Wednesday, September 30, 2015

Tôi yêu đất này của tôi

Tác giả: Xuân Đức

Đôi khi chợt quay đầu nhìn lại
Thấy những khuôn mặt tối sầm và bóng nhẩy
Tôi ngao ngán nghĩ về ngày mai...
Nhưng tôi yêu mảnh đất này
Dù phải sống chung với lũ.
Dù Thị xã đổi lên Thành phố
Ngõ cụt bốc mùi không đổi được hương quê
Và hội nghị chồng mờ hội nghị
Những khuôn mặt quen không là bạn bao giờ..

Tôi vẫn ăn cọng rau của trăm năm xưa
Vẫn uống nước trong mạch nguồn của đất
Vẫn đốt nén nhang lên bàn thờ tổ tiên
Thay nước lã trên mâm cơm giỗ chạp

Trưa Đoan ngọ đi hái lá mồng năm
Tôi yêu cả nắng vàng đổ lửa
Uống ngụm nước lá vằng chát chúa
Tôi nghiện rồi cay đắng của ông cha.

Nói làm gì bạn ơi chuyện người ta
Mình không tủi nhưng đất thì sẽ tủi
Đất này ơi, ta yêu mày mãi mãi
Dẫu rằng mãi mãi vẫn đất thôi ..

Giờ ngọ, tết Đoan ngọ 2008




 Đăng ngày 08/06/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: tb - 08/06/2008

Giờ Ngọ, Tết Đoan ngọ
Tiếng  thơ nhiều trăn trở
và thật nhiều những nỗi niềm xa xót
Đôi khi chợt quay đầu nhìn lại
Thấy những khuôn mặt tối sầm và bóng nhẩy
Tôi ngao ngán nghĩ về ngày mai...

......

Ngày mai chắc chắn khác bi giờ !

  Gửi bởi: Tình Quê - 08/06/2008

Đất này ơi, ta yêu mày mãi mãi
.......................
Văn sĩ ơi, chữ "mày" đọc thành chữ "người" đi! "Đất này ơi, ta yêu người mãi mãi". Câu thơ sẽ lung linh hơn và đất sẽ bớt "tủi".

  Gửi bởi: Môn Sinh - 08/06/2008

Chữ mày với lại chữ người
Chữ mày thân thiết nên lời dân gian
Nếu cần tiếng gọi làm sang
Thì người là chữ đài trang đưa vào
Đem so chữ thấp chữ cao
Thôi tuỳ soái chủ chọn sao mặc lòng

  Gửi bởi: Lão Trang - 09/06/2008

Mày ơi, tao là bạn mày, tao muốn ngoạm mày vào mồm mà nuốt, lại muốn ôm mày khóc, lại muốn vùi thân tao xuống với mày..
Còn Người ơi, Người vĩ đại quá chừng, ta ngưỡng mộ người, muốn ca tụng người, muốn dâng hiến cuộc đời này cho người.
Cả hai khái niệm này đêu có thể dùng để xưng hô với đất đai. Nhưng khi dùng Người, có nghia ta đang lùi xa ra để chiêm nghiệm về đất. Còn mày là khi ta với đất là một, chung một khao khát và cũng chung thất vọng. Nếu đất đau có nghĩ là ta đau.Tôi dùng mày với ý nghĩa đó. Cảm ơn các bạn !
 

  Gửi bởi: Nguyễn Quý ( Thạch Hãn) - 14/06/2008

Quảng Trị chó ăn đá gà ăn sỏi.
Cái câu ta nghe một năm mười hai lần hiện hữu bốn mùa.
Mẹ cha ta Triệu Phong mái nhà đối mặt sóng gió.
Ngoại Nội ta đã mất khi ta còn nhỏ.
Ta giờ sống kiếp tha hương.
Nhớ con trâu ta men theo bờ cỏ  ấu thơ luẩn quẩn ruộng nương.
Nhớ cũ khoai ta mót bên cồn khô cứng đá.
Nhớ ta nhảy rào tắm khoả thân không mắc cỡ.
Nhớ những mùa đông ta manh chiếu chơ vơ.
Giờ ta lớn.
Cầu thực đôi tay mon mót đồng tiền bù đắp vai mẹ.
Nơm nớp lo âu mái nhà quê.Mùa qua mùa sóng gió.
Ta thao thức canh thâu.
Quảng Trị chó ăn đá gà ăn sỏi,ta vẫn thuộc mỗi một câu.
Cố gắng suốt đời ,hãy cố lên nghe ta.Hơn nữa.
Ta nức lòng.
Rớm nước mắt mỗi khi nhớ đến Quê.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 14/06/2008

Ôi, bạn Thạch Quý ơi, Thơ viết trực tiếp bằng comment mà xúc đông quá. Là một bài hay đấy. Cảm ơn.
  Gửi bởi: Nguyen Quy - 14/06/2008

khi nao ve que nhat dinh chau se ghe Truc Son Trang cua chu choi 1 bua.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan