Wednesday, September 30, 2015

Viên sỏi 7 li


Tác giả: Xuân Đức

Bệnh án ghi: có viên sỏi 7 li
- Nó có tự khi nào ? Tôi ngơ ngác
Bác sĩ cười: ai mà biết được
Nó ở trong anh đâu phải trong tôi !

- Có nguy hiểm không? Có chết người không?
- Cái gì cũng có thể
Con siêu vi còn bé hơn nhiều
Nhưng trước mắt thì chẳng sao
Anh cứ coi như không gì hết.

Vâng.
Tôi coi như cơ thể mình trong suốt
Trong thận, trong bàng quang
Trong túi mật, trong tụy, trong gan...
Tất tất đều sạch sẽ.

Ngày ăn thật ngon
Đêm ngủ thật kĩ
Lại còn mơ thơm thảo chút hương đời..

Tôi đã cố vậy rồi
Thưa bác sĩ !
Nhưng vẫn không sao xua đi ý nghĩ
Có viên sỏi chỉ 7 li thôi
Ở một nơi nào đó trong tôi .

17/5/08

 


 Đăng ngày 17/05/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Cháu Hiền - 17/05/2008

Con đọc bài thơ này của cậu mà thấy bàng hoàng. Cậu bị sỏi gì đó trong người mà không thấy đau sao. Không lạc quan với bệnh tật được đâu, đi khám rồi mổ đi cậu. Y học bây giờ hiện đại lắm, mổ nội soi. Bạn con một lần suýt chết vì sỏi trong mật, may mà mổ kịp thời. Mổ nội soi sau có 4 ngày đã chở con đi ăn hàng như mỏ khoét. Không tin cậu cứ hỏi mà coi. Cho con cái số tài khoản của cậu nhé, con gửi  ít đường sữa vào thăm cậu. Vô danh tiểu tốt như con chết chẳng sao, cậu mà chết thì tiếc lắm. Đừng chủ quan cậu Đức nhé.
  Gửi bởi: Cậu - 17/05/2008

Ô hô, thì ra lâu nay cháu vẫn lứot nét à? Sao mãi không comment gì cho cậu thế. "Cái viên sỏi như cái viên sỏ ấy/Nó có trong ta suốt cả cuộc đời/ Nghiã là viên sỏi ấy sinh ra/ Như một phần cơ thể của ta." Thơ Nguyễn Mỹ đấy. Cháu cứ yên tâm đi, cậu vẫn khoẻ lắm. Một chút sỏi ấy chỉ có thể làm câu bực nình chứ làm gì được cậu.
  Gửi bởi: Cát Miên - 18/05/2008

Một viên sỏi 7 li
Nằm trong cơ thể một ĐẠI thể
Tôi tin
7 li chứ có nhiều hơn thế
Cũng không cản được ý chí và tình yêu!

Chúc chú nhiều nhiều sức khoẻ để sống và "chiến đấu" với ngòi bút của mình chú nhé.

  Gửi bởi: Cháu Hiền - 18/05/2008

Cậu lại lạc quan tếu rồi, tốt thôi nhưng đừng chủ quan, cậu ra Viện108 đi, sẽ có người đón cậu, nếu phải nằm viện để mổ con xung phong chăm cậu, con biết cách chăm sóc người bệnh đấy. Ngày nào con cũng vào quán nhỏ của cậu mà cậu không biết đấy thôi. Bài Văn tế Liệt sĩ đôi bờ của cậu đọc mà rợn cả người.Con chào cậu
  Gửi bởi: Môn Sinh - 18/05/2008

Nực cười bác Trúc Sơn Trang
Lạc quan hay lại bi quan hỡ trời
Viên sạn chỉ bảy ly thôi
Mà í mà oé đến trồi lưỡi ra
Thôi thì chỉ có một là :
Lấy dao xẻo vứt cho nhà yên tâm
Hai là : Ta cứ nghiến răng
Sống chung với nó cho xong cuộc đời
 

  Gửi bởi: Quê - 18/05/2008

       Thăm bác, xin có mấy lời động viên
Người ta đem giấu vàng ròng
Bác thì giấu sỏi để phòng nuôi thơ
Giữ vàng ra ngẩn vào ngơ
Giữ sỏi để lắng nắng mưa cuộc đời


 

  Gửi bởi: li - 12/06/2012

Vẫn giọng nói hài hước:
"Bác sĩ cười: Ai mà biết được!
Nó ở trong anh đâu phải trong tôi..."
Văn thơ chính là tâm trạng...Khi người ta có bệnh thì đau chứ không phải là không...Nhưng rồi tất cả sẽ qua, rồi "ngày mai trời lại sáng"...Khi tuổi già chợt ập đến thì bệnh tật bỗng bủa vây...Mấy ai có thể tu thành "lão thần tiên" thoát ra bệnh tật...Người ta thường dùng sỏi trong thiên nhiên để sàng sẩy tạp chất. Nhưng nếu sỏi ở trong cơ thể thì người ta sẽ tống nó ra

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan