Tác giả: Xuân Đức
Khi lá cờ Tổ quốc lừng lững kéo lên
Ta cảm nhận được Tổ quốc là trên hết
Chân lí đơn sơ như mẹ sinh ra con
Nhưng không phải không đôi lần ta quên mất.
Không phải không có thời khắc
Vài đứa con hư ngang tàng
Hét lên : Ta từ cát bụi tinh vân
Sinh ra để làm vì tinh tú.
Không phải không có lúc lẫn lú
Ta coi Tổ quốc là vú nuôi
Bú cạn sữa rồi, đi thôi
Thậm chí quên không chào mẹ.
Không phải không có đêm nằm tính kỹ
Hơn nhau năm tấc, kém nhau mười phân
Dao sắc tự chém tay máu tứa
Tưởng chỉ mình đau, không biết mẹ xé lòng !
Ôi ngọn cờ lồng lộng giữa trời trong
Giá cứ thế...mãi mãi là như thế
Nhưng làm sao không mưa nguồn chớp bể ?
Có lẽ mẹ ta đã biết trước điều này
Đỉnh Kỳ đài che mát những đắng cay...
Viết tạiHiền Lương,dưới chân Kỳ đài
trong ngày hội Thống nhất non sông
30/4/2008
Đăng ngày 30/04/2008
Khi lá cờ Tổ quốc lừng lững kéo lên
Ta cảm nhận được Tổ quốc là trên hết
Chân lí đơn sơ như mẹ sinh ra con
Nhưng không phải không đôi lần ta quên mất.
Không phải không có thời khắc
Vài đứa con hư ngang tàng
Hét lên : Ta từ cát bụi tinh vân
Sinh ra để làm vì tinh tú.
Không phải không có lúc lẫn lú
Ta coi Tổ quốc là vú nuôi
Bú cạn sữa rồi, đi thôi
Thậm chí quên không chào mẹ.
Không phải không có đêm nằm tính kỹ
Hơn nhau năm tấc, kém nhau mười phân
Dao sắc tự chém tay máu tứa
Tưởng chỉ mình đau, không biết mẹ xé lòng !
Ôi ngọn cờ lồng lộng giữa trời trong
Giá cứ thế...mãi mãi là như thế
Nhưng làm sao không mưa nguồn chớp bể ?
Có lẽ mẹ ta đã biết trước điều này
Đỉnh Kỳ đài che mát những đắng cay...
Viết tạiHiền Lương,dưới chân Kỳ đài
trong ngày hội Thống nhất non sông
30/4/2008
Đăng ngày 30/04/2008