Wednesday, September 30, 2015

Thơ viết riêng cho một người bạn


Tác giả: Xuân Đức

Thân tặng Hồ Tịnh Tâm 

Chiếc chõng tre kê dưới gốc tre
Đêm hè
Ngắm mặt hồ tĩnh lặng
Bỗng nhớ chao ôi một người bạn
Mà chưa gặp mặt bao giờ. 

Bạn ở nơi nào đó rất xa
Hoặc rất gần...một nơi nào đó... 

Ngày ta lao xe trên phố
Đêm ngồi nhộn nhạo quán bia
Nơi công sở, chốn vỉa hè
Chưa một lần ta nghe tiếng bạn 

Giữa quan trường cao giọng
Lúc vi vút máy bay
Thu vào tầm mắt bắc, nam, đông, tây
Không có dáng hình của bạn... 

Đêm nay một mình ngồi mở mạng
Lướt nét tìm trang phương xa
Ta bỗng gặp thơ ta
Như kẻ lạc nhà tìm thấy ngõ
Như chiếc rễ đa buông cành lững lơ trước gió
Bỗng một ngày chạm đất ngấm phù sa. 

Tìm được bạn hay tìm lại chính ta
Một chiếc chõng tre bên hồ hoang vắng
Đừng thổi nữa gió ơi cho tâm ta tĩnh lặng
Chỉ một lúc này thôi để gặp bạn của mình ! 

Thứ bảy, 7/6/2008


 Đăng ngày 07/06/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Người Giếng cổ... - 07/06/2008

Ui chao ! Thơ ni đúng là "thơ không viết nháp" .
Ý ,tình trào lên ngọn bút  rồi....
Chúc cho hai bác nhiều  thân thiết
Văn mạng  đâu là  ảo với chơi .
Hoan hô !
 

  Gửi bởi: Môn Sinh - 07/06/2008

Đúng là chỉ khi nào trái tim rung động thì thơ mới rung động theo . Tôi vừa mới rời nhà Trúc sơn Trang về ,Chủ soái nói : Ông ơi cái ông Tâm giới thiệu về mình quá xúc động . Ở quê vào mệt lừ nhưng gắng làm thơ tặng lại chính ông Tâm. Như thế,bài thơ nay chỉ làm non tiếng đồng hồ thôi mà hay ra rứa đó. Tôi xác nhận chính cái chõng tre bác Đức kê ngoài vườn trúc mà tôi vừa ngồi đàm đạo với lão trang chính là nơi sinh nở ra bài thơ trên. Xin nói nhỏ với các bạn một tiểu tiết mà tôi vừa thấy là Lão trang còn là một ngư ông vào bậc kỳ tài nữa nghen ! Lão làm hai cái vó thả xuống hồ Năm hào,ngay bên thềm nhà. Nhấp chén trà xong,Lão kéo tay tôi bảo ra đây mà xem. Hai cái vó được Lão cất lên,một bầy tôm nhảy tâng tâng. Lão bảo ,vừa đủ cho bát canh chiều nay rồi Môn Sinh ạ ! Tôi ngẫn người thầm nghĩ ! Hèn chi...
  Gửi bởi: le chi anh - 02/09/2008

                                     XÚC CẢM
Trăng ở trên cao tỏa muôn màu
Chiếu xuống đêm rằm nơi sông sâu
Tỏa sáng hàng cau trên hồ tịnh
Có bóng ai về dứơi hàng cau

Trăng đẹp huyền sao chiếu lung linh
Soi bóng thuyền ai khẻ cựa mình
Khẻ khẻ tiếng mái chèo êm ái
Rù hời câu hò đêm lung linh

Trăng hòa vào em đẹp lung linh
Thiếu nữ bóng dáng mảnh mai xinh
Mảnh mai trong mái chèo êm ái
Khe khẻ mỉm cười chúm chím xinh

Trăng tỏa lên cảnh trên hồ tịnh
Bóng hình in đậm quê hương xinh
Lữ khách sang ngang qua bến đợi
Ngẩn ngơ phong cảnh đẹp hữu tình

LÊ CHI ANH
kinh tang bac xuan duc  mot bai tho ve ho tinh tam tp hue xua.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 02/09/2008

Cảm ơn Lê chí Tài. Bấy lâu có khỏe và vui không ? HTT trong bài thơ mình viết tặng là tên người, một nhà thơ quê QT đấy.
  Gửi bởi: chaudonghuong - 03/09/2008

Chú ơi! Chú khoẻ không? Mấy ngày Lễ ở quê mình vui không chú? Cháu vừa trốn đi mò cua bắt ốc ở đảo về vui thiệt là vui. Chẳng có gì tuyệt vời hơn những ngày nghỉ tránh được cái ồn ào, bụi bặm của thành phố để hoà mình vào thiên nhiên chú ạ. Lúc ấy con người ta thấy thanh thản, bình yên và vui vẻ hơn nhiều khi cứ ra khỏi nhà là hít khói, nghe tiếng còi xe và cả tiếng súng đì đoàng, tiếng gươm khua loẻng xoẻng từ những trang Web dội ra nữa chú ạ. Hi, hi..
Sáng nay cháu có chuyện bực mình quá. Số là sau mấy ngày đi chơi về cháu ới tụi bạn đi uống cà phê để phát quà và khoe bài thơ mới toanh với tụi nó, ai dè quà thì chúng khen ngon, còn thơ thì mặc dù cháu thấy lâm li bi đát lắm rồi, hay lắm rồi (í quên! Không bi đát) thế mà cháu đọc xong chả thấy đứa nào rưng rưng gì cả mà chúng còn nhe răng cười rồi chê tới tấp. Chúng bảo: Thơ tình chi kỳ rứa? Đã gọi thơ tình thì phải thật lâm li, đại khái là đã nhớ thì phải nhớ chơi vơi, đã buồn thì phải buồn xao xác, đã khát thì phải khát lan man chứ thơ tình mà viết khơi khơi, cứ lộp bộp lộp bộp rơi như thơ anh Khoa hồi 5 tuổi thì có mà thơ con cóc. Dở ẹc! Bực quá, vậy là mất toi 1 buổi trưa không ngủ hì hục làm thơ, cháu bảo: Thôi được, tớ sẽ gửi bài ni cho chú Đức nhờ chú Đức phán xét. Nếu chú Đức không chê thì sao? Chúng bảo: OK! Nếu chú Đức không chê thì bọn này mất chầu ăn sáng. Cũng có đứa nghi ngại : Sợ chú Đức thiên vị hắn thì sao nhưng cả bọn đã lắc đầu xua tay: Yên tâm đi! Qua theo dõi thấy chú Đức ni quân tử lắm.Rất chí công vô tư. Đúng nói đúng, sai nói sai chứ không ghét ai mà cũng chẳng bênh ai. Nói xong rồi bỗng nhiên chúng ngồi trầm ngâm (dù trời không mưa lâm thâm chú ạ) chúng bảo: Mấy hôm rồi theo dõi báo giấy, mạng…thấy thất vọng ghê. Có kẻ tự xưng nhà nọ, nhà kia mà càng nói, càng viết thấy càng “động vật hoang dã lắm”. Khiếp! Cháu chưa đọc mà nghe chúng đã thấy toát mồ hôi hột. Nhưng thôi, đó là chuyện của thiên hạ chú hè. Cháu vừa đọc mấy bài của chú Quang, chú Tiên, chú Thanh Tịnh xong. Hay quá! quả không hổ danh HV TST và không uổng công chú đi tìm. Tác phẩm hay thường dể đi vào lòng người và hướng con người ta đến chân thiện mĩ…chú hén? À, hôm trước Lễ cháu ghé thăm chú Thân Thơ. Cháu thấy chú Thân Thơ đang gặp rắc rối chú ơi. Sau khi sang bên này xin vu vơ cùng chú rồi đi về dọc đường không biết thế nào mà để tim thất lạc. Khổ thân chú ấy! Chú Thân Thơ luôn vui và tốt bụng.
Chú! Đi xa mấy hôm về mừng quá nên cháu viết một bài rậm rịt như vạt rau muống vậy. Chú chịu khó đọc nghe. À, đọc xong thơ mà chú thấy không hay thì cũng đừng nói Dở ẹc chú nhé mà chú cứ nói đại khái là cháu không phải dân chuyên mà viết thế là có vần rồi, giờ chú chưa nghĩ ra ý cháu định viết nhưng có thể sau này già đi đọc lại chú sẽ thấy hay. Đại khái thế chú nha kẻo cháu mất chầu ăn sáng thì uổng lắm. Hi, hi…Thơ cháu đây:
Khi em xa biển chỉ còn lại cát
Ai làm thơ hương cát bao giờ
Biển đã sống ngàn năm đói khát
Hương tóc thơm phảng phất trong mơ
 
Chỉ còn cát thôi nên bát ngát là bờ
Anh không ước con thuyền ra khơi nữa
Nhưng sẽ đến những nơi chiều thắp lửa
Sưởi ấm mình bên bến bờ xưa…
 
Chú nhớ cho ý kiến chỉ đạo nhé. Cháu rất cám ơn chú!

  Gửi bởi: Chú TST - 03/09/2008

Gửi chaudonghuong ! Bình tĩnh một chút đã cháu ơi ! Cả phần văn xuôi ở trên và Thơ phía dưới đồ sộ bằng một tác phẩm dự thi. Có lẽ phải mất không dưới một tuần mới thẩm định được. Mà chỗ chú vẫn hạn quá trơqì, chẳng có chút nước non gì cả.. Thế nên cháu cứ cho giai đoạn một này là thưởng thức đã, qua giai đoạn hai mới bình phẩm. Tuy nhiên để cháu khỏi mất toi chầu phở ăn sáng, chú nói luôn là thơ hay trên cả mức hay thông thường. Cháu cứ pho-to mấy dòng náy đưa cho tụi bạn, bảo rằng chú Đ rất chi là khách quan ! Còn sau đó nếu bắt buộc phải chê, chú sẽ gửi thư riêng cho cháu. Ha..ha..
  Gửi bởi: chaudh - 04/09/2008

Chú! Sáng nay cháu vừa được chiêu đãi 2 tô bún. Nghe lời chú chiều qua trước lúc về cháu phát cho mỗi đứa 1 tờ A4 lời nhắn của chú với size chữ 40. Chúng nó không dám hó hé gì thêm. Hi, hi…Thế nhưng sáng nay ngồi ăn sáng, có 2 đứa bảo cháu: Sáng qua nghe mày đọc thấy hay hay nhưng mấy đứa kia nó chê nên tao nghĩ dở thật thành ra chê luôn theo phong trào cho tiện. Trời đất ơi! Chê hay khen chi té ra lâu nay đều theo phong trào chú ạ. Một người chê là cả đoàn chê. Cháu đọc cho chúng nghe bài thơ của  Rasul Gamzatovich Gamzatov :
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
Nhưng ngày xưa em yêu tôi vì thế
Em tưởng tôi siêu thường như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi.
 
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
Nhưng bây gời em không tin điều ấy
Em chỉ thấy tôi sai và vì vậy
Trên đời này xấu nhất cũng là tôi.
 
Quả đúng như vậy chú hè và thực tế đã chứng minh: Khi đã có một thứ xấu thì tất tần tật đều xấu hết. Hi, hi…

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan