Wednesday, September 30, 2015

Thời tiết hôm nay thế nào ?


Tác giả: Xuân Đức

Thời tiết hôm nay thế nào ?
Có thể nắng
Có thể mưa
Có thể là giông bão...
Có thể mây tạnh, trời quang... 

Giữa chốn nhân gian
Tất cả đều có thể. 

Ta đã sống, rồi ta đã yêu
Em- và mọi người tất tật
Ta là bờ đất
Em là cỏ hoa
Người đời là sóng nước
Vỗ lên ta phù sa
và rác.
Ta tưởng mình hiểu hơn ai hết
Thời tiết mỗi mùa đi qua ! 

Cuộc đời và trái đất
Tình yêu và thời tiết
Ngày mai sẽ thế nào
Có trời mới biết được. 

Trái đất già hơn ta
Nhưng ta chết trước
Ta già hơn tình yêu
Nhưng tình yêu đã mất
Khi ta còn lận đận chốn thi ca. 
 


 Đăng ngày 19/06/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Môn Sinh - 19/06/2008

Ta đã sống, rồi ta đã yêu
Em- và mọi người tất tật
Ta là bờ đất
Em là cỏ hoa
Người đời là sóng nước
Vỗ lên ta phù sa
và rác.

----------------------------

Có gì vừa tình đời vừa trắc ẩn ! Lão trang ơi ! Dạo này sống động quá mấy thằng đệ chạy theo mệt bỡ hơi luôn.

  Gửi bởi: tb - 19/06/2008

Trái đất già hơn ta
Nhưng ta chết trước
Ta già hơn tình yêu
Nhưng tình yêu đã mất
Khi ta còn lận đận chốn thi ca. 

......................
Đoạn này nó vận vào người
Gỡ ra chẵng được ...

  Gửi bởi: Tâm Thành - 19/06/2008

Khổ thơ thứ 3 "ta đã sống....vỗ lên ta phù sa" và khổ cuối "trái đất...thi ca" triết lý nhẹ nhàng mà sâu sắc, ngôn ngữ giản dị mà hàm súc, nói được cái trải nghiệm đời người về cuộc sống, tình yêu tưởng chừng quen thuộc như khí trời ta vẫn thở nhưng dòng sống xiết chảy làm ta quên khi chưa kịp nhớ. Nhà thơ đã nhắc hộ chúng ta. Quý hoá quá đi chứ!
  Gửi bởi: Xuân Đức - 19/06/2008

Cảm ơn sự đồng cảm của các bạn. Ai cũng vậy thôi, khi còn cường tráng thì thường ngất ngưởng, tự phụ. Chẳng phải có một thời ta nói : Phòng chống bão lụt đó sao ? Giờ thì lại nói : Phòng tránh thiên tai, sống chung lũ lụt Mà khi đã sống chung thì số phận ta đâu có phải do ta tự định đoạt
  Gửi bởi: Thơ Mới - 19/06/2008

Người đời là sóng nước
Vỗ lên ta phù sa
và rác.

.........
Ông Xuân Đức ơi, sao không viết: "Người đời là sóng nước vỗ lên ta phù sa" là đủ. Mang thêm "rác" lên Thơ làm gì khiến thơ đã cũ rồi lại kém thanh tao?????

  Gửi bởi: Xuân Đức - 19/06/2008

Cảm ơn bạn Thơ mới đã chỉ giáo. Thực tình tôi chẳng cố tình làm thơ mới hay cũ đâu, tôi chỉ nói cái gì cần nói. May có bạn chỉ ra tôi mới biết, nếu không tôi lại tưởng cái câu mà bạn dẫn luận trong lời nhắn trên là quá cũ cơ đấy. Cám ơn !
  Gửi bởi: Hội viên - 19/06/2008

Bạn Thơ mới ơi !
Bạn nghĩ rằng trong thơ mà đưa rác vào là kém thanh tao à ! Vậy thơ mới  để cho nó bảo đảm sự thanh taocủa bạn là kiêng nói tới những thứ như rác phải không ? Hèn chi tôi cố tập làm thơ mới mà tập mãi không được thì phải !

  Gửi bởi: Xuân Đức - 19/06/2008

Thưa cả 2 bạn : Xin mọi người hãy dừng bước.Tôi lsợ cuộc tranh luận đi xa hơn như mấy lần trước..Đây là trang WEb của cá nhân tôi, là tâm sự riêng của tôi, không phải là diễn đàn công. Ai vui vẻ thì góp vui, ai vốn không ưa tôi thì đừng ghé. Tất tất tôi đều cảm ơn. Như lời bày vẽ của nhà Thơ mới đấy, từ hôm nay, tôi sẽ be bờ ngoài cổng quán, chỉ tiếp nhận phù sa thôi, còn rác thì đành ngăn lại cho nó thanh cao. Xin các bạn thông cảm nhé.
  Gửi bởi: TB - 19/06/2008

Xin bác XĐ một chút để TB tranh luận với ông "mới" vài dòng:
Ông Xuân Đức ơi, sao không viết: "Người đời là sóng nước vỗ lên ta phù sa" là đủ. Mang thêm "rác" lên Thơ làm gì khiến thơ đã cũ rồi lại kém thanh tao?????
.......................
Ông bảo là ông thơ mới? chẵng hiểu mới ở đây là sao? nhưng thơ viết hôm nay mà bảo củ thì ...đúng là ông chẵng mới.
Theo cách cảm của tôi nếu XĐ không có cái câu chỉ hai từ "là Rác " thì coi như đoạn thơ này hỏng, chỉ 2 từ mà tác giả đã nâng mạch thơ đến một miền thế sự rất đời, rất mới . Thơ trần tục mà dung dị nổi niềm ẩn ức như rứa chính là cái cách tân (mới) đấy bạn ạ. Cảm thơ theo lối của bạn không mới nửa rồi.Nhưng có lẽ cái mới ở đây là tùy cách ta cảm nhận một tứ thơ tổng thể bạn ạ

  Gửi bởi: Xuân ĐỨc - 19/06/2008

Có ai biết nguyên nhân vì sao những dòng commen gửi đến khi thì bình thường, khi lại nhỏ xíu thế này, chả đọc được gì cả. Mà sao tôi viết lại to, rõ ?
  Gửi bởi: Hương Giang - 19/06/2008


Bác Đức  ơi!
Đa tài, đa tình nên đa đoan là phải Bác ạ. Thôi đành vì tình yêu không có tuổi Bác hè? Bác đã và đang là người giữ hồn cho tình yêu của xuanduc.vn đấy chứ ! Khi biết lắng nghe, tim mọi người sẽ hát lên vì nó không phải là gỗ đá.
Chúc Bác vui, khỏe.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 19/06/2008

Chao HG : Hẹn 8 rưỡi lên máy mà chờ mãi không có. Chừ phải đi ngủ để dậy xem bóng đá đây.
  Gửi bởi: Hương Giang - 20/06/2008

Được Bác... hẹn HG mừng lắm, vậy mà có vào mạng được mô? Mãi đến gần 10h đêm vào thì mần ăn chi được? Bạn bè và ngay cả Bác cũng đi ngủ để còn say Euro nữa. Buồn thiệt đó.
  Gửi bởi: emdonghuong - 23/06/2008

Bác Đức ơi! Lần sau gặp phải những tay "cà chớn" Bác dẹp ngay từ ngoài ngõ nhé. Em rất thích thơ, văn của Bác.
  Gửi bởi: Người Vô Danh - 07/07/2008

Tôi chẳng muốn tranh luận làm gì đâu. Nhưng đọc thơ Xuân Đức nói về phù sa và rác rồi, vừa chợp mắt thì Chế Lan Viên đến: "Có phải Xuân Đức viết trường ca "Trăng Cồn Cỏ" mà từ những năm Sáu mươi của thế kỷ trước ta đã khen đấy không? Bài thơ này đứng được, làm cho người ta nhớ được là vì "rác" đấy. Ta có một thời chỉ thấy "phù sa", nói đúng ra, ta chỉ nói về "phù sa", nói về một phần tẻo teo cái ta thấy, cuối đời ta mới nói đến "rác", và chính "rác" đã làm rực sáng ở phần "Di cảo" cuối đời. "Rác" mà lại không phải "rác". Không có cái gì không mới nếu được đặt đúng chỗ. Thời tráng niên, với bút danh "Chàng Văn", để sánh đôi với "Nàng Thơ", ta đã từng bái phục một chiến sĩ Cách mạng đã đưa "cứt" vào thơ, nhưng "cứt" đã được đặt đúng chỗ nên hay và mới vô cùng: "Mỗi sáng anh lại vào/Thay cho tôi ống cứt/Nhưng tôi không ăn uống/Có cứt đâu mà thay" Mô đéc chưa? Đằng sau cái con chữ tưởng như không hề trang nhã (nó còn phải gọi "rác" bằng cụ), ta lại thấy lừng lững hiện lên một vẻ đẹp, một phẩm chất trong sáng, tinh khiết của người chiến sĩ cách mạng đang tuyệt thực đấu tranh với kẻ thù ở trong tù. Nếu thay "cứt" bằng "hoa hồng" hay bằng bất cứ một chữ trang nhã nào khác thì bài thơ cũng sẽ đổ rụp và thối hoắc như những cái mới giả hiệu. Chuyển giúp ta lời khen đến Xuân Đức nhé. Ta không thạo Intenet. Thời ta sống, cái con ma xó này chưa tung hoành ghê gớm như bây giờ!". Nửa đêm tỉnh dậy, tôi vã mồ hôi vì khiếp đảm. Đành làm công việc mà tiền nhân giao phó, chuyển lời phán của bậc Tiên Đế thơ tới lão già cà khổ ở Trúc Sơn Trang. Xin lão già lưu ý, đây không phải ý kiến tranh luận!

  Gửi bởi: Môn Sinh - 07/07/2008

Người vô danh ơi ! Tôi không nằm mơ như bạn vì hàng ngày '' RÁC'' vẫn ngồi với nhau tâm sự sao cho rác có ích cho cuộc đời còn hơn phù sa trôi nhầm chỗ. Cảm thàn với Lão Trang tôi có bài thơ RÁC trong trang tôi ductien.vn.com ,nếu người vô danh có rảnh chút thì giờ ghé vô thăm Rác với !
Cảm ơn người vô danh đã đồng cảm !

  Gửi bởi: Người Vô Danh - 07/07/2008

                   Người Vô Danh gửi Đại ca Môn Sinh
Tôi đã mấy lần lao vào cái "Lò Bát quái" của Đại ca Môn Sinh để xem đại ca phù phép biến rác thành vàng như thế nào. Nhưng cả mấy lần đều sứt đầu mẻ trán mà không vào được. Xem ra yêu quái quanh đại ca cũng nhiều lắm đấy. Mà không khéo toàn rác hiện hình thành yêu quái cũng nên. Tiếc là không biết được tài nghệ của Đại ca. Nếu có chưởng nào thì xin Đại ca cứ ra chiêu tại khu vườn yên tĩnh của Lão Trang cho kẻ tiểu đệ này ngó nhờ xem sao nhé.

  Gửi bởi: Lão Trang - 07/07/2008

Nhắn cả hai hảo hớn :
Hắn đang say nên chỉ nhầm địa chỉ. Không cần tìm, chỉ cần vào vườn Lão Trang, xem chỗ liên kết là có cửa, cứ dí chuột mà xô vào. Còn muốn nói thì lại hơi bị " khoếch tạp" vì vườn hắn nhiều kẻ trộm nên rào quá kĩ.
 

  Gửi bởi: Khách làng văn - 07/07/2008

Thân rác rác sẽ lấp đầy
Thân ngà ngọc sẽ bồi dày phù sa

 

  Gửi bởi: Xuân Đức - 07/07/2008

Ô, các bạn ơi, có vị khách vừa phát hiện ra một chân lí vĩ đại chưa ? Tôi cố tình đưa lên để các bạn đọc mà rút ra một kiến thức mới. Cố gắng để làm người ngọc ngà nhé ! Mà có ai đạt chuẩn đó chưa cho mình học theo nhẩy ?
  Gửi bởi: THân THơ - 29/07/2008

Tôi đã đọc bài thơ "..Thời  tiết..."  Tôi nghĩ, người đọc thơ có quyền thích hay không thích một bài thơ của một tác giả nào đó. Còn đọc rồi, mà người đọc cứ "bắt bẻ" tác giả từng "câu" , "chữ" thì lạ quá. Đó là thứ độc giả gì vậy?
Cái hay thì ta đọc, ta chép, ta học. Không thích thì thôi. Bắt bẻ. Thế mới biết họ như thế nào, có ý gì!
Nếu cứ có cái kiểu bắt bẻ thế thì ngay thơ của Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu cũng có thể bắt bẻ được (!)
(Là ý cá nhân của tôi vậy. Không nhằm  cụ thể một ai cả.)

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan