Thursday, October 8, 2015

3 người đàn ông và Căn bệnh tai biến - Kịch dài - Cảnh I

Tác giả: Xuân Đức
xuanduc.vn: Như đã thông báo, bắt đầu từ hôm nay trên trang nhà sẽ đăng toàn văn kịch bản gốc: Tai biến với tên gốc là: Ba người đàn ông và căn bệnh tai biến. Mời bạn bè cùng đọc.

NHÂN VẬT
:

HOÀNG ĐẠO: TGĐ Tổng công ty Phát triển cơ sở hạ tầng
VŨ LÂN:          Thứ trưởng.
TRẦN TIẾN:    Thiếu tướng Công an.Chị CẦM:           Vợ Hoàng Đạo.CẨM LI:            Vợ Vũ Lân.HÀN NGUYỆT:TGĐ Tổng công ty Bất động sảnKỲ NHÂN:        Trợ lí của Hoàng ĐLƯU:                   Chiến sĩ Công an TRẦN TÂM:   Con trai Trần Tiến, phóng viên của báo CôngLuậnMẪN       Thủ quỹ của Công ty Hoàng Đạo.
CÔNG AN- QUẦN CHÚNG.- NHÂN VIÊN - BÁC SĨ. 


KHAI TỪ
( Không gian ảo. Một người con gái trẻ (Mẫn) tóc xõa rối, áo quần xộc xệch, ngồi chính giữa sân khấu, mắt nhắm nghiền như nhập đồng, hai tay cầm ba que nhang chấp trước ngực..Bên cạnh một phụ nữ luống tuổi( Chị Cầm) đang quỳ..Ánh sáng lờ nhờ, hương khói tràn trề, âm nhạc và âm thanh tạo nên khung cảnh đồng bóng, ma quái..)
CHỊ CẦM:     Cô đồng ơi, cô có thể cho tôi gặp nhà tôi được không?..
MẪN:             Người gặp hồn để làm gì?
CHỊ CẦM:     Ông ấy chết bất đắc kì tử như vậy..Tôi muốn hỏi anh ấy..thực ra đã xẩy ra chuyện gì?Xin cô đồng gọi giúp hồn nhà tôi..
MẪN:            Thiên linh linh, địa linh linh, thiên địa tuần hoàn, âm dương chuyển hóa. Hồn hãy hiện ra giữa dương gặp người nhà!
( Mẫn khẽ rùng mình. Từ phía sau, Hoàng Đạo choàng voan trắng lừng lững đi ra..)
MẪN:             Hồn đã đã đến. Cần gì nói nhanh lên.
CHỊ CẦM:     Mình ơi..Mình hãy nói với em một câu gì đó đi..? Hãy nói câu gì đó để em tin là có mình ở đây..!
HOÀNG ĐẠO: Ai cho phép những người này đến đưa tiễn tôi? Hãy bảo tất cả đám người này cút đi!
CHỊ CẦM:     Tất cả đám người này ư ? ( Cầm nhìn một vòng. Từ hai góc sân khấu, hai người đàn ông khác xuất hiện. Đấy là Trần Tiến và Vũ Lân))Chẳng phải họ đều là bạn bè, là chí cốt của anh ?
HOÀNG ĐẠO: Bạn bè..Chí cốt..Đấy là khi Hoàng Đạo này còn sống kia. .
                       ( thều thào) Các người có còn nhớ không..Chúng mình từng là chiến sĩ cùng tiểu đội..Từng cùng đi du học Liên Xô..Mới một năm trước, chúng mình còn tự coi nhau là ba chàng ngự lâm pháo thủ..( cười cay đắng) Ba chàng ngự lâm..một người vì mọi người...mọi người vì một người..Có ai còn nhớ không, mới năm ngoái thôi mà..
                       ( Mẫn bất ngờ thét lên một tiếng rợn người.)
                        
                                                      Tắt đèn.


CẢNH I
( Một phòng khách bày tiệc đơn giản..Bàn trong,chính diện, ba người đàn ông là Hoàng Đạo, Vũ Lân và Trần Tiến. Cạnh Hoàng Đạo là chị Cầm. Bên Vũ Lân là cô vợ trẻ Cẩm Li. Riêng Trần Tiến ngồi một mình.Bàn ngoài là ba thanh niên thế hệ con cháu.Lưu, trang phục Công an ngồi khoác vai Trần Lâm. Kì Nhân,tay ôm chiếc cặp ngồi tách riêng một mình..)
(Cả tốp người bàn trong khoác tay nhau cùng hát bài "Chiều Moscova" bằng tiếng Việt. Bài hát trầm buồn.. Đám thanh niên bàn ngoài vỗ tay và lắc lư người theo giai điệu bài hát..)
(Một giọng nữ từ ngoài vang lên bằng tiếng Nga một đoạn bài Chiều Moscova..Tất cả nhìn ra. Hàn Nguyệt cùng Mẫn vào. Hàn Nguyệt vừa đi vừa ngất ngưởng hát..)
MẪN:             Cháu chào các chú, cháu chào cô..Em chào các anh..
( Mọi người chào lại)
HOÀNG ĐẠO: ( Vỗ tay) Hoan hô! Không ngờ một Tổng Giám đốc Bất động sản nổi tiếng của Thành phố mà cũng sành tiếng Nga ghê nhỉ?
HÀN NGUYỆT: Dạ thưa anh, 6 năm ở Mát, chẳng lẽ không thuộc nổi mấy câu hát sao ạ?
TRẦN TIẾN: Hóa ra cô Hàn Nguyệt cũng học Nga đến 6 năm cơ à?
CẨM LI:        Học hành gì. Là công nhân xuất khẩu, sau đó lại thành lao động lưu vong..
HÀN NGUYỆT: Không sai. Nhưng quá khứ là cái đinh gì.Dẫu sao tôi bây giờ cũng đã là một người Việt Nam rất đáng nể trọng.
CHỊ CẦM:    Chúng tôi biết rồi. Mới tuần trước, trên truyền hình, nhìn thấy cô giao lưu trong chương trình Doanh nhân tiêu biểu, cũng khí thế lắm. Khi cô nhắc đến chuyện nhận nuôi cháu Mẫn, con một cựu chiến binh bị tai biến, ai cũng thán phục..
HÀN NGUYỆT: Thế đấy chị Cầm ạ. Một người như thế mà lại không được anh nhà mời dự bữa tiệc, chị bảo như thế có bất công không?
HOÀNG ĐẠO: ( Cười trừ) Thì ra là thế. Thôi, xin lỗi cô Hàn Nguyệt. Thực ra, buổi gặp mặt hôm nay lúc đầu tôi cũng muốn làm cho nó hoành tráng để mừng sinh nhật anh Trần Tiến. Nhưng...chính anh Tiến lại không đồng ý, anh ấy bảo chỉ làm thật đơn giản, chỉ mấy anh em chí cốt với nhau thôi.không mời ai hết
TRẦN TIẾN; Đúng thế..đây là ý của tôi, cô đừng trách anh Hoàng Đạo.
HÀN NGUYỆT: Khoan đã, em xin lỗi bác Tiến. Em biết bác là vị cán bộ cao cấp ngành Công an, là người nổi tiếng liêm khiết. Em hoàn toàn nhất trí với chủ trương  chỉ làm gọn nhẹ trong mấy người bạn chí cốt không mở rộng ra người ngoài. Nhưng em vẫn thấy không công bằng, em vẫn muốn kiện.
KÌ NHÂN:     Ối giời ơi, lại kiện. Bà cô lây cái bệnh kiện từ bao giờ thế?
HÀN NGUYỆT: Tôi không kiện cho tôi. Với tư cách là mẹ nuôi, tôi kiện thay cho cháu Mẫn..Tôi hỏi các quan bác đây. Các bác nói, bữa tiệc mừng sinh nhật bác Trần Tiến chỉ gặp riêng bạn bè chí cốt. Vâng. Ba bác đây là bạn tri âm tri kỉ, em thừa nhận. Thêm chị Cầm với cô Cẩm Li là mệnh phụ phu nhân. Ô kê. Thêm cháu Trần Lâm là quý tử của bố Trần Tiến. Hoàn toàn xứng đáng. Vậy, em xin hỏi, cái cậu này ( chỉ Kì Nhân) với cái cậu này nữa( chỉ Lưu), ngồi ở đây là tư cách gì?
KÌ NHÂN:     Ơ hay, tôi là trợ lí thân cận nhất của Tổng Giám đốc Hoàng Đạo..
HÀN NGUYỆT: Đây đâu phải phòng làm việc của TGĐ mà cần trợ lí.
LƯU:             Còn cháu...lái xe của Thủ trưởng, không đưa thủ trưởng đi thì thủ trưởng làm sao tới đây được?
HÀN NGUYÊT: Lái xe tới nơi rồi thì có quyền ngồi chung bàn với thủ trưởng hả? Trong lúc đó, người có tư cách nhất được ngồi chung bàn với các bác ở đây là ai nào?
CẨM LI:        Chẳng lẽ là cô?
HÀN NGUYỆT: Không. Tôi chả là gì cả, mà là cháu Mẫn. Chẳng phải các anh từng nói, bác Sung bố cháu Mẫn như là người anh cả của các anh khi còn khoác áo lính sao?
TRẦN TIẾN: Đúng thế. ..Quả thật bọn chú có lỗi với cháu Mẫn. Chú xin lỗi cháu nhé..Lại đây với chú nào..( Mẫn đến cạnh Trần Tiến)
HÀN NGUYÊT: ( Cười to) Tôi thắng kiện rồi nhé. Hơ hơ..
TRẦN TIẾN:  Xin hứa với cô Nguyệt và cháu Mẫn, từ nay về sau, bất luận có sự kiện gì trong nội bộ gia đình hay của nhóm bạn này chúng tôi đều trân trọng mời cháu.
HÀN NGUYỆT: Chỉ có bác là hiểu đạo lí..
HOÀNG ĐẠO:Thôi được rồi..Bây giờ trân trọng mời cháu Mẫn thương yêu của các chú ngồi xuống ngay bên cạnh chú Trần Tiến..
MẪN:             Cháu muốn ngồi với các anh ngoài ấy..
HOÀNG ĐẠO: Cũng được..Cháu ra đấy ngồi đi.
KÌ NHÂN:      Ra đây ngồi với anh nào, Mẫn.( Nhưng Mẫn đi ra phía Lâm và Lưu khiến Kì Nhân chưng hửng)
HOÀNG ĐẠO: Để khai mào cho bữa tiệc sinh nhật của anh Tiến, Hoàng Đạo tôi xin có lời muốn thưa với các bà chị..và với các cháu ..
                       Không biết trên đời này, trên thế giới này, có mối tình bằng hữu nào sánh được ba anh em chúng ta không? Tôi tin rằng không. Từ những năm kháng chiến cùng chung tiểu đội. Rời quân ngũ, cả ba chúng ta đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đào tạo, cùng được du học ở Liên Xô cũ. Mặc dù mỗi đứa theo một nghề, anh Trần Tiến thì làm Công an, Vũ Lân theo nghiệp chính trị..Hoàng Đạo tôi bất tài nên đành theo nghề quản trị kinh doanh...Năm tháng qua đi, cùng với sự đi lên của đất nước, cả ba chúng ta nay đã trưởng thành. Trần Tiến đã thành vị tướng, Vũ Lân đã là một Thứ trưởng. Tôi kém nhất cũng được Đảng, Nhà nước chiếu cố cho làm Tổng Giám đốc một Tổng công ty của nhà nước.
HÀN NGUYỆT: Đúng là ba người đàn ông quyền lực..
TRẦN TIẾN: Xin lỗi..Mình xin ngắt lời Hoàng Đạo.Chúng ta đừng nói chuyện chức tước ở chỗ này. Trước hết tôi xin cảm ơn bạn Hoàng Đạo đã có thành ý tổ chức bữa tiệc nhỏ này mừng sinh nhật tôi, và cũng cảm ơn các bạn đã nể tình đến dự. Tôi có mấy lời muốn nói với ba cháu..ba chàng trai trẻ..Thế hệ các chú đây, nói rằng đã làm được nhiều việc thì cũng rất xứng đáng, nhưng thật lòng cũng còn quá nhiều chuyện chưa làm được. Thậm chí có nhiều việc tự cảm thấy xấu hổ với nhân dân, với đất nước.
HOÀNG ĐẠO: Anh Tiến nói vậy có phải có ý..không bằng lòng chuyện gì đó với bọn tôi không?
TRẦN TIẾN: Vấn đề đâu ở việc mình có bằng lòng hay không bằng lòng. Quan trọng nhất là lương tâm của mỗi chúng ta có đủ sự tự vấn hay không..
VŨ LÂN:       Cái gì thế, ông anh? Hôm nay là tiệc sinh nhật của anh cơ mà. Chúng tôi đến là để chúc mừng anh phúc như đông hải thọ tựa nam sơn chứ đâu phải tới để nghe anh huấn thị đạo đức, lập trường?
KÌ NHÂN:     Cháu hoàn toàn nhất trí.
TRẦN TIẾN:  Nếu các bạn đã có thành ý chúc mừng...thì Trần Tiến xin nói thật..Mình cần một lời chúc khác..
HOÀNG ĐẠO:Anh Tiến muốn sao thì cứ nói. Anh biết là bọn tôi rất thành ý và cũng rất quý trọng anh mà.
TRẦN TIẾN:  Vâỵ thì mình xin nói thật. Mình muốn cả ba chúng mình hãy sống sao cho thật xứng đáng với những năm tháng trước đây, xứng đáng với anh Sung, người tiểu đội trưởng của chúng ta. Mình muốn cả ba chúng ta đừng ai làm điều gì đó có lỗi với nhân dân, có lỗi với đất nước, có lỗi với chính đồng đội của chúng mình..Mình rất không muốn có lúc nào đó, chúng mình phải đối mặt với nhau...
VŨ LÂN:       ( Đứng bật dậy) Thôi khỏi phải vòng vo nữa. Nếu anh thấy chúng tôi không xứng đáng ngồi ở đây..thì xin cáo từ. ( Với Cẩm Li) Ta về em..
HÀN NGUYỆT: Ối giời ơi..Sao lại thế, các anh?
CẨM LI:        ( Gạt tay chồng) Anh làm cái gì thế. Đang vui vẻ như vậy, anh làm hỏng hết..
VŨ LÂN:       Vui vẻ cái gì..Em không nghe vị Thủ trưởng cơ quan điều tra đang đe nẹt đó sao?
CẨM LI:        Anh buồn cười thật đấy..Anh Tiến chỉ nói chung chung vậy, chứ Công an người ta làm gì cũng phải có luật có lệ, có bằng có chứng chứ đâu dễ đe nẹt người khác? Đúng vậy không anh Tiến?..
VŨ LÂN:        Nhưng cứ nghe cái giọng dạy đời anh anh không chịu được.
CẨM LI:         ( Ấn chồng ngồi xuống) Không chịu được cũng phải chịu. Có người uy lực bằng mười anh mà còn phải nể trọng bác Tiến nữa là cái chức Thứ trưởng của anh..
TRẦN TIẾN: Cô Cẩm Li nói thế là có ý gì?
                       ( Cẩm Li vỗ tay một cái, hai nhân viên từ ngoài đưa vào một lắng hoa rất đẹp)
HOÀNG ĐẠO: Lẵng hoa của ai mà sang trọng vậy?
NHÂN VIÊN: Thưa Tổng Giám đốc, lúc đầu giờ có hai người đi một chiếc xe sang trọng, đưa lẵng hoa này nói là chúc mừng sinh nhất bác Trần Tiến..
VŨ LÂN:       Ai mà nhiệt tình thế?..
TRẦN TIẾN: Để tôi xem nào..( đỡ lắng hoa lên, nhìn tấm danh thiếp, bất ngờ sững ra)
HOÀNG ĐẠO: Ai thế? Sao anh lại ngẩn ngườit ra thế ( Cũng cúi sát xem. Kêu lên) Của anh Hai Chính ư?
NHIỀU NGƯỜI: ( Cùng thốt lên) Anh Hai Chính!
TRẦN LÂM:  ( Hỏi khẽ Kì Nhân) Hai Chính là ai hả anh?..
( Kì Nhân nháy mắt chỉ chỉ tay lên trên trời. Cả ba người đàn ông cùng trân trọng đặt lẵng hoa vào vị trí cao nhất)
TRẦN TIẾN: Sao anh Hai lại biết ngày sinh của tôi nhỉ?
VŨ LÂN:       Một cán bộ cao cấp như anh, thiên hạ ai chẳng biết huống chi là anh Hai?
HOÀNG ĐẠO: Nhưng sao anh Hai lại biết có buổi tiệc sinh nhật ở đây?
CHỊ CẦM:     Các anh không nghe câu, người đang làm trời đang nhìn sao.
HÀN NGUYÊT: Ôi giời ơi..Thế này thì..căng thẳng quá..Hồi hộp quá..Em xin phép các quan bác nói mấy câu thế này cho nó ..thay đồi không khí nhé.Theo em, cả ba bác đây..có thể nói là những người anh hùng..
TRẦN TIẾN: Cô Hàn Nguyệt lại huyên thuyên nữa rồi..
HÀN NGUYÊT: Em đâu có huyên thuyên. Anh hùng không nhất thiết phải làm những chuyện kinh thiên động địa, đúng không? Người anh hùng là người biết vượt qua mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn để vươn lên hoàn thành nghiệp lớn. Ba bác đây là những người như thế. Ví dụ, bác Trần Tiến đây, bác gái bất ngờ bị tai biến qua đời, để lại đứa con trai là cháu Trần Lâm . Thế mà gà trống nuôi con, bác Tiến đã vừa lo việc lớn vừa nuôi con nên người, nay đã là chàng thủ khoa đại học báo chí. Cháu Lâm thấy bố có phải là người anh hùng không?
TRẦN LÂM:  Vâng, cháu rất biết ơn bố.
KÌ NHÂN:      Ôi giời, là loại phóng viên chân dài thì oai phong gì?
CHỊ CẦM:      Kìa Kì Nhân, sao lại nói bạn như thế..
KÌ NHÂN:      Cháu đâu có nói sai. Cô đã đọc bài báo nào của Trần Lâm chưa. Toàn viết về mấy cô người mẫu với lại ca sĩ..
HÀN NGUYỆT: Im đi, nghe cô nói tiếp đây này. Mà em nói đến đâu rồi nhỉ?
CHỊ CẦM:     Thôi, hôm nay là ngày vui của anh Tiến, sao cô cứ nói ra toàn những chuyện buồn thế.
HÀN NGUYỆT: Em..em xin lỗi..Ý em chỉ muốn nói lên sự căm ghét cái bệnh tai biến.. Thôi thế này. Nhân tiệc mừng sinh nhật hôm nay, em kiến nghị, cả ba người hùng các anh cần đặt ra một chiến lược, tập trung mọi trí tuệ và nguồn lực, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới loại bỏ hoàn toàn cái vấn nạn tai biến, cái bệnh đã cướp đi cuộc đời bác Tiến gái cũng như bác Sung bố cháu Mẫn....Các anh thấy có đúng không?
VŨ LÂN:      ( Vỗ tay) Nhất trí. Tôi nghe nói bên Mỹ và bên Nga, cả Trung Quốc nữa đều đã có những loại thuốc đặc trị tai biến. Chúng ta sẽ chú tâm truy tìm loại thuốc này.
KÌ NHÂN:     Trợ lí cháu đây xin tham mưu: Đề nghị chú Vũ Lân làm trưởng ban phòng chống bệnh tai biến.
HÀN NGYỆT+HOÀNG ĐẠO+ CẨM LI: Hay quá. Chúc mừng Trưởng ban phòng chống bệnh tai biến!
VŨ LÂN:       Được, tôi xin nhận trọng trách này. Bây giờ tôi xin kết luận thế này...( Cẩm Li dặc dặc vào tay chồng, Vũ Lân hiểu ý, khẽ gật đầu) Hôm nay là tiệc sinh nhật anh Trần Tiến..Chúng ta nên thật thoải mái, vui vẻ..Lúc nãy..tôi cũng có chút thô lỗ..Chẳng qua mấy hôm nay trên Bộ  có xẩy ra vài ba chuyện nên thần kinh hơi căng thẳng..
HÀN NGUYỆT: Chết chết..Anh giai phải chú ý đến huyết áp đó.. Đừng cắng thẳng. Cái bệnh tai..
                       ( Cẩm Li nguýt mắt qua Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt vội bịt miệng)
CẨM LI:        Cho em tiếp lời anh Lân..Lúc nãy chị Cầm cũng đã nói rất đúng. Người đang làm, trời đang nhìn..Đấy, các anh thấy không. Rất bất ngờ khi chúng ta đón nhận lẵng hoa của anh Hai Chính. Vì sao anh Hai biết có cuộc vui này? Theo em..hình như nhất cử nhất dộng của các anh, anh Hai đều biết.. Lẵng hoa này chính là lời nhắc nhở các anh cần phải đối xử với nhau như thế nào cho phải đạo. Em nhất trí với ý anh Hoàng Đạo lúc nãy.Trên thế gian này có thể có nhiều tình bạn mẫu mực. Nhưng khó có bộ ba nào đặc biệt như các anh. Ba các anh...có thể gọi là..nên gọi là gì nhỉ..
HÀN NGUYỆT: Em đề xuất. Nên gọi các anh là ba người đàn ông quyền lực..
TRẦN TIẾN:  Không được. Đừng nói chuyện quyền lực..
CẨM LI:        Này, hay các anh học theo chuyện Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào..
Chị CẦM:      Không không, tôi ghét mấy cái chuyện Tàu ấy lắm..
HOÀNG ĐẠO: Cứ coi là Xe Pháo Mã được không?
KÌ NHÂN:     Không được. Cháu xin lỗi Tổng Giám đốc, ai lại gọi những người hùng bằng tên các đồ vật. Cháu,, trợ li xin tham mưu: Chúng cháu xin tôn các chú là: Ba chàng ngự lâm pháo thủ..
TẤT CẢ:        ( Ngớ ra) Ngự lâm pháo thủ..
VŨ LÂN:        Hay lắm. Trợ lí thông minh. Ba chàng ngự lâm pháo thủ..
                       ( Cầm cốc bia lên) Nào, một người ..
TẤT CẢ:        ( Cùng chạm cốc) Vì mọi người.
VŨ LÂN:        Mọi người..
TẤT CẢ:         Vì một người!
                         ( Tất cả uống cạn)

Tắt đèn.


 Đăng ngày 11/07/2013

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan