Wednesday, September 30, 2015

NGƯỜI ƠI CHÀO NHÉ, TA VỀ


Tác giả: Xuân Đức

Nắng còn rực rỡ bên kia
Nhưng thôi chào nhé, ta về bên đây
Một hồ nước lặng chân mây
Một vuông cỏ, một bờ cây khép mình. 
Xin đừng bịn rịn chùng chình
Chút ơn ngọt nhạt, chút tình phôi phai
Làm chi mà phải gượng cười
Gượng câu hò hẹn, gượng lời tiễn đưa. 

Trăm năm xưa đến bây giờ
Sáng còn nắng, đã chiều mưa, chuyện thường
Ta về ngõ Trúc sơn trang
Mai sau ai có lỡ đàng dừng chân 

Cõi riêng không chút bụi trần
Dịu êm là cỏ, trong ngần là sương
Tắt đèn còn chút trăng suông
Đủ cho nhận mặt mà buông tiếng chào... 

2/2008

 Đăng ngày 28/02/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: li - 14/06/2012

Bài thơ thật hay và tôi rất thích...
"Nắng còn rực rỡ bên kia
Nhưng thôi chào nhé, ta về bên đây..."
Sự khiêm nhường thể hiện trong từng lời thơ...
"Làm chi mà phải gượng cười
Gượng câu hò hẹn, gượng lời tiễn đưa..."
Có khi ta chợt âm thầm nhận ra điều ấy...
"Ta về ngõ Trúc Sơn Trang
Mai sau ai có lỡ đàng dừng chân..."
Lòi chào và hẹn đầy chân thành của người chủ nhà...
"Cõi riêng không chút bụi trần
Dịu êm là cỏ, trong ngần là sương
Tắt đèn còn chút trăng suông
Đủ cho nhận mặt mà buông tiếng chào..."
"Cõi riêng" cần được yên tĩnh và trân trọng như 1 biệt trang dành cho những người bạn tâm giao, nơi cần được "buông tiếng chào" nhẹ nhàng giữa người với người cùng chung dòng máu đỏ...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan