Wednesday, September 30, 2015

Vĩnh Hoà


Tác giả: Xuân Đức

 xuanduc.vnGiữa buổi trưa, phóng xe cùng con trai về Vĩnh Hoà để tìm lá xông cho con dâu sinh nở. Bài thơ viết vội có thể phải cần sửa chữa, xin post lên cho bạn hữu đọc sốt dẻo.

 Không biết đã mấy lần lỡ hẹn
Trưa nay nắng đổ cháy đồi
Ta đưa con về quê nội
Đường xa, đỏ mắt, Vĩnh Hoà ơi ! 

Bao nhiêu năm rồi đất có nhớ ta ?
Còn ta chẳng thể quên cái màu bầm đỏ
Đất lưu giữ cho ta những cơ hàn kham khổ
Mà đôi khi nơi nào đó ta quên... 

Ta ngẩn ngơ lần theo những lối mòn
Tìm dấu chân mẹ sáu mươi năm về trước
Mẹ đi chợ Do từ lúc nửa đêm
Đất đỏ đường trơn mẹ trượt...
Mang đứa em ta bảy tháng trong bụng
Mẹ đi  một bước không về
Để lại bố thân già còi cọc
Một mình nuôi con thơ .

Đứa con ấy giờ đang thẫn thờ
Còn đứa cháu lại ơ hờ quê nội
Con muốn dập đầu xuống đất tạ tội
Mặc cho tóc bạc lấm bụi đường
 

Đâu rồi trạng Băng, trạng Dài, trạng Cồn
Những cái tên nghe thiệt thà như chột môn, mắm chợp
Đâu rồi những bờ tre bụi hóp
Che rậm mát đường truông
Cho ta gánh nước ngược nguồn
Từ khe Bùi, khe Mít...
Sợ nước chao ta thả lá vào thùng 

Vĩnh Hoà chừ tràn trề nước mát
Cao su trút nhựa rưng rưng cây
Mùi tiêu xanh thơm nồng nưng nức
Ta trào nước mắt chẳng vì cay. 

Ôi mạch nước ngọt đâu ra thế này
Tổ tiên ta  mấy đời khô khát
Vĩnh hoà, Vĩnh Hoà mình đây thật
Đám bạn bè hàng xóm cũ xác xơ
Bỗng cởi trần phơi tấm lưng đô vật. 

Em ơi em, năm tháng bỏ ta đi
Ta lại bỏ làng mà phiêu bạt
Để trưa nay gió lào tung tóc bạc
Lơ phơ kí ức vướng trên đầu 

Ta tần ngần trước ngõ
nhà ai đã ẩn sâu
Gốc cau già rễ trồi lên khỏi đất
Ta không dám hình dung em
Chỉ sợ gió lay mo cau rơi mất. 

Ta đành làm ngọn gió lang thang
Tìm lại mình trong làn bụi đỏ
Nhẩm đọc bài thơ bốn mươi năm viết dở
Rồi buông ba chấm cuối dòng rơi... 

28/5/2008

 


 Đăng ngày 02/06/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: chan que - 02/06/2008

Người thì bảo ông quê ở Xuân Mỵ Trung Hải. Ông thì nói quê ông ở Vĩnh Hòa. Thật sự thì quê ông ở đâu?
­

  Gửi bởi: Môn Sinh - 02/06/2008

Thế là đủ hay rồi soái chủ ơi ! trau chuốt làm chi mà mất đi cái chân mộc quê nhà >Hảy để cho bụi đất bám vào thơ thì thơ mới thật. Soái chủ có biết kẻ làm giả đồ cổ họ phái lấy tro trát vào cho giống bụi thời gian nhưng không qua được người tinh mắt ! thế đó ! Nói vậy thôi ! Tuỳ .
  Gửi bởi: Xuân Đức - 02/06/2008

Cảm ơn bạn Môn sinh đã nhanh nhẩu. Nói vội nhưng cũng đã chữa đi chữa lại dăm bảy lần rồi. Tất nhiên sẽ phải ngẫm nghĩ thêm. Cái nghiệp bọn mình là vậy đó.
  Gửi bởi: Xuân ĐỨc - 02/06/2008

 Trả lời bạn Chân quê :Xuân Mỵ là nơi ông nội sinh ra. Vĩnh Hoà là nơi bố, mẹ sinh ra, và đương nhiên tôi cũng sinh ra đó nữa. Vậy thì quê ở đâu ta ?
  Gửi bởi: cháu Hiền - 02/06/2008

Tình thương cậu giành cho con cháu làm con cảm động quá, 2 ngày thứ 7 và chủ nhật về quê tìm người giúp việc cho cậu mà không được. Thương cậu vất vả "một thằng cháu bằng sáu thằng giặc" mà nhưng vui cậu nhỉ, nghe giọng cười của cậu là con biết. Con gửi thuốc  cho cậu và quà cho mợ qua địa chỉ: Sở Văn hoá TT-DL Quảng trị không biết đã đến tay cậu chưa? Cậu thử alô hỏi gúp con nhé. Chúc cậu luôn vui khoẻ.
  Gửi bởi: Chân quê - 02/06/2008

Tôi đã vào Trúc Sơn Trang và cảm thấy thiêu thiếu nếu mỗi ngày vào đây. Tuy nhiên, tôi cũng kỳ vọng Trúc Sơn Trang sẽ có thêm nhiều đổi mới và hấp dẫn.
 

  Gửi bởi: Xuân Đức - 02/06/2008

Gửi Hiền còi : Cảm ơn con đã lo lắng. Cậu vẫn khoẻ và rất vui. Con không cần tìm người nữa vì đã có rồi. Còn quà thì chưa tới, không sao đâu. Biết được thế là vui rồi.
  Gửi bởi: Tran Binh - 03/06/2008

Bác ơi ! bài thơ của bác hay , quá hay, nghệ thuật ngôn ngử chân quê , mộc mạc , ấm nóng .... có những câu, những khổ thơ như cắt cứa lòng người ta vậy bác nà . Lâu lắm mới có được một bài như thế bác ạ . Cháu chúc mừng bác, chúc mừng Vĩnh hòa ( cháu độ rằng bài thơ sẽ có một sức sống rất lâu trong lòng người quê ta đó bác ạ.)
Đâu rồi trạng Băng, trạng Dài, trạng Cồn
Những cái tên nghe thiệt thà như chột môn, mắm chợp
Đâu rồi những bờ tre bụi hóp
Che rậm mát đường truông
Cho ta gánh nước ngược nguồn

..................... Tuyêt !

  Gửi bởi: Xuân Đức - 03/06/2008

Cảm ơn Trần Bình. Quả là: nghe đàn lẵng biết bạn tri âm ! Mấy hôm nay vào quán Bình luôn mà không thấy có bài mới, mở Mail cũng không có thơ gửi qua. Hôm nào vào Đông Hà, cầm dăm bài đánh máy vào đây mình nhập cũng được. Mình đã dự thảo xong quy ước CLB nhưng chờ thêm vài hôm rồi post để anh em góp ý.
  Gửi bởi: Trần Bình - 03/06/2008

Bác Xuân Đức kính mến !
Chẵng hiểu do trục trặc thế  nào đó, mà cháu gởi bài từ Email nhà cháu qua bác không được, trong hộp thư của cháu báo là thư đã gửi, nhưng lại không đến bên nhà bác mới lạ, kỷ thuật viên bên cháu thì đang đi hưởng tuần trăng mật nên cháu cũng không biết hỏi ai. Thôi thì, trong khi chờ đợi , cháu sẽ khắc phục bằng cách in ra giấy rồi hôm mô vô Đông hà cháu gữi trực tiếp cho bác cũng được.
 Việc ra mắt CLB có vẻ thuận lợi và dự báo nhiều niềm vui . Chúng ta nên kết hợp mở một đêm thơ , nhạc (mạng) để động viên anh chị em bác ạ, phần diễn ngâm bài Vĩnh hòa cháu xin đăng ký.Còn có những việc khác thì cháu sẽ xin phép vô trình bày trực tiếp với bác và các chú , các anh .
Mấy ngày ni cháu chưa post bài mới vì để dành thời gian cần thiết cho cái thông báo nó đứng đầu trang,hơn nửa lại đang tham gia vào một việc ân nghĩa liên quan đến một liệt sĩ ( bài sẽ đưa lên ngay, sau khi truy điệu vào chiều tối nay) .
 

  Gửi bởi: Nhắn Trần Bình : - 03/06/2008

Mọi việc nhất trí như Bình nói. Anh em mình sẽ gặp nhau vào thứ bảy này để bàn thêm. Bài Vĩnh Hoà mình có thêm một khổ, Bình đọc lại nhé !
  Gửi bởi: li - 11/06/2012

Lúc bé tôi học chung với 1 bạn có tên Vĩnh Hòa. Tôi nghĩ tên ấy cũng có thể k có nguồn gốc từ quê hương Vĩnh Hòa của nhà văn, nhưng có lẽ cha mẹ đã đặt với ý nghĩa "hòa bình vĩnh cửu"...nơi quê hương yên bình với bao kỷ niệm của 1 thời thơ ấu êm đềm đã qua đi...
"Ta ngẩn ngơ lần theo những lối mòn
Tìm dấu chân mẹ sáu mươi năm về trước
Mẹ đi chợ Do từ lúc nửa đêm
Đất đỏ đường trơn mẹ trượt...
Đứa em bảy tháng trong bụng
Mẹ đi một bước không về..."
Lời thơ gợi bao nỗi niềm tiếc thương khôn nguôi về Mẹ...Mẹ đã đi xa với em thơ mãi mãi...Mẹ đã để lại con côi cút trong đời...Con ngẩn ngơ tìm về những lối mòn xưa...Đất đỏ đường trơn nên Mẹ bị trượt chân vấp ngã...Mẹ phận nữ nhi chân yếu tay mềm đã không chống đỡ nổi...Con trai bé bỏng ngày nào của Mẹ đã trở thành 1 chàng trai, đã yêu thương và đã làm chồng, làm bố của cả 1 gia đình, giờ đây đã là 1 người ông nhân hậu của các cháu...Con trai Mẹ nay đã già yếu vì thời gian, nhưng đối với Mẹ, con vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào, đang dò tìm từng bước chân mong manh của Mẹ ngày xa xưa...
"Con muốn dập đầu xuống đất tạ tội
Mặc cho tóc bạc lắm bụi đường..."
Tóc con dù nay đã bạc nhưng con vẫn xin dập đầu xuống đất như lời tri ân trước Mẹ và quê hương...dù cho khói bụi mịt mù có che khuất mái đầu tóc bạc của con...
"Sợ nước chao ta thả lá vào thùng..."
Những trò chơi thuở nhỏ bỗng hiện về như mới vừa hôm qua...
"Em ơi em năm tháng bỏ ta đi
Ta lại bỏ làng mà phiêu bạt..."
"Năm tháng bỏ ta đi" nghĩa là ta đã già tự bao giờ...
"Ta tần ngần trước ngõ
Nhà ai đã ẩn sâu..."
Ta vẫn "tần ngần" trước ngõ nhà ai lặng lẽ như buổi đầu rụt rè của thuở trai trẻ năm nào...
"Ta không dám hình dung em..."
Em...của 40 năm về trước có còn nhớ đến ta chăng...
"Ta đành làm ngọn gió lang thang
Tìm lại mình trong làn bụi đỏ
Nhẩm đọc bài thơ bốn mươi năm viết dở
Rồi buông ba chấm cuối dòng rơi..."
Ta chỉ ước ao tìm lại mình của ngày xưa trong những hoài niệm mơ hồ, thấp thoáng đâu đây...nơi khung cảnh này...Ta chỉ là cơn gió lãng du thổi qua chốn xa xưa...rồi biến mất...Ta thì thầm lời thơ còn dang dở đã bao năm...Dấu ba chấm cuối cùng sẽ ngập ngừng rơi vào lãng quên...
Ôi! Hồn thi sĩ...
Người ta nói đối với tâm hồn thi nhân thì mối tình nào trong đời cũng đẹp và mộng mơ như mối tình đầu...


 

  Gửi bởi: li - 11/06/2012

Ánh pha lê tình yêu thủy tinh
Rơi xuống đời một ngày xa lạ
Ta mơ hồ nghe tim thổn thức
Hồn chơi vơi trong cõi trời yêu...
 

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan