi lứa mà dâng cả
cuộc đời, cả tâm hồn, cả trái tim yêu cho 1 Đấng, cho 1 lý tưởng mà họ tôn thờ
suốt đời này...Tình yêu này đối với họ còn thiêng liêng hơn cả tình yêu đôi
lứa...Tình yêu là trái ngọt cuộc đời nên tình yêu vô điều kiện này sẽ là ngọt
ngào, không tìm khổ đau...Tình yêu đôi lứa vốn dĩ ngọt ngào, tựa mật trong
hoa...làm xao xuyến biết bao..nhưng có khi cũng nhiều đớn đau...
Rồi "khi 1 đứa trẻ sinh ra", niềm mong đợi bấy lâu đã đến...Loài người đã và
sẽ ngự trị khắp nơi trên đất...
"Cổ thụ không ý thức
Ngày mai mình lìa đời
Còn người già biết trước
Ngày đó đã đến nơi..."
Khi 1 người nói ngày ấy "đã đến nơi" tức là người ấy đã trải nghiệm gần như
tất cả...Chắc có lẽ ai cũng có thể linh cảm được 1 điều gì đó mơ hồ trước khi
giã từ "đất khách"...Ta có cần chuẩn bị gì cho chuyến du hành ngược dòng về nơi
"hun hút gió thổi cát bay mịt mù" không?
Hay ta
Cứ ăn cứ uống cứ say
Chừng nào...xuống lỗ...sẽ hay...
Tôi thấy câu này rất hay
"Tuổi trẻ thường ao ước
Chiếm chỗ cuộc đời này!"
|
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè