Friday, October 9, 2015

Đặt tên cho cháu nội

Tác giả: Lưu Quốc Hòa



 Thằng cháu nội đích tôn của ông Lữ Giang Đình sắp ra đời. Đã chớm vào tuổi lục thập, sự kiện này đối với ông bà là quan thiết lắm. Bây giờ việc sinh đẻ có phép nước, lệ làng. Trai hay gái cũng chỉ có một cặp là hết tiêu chuẩn vì vậy ông cứ phấp phỏng, mong sao vợ chồng nhà chúng nó có nếp có tẻ thì toại nguyện lắm. Đến tháng thứ 3 ông đã rỉ tai vợ, bắt bà dẫn con dâu đi siêu âm! Nửa ngày chờ đợi, ông đã uống tàn 2 ấm chè, hết ra lại vào chờ con dâu mẹ chồng dắt nhau đi khám thai ngoài tỉnh. Nói dắt nhau là quen miệng chứ con dâu ông nó cưỡi cái NôVô. Đã cao ngều như cầu thủ bóng chuyền lại cộng thêm cái bụng đã bắt đầu khoe của, trông nó càng vĩ đại. Nó leo lên xe, dùng hai ngón tay ngoắc ngoắc làm ám hiệu mời mẹ chồng lên xe rồi vù ga tớn lên mà chạy! Bố khỉ! Con gái con lứa mà đi xe máy như kiểu tay đua công thức 1! Gớm chết. Bà vợ còm nhom nhà ông ngồi trên yên xe trông như con sáo đậu trên lưng trâu, hai cái tay ống sậy biú chặt vào cạnh sườn con dâu mà nín thở, mà nhắm mắt để cái xe phân khối lớn, để cô con dâu thời thượng tha đi.

            Gần trưa hai thằng người và một cái xe đỗ xịch trước sân, ông thở phào nhẹ nhõm...Còn cả! Vợ ông tóc tai xoã sượi, mặt xanh nanh vàng tụt xuống khỏi cái yên xe, loạy nhoạy tháo quai mũ bảo hiểm. Mặt bà trông phởn lắm. Ông giả tảng phớt lờ nhưng bụng mừng thầm, ông biết tính vợ, bà ấy ruột để ngoài da, cứ nhìn qua bộ tịch là biết ngay "hung" hay là "cát". Bà tông tốc vừa nói vừa đi vào nhà :
          - Hú hồn hú vía! Về đến nhà mới biết mình còn sống! Tiên nhân con ranh! Nó đi xe như tên bắn. Rồi tao bảo thằng chồng mày! Tao bảo cả bố mẹ mày, đi xe kiểu này có ngày răng đi đằng răng, lợi đi đằng lợi .
            Sốt cả ruột! Ông lừ mắt! Người ta đang mong cháy cả ruột mà cứ con cà con kê.Vừa hay bà xoè cái giấy kết quả siêu âm dúi vào tay ông :
            - Con trai! Con trai cứng cựa. Thêm một thằng phá gia chi tử cho nhà ông rồi! Mẹ bố nó chứ! Nó mà giống cái thằng bố nó thì khốn khổ khốn nạn...Bác sĩ bảo thai phát triển tốt lắm! Đấy mà, tôi nói cấm có sai, từ tháng thứ nhất tôi đã cho nó ăn cháo cá chép, ăn trứng ngỗng, ăn các thứ có u rê, phốt pho, lân, đạm, ka li, amô-ni ắc
            Ông phì cười. Bà vợ ông "sính" tiếng Tây, toàn đem những thứ phân vô cơ được học từ lớp tập huấn canh nông mà kể ra vanh vách!Thôi kệ mụ! Nói chọc bây giờ lại toá hoả lên, tụt hết cảm súc.
                                                            *********
            "Thằng bố nó" mà bà vừa đay đả là con trai quý tử nhà bà, là chồng đứa con dâu của ông bà và có nghĩa là thằng bố tương lai của cái thai mà cả ông, cả bà đang phấp phỏng chờ ngày khai hoa kết nụ. Chắc ăn rồi! Không mất giống rồi! Cha mẹ sinh con trời sinh tính, cứ nuôi dạy cho chu toàn, ăn học tử tế chắc nó cũng không đến nỗi hư thân, mất nết như thằng bố nó. Khổ lắm! Kẻ độc miệng nó cứ thỉ thỏ nói sau lưng là "rau nào sâu ấý". Vợ chồng ông bà quanh năm suốt tháng bới đất nhặt cỏ, ông thì đội bê tông, cái nghề nặng nhọc hơn cả con trâu con bò cày ruộng trũng, cái thau nhôm Liên xô đời cũ miệng to như cái sàng bị đánh thùng đáy áp lên đầu, ông thọc cái đầu vào đấy mà đội, nào thì đá mạt, bê tông vừa trộn, nước xi măng còn nhểu ròng ròng, cát vàng, cát đen vật có ngọn rồi mới cất lên đầu, nhoi lên, tụt xuống, ngày áo khô áo ướt không biết bao nhiêu lần, mồ hôi muối vằn vện sau cái áo dày như mo nang. Thập cẩm chi vị cái nhọc nhằn chất lên sọ đầu lâu thằng người còn đang sống, làm nó rụng gần hết tóc, nó trai bì bì nhiều khi trái gió trở trời cấu không biết đau. Người ta chai chân chai tay chứ ai chai đầu, chỉ có ông trời bắt tội làm cái nghề cực nhọc để nuôi con! Cái vốn cố định của ông là sức khoẻ! Cái tài khoản bao la của ông là chụi khó làm lụng và không bao giờ so bì với bất cứ ai trên cõi đời có biết bao kẻ chẳng làm gì mà ăn không hết.
            Bà vợ ông cũng nhanh như cái cắt. Trời xe ông bà quá khập khiềng về hình hài. Ông cao lớn vạm vỡ bao nhiêu thì bà lại nhỏ thó, lách cha lách chách bấy nhiêu, bà như trái bồ kết phơi được nắng, ăn là phụ, làm là chính, lúc nào quần cùng ống sắn ống bỏ, chớm cười là bên khoé mép có hai dấu hỏi chỉ vào miệng. Theo lời phán của các ông thày tướng, bà có cái tướng "quyền lệnh tầm khẩu".Cái tướng ấy khổ đến lúc chui vào cỗ hậu sư. Chẳng biết cái dự đoán số mệnh ấy có đúng không, chỉ biết rằng bà khổ từ tấm bé. Đi lấy chồng càng khổ hơn bởi sinh đẻ một mạch ra 4 đứa đái ngồi, sinh năm một nên đóng đầu trứng gà, trứng vịt, nhà thì nghèo, con cái suốt ngày quấy khóc ngằn ngặt, lê la mũi dãi, mụn nhọt mọc như chông, con chị vần con em, đứa lớn lôi đứa bé, đứa nào cũng oặt à oặt ẹo như rẻ vắt vai. Cố đến lần thứ 5 mới đẻ ra thằng Nam, thằng Lữ Thành Nam đứa con trai rách giời rơi xuống bây giờ. Nó sinh năm Nhâm Tuất lại đứng vào 3 số dương cùng nên cái cung mệnh nó cứ như thầy tử vi lập lá số, nếu sinh ra ở Hoa Kỳ chắc phải là Tổng thống, nếu ở trong nước cũng vào cỡ đại gia. Ông bà mở cờ trong bụng với cái lời phán sực nức moócphin của lá tử vi về ông trưởng nam mũ gậy.
            Khốn nạn! Cái lá tử vi đẹp như thế mà nó lại lắm tật xấu. Tranh hết phần xấu của 4 con thị mẹt, lại hay nghịch tinh nghịch ma từ nhỏ. Nhà có cái đồng hồ báo thức lên dây cót quý như vàng nó đem dìm vào chậu nước rửa bát rồi lấy xà phòng, bàn trải kỳ cọ. Lên 3 nó chạy nhanh hơn thỏ, đi chơi hàng xóm nó vừa nhảy chân sáo, vừa quài tay túm lấy bụi mía non của người ta mà vặn đổ rôm rốp nghe cho sướng tai. Đàn gà mới nở, nó lấy nơm úp gà mẹ lại, bắt lũ gà con bỏ vào chậu nước để tập bơi, không chụi bơi nó thả hết xuống giếng. Nó lấy than hồng ủ vào đống rơm rồi ngồi chờ cho đến lúc bùng cháy để vỗ tay reo hò. Có kể đến mỏi mồm cũng không hết cái khổ, cái hại nó gây ra cho cả hai vợ chồng ông bà Đình .
            Đấy là cái chuyện khi nó còn trẻ con chứ khi lớn lên nó càng lớn người, càng lớn tật, ba tuổi ranh đã chống chân gọng bừa, tóp cái má mà rít thuốc lào cùng mấy cụ già. Cái "ông cụ non" còn rít kêu hơn các cụ già thế mới "phúc" chứ! Cái lá phổi còn non đã sớm bị hành hạ nên cứ ho cong cóc sốt cả ruột, nó chổng cái mông đít bọ ngựa lên mà ho, ho đến vãi đái ra quần, cái cổ chưa đẫy chét tay gân gu lên như con gà sống choai tập gáy, mồm ho đít cũng ho theo, rõ là cám cảnh. Cha mẹ mải kiếm cơm cho7 cái miệng đã tối mặt tối mũi rồi thì giờ đâu mà để ý đến lũ con. Có năm có mười thì tốt, có một thì xấu, câu ca các cụ chẳng sai tẹo nào. Cũng may là nó trúng tuyển nghĩa vụ vào quân đội vài năm để nhà binh người ta kèm cặp chứ con ngựa bất kham này còn ở nhà chắc chết mệt với nó thôi. Nó lên đường đi nghĩa vụ quân sự ông bà thương đứt cả ruột, lo héo cả gan nhưng vẫn mong cho cuộc đời rèn luyện nó, để gép nó vào phép tắc cho nên tấm nên đẫn .
            Hết nghĩa vụ nó trở về, đỏ đắn, phổng phao ra dáng cái thằng con trai, ông bà mát cả lục phủ ngũ tạng. Nó ăn nói đi đứng ra dáng người lớn, chưa hết, nó lại đẹp trai với thân hình cân đối, mắt sáng, môi đỏ như con gái dậy thì, cái cằm vuông với hàng ria con kiến mờ mờ, rất nam nhi, rất sung mãn. Mấy năm nó vắng nhà, ông bà tranh thủ "cơm chín vần ra" cho mấy con chị đi lấy chồng, đi học nghề rồi tự kiếm sống, nhẹ cả cái gánh bao nhiêu năm đã vít đầu, vít cổ. Bốn cái máy khâu "con bướm" đã vận hành êm rồi, còn mình nó lo cái nỗi gì, ông bà bán hai con bò nhỡ lấy tiền cho nó đi học nghề, định bụng học song là lo cho vào cơ quan nhà nước hay công ty liên doanh nào đấy mà lập thân, rồi cưới vợ, đẻ con, ông bà tuổi già có nơi nương tựa. Đẹp như mơ, còn bàn vào đâu nữa. Ông bà trẻ ra mấy tuổi, cứ nhất nhất như tiến thì ông không phải đi làm cửu vạn đội bê tông, cái đầu không phải làm bạn với đáy chậu thau nhôm, tóc đỉnh đầu sẽ mọc lại, bà vợ ông không phải sắn váy quai cồng mà lo ăn, lo mặc, lo thập cẩm chi vị tất tật nhừng hạng mục chi tiêu trong một gia đình chốn nhà quê lắm hội hè, đình đám .
            Thằng Nam đi học gần một năm rồi rở chứng bỏ trường về, nó bảo cái nghề cơ khí là không có tương lai, mặt nhem mày nhọ, chỗ nào cũng dầu với mỡ, mai kia  nước mình toàn tự động hoá hết, cái gì cũng tự động, chỉ cần ấn nút là lòi ngay ra. Con người sẽ không phải nhăn nhó vì ăn, vì mặc, chỉ lo chơi cho nó sướng. Người ta chỉ lo đến mốt thời trang, đến đầu tóc. Người với người chỉ ngắm nhau đã đủ no. Lý sự như thế để nó dẫn đến kết luận là phải đi học ngay tắp lự cái nghề thời thượng là hớt tóc thời trang, nhuộm tóc màu, thẩm mỹ móng chân móng tay cho các bà mệnh phụ phu nhân suốt ngày ngắm vuốt, no ăn nhựng mỡ, cho đám con trai con gái choai choai ham cái lạ theo mốt các ngôi sao màn bạc, rồi tẩm quất, matsage cho các vị bụng to, vần vò xoa nắn để giảm béo, chống tăng cân, nhuộm mái tóc bạc như hoa lau thành tóc đen óng như trai tơ cho nó trẻ ra để còn động hớn. Giời ạ! Tiền sẽ chảy vào két như nước, nó sẽ là đại gia ở cái tỉnh lẻ có vô khối kẻ đang tập tọng ăn chơi, cái lá số tử vi kia phải thành hiện thực.
            Thế là hai con bò và mấy chỉ vàng đi tong. Ông thở dài thườn thượt tiếc của, ông sót thương mấy con bò lông mượt bóng màu cánh rán phải chết oan, phải biến thành lẩu, thành tái, thành nạm để thiên hạ ăn nhậu, chó thừa lộc lâu rồi. Ông biết thằng con ông muốn vơ trời bỏ bị chứ cái viễn cảnh nó nói thao thao bất tuyệt còn ở chốn giời ơi đất hỡi, ông khóc tu tu, khóc ty tỷ, khóc hy hý, vật vã không thiết làm lụng. Đàn ông không khóc lê dê như đàn bà nhưng đã đến nước phải khóc thì thảm lắm, vợ ông an ủi:
- Thôi! Của đi thay người ông ạ! Tiếc làm gì! Mình hoá kiếp cho nó để nó đi kiếp khác, chả ai như ông! Bò bán cả năm rồi vẫn còn khóc. Con nó đã quyết như thế thì chiều nó, còn phúc hơn khối nhà có con nghiện hút. Ông cứ để đấy, tôi lo được tiền cho nó đi học nghề rồi về mở cửa hàng ngoài thị trấn...
            Bà nhờ chú em họ làm cán bộ uỷ ban thạo chữ nghĩa, đưa cái sổ đỏ, nhờ chú vay ngân hàng, và thế là mấy tháng sau cái cửa hàng ra đời. Đó là một ngôi nhà hai tầng rưỡi quay ra mặt phố chính đông người qua lại, nhà xây theo hình ống lẩn nhẩn các phòng, thằng Nam nhà ông thuê với giá đắt khét lẹt. Nó đốt cháy giai đọạn học nghề bằng cách thuê thợ giỏi về để vừa làm vừa dạy nó. Vốn khéo tay, sáng dạ, chỉ vài tháng nó đã thạo việc. Trong tốp thày thợ ấy, nó mê nhất là cái Thốn chân cà kếu, không đẹp lắm nhưng mặt mũi cũng dễ coi, giờ nó là con dâu ông bà. Cái con bé đi xe máy phân khối lớn ta đã gặp ở đầu câu chuyện ấy !
            Thế mới biết thằng Nam nắm bắt thị hiếu, thị trường thật ma mãnh. Hàng nó đông khách nườm mượp, con gái, con trai kéo đến ùn ùn, ngồi chờ xếp hàng, tán tỉnh, cấu véo nhau rinh rích. Nó chia hàng ra hai khu riêng biệt, bên ngoài cắt tóc, sơn sửa móng vuốt, bên trong tẩm quất, mát sage. Tầng 2 dành cho các vị "tam kim" thư giãn, chỗ nào cũng vang lên âm thanh bồm bộp, chàn chạt, tiếng hấm hứ thầm thào, có gã khoe của còn rút cả quyển tiền trong túi đặt lên bàn cho nó khỏi cộm. Sang hèn vào đây là tiền bởi vì cửa hàng có đội ngũ thợ chanh cốm, các em nhân viên trang bị tận cùng là mốt, những cặp mông, cặp vú được cơi nới tưng bừng làm các bậc chân tu cũng phải phân vân. Cái biển quảng cáo sống ấy có sức mạmh bằng mấy các loại biển hộp chữ xanh chữ đỏ nên bắt mắt thượng đế. Cái gu con gái ở cửa hàng nôm na có thể chia làm hai thể loại: mát mẻ, hở hang, thuận tiện đến chóng mặt và hầm hố, kiên cố đến bí hiểm, phải nghĩ đến cưỡng đoạt và bứt phá để chiếm lĩnh. Đấy là một dạng vốn cố định chúng nó gọi lóng là "hàng". Phải có hàng đẹp mới có khách sang tìm đến. Không có của lạ thì vào đây chiụ giá cắt cổ làm quái gì, ra bố nó gốc cây mà cắt tóc cạo dâu, mà ngắm kẻ qua người lại cho nó mát, tội gì chui rúc vào chỗ tối hum hum, tức thở với mùi xà phòng, dầu xịt, hắt hơi vì mùi hôi nách cạnh tranh với mùi nước hoa. Ai còn lạ gì cái thư giãn mhuốm màu mại dâm ở chốn tỉnh lẻ này đang mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ mấy sáu tháng sau ông con quý tử đã mang về hoàn trả bố mẹ cái vốn. Đúng là con hơn cha thật rồi. Ông cưới con Thốn cho nó thật to, mời cả làng đến dự. Cái Thốn đã cải tên lại là Thắm, cái Hồng Thắm! Nhớ đấy, ai gọi nhầm là Thốn vợ chồng nó lườm cho đứt mặt.
     Cửa hàng nó đã trượt dần sang tụ điểm của ong qua bướm lại, trai lơ, gái lẳng, già mất nết lại thêm mấy con mẹ tá túc trước cửa gi đề. Ông không dám đặt chân vào chốn ấy, nó nghịch cảnh lắm. Sao mà lắm chuyện chướng tai gai mắt đến thế, ông thẹn thay cho mấy lão đã hai thứ tóc, răng giả đầy mồm, đáng tuổi ông mấy con nhãi ranh mà cứ anh anh, em em, nằm khểnh trên ghế phô cái trán bóng như vung nồi đồng, phưỡn cái bộ phận chứa cơm to như dó mẹ, mấy cái ngón tay chuối mắn tần mần du lịch trên thân thể chúng nó. Cái hành lang chật hẹp nhờ nhờ tranh sáng tranh tối hoe huẩy người ra kẻ vào, cọ sát bao nhiêu là giống người, ù tai chóng mặt vì đám đàn ông đàn bà mhộm nhoạm già trẻ, cứ vồ lấy nhau như ếch nhái gặp mưa rào, cấu véo nhau rồi ré lên như ma làm. Nhận chân quản gia cho thằng con mấy buổi trên phố ông đùng đùng bỏ về! Kệ bố tiên sư chúng mày, cảnh này ông chiụ hết nổi, ông về nhà ngửi mùi trầu vỏ của bà vợ còm, ăn canh mồng tơi còn sướng hơn, chúng mày có thân thì lo, có vợ, có chồng phải lo bảo ban nhau mà làm ăn. Chúng mày lo đủ cho thân là ông mừng, ông chẳng thèm nhờ .
   Thế là ông bà thành vợ chồng son. Nhà đang đông đúc bỗng vắng hoe nên buồn như chấu cắn, nghề đội bê tông giờ cũng lỗi thời, thất nghiệp vì cai chủ đã sắm cẩu vận thăng. Ông bà buồn chân, buồn tay nhận hàng tre mây xuất khẩu kỳ cạch đan lát kiếm ngày mấy chục, nhất định không chụi lên phố để lo phụ giúp công việc cửa hàng cho con. Cái chốn "của khỉ" ấy nhắc đến đã thấy gai cả người .
            Vừa hay nhà nước thu hồi đất canh tác để làm khu công nghiệp. Hơn mẫu ruộng được đền bù gần 200 triệu. Ông bà bảo nhau cứ đà này vợ chồng nhà nó ăn nên làm ra, ta lại vay ngân hàng cộng với tiền đền bù ruộng đất, mua một lô đất ngoài mặt đường xây nhà cho nó an cư, thuê nhà thế này thì sót lắm. Ông nhắn lên phố bắt hai vợ chồng thằng Nam về bàn bac. Dĩ nhiên là chúng nó mừng dơn , "nhất nhà mặt phố, nhì bố làm to". Để củng cố lòng tin, nó đưa thêm chục triệu nữa và hứa còn đầu tư tiếp khi cửa hàng ổn định. Thế là ổn, là chắc như mỗi lỗ có một con cua. Ông cho thi công mau lẹ để lắy chỗ làm ăn. Ông là chủ công trình nhưng cũng là chân thợ. Ông lại đội đá, đội cát, lại nhoai lên tụt xuống suốt 6 tháng trời cùng tốp thợ để xây nhà mình, vất vả mà vui, chẳng thấy đau đầu tý nào. Cả đời đi đội cho người giờ mới được đội cho mình, ông thấy nó sung sướng, nó hân hoan không để đâu cho hết. Hôm mời thày cúng về làm lễ nhập trạch, ông làm chục mâm cỗ mời toán thợ và anh em thân tộc. Trong lúc mọi người bò nhoài ra mà lễ, mà vái, mà kêu cầu, ông lặng lẽ ngồi bó củi chỗ vắng mà khóc. Từ ngày lập thân, ông đã bao nhiêu lần phải khóc vì cái khổ, cái nghèo, cái so súi hèn mọn khi lâm vào cảnh túng kiết, giờ mới được khóc cho sự mở mặt mở mày, nhà cao cửa rộng.Thói đời, những ai có vật lộn, đau đớn, phải qua bao thăng trầm gừng cay muối mặn mới quý trọng thành quả của mình.
    Vợ chồng thằng con ông dạo này ra dáng ông bà chủ lắm rồi. Cái gì nó cũng thuê kẻ ăn người ở, chẳng chụi mó chân mó tay vào bất cứ việc gì. Hôm giỗ cụ nó đáo qua về, nể cô bác cũng xà vào bếp, nó lôi con gà luộc ra chặt. Con dao vừa hạ xuống, nửa con gà đã bay xuống đất, nó nhặt lên thổi phù phù, vứt tọt vào nồi nước luộc "khử trùng"rồi tiếp tục thao tác. Nhát thứ hai, mũi dao chạm vào cái đĩa sứ Giang Tây nằm cạnh thớt vỡ tanh bành. Nản chí nó lôi một giá phồng tôm vừa rán song, nhai rau ráu. Hai lần nó mua mồi cho bố nhắm rượu, thái song đứng dậy rửa tay, chó mèo ăn nhẫn hơn chùi. Con gái thời này đoảng thế! Sao cha mẹ nó không dạy trước khi đi làm dâu, chắc phải chờ đến ngày có công nghệ tự động hoá như thằng chồng nó ao ước.
            Lại chưa kể đến sinh hoạt của vợ chồng nhà nó. Cả hai đứa sống theo kiểu: Ông ăn chả, bà ăn nem, cứ cơm hàng cháo chợ, đứa nào thích cái gì đã có nhà hàng cung cấp, thổi nấu làm gì cho lích kích, thỉnh thoáng lại cãi cọ nhau xoe xoé vì gen tuông ở cái chốn dư thừa tình dục, dư thừa sự lả lướt trăng hoa. Chúng làm tiền như rác và cũng ăn tiêu như đê vỡ. Cả hai vợ chồng đánh đề, chơi lô vào loại kỳ phùng địch thủ ở thị xã này, càng đánh càng thua, càng thua càng gỡ, của nhà hết đi vay nặng lãi, lãi tháng rồi quay sang lãi ngày, cái gì cũng quy ra tiền để cầm cố. Nó lao vào đủ loại cờ bạc nào là bi-a số, sóc đĩa, phỏm...Hỡi ôi! Sự tán gia bại sản ấy diễn ra thầm vụng, lén lút, ông bà Đình còn ngồi ở xó bờ tre, kỳ cụi với đống hàng mây tre đan, cách chúng mấy cây số làm sao biết được.
            Đùng một cái, con Thắm thuê xích lô chở một đống hành lý tư trang về nhà. Nó tha cả cái bụng cóc kềnh lăn ra giường nhà ông mà giãy như đỉa phải vôi, nó bảo là thằng chồng nó ăn thua một phen vì mơ thấy phân người dính vào chân, cái điềm may hiếm có nên đánh "tổng lực" đón đầu chặn đuôi mấy con ba càng. Mơ thấy cái gì phải ăn cái ấy rồi, nó bỏ chạy ngay sau giờ công bố kết quả, bao đồ nghề, hàng hoá sáng nay có người cầm giấy biên nhận thu sạch sành sanh, đám nhân viên giải tán, hàng đóng cửa rồi.
            Ông bà như xét đánh mang tai, há miệng kinh ngạc. Ông hình dung tai hoạ sẽ gõ cửa nhà ông. Cũng chẳng cần đợi lâu, ngay hôm ấy, những kẻ đòi nợ thuê ở các hàng cầm cố chìa vào mặt ông bao nhiêu là giấy má có chữ ký, số chứng minh của thằng con trời đánh nhà ông ký tá vay giật với lý do lương thiện là đầu tư nâng cấp cửa hàng .
            Cả đời ông làm ăn lương thiện, có ai nghĩ đến cái kết cục bi thảm này đâu. Thằng con ông đã cao chạy xa bay, mà chẳng hiểu nó lánh mặt phương nào. Con ơi là con! Trời ơi là trời. Không thể chụi đựng lời thoá mạ, cái miệng uống máu người không tanh của lũ đòi nợ thuê. Vốn chuộng hoà bình, ông bà lại gọi bán ngôi nhà đã đổ bao mồ hôi nước mắt mới có .
            Khi trao lại chìa khoá cho chủ mới, ông nhìn trân trân vào bộ cửa xếp màu gi còn mới mà oà khóc như trẻ lên ba phải đòn. Thôi không kể nữa, nó thảm lắm.
            Thằng cháu đích tôn của ông bà đã chào đời, nó giống bố như đúc. Vừa ra khỏi bụng mẹ nó đã khóc ngằn ngặt, cái lọn tóc lơ phơ dính bết vào đầu, cái môi nhóp nhép đòi ăn! Thương quá đi thôi, nó có tội gì đâu, chỉ tại thằng bố con mẹ nó hư thân mất nết, mà cũng có lỗi của cả ông bà nữa chứ, giá mà ông bà để mắt, mà đe nẹt, uốn nắn có lẽ không dẫn đến một kết quả đau đớn này. Lúc làm thủ tục xuất viện, bác sỹ hỏi ý kiến ông về tên thằng bé. Ông ngần ngừ một thoáng rồi đặt bút khai tên nó là Đề, Lữ Thành Đề, cái tên nhắc lại điều chua sót do bố mẹ nó gây ra, để nỗi ám ảnh ấy nhắc nó tu tỉnh trước bao cám giỗ chết người. Cái số điện thoại nó vừa gọi về hôm qua còn đây. Ông bảo vợ nó báo tin, nhất định mai nó sẽ về.
            Căn nhà nhỏ bình yên sau luỹ tre cổ tích qua bao tai hoạ giờ lại đón một sinh linh bé nhỏ ra đời. Bà Đình nhẹ nhàng đưa nôi, bà hát du cháu nội đích tôn câu ca các cụ ngày xưa để lại : à ơi! Đêm nằm nghĩ lại mà coi/ có con cờ bạc như voi phá nhà .
                                                            Thành phố Phủ Lý những ngày cuối thu

 Đăng ngày 10/01/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Nico - 10/01/2009

Chúc mừng anh Lưu Quốc Hòa
Văn anh rất tếu nhưng mà rất hay
Mong anh liên tục ghé chơi
Nhưng xin nói nhỏ chớ hay...nổi khùng
Anh em tui dao búa không
Súng thì tậm tịt nhưng đồng lòng to
Kẻ mô cà chớn nhào zô
Bọn tui rượt chạy tận bờ...biển Đen
Chẳng vì lòng dạ nhỏ nhen
Mà vì quán Trúc yên bình thanh cao
Mặc ai búa, mặc ai dao
Nơi đây ngày, tháng, năm nào cũng Xuân.
Mừng ông nội vẫn trẻ măng
Tặng anh thêm một chúa Xuân bà...chằng.
Hi,hi...

  Gửi bởi: Lưu quốc Hoà - 10/01/2009

Cảm ơn Lão Trang. Cảm ơn Văn học mạng..Cảm ơn và ôm hôn tất cả các bạn văn, khách văn đại gia đinh TST.Đọc trang này đã lâu rồi, thấy thích lắm nên gây sự kiện thăm dò phản ứng. "Đã" lắm, cư dân mạng này tuyệt vời và đoàn kết nhất trí, đó là điều các web khác ko có được. Văn là văn, chính trị là chính trị. ko nên vơ váo, quy chụp. chính vì vậy Hòa yêu TST cuồng nhiệt và hứa làm bạn tốt của nhau...Bỏ qua vụ việc sycandan, đừng thù dai nhau nhé. Hòa tếu và bạt mạng lắm. Dân bụi bặm và lao động ấy mà...Hòa hiền như cún nhưng hơi ma mãnh, nhất là khoản tán chuyện với đàn bà. mê đàn bà lắm, mê nhất là bộ giò và con mắt còn mọi thứ hàng hóa khác ko quan trọng. Là dân nhạc công bỏ nghề(vì khó kiếm ăn)nên đi kinh doanh...Có mụ vợ đáng yêu nhưng mà dữ lắm. Mụ hổ cái ấy thu thuế như vắt chanh nên ra đường xuống bến lâm vào cảnh "NO bụng đói con mắt"...Đang tìm cách phá vây, có mẹo gì hay bày cho Hòa với. Hòa viết bất kể lúc nào thích. Thường là về đêm sau khi "thuế má" đã nộp cho tên đại địa chủ, cường hào ác bá. Vừa ra tiểu thuyết bán khá chạy. Tết này theo đóm ăn tàn Lê Lựu mảng văn hóa doanh nhân...Rồi Hòa tự bạch với cư dân mạng TST nhé...Hôn cái nữa cho đã thèm
  Gửi bởi: Man - 10/01/2009

Bác Tiếp, bác chạy đi đâu?
Giờ sai chính tả ai "lầu bầu" đây
Hay là thôi cứ kệ thây
Viết sai mặc, kệ tiếng tây tiếng tàu
Mới vào quán trúc Họ Lưu
Mở lời lạ tiếng phê liều người ta
Bây giờ ông viết bài ra
Thấy sai chính tả... thiệt là... viết văn!
"X" bướm viết thành "s" chim
'Cảm súc' nghe sợ, đảo chìm... chìm luôn
'Lê dê' nghe đến mà buồn
Erờ ông thích nên tuồn thành 'dê'
Phát âm không đúng hề chi
Nhưng khi đã viết, hãy vì tiếng ta

tiếng tây thì viết matsage
Thử tra từ điển e mà đến mai
Thói đời nửa tóc nửa tai
Cũng tương tự kiểu đúng sai nửa vời
Hôm kia lên tiếng ông cười
ông chê Sơn Quán nhiều người sec-xi (sexy)
Bây giờ hôn hit tù tì
Ai ông cũng muốn ông ghì ông hôn
Lời lời cũng tít mù tuôn

Cũng may ông đấy - Tiếp' chuồn đã lâu
Viết văn mà sai chữ, câu
Để người khác đọc được đâu mà cười
Sơn trang đã ngầm nói rồi
Không sai chính tả ấy người làm văn!
Mừng cho ông nội trẻ măng
Và chúc ông bớt hung hăng hôn người!


  Gửi bởi: Hoa mỗ - 10/01/2009

Man yêu! Cái tật sai chính tả Hòa mắc ko bỏ được.ậy là vì "phởn" lên là gõ tít mù. Bạn phê đúng thôi nhưng chữa dần. Đã bảo bỏ quá còn nhắc lại cái chuyện cũ...Thanh minh rồi còn gì! Bạn Văn với nhau mà thù dai thế ...Cái tật nữa là...hay hôn thì ko bỏ đâu, càng ngày càng hung hăng. Nhắn "Em gái đồng quê". Anh Bắc Kỳ mới tán vài đường cơ bản đã in thin thít...Chồng đánh à! Gái Nam kỳ có tiếng Galăng cơ mà...Buồn thế! Nếu vậy anh vào ngay đón em ta đi du lịch Sao Hỏa cho vui
  Gửi bởi: Lưu Quốc Hoà - 11/01/2009

Anh  Xuân Đức kính mến
Chiều qua anh Đào Thắng về em chơi. Có gửi lời thăm anh. Mấy anh em nhà văn đi chơi lòng vòng thăm thú rồi chiều nay anh ĐT về Hội. Em kể chuyện này nhé: Vừa qua anh Thắng đánh rơi cái cặp có thẻ Hội viên và toàn bộ giấy tờ trong đó có tư liệu cuốn tiểu thuyết đã dày công nhặt nhạnh suốt 1 năm về tư liệu. Gã xe ôm nhặt được nó chỉ lấy tiền (hai triẹu chín) sau đó nộp cái cặp cho CA, HÚ vía. Tiền ko tiếc nhưng mất tư liệu là toi. Thế là cánh xe ôm nó cũng thương cánh nhà văn ra trò. Nói nhỏ với anh thôi đừng bảo thằng Hòa tiết lộ...Anh ĐT tốt với em lắm. Năm ngoái em vào viện, ĐT bỏ cả việc ở Văn phòng Hội để chăm em. Ngoài này ret quá. Chúc bác khỏe và đố bác nhớ ra em ngày ở Khương hạ

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan