Wednesday, September 30, 2015

Khuyết tật của tôi


Tác giả: Xuân Đức
Gần hết cuộc đời mang vác nặng
Vai nghiêng một chút phía nhân tình
Lưng lệch một tẹo thành dị tật
Như dấu mở ngoặc cuối dòng văn
Vẫn biết không cần thêm ghi chú
Mở đóng làm chi cái dấu còng
Câu thơ cứ trải như lòng suối
Mặc kệ người đời khuấy đục trong

Nếu còng đến sát đất càng hay
Được thơm mùi cỏ suốt đêm ngày
Được nhìn tỏ đất đen hay bạc
Được hát khô mình như ve say. 
28/5/2008 

 Đăng ngày 27/05/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Hạnh Phúc - 27/05/2008

"Có tài, có tật", người xưa nói thế. Ông Nam Cao nhờ soi mặt mình trong gương mà có cái truyện "Cái mặt không chơi được" tự diễu mình hay đáo để. Nhân gian lạ lẫm bởi hiểu nhau thật không dễ, có khi anh cho anh khuyết tật thì người khác lại thấy đó ưu điểm. Hôm nay em đọc cái truyện mi ni "Đèn đỏ" (dịch)  trên báo VN, xin kể vắn như thế này: Một anh xe ôm chở một cô gái có chuyện buồn, người thân đang hấp hối ở bệnh viện và anh đã vượt các đèn đỏ (vì tình thương dành cho cô gái, góp chút niềm vui giúp người) để  cô gái kịp thấy người thân phút cuối. Nhưng oái oăm thay, anh ta nhận về sự hồi đáp bằng tờ bạc ném vào mặt cộng lời rủa: Các người là kẻ ác, vì vượt đèn đỏ mà bạn tôi hết đường sống.
Đấy, cô ta có biết đâu anh xe ôm kia vì mình mà quên nguy hiểm.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 27/05/2008

Thật tội nghiệp cho người tốt phải không em. Có lẽ nếu có kiếp sau anh sẽ chỉ làm người tốt vừa phải thôi. Hi hi..
  Gửi bởi: Hương Giang - 19/06/2008

Bác Đức oi!
"Nhân sinh thế thượng thùy vô tử,
Lưu đắc đan tâm chiếu hãn thanh"
Cứ kệ, có người này, người khác mới là xã hội Bác nờ.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan