Thursday, October 8, 2015

BA NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ CĂN BỆNH TAI BIẾN - Cảnh 4 & 5


Tác giả: Xuân Đức


                            CẢNH IV 
( Đêm. Nhà của Trần Tiến. Trong phòng làm việc. Trần Tiến đang xem một loạt các tài liệu, nhiều chỗ khiến ông giật mình..Ông nắm chặt tay xán xuống bàn.)
TRẦN TIẾN:   Vũ Lân ơi! Hoàng Đạo ơi..các bạn của tôi ơi, sao lại thế này?
(.Lòng như cuộn lên bao điều xáo trộn..Trong đầu như vang lên khúc hát: "Chiều Moscowva"  của ba anh em hôm nào. Có tiếng gõ cửa, Trần Lâm vào trên tay cầm tờ báo)

TRẦN LÂM:   Bố! Khuya vậy rồi bố vẫn chưa ngủ sao?
TRẦN TIẾN:   ( thu dọn tài liệu) Ừ..bố còn bận chút việc. Còn con, con cũng ngủ khuya vậy sao?(mỉm cười) Đang viết báo hả?
TRẦN LÂM:    Không ạ. Bố.( chìa tờ báo)Chuyện này có thật không hả bố?
TRẦN TIẾN:   Có chuyện gì thế?
TRẦN LÂM:    Bố xem đi, ngay ở trang nhất ấy. Một chiến sĩ Công an tham gia đánh bạc, bị bắt tại chỗ, bị kỉ luật đuổi ra khỏi ngành..
TRẦN TIẾN;    À..chuyện đó bố có biết..Những chuyện như vậy bây giờ không quá hiếm đâu..
TRẦN LÂM:    Nhưng tại sao lại là anh Lưu?
TRẦN TIẾN:    ( Nhìn con) Tại sao không thể là Lưu?
TRẦN LÂM:    Không thể. Không phải vì anh Lưu là người giúp việc thân cận của bố, mà là vì..từ trước tới nay con thấy anh Lưu là một người rất là..rất là trung thực, thẳng thắn. Là một hảo hán thật sự. con rất ngưỡng mộ Lưu..Tại sao lại như thế được hả bố?
                          ( Trần Tiến khẽ thở dài rồi kéo tay con ngồi sát vào)
TRẦN TIẾN:    Bố hiểu tâm trạng của con. Bố cũng rất bất ngờ và cũng rất buồn..Tuy nhiên bố lại không quá bối rối. Bởi bố hiểu, giữa thời buổi này, sự suy thoái đạo đức lối sống nó không kiêng dè bất cứ ai, không tránh né bất cứ thân phận nào. Ngay cả  một người như bố..Nếu không chịu thường xuyên tu dưỡng rèn luyện vẫn có thể bị nhiễm bệnh.
TRẦN LÂM:    Bố! Sao bố lại nói thế. Con tin là bố sẽ không bao giờ bị nhiễm cái thứ bệnh đó. Dù sao Lưu cũng chỉ mới sai phạm lần đầu..Anh ấy đã mấy năm nay tận tâm phục vụ bố, sao trong ngành họ không nể bố mà lại xử nặng như vậy? Bố ơi, con tin nếu bố nói đỡ một câu thì ..
TRẦN TIẾN:    Lâm!..Sao con lại có thể có suy nghĩ như vậy?
TRẦN LÂM:    Con..
TRẦN TIẾN:    Có phải con nghĩ rằng, nếu có lúc nào đó con phạm tội, bố sẽ đứng ra chạy tội cho con không?
TRẦN LÂM:    Con đâu có nghĩ như vậy..Bố..Con xin lỗi bố..Con không bao giờ có ý nghĩ như vậy đâu. Chỉ vì..con rất thương anh Lưu..
( Trần Tiến ôm con, xoa nhè nhẹ lên mái tóc Tiến)
TRẦN TIẾN :   Bố cũng rất thương Lưu..Bố thương và quý tất cả những bạn bè thân thuộc của bố, những người đã từng đi bên bố trên những quãng đường khác nhau. Nhưng trách nhiệm trước đảng, trước dân, trước lẽ sống công bằng xã hội, con bảo bố phải làm sao đây ?
TRẦN LÂM :   Bố !..Con cảm thấy gần đây..bố có chuyện gì đó..nặng nề tâm trạng lắm phải không ?..(Một lúc) Bố ? Con hỏi thật nhe, có phải mấy chú bạn ngự lâm pháo thủ của bố đang gặp chuyện gì đó không ?
TRẦN TIẾN :  ( Khẽ thở dài) Thôi, con cứ lo việc của con đi, tuổi trẻ là cứ phải vui tươi hăng hái mới được..À, công việc con ở báo Công luận thế nào rồi?
TRẦN LÂM:    Cũng tốt bố ạ. Con đã hết hạn tập sự rồi..À, mà bố ơi, con đã xin chuyển từ phòng văn hóa đời sống sang phòng phóng sự điều tra rồi..
TRẦN TIẾN:    Phòng nào cũng được. Việc gì cũng phải làm hết sức, hết lòng..
TRẦN LÂM:    À, bố ơi, bố có biết gì về dự án xây dựng khu đô thị cao cấp Bình Minh không?
TRẦN TIẾN:    ( Giật mình) Con...sao con lại hỏi chuyện ấy?
TRẦN LÂM:   Tại vì..Ban biên tập đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo của nhân dân..Nghe nói, chủ đầu tư lợi dụng dự án chiếm dụng đất, ép dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo giá đất nông nghiệp, rồi chia lô bán lại cho các đại gia, các quan chức theo giá đất biệt thự nhà vườn..Trưởng phòng bảo con thử điều tra về chuyện ấy, coi như là công việc thử thách con để chính thức nhận về phòng Phóng sự điều tra đấy..Bố ơi, bố là Thủ trưởng cơ quan điều tra chắc bố phải có thông tin chứ. Bố giúp con được không?
TRẦN TIẾN:   Này..theo bố..con chưa nên chuyển về phòng đó. Cứ làm ở phòng văn hóa đời sống cũng rất tốt, có sao đâu.
TRẦN LÂM:    Không được. Đây là cơ hội của con. Bố không nghe Lão Kì Nhân lúc nào cũng giễu con là nhà báo của chân dài đó sao?
TRẦN TIẾN:   Con làm báo đâu vì hơn thua với thằng Nhân?
TRẦN LÂM:    Nhưng mà..
TRẦN TIẾN:   Nghe lời bố đi. Cứ làm phóng viên Văn hóa.
TRẦN LÂM:    Xin lỗi bố..Đây là nguyện vọng chính đáng của con.
TRẦN TIẾN:    ( Nói một mình) Không được..Nếu để cánh báo chí nhảy vào cuộc là rút giây động rừng, hỏng hết kế hoạch. Phải ngăn bọn họ lại..
TRẦN LÂM :   Bố..bố đang nghĩ gì thế ạ ? Bố cho con hợp tác nhé !
TRẦN TIẾN:    ( Quay lại) Bố nghĩ thế này..Thôi, con chuyển về phòng ấy cũng được nhưng hãy từ chối nhiệm vụ điều tra vụ việc ở khu đô thị Bình Minh..
TRẦN LÂM:    ( Quá ngạc nhiên) Nhưng tại sao ạ?
TRẦN TIẾN:    Chẳng lẽ cả nước này hết các vụ án tham ô tham nhũng rồi, chỉ còn duy nhất chuyện ở khu đô thị mới  ấy thôi sao?
TRẦN LÂM:    Nhưng Tòa soạn con đã nhận được đơn của Nhân dân. Chẳng lẽ bố bảo chúng con bỏ ngoài tai lời kêu cứu của dân sao?
TRẦN TIẾN:    Bố không bảo thế. ( Lúng túng) Nhưng chẳng lẽ Tòa soạn hết phóng viên, chỉ duy nhất mình con viết phóng sự thôi sao? Tại sao họ không cử người khác mà cứ phải là con?
TRẦN LÂM:    Nhưng tại sao không thể là con mà cứ phải là người khác?
TRẦN TIẾN:    Con...( Nén cảm xúc) Con dám cãi lời bố?
TRẦN LÂM:    Bố..Con không phải cãi lời bố mà đang tranh luận với bố..
TRẦN TIẾN:    Chấm dứt tranh luận. Bố bảo con không dây vào là con không được dây vào?..Thôi, về phòng ngủ đi, bố cũng phải đi nghỉ đây..
TRẦN LÂM:    Bố..độc đoán quá.( Quay đi mấy bước rồi dừng lại) À..mà con hiểu rồi..
TRẦN TIẾN:    Con hiểu cái gì?
TRẦN LÂM:    Theo điều tra ban đầu của con, khu đô thị Bình Minh do Tổng công ty chú Hoàng Đạo làm chủ đầu tư. Có phải vì bố là một trong bộ ba ngự lâm gì đó nên ..che chắn không?..
TRẦN TIẾN:    ( Quát to) Lâm! ( tay run lên) Mày..dám nói những lời đó với bố sao? ( ôm đầu, lảo đảo)
TRẦN LÂM:    ( Hốt hoảng chạy đến đỡ) Bố..bố đừng quá tức giận mà tăng huyết áp..Để con lấy thuốc hạ huyết áp cho bố..
TRẦN TIẾN:    ( Níu tay con lại) Lâm..bố không sao đâu..Nhưng con phải làm theo ý bố..
TRẦN LÂM:    ( Sau một lúc) Con xin lỗi bố..
TRẦN TIẾN:    Tại sao?
TRẦN LÂM:     Tại vì bố đã dạy con sống trong một Nhà nước pháp quyền trước hết phải làm đúng bổn phận của một công dân..Phải coi luật pháp là tối thượng. Chẳng phải vì thượng tôn pháp luật mà bố đã không can thiệp cứu xét anh Lưu đó thôi. Con phải học theo gương của bố.. Thôi, bố không sao là may rồi. Con về phòng đây..( Đi ra)
TRẦN TIẾN:    ( Sững ra một lúc rồi vội bấm điện thoại) A lô! Phúc phải không? Mình là Tiến đây..Chú ý, chuyên án 012 rất có thể bị đánh động . Một số báo đã vào cuộc. Ngay thằng Lâm nhà tôi cũng đang hăng hái . Cần chặn ngay, không để rút giây động rừng. Các đồng chí phải khẩn trương hơn để sớm đánh án và đặc biệt chú ý bảo mật, không tiếp xúc báo chí, không được để rò rỉ thông tin..
                          ( Bỏ máy, chống tay vào đầu, căng thẳng)
                             Tắt đèn 
CẢNH V

( Văn phòng Tập đoàn Hoàng Đạo. Phòng làm việc của Hoàng Đạo. Mẫn đang lau bụi trên bàn vừa làm việc vừa hát khẽ rất ngây thơ và yêu đời:.Có chuông điện thoại.)
MẪN:               A lô! Phòng làm việc của Tổng Giám đốc đây..Tôi là Mẫn..A, chú Lân à? Cháu Mẫn đây mà..Dạ thưa chú, chú Hoàng Đạo đi đâu từ sớm ạ..
( Kì Nhân từ ngoài vào, giật ngay điện thoại)
KÌ NHÂN:        Chú Lân! Cháu là trợ lí Kì Nhân đây..( với Mẫn) Cô ra ngoài đi..( Mẫn khó chịu đi ra) Dạ, thưa chú..chú Hoàng Đạo cũng đã biết tình hình..Vâng, hiện tại ở Tổng công ty cũng đã nhận được nhiều đơn của bà con..Chú ơi, việc này chính là do bên Công ty của cô Hàn Nguyệt gây ra, chú Đạo chỉ là nạn nhân thôi. Chú ơi, liệu chú có cách giúp chú Hoàng Đạo được không ạ? Cần tiền..khoảng bao nhiêu hả chú? Bước đầu 20 tỉ tiền mặt..Sao lại tiền mặt hả chú? Rút tiền mặt lúc này là đánh động đấy chú ạ, cho bọn cháu chuyển khoản được không ạ? Sao, các tài khoản có thể đang bị giám sát? Cháu hiểu rồi..Đành phải rút tiền mặt vậy..( dập máy rồi quay ra gọi) Mẫn! Cô Mẫn!
MẪN:                Dạ..( vào)
KÌ NHÂN:        Tổng Giám đốc cần ngay 30 tỉ tiền mặt..
MẪN:                ( Tròn mắt) 20 tỉ? Nhưng sao anh lại bảo em?
KÌ NHÂN:        Không bảo cô thì bảo ai? Chẳng phải Tổng Giám đốc cho cô công việc là nhân viên tạp vụ kiêm thủ quỷ của văn phòng sao?..
MẪN:                Vâng. Nhưng trong quỹ cơ quan không bao giờ có nhiều tiền mặt như vậy..Hơn nữa việc xuất quỹ thì thủ trưởng phải lệnh qua Phòng Kế hoạch tài vụ. Em chỉ xuất quỹ khi có phiếu chi của kế toán .
KÌ NHÂN:        Ai chẳng biết cái nguyên tắc sơ đẳng ấy. Nhưng đây là lệnh đột xuất của chú Hoàng Đạo..
MẪN:               Cho dù là lệnh chi của Tổng Giám đốc thì phải chuyển khoản, không ai cho phép chi tiền mặt nhiều như thế đâu.
KÌ NHÂN:        Này, cô dạy tôi quản lí tài chính đấy hả? Lính mới toanh mà không biết thân biết phận..Thực hiện ngay.
MẪN:                Không.
KÌ NHÂN:        A, cái con bé này..
( Vừa lúc Hàn Nguyệt chạy vào. Mặt mũi bơ phờ)
HÀN NGUYỆT: Chuyện gì thế?
MẪN:                Mẹ!
HÀN NGUYỆT:( Với Nhân) Cậy thế ăn hiếp lính mới hả? Anh Hoàng Đạo đâu?
KÌ NHÂN:         Tồng Giám đốc đi vắng. Mà cháu cũng đang định tìm cô đây..Cô làm ăn cái kiểu gì thế? Muốn giết chết chú Đạo hả?
HÀN NGUYỆT: Này này..lớp con cháu mà dám ăn nói với cô như vậy sao?
KÌ NHÂN:        Con cháu cái cục..cục..Mà thôi, cô Nguyệt ơi là cô Nguyệt, khi Tổng công ty giao khu dự án biệt thự nhà vườn cho cô đã có hợp đồng rõ ràng, cô chỉ thực hiện đầu tư xây biệt thự, sau khi hoàn thành thì mới được đấu thầu bán biệt thự. Sao cô lại tùy tiện bán đất..Cô vi phạm hợp đồng như thế thì thử hỏi chú Hoàng Đạo làm sao cứu cô được..
MẪN:               ( lo lắng) Mẹ..có chuyện gì thế hả mẹ?
HÀN NGUYỆT:Con đừng lo, không có chuyện gì đâu..( với Kì Nhân) Cậu bảo tôi vi phạm hợp đồng? Hợp đồng nào thế?
KÌ NHÂN:        Thì là..thì là hợp đồng để bên công ty Bất động sản đầu tư một phẩn của dự án khu đô thị Bình Minh..
HÀN NGUYỆT: Có chuyện ấy sao? Đồng chí Trợ lí Tổng Giám đốc có thể cho tôi xem lại văn bản hợp đồng không?
( Hoàng Đạo từ ngoài vào)
HOÀNG ĐẠO:  Hàn Nguyệt! Cô định giờ bài gì ra đây?
HÀN NGUYỆT: Anh Đạo! Em đâu dám giờ bài..
HOÀNG ĐẠO:   Không giở bài mà đòi xem hợp đồng..
HÀN NGUYỆT: Cái đấy Tổng Giám đốc phải hỏi người trợ lí quyền uy này..Chưa gì anh ta đã đánh phủ đầu tôi là vi phạm hợp đồng.
KÌ NHÂN:        Còn không à? Vậy ai cho phép cô bán đất giá cao?
HOÀNG ĐẠO: Cậu im đi..( ngừng một lúc) Đã có chuyện gì đâu mà các người làm rối cả lên thế..Cậu cũng biết, chuyện giao cho bên cô Hàn Nguyệt đầu tư khu biệt thự là sự giúp đỡ nhau trong nội bộ, không phải là bán lại dự án..Vì vậy, trên danh nghĩa thì khu đấy vẫn đang do Tổng công ty chúng ta đầu tư..làm gì có hợp đồng.
KÌ NHÂN:        Chú nói như vậy, hậu quả của việc làm bậy bạ bên đó Công ty chúng ta vẫn phải gánh chịu sao?
( Im lặng, Hoàng Đạo và Hàn Nguyệt nhìn nhau)
HÀN NGUYỆT: Được rồi được rồi..Gớm, làm gì mà nhìn nhau như kẻ tử thù thế. Tại vì lúc nãy cậu ăn nói khó nghe nên tôi phải chấn chỉnh. Thực ra, sáng nay tôi chạy quá đây cũng chính là để cùng bên các anh tìm cách tháo gỡ. Tôi mà thiếu trách nhiệm thì đâu phải khẩn trương đến đây, đúng không?..
KÌ NHÂN:        Chú Đạo...Lúc nãy chú Vũ Lân có điện đến..
HOÀNG ĐẠO: Anh Vũ Lân nói sao?
KÌ NHÂN:        Chú ấy nói..( ghé sát tai Hoàng Đạo nói nhỏ)
HOÀNG ĐẠO: ( nói khẽ) 20 tỉ? Mà phải là tiền mặt sao?
KÌ NHÂN:        Vâng. Chú Lân nói cần đề phòng các tài khoản của những người liên quan có thể đang bị giám sát..
HOÀNG ĐẠO: Tôi hiểu rồi..
KÌ NHÂN:        Nhưng cháu Mẫn nó..
HOÀNG ĐẠO: Được rồi, cậu cứ để tôi lo, cậu đi xử lí các việc khác đi.
KÌ NHÂN:        Vâng ạ. ( đi nhanh ra)
HOÀNG ĐẠO: ( Với Mẫn) Cháu về phòng đi, chuẩn bị sổ quỹ tí nữa làm việc với chú.
MẪN:               Nhưng mà chú ơi..
HOÀNG ĐẠO: Chú biết rồi. Cứ về phòng đi..
MẪN:               Vâng ạ.
HÀN NGUYỆT:Này, anh Đạo, tôi xin góp ý thẳng thắn với anh. Tôi có cảm giác ở cơ quan này..trợ lí quyền cao hơn Tổng giám đốc đấy..
HOÀNG ĐẠO:Cô đừng vớ vẩn nữa. Việc bây giờ là tập trung trí tuệ mà gỡ cái mớ bòng bong do cô tạo ra..
HÀN NGUYỆT:Tình hình càng rối thì nội bộ cảng phải thắt chặt kỉ cương, nếu không sẽ loạn từ trong nhà loạn ra đấy.
HOÀNG ĐẠO:Mình là bậc cô chú, chấp làm gì con cháu..
HÀN NGUYỆT: Con cháu. Bán cái thứ con cháu ấy mà nhờ. Ừ, mà cứ coi như nó không thèm nể nang bậc cô chú, ít ra anh phải nói cho nó biết tôi là người thân cận của ai chứ..
HOÀNG ĐẠO: Làm gì mà thằng Nhân lại không biết cô là cái sân sau của Vũ Lân..
HÀN NGUYỆT:Đã biết mà dám hỗn thế à?
HOÀNG ĐẠO:  ( Cười mỉa) Thế cô có biết Kì Nhân là người của ai không?
HÀN NGUYỆT: Nó..chẳng phải nó là cánh tay phải của anh..(thấy Hoàng Đạo cười khẩy quay đi) Không lẽ..không lẽ..Kì Nhân cũng là người của Vũ Lân? Bỏ mẹ rồi..
HOÀNG ĐẠO: Thôi, tập trung vào công việc đi. Anh Vũ Lân chỉ đạo cần ngay 20 tỉ tiền mặt để..chống đỡ vụ này. Bên cô bỏ ra một nửa..
HÀN NGUYỆT:Anh ơi, hiện tại em không có tiền..
HOÀNG ĐẠO:  Đừng qua mặt tôi. Tiền bán đất giá cao đâu cả rồi..
HÀN NGUYỆT: Thực ra..em đấu giá đất chính là huy động vốn để đầu tư..
HOÀNG ĐẠO:  ( Hét)Nếu chuyện này vỡ lở, cô còn đầu tư được nữa không? Sao mà ngu lâu thế.
HÀN NGUYỆT: Trời ơi..Anh chưởi tôi ngu..
HOÀNG ĐẠO:   Không ngu sao? Không ngu mà để nên nông nỗi này à? Nhanh lên, không thì chuẩn bị mà hầu tòa..
( Hoàng Đạo hét lớn khiến Hàn Nguyệt run sợ, thụt lui, rồi bỏ chạy..Mẫn chạy ra.)
MẪN:               Mẹ! ( chạy theo)
HOÀNG ĐẠO: ( Quay lại bàn, uống cạn một hơi nước rồi cố ghìm cảm xúc, lấy lại sự bình tĩnh. Có chuông điện thoại, Hoàng Đạo cầm máy, gắt) Có chuyện gì? À dạ,,Anh Vũ Lân..Sao ạ? Có thông tin chính xác Cơ quan điều tra đã vào cuộc..Đã có một bài báo phanh phui về dự án khu đô thị Bình Minh..Vâng, tôi biết rồi..Vâng..Tôi biết..Xin anh yên tâm..( Tắt máy..căng thẳng. Chị Cầm vào)
CHỊ CẦM:        Hoàng Đạo!
HOANG ĐẠO: Mình..Mình lên Công ty làm gì?
CHỊ CẦM:        Có phải dưới khu dự án xẩy ra chuyện không? Có phải anh đã cho Hàn Nguyệt lấy đất dự án chia lô bán giá cao không? Tại sao anh lại làm như vậy?
HOÀNG ĐẠO:  Chuyện của Công ty em bận tâm làm gì?
CHỊ CẦM:        Nhưng chuyện của chồng em, em không bận tâm được sao? ( Ngừng lúc lâu, cả hai đều căng thẳng và bất lực)  Hoàng Đạo! Tại sao anh lại để cho Hàn Nguyệt làm như vậy? Cái gì đã trói buộc anh với cô ta? (ngừng ) có phải..
HOÀNG ĐẠO: Cô ghen đấy à?
CHỊ CẦM:       Ghen? Nếu tôi mà ghen thì bao nhiêu năm nay, với cách sống của anh tôi đã ghen đến mức xuất huyết não mà đột quỵ rồi..Không đâu. Về quan hệ tình cảm tôi đã cam tâm chịu đựng quen rồi. Nhưng nếu là việc phạm pháp thì tôi không thể làm ngơ được..
HOÀNG ĐẠO: ( Cố trấn tĩnh) Cầm..Em đừng vậy mà..Anh với cô Hàn Nguyệt không có gì đâu. Chẳng qua...anh bị ràng buộc..
CHỊ CẦM:        Ràng buộc? Cô ta lấy cái gì mà ràng buộc anh? Có phải..có phải cô ta hứa cho anh một đứa con không?
HOÀNG ĐẠO: ( Hét) Cô im đi! ( im lặng dài) Mình có biết Hàn Nguyệt thực chất là ai không? Cái Công ty Bất động sản Phương Mai ấy thực chất là cái gì không?
CHỊ CẦM:        Là cái gì?
HOÀNG ĐẠO: Là sân sau của Vũ Lân.
CHỊ CẦM:        ( Sững ra) Vũ Lân? Chẳng lẽ Vũ Lân là người như thế?
HOÀNG ĐẠO: ( Nhếch mép) Thế lâu nay cô nghĩ Vũ Lân là người thế nào?
CHỊ CẦM:        Chẳng phải các anh là những bạn bè chí cốt..
HOÀNG ĐẠO: ( Cười cay đắng) Bạn bè chí cốt! Đúng thế. Nhờ cái chí cốt đó mà dự án khu đô thị Bình Minh được phê duyệt và Tổng công ty tôi được nhận thầu. Còn nữa, cũng nhờ cái chí cốt ấy mà quy hoạch khu dự án được mở rộng thêm gần 100 héc-ta đất nông nghiệp lấn tới tận đường Quốc lộ..Nhưng mình có biết không, cũng vì cái chí cốt ấy mà cả một dự án lớn thế này, nhưng khi hoàn thành, lợi nhuận dành cho Công ty tôi gần như số không.
CHỊ CẦM:        Như thế là thế nào?
HOÀNG ĐẠO: Chưa hết đâu. Két sắt của tôi đã thâm hụt mấy chục tỉ. Chưa hết, cả một giây chuyền công nghệ sản xuất xi măng thương phầm nhập khẩu về cho Xí nghiệp III, giá thành đội lên gần trăm rười tỉ, thế mà lại là đồ quá đát, mới năm ngoái mà nay đã biến thành đống sắt rỉ. Tổng công ty đang nợ ngân hàng gần gần chục triệu đô..
CHỊ CẦM:        ( Choáng váng) Nói vậy..có nghĩa Tổng công ty đã ở trên bờ vực phá sản?
HOÀNG ĐẠO: Không phải trên bờ vực mà đáy vực. Cái doanh nghiệp nhà nước này thực chất chỉ còn là một cái xác không hồn.
CHỊ CẦM:        ( Rơi xuống ghế sa-lông) Trời..
HOÀNG ĐẠO: ( Chạy vội đến) Kìa em...Em đừng kích động..Huyết áp em không tốt, kích động như vậy rất dễ bị..Thôi mà, chuyện Công ty là chuyện đàn ông, em cứ về nghỉ ngơi đi, đừng quá lo lắng. Nói là nói vậy thôi chứ cuối cùng anh cũng sẽ không sao đâu. Nhất định Vũ Lân sẽ có cách xoay xở..
CHỊ CẦM:       Đến nước này rồi mà anh còn đặt niềm tin vào Vũ Lân sao?
HOÀNG ĐẠO: Không phải anh tin mà là anh buộc hắn.
CHỊ CẦM:        Buộc? Anh mà buộc được một Thứ trưởng sao?
HOÀNG ĐẠO: Sao lại không? Cái ghế Thứ trưởng hắn có được là nhờ tiền của ai? Hai đứa con trai đang du học bên Mỹ mỗi tháng xài hơn trăm triệu lấy từ két bạc nào? Rồi tất cả các khoản lại quả, hoa hồng từ các dự án, các vụ nhập vât tư..Em yên tâm. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Anh đã phòng bị hết rồi. Trạng chết Chúa cũng băng hà. Bất luận thế nào, Vũ Lân cũng phải đỡ ghế cho anh..
CHỊ CẦM:        Nhưng lỡ như..cái ghế Thứ trưởng của Vũ Lân đổ...thì sao?
HOÀNG ĐẠO: Càng không thể. Bởi vì, tất cả những khoản thu được Vũ Lân cũng không hưởng được một mình đâu. Mà còn..( chỉ chỉ lên trời)
CHỊ CẦM:        Nghĩa là..( cũng chỉ chỉ lên trời)
HOÀNG ĐẠO: Chính xác. Cho nên nếu cái ghế Tổng giám đốc này đổ thì sẽ xẩy ra trận động đất mạnh bảy, tám độ riste, hàng loạt ghế khác cũng sẽ đổ nhào theo.. ha ha..
CHỊ CẦM:       Trời ơi! Tôi không ngờ đám đàn ông các người lại có cách sống như vậy..
HOÀNG ĐẠO: Biết làm sao được em. Thời thế thế thời, thời phải thế mà em..Thôi, hãy nghe anh..Về nhà đi và nhớ đừng kích động mà tăng xông đấy..Nhé.
( Chị Cầm như người mất hồn đi ra. Được mấy bước chị loạng quạng rồi ngã khịu xuống. Hoàng Đạo hốt hoảng la to, chạy tới đỡ)
HOÀNG ĐẠO : Trời ơi, Cầm ! Cầm..Em có sao không ? ( Đỡ vợ dậy) Khổ thân em..Anh đã nói rồi, mọi việc cứ để anh lo, không có chuyện gì đâu mà, sao em lại mất tinh thần đến vậy..
CHỊ CẦM :       ( Mệt mỏi) Còn có thể quay đầu được không anh ?
HOÀNG ĐẠO : ( Ôm chặt Cầm ứa nước mắt) Anh sợ rằng..không thể...
CHỊ CẦM :       ( Cay đắng) Làm sao lại để đến mức ấy hả anh ? Tại sao anh không tỉnh ra khi chưa quá muộn ? Chẳng phải bác Trần Tiến đã ý tứ nhắc nhở anh nhiều lần rồi sao ? Tại sao anh lại không chịu nghe những lời chân thành của những người bạn chân thành ?
HOÀNG ĐẠO :Không phải anh không nghe..Anh đã nghe rất kĩ..Anh đã rất nhiều lần cố rẫy ra khỏi cái vũng tăm tối này..Nhưng không thể được..Càng rấy, càng lún sâu hơn.
CHỊ CẦM :       Vậy tại sao anh không tìm đến với Trần Tiến ?
HOÀNG ĐẠO : ( Bật lên như phải bỏng) Không thể được..
CHỊ CẦM :        ( Cũng choàng dậy) Tại sao ? Anh không dám đến, em sẽ đến..( định đi)
HOÀNG ĐẠO :( hét to) Đứng lại..( Cẩm đứng sững. Hoàng Đạo nghẹn giọng) Em hãy tha thứ cho anh..Anh không đủ sức đánh đồi tất cả, em có hiểu không ? ( Ngồi gục xuống)
( Chị Cầm tuyệt vọng, loạng quạng đi ra..Mẫn từ ngoài vào cũng xơ xác mặt mày chạy vào)
HOÀNG ĐẠO: Kìa..cháu Mẫn..( ngừng ngắn)  Mẫn! Chú xin lỗi cháu..lúc nãy chú lớn tiếng với mẹ cháu, chẳng qua vì chú thương mẹ cháu..Chú không muốn mẹ cháu phải vào tù..
MẪN:               Chú Hoàng Đạo! Thực ra mẹ cháu đã làm sai chuyện gì..
HOÀNG ĐẠO: Mẹ cháu...đã làm sai pháp luật rất nghiêm trọng. Nếu sự việc không được giải quyết ổn thỏa, mẹ cháu...có thể phải chịu án phạt vài chục năm tù.
MẪN:                Trời ơi..
HOÀNG ĐẠO:  Mẫn! Cháu có thương mẹ không?
MẪN:                Sao chú lại hỏi thế..Bố mẹ cháu đã không còn, mẹ Nguyệt đã nuôi nấng cháu, đã cho cháu một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc..Nếu mẹ cháu đi tù...cháu còn biết sống thế nào đây..Chú Đạo, cháu xin chú, chú hãy cứu mẹ cháu..Chẳng phải chú là người rất thân với mẹ cháu sao? Chẳng phải chú với chú Lân, chú Tiến vẫn nói là những người đồng đội thân thiết với bố cháu sao?
HOÀNG ĐẠO: Đúng thế..Bố cháu đã từng là người anh cả của bọn chú..Cô Hàn Nguyệt là một người bạn thân thiết với bọn chú..Vì vậy chú đang làm mọi cách để cứu mẹ cháu.Nhưng việc này,cháu cũng phải liều mình góp thêm công sức mới được.
MẪN:               Cháu? Cháu liều mình thì làm được gì hả chú?
HOÀNG ĐẠO: Mẫn! Cháu cũng đã khôn lớn rồi, ít nhiều đã có hiểu biết về cuộc sống, xã hội nên chú cũng chẳng cần dấu diếm. Cuộc sống thời buổi hôm nay cứ thẳng ngay như giây đàn thì không làm được gì hết. Mọi chuyện chỉ có thể được thu xếp nếu có tiền. Rất nhiều tiền. Cháu đã từng nghe một người lớn nào đó nói câu này không? Những gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền..
MẪN:               Rất nhiều tiền..
HOÀNG ĐẠO: Đúng thế. Vì vậy..việc anh Kì Nhân bảo cháu tạm lấy quỹ ra 20 tỉ..về nguyên tắc là sai..Rất sai. Nhưng nếu thương mẹ, muốn cứu mẹ thì cháu...
MẪN:                ( Ngước nhìn Hoàng Đạo với đôi mắt ngây thơ đẫm ướt) Chú Đạo..nghĩa là chú..cũng bảo cháu làm vậy?
HOÀNG ĐẠO: Mẫn ơi..Việc này, nếu cháu sai một thì chú, người chủ tài khoản sẽ sai mười..Nhưng vì bạn bè, vì những người đã sống tốt với mình, chú sẵn sàng đánh đổi cả chức vụ, vị trí của mình để cứu mẹ cháu..Tất nhiên, chú không nỡ ép cháu..Chú không nỡ buộc cháu phải đánh đổi gì hết.
MẪN:                Địa vị chú lớn lao như vậy mà chú còn dám đánh đổi vì mẹ cháu..Cháu đã có gì đâu mà gọi là đánh đổi.
HOÀNG ĐẠO: Nghĩa là...cháu đồng ý..
MẪN:                Bố cháu đã dặn, trong cuộc sống lúc nào cũng phải làm theo những gì mà các bậc cha chú như chú, như mẹ nuôi bảo ban.
HOÀNG ĐẠO: Đúng như vậy. Cảm ơn cháu!

Tắt đèn.

 Đăng ngày 16/07/2013

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan