Wednesday, September 30, 2015

Tỉ lệ


Tác giả: Xuân Đức

(Tặng một bạn thơ sắp nghỉ hưu )

Trong mười chiến hữu cũ của ta
Có tám người thương ta
như thủa hàn vi nặng nghĩa
Có hai kẻ ghét ta
Vì sao không biết nữa.
Nhưng cuộc đời như thế
Là công bằng.
Tám người thương ta
Cùng ngồi quanh bàn cà phê buổi sáng
Đọc thơ và nói chuyện trạng
Hoặc ôn cố tri tân
Hoặc báo tin vợ thằng kia bị bệnh
Rồi ào ào phóng xe đến thăm...

Cũng chẳng phải tình thâm
Nhưng tám thằng từng trộn mồ hôi trong nắng
Ôm nhau lo chung việc vàn
Cũng chẳng phải đồng hương
Chỉ cùng gồng lưng chia hoạn nạn
Nay tám thằng xúm quanh bàn cà phê
nhấp chung vị đắng.

Còn hai kẻ ghét ta
Dù bất cứ lí do gì
Ta cũng cất vào tủ kính
Như cất giữ cổ vật quý hiếm
Làm vốn cho con cháu sau này.

10/5/2008

Đăng ngày 11/05/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Môn Sinh - 11/05/2008

Ta gặp nhau từ bấy đã lâu rồi
Nhưng gặp thực thì dường như chưa phải
Đến hôm nay có lời trao lời gửi
Ta nhận ra mình chừ mới gặp nhau
Giữa biển đời ai dò biết nông sâu
Thôi thì cứ thuyền ta ta chèo chống
Người ghét ta ư !sông dài bể rộng
Đâu phải đường đua mà chèn trước lấn sau
Được tám người thương thế là đã ngọt ngào

  Gửi bởi: Trần Bình - 13/05/2008

Kính Lão Trúc... !
Ở đời : yêu ghét lẽ thường
Có khi cạm bẩy , tai ương ... sự tình
Ngẩm suy ngồi kiểm lại mình
Tấm lòng quảng đại mà kinh hèn mòn
Hai kẻ  ghét , tám người thương ...
Sống được như rứa cũng sương sướng rồi
Nghỉ chi mệt óc Lão ơi!



  Gửi bởi: tiengdantalu.vnweblogs.com - 13/05/2008

Hai kẻ ghét , tám người thương
Sống được như rứa cũng nhường lão ông
Công đức, ân nghĩa vẹn toàn...

  Gửi bởi: li - 14/06/2012

"Có hai kẻ ghét ta
Vì sao không biết nữa"
Là người tình cảm mới ưu tư "không biết vì sao nữa..." Có người lại nói vì sao tôi ghét người đó ư? Không biết giải thích! Chỉ thấy ghét là ghét! Có làm trò gì mua vui cho tôi cũng không được đâu! Yêu ghét cũng là "sân si"...Nhưng tình cảm con người có yêu thì phải có ghét, vốn để cân bằng trạng thái cảm xúc chung của những "người trần mắt thịt". Có khi không hiểu sao ta rất thích kẻ này nhưng lại không ưa người kia chút nào! Đôi lúc chỉ cần nhìn thấy "bộ mặt Trời sinh" không thể thay đổi theo luật tự nhiên của 1 ai đó thôi là người ta có thể có thiện cảm hay ác cảm liền! Chưa cần phải hé răng! Nếu người nào nói những điều mà mình không thích thì mình cũng tự nhiên ghét luôn người đó cùng những lời nói đó! "Ghét" không vi phạm pháp luật nên người ta cứ việc ghét cho thỏa thích...Thánh thần mà có khi người ta vẫn chê bai nếu không đồng quan điểm thì có xá chi bất kỳ ai? Làm sao ta "đắc nhân tâm" của tất cả chúng sinh trên đời đây? Lúc ấy thế giới sẽ trở thành thiên đường, không còn tiếng khóc la rên xiết nữa...Dale Carnegie trong "quẳng gánh lo đi và vui sống" có nói: "Không ai đánh đổ đồ chó chết!" vì "đồ chó chết" thì ai mà cần lưu tâm làm gì...Vậy thì ta sẽ đánh đổ ai?
"Hoặc báo tin vợ thằng kia bệnh
Rồi ào ào phóng xe đến thăm..."
Đến ào ào đến, đi...đùng đùng đi => cái này giống "chàng tuổi trẻ"...
"Nay tám thằng xúm
Quanh bàn cà- phê
Nhấp chung vị đắng..."
Có vị đắng cuộc đời,  có vị đắng...tình yêu...
"Người ta nói thêm đường hết đắng
Nhưng ngọt ngào đâu phải cà- phê
Giọt đắng này: giọt của si mê
Như giọt đời, giọt mưa, giọt nắng..."
(LNH)

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan