Wednesday, October 14, 2015

Ba bài thơ mới của Trần Nhuận Minh

Tác giả: TRẦN NHUẬN MINH

TUỆ TĨNH 
Ngày sau, có ai người nước Nam qua đây
Xin đưa hài cốt tôi về với... 
Lời ông khẩn cầu lúc lâm chung
Đã khắc vào đá
Đặt trên mộ
600 năm
Mưa nắng Giang Nam không mòn được
Trời đất Trung Hoa sương khói mịt mùng
Bao người nước Nam đã qua đây
Đọc lời ông trong cỏ rối
Còn thấy bia đá đẫm nước mắt
Nhưng không một ai nghĩ đến việc đưa ông về
Hài cốt  ông
Lặng lẽ tan trong hoang lạnh
                                  Đất xứ người
Hài cốt ông
Lặng lẽ tan trong hoang lạnh
                                  Đất xứ người...

Đêm khuya
Đọc Nam dược thần hiệu của ông
Bộ sách cứu đời, cứu người
Thấy dáng ông đi liêu xiêu trong chữ
Tóc rụng, râu thưa
                     Khuôn mặt hốc hác
Nghe văng vẳng đâu đây câu nói ấy
Lòng tự nhiên lạnh buốt
Nước mắt tôi nhoè ướt
Tôi bồi hồi thở than một mình
Chỉ có vầng trăng nghiêng bên cửa sổ
                                                    Dửng dưng
Chỉ có vầng trăng nghiêng bên cửa sổ
                                                    Dửng dưng... 
Cỏ Cây ơi
Có lẽ chỉ còn Em là vẫn nhớ lời Người
Ngày đêm thổi lên thành gió
Ngọn gió về quê  từ nấm mộ
La lả cành mềm ngoài cưả sổ
Vẫn gọi thầm ...
                  Nào biết có ai nghe
Hồn ông cũng lẫn trong ngọn gió
Đung đưa cành xanh bên từng ô cửa sổ
Vẫn gọi thầm...
               Nào biết có ai nghe...  *                   

------------------------   
 * Tuệ Tĩnh, người Cẩm Giàng Hải Dương, sinh khoảng năm 1330, đỗ tiến sĩ năm 1351, là một nhà sư và thày thuốc đại tài, bị bắt đi cống sang Trung Hoa năm 1385, sau mất ở Giang Nam, không rõ năm nào.

THỨC NGỦ 
Ngã xe 3 giây
Mà 30 ngày đêm phải nằm bất động
Đầu óc tuyềnh toàng như ngôi nhà trống
Lơ mơ thức ngủ... 
Chợt thấy bạn bè đi trong mưa
Không biết đi đâu
Tay không xách túi gió trăng
                 Nách  không cắp chai rượu
Gặp nhau cười nói thênh thang
Nhớ mặt, quên tên, chẳng biết viết gì...
Một đời chắt chiu từng giọt chữ
Cuối cùng thành áng mây bay... 
Sông núi ngổn ngang những thung lũng khoét đào
Những máy xúc khổng lổ, vết răng gầu dữ dội
Đánh bật gốc những cây rừng nghìn tuổi
Đại ngàn vỡ, nước đổ ào như thác...
Vầng trăng cháy đỏ bay qua mặt
Bỏng rát suốt sống lưng...
Tiếng đồng hồ trong đêm, đếm bước chân Thần  Chết
Lang thang tìm ai đi khắp thế gian
Ta chẳng đón ngươi đâu
Câu thơ hay ta còn đang viết dở...
Lặng lẽ
         Một mình
                    Leo ngược dốc... 
Tỉnh dậy không biết mình ở đâu
Chợt nhận ra
Tiếng mưa trên mái nhà
                             Tiếng chuột ngay bên cạnh *
À, mình đang nằm trong phòng viết
Phòng lạnh khép cửa
Lũ chuột ăn gì để sống
Suốt đêm, gặm sách của ta chăng?...                                           
                                            3 g 45 ngày 18 / 3 / 2011 
-------------------------
 * Tiếng rào rào mưa rơi trên mái nhà
Tiếng sột soạt, nhí nhách của chuột ngay bên cạnh 

NGẪM 
Chẳng cần Cây nghe: chim vẫn hót
Không có Ai nhìn: hoa vẫn thơm... 
Bản thảo ấy,  xé không rách
Lời của Người hay lời của Gió...


 Đăng ngày 24/03/2011
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Nguyễn Thẩm Văn - 29/03/2011

Khi thi nhân đạt đến ngưỡng Vô Vọng
Gột sạch mọi ham hố đời thường
Như cởi bỏ vòng Kim cô trên trán
Tự nhiên con chữ tỏa hào quang
Chẳng cần Cây nghe chim vẫn hót
Không có ai nhìn Hoa vẫn thơm

  Gửi bởi: Diễm xưa - 30/03/2011

Bác tên là Nguyễn Thẩm Văn
Hèn chi bác nói vô cùng không... sai
Ham chi thơ thả lên trời
Đọc xong Trời quát: " Thằng này khinh ta
Tum lụm lủm giấu ở nhà
Mỏng mòng mong lại ném ra giữa trời
Tiếng chì, tiếng bấc...than ôi
Tiếng thơ thêm nữa Trời này ra...ma
Năm sau thơ để ở nhà
Thương ta nhớ thả bịch cà dái dê..."

Thuở trời đất nổi trò hề
Chim ơi hãy hót tái tê tiếng lòng!






  Gửi bởi: truongnamhai - 14/11/2011

sao kho co bai dung quen nhi????

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan