Thursday, October 8, 2015

BA NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ CĂN BỆNH TAI BIẾN - Cảnh 2 và 3


Tác giả: Xuân Đức

                         CẢNH II 
                        ( Đêm. Trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng. Trần Lâm, với dáng vẻ vui vẻ, vô tư của một thanh niên mới trưởng thành, đi đến nhòm vào bên trong rồi bấm chuông..Một lúc Mẫn ra..)

MẪN:             Ôi, anh Lâm! Anh đến tìm mẹ em hả?
TRẦN LÂM:  Sao Mẫn lại nghĩ là anh tìm mẹ em?
MẪN:             Thì anh Lâm là nhà báo mà..Từ ngày em ra đây ở với mẹ nuôi, hầu như ngày nào cũng có nhà báo đến phỏng vấn..
TRẦN LÂM: Thì ra là thế..Nhưng riêng nhà báo này...lại chưa dám nghĩ tới chuyện đó.
MẪN:             Vậy anh..đến có việc gì?
TRẦN LÂM:  ( Ghé tai nói khẽ) Anh Lâm đến..là tìm Mẫn..
MẪN:             Tìm em?
TRẦN LÂM:  Này..Mẫn có thích xem phim rạp không? Người ta đang chiếu bộ phim bom tấn của Mỹ đấy..
MÂN:              Eo ôi...xem phim bom đạn em sợ lắm..
TRẦN LÂM: Trời đất..  Phim bom tấn tức là loại phim đầu tư hàng tỷ đô la chứ đâu phải phim bom đạn. Em xem sẽ biết, hay đến điên đảo luôn..Thôi, vào xin phép mẹ nuôi đi với anh.
MẪN:             Đi ngay tối nay hả?
TRẦN LÂM:  Đi ngay. Anh đã mua sẵn cặp vé đây rồi này.
MẪN:             Vậy thì không được rồi. Em đang chuẩn bị đến khách sạn mà.
TRẦN LÂM:  Sao? Mẫn đã đi làm ở khách sạn của cô Hàn Nguyệt à?
MẪN:             Không phải. Nhưng tối nay mẹ nuôi mở tiệc tại khách sạn để chúc mừng chú Hoàng Đạo trúng thầu gì đó..Ờ..mà chuyện đó chẳng nhẽ anh Lâm không biết?
TRẦN LÂM:  Anh làm sao biết được?
MẪN:            Vô lí. Tiệc vui của chú Hoàng Đạo không lẽ không có mặt bác Tiến? Họ là ba chàng ngự lâm kia mà..
TRẦN LÂM:  Lạ nhỉ? Anh không nghe ba nói gì hết..
                        ( Vừa lúc Lưu đi vào)
MẪN:            Anh Lưu? Anh không lái xe đưa bác Tiến đến khách sạn Hồng Ngọc sao?
LƯU:             Không.
TRẦN LÂM: Anh Lưu, ba em có biết bữa tiệc đêm nay ở khách sạn Hồng Ngọc không?
LƯU:              Hình như chú có biết, nhưng chú không bảo mình đưa đi..Có thể là chú bận..
TRẦN LÂM:  ( Kéo tay Lưu ra xa một chút) Này, anh Lưu nói cho em biết đi..
LƯU:               Nói cái gì?
TRẦN LÂM: Có phải dạo này..giữa ba với chú Hoàng Đạo và chú Vũ Lân..có điều gì đó..
LƯU:               Cái thằng này..Cậu là con của chú Tiến mà không biết lại đi hỏi người ngoài..
TRẦN LÂM: Anh là người ngoài nhưng còn gần ba hơn cả em.
LƯU:              Không đâu. Tớ chỉ biết cầm vô lăng..Ngoài việc lo lái an toàn, đúng giờ giấc ra, không biết thêm gì hết. 
TRẦN LÂM:  ( Lại kéo xa thêm ra đoạn nữa) Này, em coi anh như là anh trai em..Đừng dấu em nữa được không? Có phải...cả cái công ty của cô Nguyệt đây cũng..
MẪN:             Này, hai anh bỏ rơi em à?
TRẦN LÂM: ( Vội quay lại) Đâu có..Bọn anh..
MẪN:             Thôi, em vào nhà đây..
LƯU:              ( Chạy vội đến) Kìa Mẫn..Em giận bọn anh thật à?
MẪN:             Em mới ở quê lên, chỉ có quen được hai anh..Vậy mà..
LƯU:             Bọn anh xin lỗi..Từ nay, anh và Lâm lúc nào cũng ở bên em, được chưa?
MẪN:             Nói thật lòng không đấy?
LƯU:              Xin thề. Chúng mình mãi mãi là bạn tốt của nhau..
MẪN:             Bạn tốt của nhau..Như là ba chàng ngự lâm hả?
TRẦN LÂM:  Đúng. Ba chúng ta cũng là ba chàng ngự lâm pháo thủ.
MẪN:              ( Cười) Một người..
CẢ HAI:          Vì mọi người.
TRẦN LÂM:  Mọi người..
CẢ HAI:          Vì một người.    
( Cả ba đập tay vào nhau vui vẻ.Bất ngờ có tiếng còi xe. Cả ba giật mình quay ra. Ánh đèn pha quét thẳng tới khiến cả bọn khó chịu. Kì Nhân chạy vào)
KÌ NHÂN:     ( Nhìn thấy Lâm và Lưu, tỏ vẻ khó chịu) Lại mấy thằng này..
LƯU:              (Xoạy xoay nắm đấm) Muốn gì đây, Kì Nhông?
KÌ NHÂN:      ( Sợ) Thôi, tao chẳng thèm chấp thứ lưu manh như mày.
                       ( Cầm tay Mẫn) Mẫn! Đi em..
LƯU:              Buông tay em Mẫn ra. Định giờ trò gì đấy?
KÌ NHÂN:     Trò gì? Đây là lệnh của mẹ nuôi Mẫn..Về khách sạn đi em, mẹ với chú Hoàng Đạo đang chờ đấy..
LƯU:              Đứng lại. Không được lừa một cô gái lương thiện.
KÌ NHÂN:     Này, thằng lưu manh, tao nói cho mày biết. Tao không muốn dây dưa với mày không phải tao sợ nắm đấm của mày đâu, nhé. Chẳng qua, tao là người lớn, có tư thế, có địa vị, nhé. Đường đương là Trợ lí của Tổng giám đốc một Tổng công ty kinh tế lớn của nhà nước, chẳng lẽ tao phải cò cưa với một thằng...
LƯU:             Thằng gì?
KÌ NHÂN:     Thằng..lái xe, được chưa. Nói cho cậu biết, đêm nay, mẹ nuôi của Mẫn mở tiệc lớn tại khách sạn Hồng Ngọc của bà ấy để mừng Tổng Giám đốc Hoàng Đạo trúng thầu xây dựng Khu đô thị Bình Minh..Đêm nay, bộ ba Ngự lâm pháo thủ lại có mặt, lại cùng hát vang khúc ca Chiều Moscova... Như vậy, thử hỏi em Mẫn không có mặt được sao? Mẹ nuôi có cho phép như thế không? Các chú nuôi có bằng lòng không?
TRẦN LÂM: Anh nói bộ ba Ngự lâm pháo thủ có mặt, sao em không nghe bố em nói gì?...
KÌ NHÂN:     Chú Hoàng Đạo đã đích thân gọi điện thoại, nhưng chú Tiến nói, mấy hôm nay huyết áp dao động..không thể đến chỗ đông người ồn ào được. Vì thế cho nên tài xế mới mất chỗ hóng hớt..( với Mẫn) Thôi, đi em, muộn lắm rồi, tới muộn mẹ mắng chết..( kéo Mẫn đi)
LƯU:              Mẫn, đợi đã. ( Với Lâm) Trần Lâm..Đi theo em Mẫn..Nhớ coi chừng cái con kì nhông đấy..
TRẦN LÂM: Tôi đi?
KÌ NHÂN:     Này này..vô duyên. Cô Hàn Nguyệt cho gọi con gái , đâu có gọi cậu Lâm mà bám theo?( kéo Mẫn ra khuất)
LƯU:              Lâm! Lên xe đi theo ngay..
TRẦN LÂM:  Em..không đi đâu..
LƯU:             Cái thằng này..Mày yên tâm để cái thằng kì nhông đó kẹp chặt em Mẫn sao? Thế mà cũng dám bảo một người vì mọi người? (Lâm ngẩn ra) Lên xe máy, đi ngay đi!..
                       ( Lâm cuống cuống nhay lên xe máy chạy đi)
( Lưu nhìn theo thở dài.Trần Tiến xuất hiện)
TRẦN TIẾN:  Lưu..
LƯU:              ( Quay lại) Kìa chú..
TRẦN TIẾN: Chú cho phép cháu được nghỉ ngơi thoải mái một buổi mà..Sao cháu lại đến ngôi biệt thự này?
LƯU:              Cháu không biết nữa..Đi loanh quanh thế nào lại đến đây. Còn chú? Sao chú cũng tới đây?..
TRẦN TIẾN: Chú..( Cũng bật cười) Chú cũng không biết tại sao nữa..( Nhìn vào bên trong ngôi biệt thự)Hơn nữa..Ngôi biệt thự này của cô Hàn Nguyệt cũng đáng để ngắm đấy chứ..
LƯU:              Có phải chú đã tìm thấy điều gì đó...
TRẦN TIẾN: ( Ngắt lời) Đừng..Chú rất sợ..
LƯU:              Chú sợ? Chú mà cũng sợ sao?
TRẦN TIẾN:  Ai mà chẳng có những nỗi sợ hãi.
LƯU:              Vậy chú sợ cái gì ạ?
TRẦN TIẾN:  ( Trầm ngâm) Chú sợ...mình bị nhiễm cái bệnh nghề nghiệp, kiểu như thầy thuốc nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn..Đôi khi chú bỗng hao khát một điều..một điều tưởng như quá dỗi bình thường..Thế mà không được.
LƯU:              Điều gì vậy chú?
TRẦN TIẾN: Chú khao khát được thấy thành phố ta mọc thêm hàng ngàn, hàng vạn ngôi biệt thự đẹp đẽ và sang trọng như thế này..
LƯU:              Trời đất..Chuyện đó chẳng phải đang diễn ra nhanh đến chóng mặt đó sao chú?
TRẦN TIẾN: Nhưng chú lại khao khát được nhìn thấy hàng vạn ngôi biệt thự ấy với tất cả sự yên ả, ấm êm cơ..Chứ đừng bắt mình nhìn thấy thập thò, lấp ló đằng sau từng ô cửa những tội ác và nỗi bất an..Chú nói sợ cái bệnh nghề nghiệp chính là chỗ đó...
LƯU:              E rằng không phải bệnh nghề nghiệp đâu chú..mà là hiện thực..
TRẦN TIẾN:  Thế mới đau lòng..( Ngừng ngắn) Thôi, trở lại việc của cháu đi...Không chịu đi chơi giải trí đâu cả, vậy đã sẵn sàng làm nhiệm vụ chưa?
LƯU:              Cháu đã sẵn sàng..Nhưng..Cháu có một nỗi lo.
TRẦN TIẾN:  Lo? Cháu lo không hoàn thành nhiệm vụ mới hay sợ nguy hiểm? Cháu yên tâm. Bên cạnh cháu lúc nào cũng có lực lượng hỗ trợ..
LƯU:              Không ạ. Cháu lo...là lo cho em Mẫn..Cái thằng Kì Nhông ấy rất thớ lợ chú ạ. Mà lúc nào nó cũng bám riết lấy em Mẫn..
TRẦN TIẾN: À...chú biết rồi..Mà này, có phải cháu đã...có cảm tình với Mẫn không?
LƯU:              Kìa chú..Chú nói đi đâu thế?
TRẦN TIẾN: Thì có sao đâu. Chú thấy cháu Mẫn cũng dễ thương đấy chứ..
LƯU:              Không phải. Ý cháu là..dầu sao Mẫn cũng là con một đồng đội cũ của chú. Mà theo lời các chú kể thì bố em Mẫn như là người anh cả của các chú..
TRẦN TIẾN: Đúng thế. Tiểu đội trưởng Sung là người anh cả của bọn chú..Không ngờ căn bệnh tai biến đã cướp đi cuộc sống của anh ấy.
LƯU:              Vì thế mà các chú phải có trách nhiệm với em Mẫn.
TRẦN TIẾN:  Đúng thế.
LƯU:              Mà chú có trách nhiệm, đương nhiên bọn hậu bối như cháu cũng phải có trách nhiệm..
TRẦN TIẾN:  Cháu biết nghĩ thế là tốt  lắm. Chúng ta đều có trách nhiệm . Trách nhiệm chung với cả đất nước, trách nhiệm trực tiếp với đồng đội, với bạn bè..Trách nhiệm với những người đã khuất như anh Sung..như bố cháu..( Khẽ thở ra) Nhiệm vụ đặc biệt mà chú giao cho cháu lần này..cũng là một trách nhiệm nặng nề đấy.
LƯU:              Cháu hiểu ạ. Chú hãy tin ở cháu.
TRẦN TIẾN: Chú rất tin ở cháu. Chú giao nhiệm vụ ngoại biên này cho cháu không chỉ vì tin cậy vào nắm đấm Vovinam của cháu. Ở cơ quan Bộ, ít người biết được cháu là con một sĩ quan ngoại tuyến đã anh dũng hy sinh. Họ chỉ nghĩ cháu là một thanh niên ngang tàng được chú cảm tình riêng đưa về lái xe phục vụ cho chú. Cháu có sự thiệt thòi lớn vì chưa được những người xung quanh tôn trọng..
LƯU:              Chú yên tâm, cháu chưa bao giờ lăn tăn chuyện ấy cả..
TRẦN TIẾN: Nhưng lần này cháu lại phải đương đầu với những thiệt thòi to lớn hơn, đau khổ hơn..Vì nhiệm vụ, cháu sẽ phải gánh chịu những sự khinh rẽ, chê bai của xã hội, của bạn bè..Cháu có dám chấp nhận không?
LƯU:              Không những chấp nhận mà cháu còn rất hồ hởi nữa..Thanh niên mà chú..Chỉ có lớp già như các chú mới hay nghĩ ngợi so đo nhiều, chứ lớp trẻ bọn cháu..
TRẦN TIẾN: Cháu nghĩ về lớp già các chú như thế sao?
LƯU:             ( Biết lỡ lời) Cháu..cháu xin lỗi..Ý cháu muốn nói là..
TRẦN TIẾN; ( Cười) Không sao..Kể ra, nhận xét của cháu không phải không có cơ sở..
LƯU:             Không không...ý cháu là..
TRẦN TIẾN: Nghĩ sao nói tuột ra vậy, thế mới là thanh niên. Được rồi..Tất cả mọi công việc chú đã nói rất kĩ với cháu lúc chiều rồi..Đêm nay, chú cố tình để cháu thư giãn vài tiếng đồng hồ trước khi bước vào cuộc chiến đấu mới. Bây giờ đã đến thời điểm quyết đinh. Cháu sắn sàng chưa?
LƯU:              ( Đứng nghiêm) Báo cáo thủ trưởng, Trung úy Phạm Trường Lưu sẵn sàng nhận nhiệm vụ..
TRẦN TIẾN: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cháu không được phép dùng súng, vì vậy nắm đấm là vũ khí tự vệ duy nhất..
LƯU:              ( Cười) Chú yên tâm đi..Quyền cước của nhau cũng nhanh gần bằng viên đạn đấy..
TRẦN TIẾN: Lại bốc phét nữa rồi..Còn đây..( đưa ra lọ thuốc)\
LƯU:              Cái gì thế ạ? Thuốc bổ hả chú? Người cháu thế này đâu cần thuốc bổ, chú cứ để xài đi..
TRẦN TIẾN: Không phải thuốc bổ. Đây là loại thuốc đặc biệt chống đột quỵ và tai biến mạch máu..Cháu ở ngoại tuyến, phải lăn lóc với đám giang hồ, nhiều lúc cần nhậu nhoẹt..Một mặt cần chú ý chừng mực không để quá đà, mặt khác cũng cần uống phòng thuốc này trước khi ngồi vào bàn nhậu..
LƯU:              Ý chú..loại thuốc này có thể uống phòng tai biến?
TRẦN TIẾN: Uống phòng, nhưng nếu đã lỡ bị tai biến thì uống ngay cũng sẽ vượt qua được..
LƯU:              Hay quá nhỉ? Hôm tiệc sinh nhật của chú, Vũ Lân nói trên thế giới đã có thứ thuốc này  và chú ấy sẽ quyết tâm sưu tầm để làm trưởng ban chống tai biến..Cháu cứ tưởng là chuyện tếu. Hóa ra lại có thuốc thật hả chú?..
TRẦN TIẾN: Chuyện Vũ Lân nói...chú cũng không biết thật hay đùa. Còn loại thuốc này là thứ biệt dược riêng của ngành ta..chỉ dành cho những công tác đặc biệt..
LƯU:              Biệt dược riêng của ngành để trị bệnh tai biến? À, chú ơi, thế có thứ biệt dược nào lại để dùng gây ra tai biến ngay lập tức không?
TRẦN TIẾN: ( Ngạc nhiên) Này, sao cháu lại hỏi thế? Mà cháu hỏi thế để làm gì?
LƯU:              ( Lúng túng) Cháu..thì cháu nghĩ sao nói vậy..thanh niên mà chú..
TRẦN TIẾN:  Hừ...Lần sau nhớ không được hỏi những điều không được phép hỏi, rõ chưa?
LƯU:              Rõ !
                           Tắt đèn
                            CẢNH III
( Khách sạn Hồng Ngọc. Sân khấu là một phòng nhảy có kê vài bàn cho khách uống rượu.Có một bàn ngoài hành lang sát với khán giả. Phía sau tấm voan nhìn thấy thấp thoáng những cặp nhảy.)
                          ( Một nhân viên khuân vào một lẵng hoa )
HÀN NGUYỆT: (Chạy ra) Có hoa chúc mừng hả cháu? Của ai vậy? ( đọc danh thiếp) Ối giời ơi..Lại anh Hai..Cái ông anh Hai là ai mà thánh thật. Đặt vào kia, chỗ trang trọng nhất đấy..
( Nhân viên đưa lắng hoa vào đặt rồi đi ra.Hoàng Đạo cùng chị Cầm bước vào. Từ trong Hàn Nguyệt ra đón)
HÀN NGUYỆT: ( đon đã) Em kính chào Tổng Giám đốc. Em chào chị Cầm..
HOÀNG ĐẠO:  Thì cô cũng là một Tổng Giám đốc, thua kém gì mà lại khách sáo thế. 
HÀN NGUYỆT: Chết chết, em dâu dám đứng ngang hàng với anh. Tổng công ty nhà nước là trụ cột của nền kinh tế, còn loại doanh nghiệp tư nhân như bọn em chỉ hoa lá cành thôi..
CHỊ CẦM:        Cô là doanh nhân thành đạt, tiếng nổi như cồn, anh Hoàng Đạo còn lâu mới có được vị trí như cô..
HÀN NGUYỆT:Ôi giời ơi, hết ai đến như chị Cầm mà cũng cho em đi tàu bay giấy..Thôi, kính mời anh chị vào..Mà đám trẻ đang nhảy, anh chị nhập cuộc một lúc cho đời tươi mát nhé..
CHỊ CẦM:        ( Với chồng) Anh cứ vào đi..
HOÀNG ĐẠO: Kìa em..
HÀN NGUYỆT: Chị phải vào trong này chứ..Các mệnh phụ phu nhân không được rời xa các quý ông bất cứ lúc nào.
CHỊ CẦM:        Mấy hôm nay thay đổi thời tiết, cái đầu chị hơi căng căng..Chị sợ tiếng ồn lắm..
HÀN NGUYỆT: Chết chết..Cái đầu hơi căng căng..Chị cứ phải cảnh giác với cái bọn huyết áp, coi chừng thằng tai...( vội bịt miêng)
HOÀNG ĐẠO: Em không khỏe thật sao?
CHỊ CẦM:        Không sao đâu. Anh cứ vào với bạn bè đi, em ở ngoài này một lúc cho thoáng rồi vào sau..
HOÀNG ĐẠO: Thôi được. Nhưng nếu thấy không khỏe thì gọi anh ngay nhé..( đi vào)
HÀN NGUYỆT: Em xin phép chị..( cùng vào)
( Chị Cầm khẽ thở dài, ngồi xuống bê cốc nước giải khát )
CẨM LI:           ( Lướt vào) Ồ, em chào chị Cầm..
CHỊ CẦM:        Cô Cẩm Li!
HÀN NGUYỆT( Từ trong nhanh nhảu) Chào Cẩm Li..Ủa..anh Vũ Lân đâu?
CẨM LI:            Anh Lân có việc đột xuất trên Bộ nên không đến được..
HÀN NGUYỆT: Chết thật, thế này thì bữa tiệc đêm nay giảm mất phần long trọng rồi..
CẨM LI:           Sao thế? Tôi đi thay anh ấy vẫn không xứng sao?
HÀN NGUYỆT:Ấy chết, sao Cẩm Li lại nói thế. Mấy chị em mình không ai là không xứng cả.Vấn đề là, những cuộc vui như thế này thường phải là cuộc hội ngộ của cả ba chàng ngự lâm pháo thủ. Đêm nay anh Trần Tiến cáo ốm không đến, bây giờ lại anh Vũ Lân bận công chuyện..Thế này thì..
CẨM LI:           Anh Tiến ốm thật à?
HÀN NGUYỆT:Trong điện thoại, nghe anh ấy nói là huyết áp tăng đột xuất..
CHỊ CẦM:        ( Bật dậy) Chết. Liệu có tăng xông không?
CẨM LI:          Đúng đấy. Huyết áp anh Tiến thường rất cao..Cẩn thận không lại bị tai..( bịt mồm lại)
HÀN NGUYỆT:Thôi thôi, ngày vui, đừng nói gở mồm xui xẻo nữa. Nào kính mời Thứ trưởng phu nhân vào cho..
( Cẩm Li vào trong. Chị Cầm lại khẽ thở dài rồi cầm cốc nước giải khát đi khuất ra một góc.Kì Nhân, Mẫn, Trần Lâm đến...)
HÀN NGUYỆT: Này, đám trẻ chúng mày chơi bời ở đâu bây giờ mới tới. Thôi, vào nhanh lên. Chỗ của chúng mày trong kia..
KÌ NHÂN:         Đang nhảy hả cô?Tuyệt quá..( cầm tay Mẫn) Vào đi em, chúng mình làm khúc tăng gô nhé!
MẪN:                Eo ôi...Em ngại lắm..
TRẦN LÂM:    Đừng ngại..Cứ vào trong này anh sẽ hướng dẫn cho.
KÌ NHÂN:        Này, cậu thì biết gì nhảy nhót mà đòi hướng dẫn. Cứ tưởng mấy tháng bám theo đám chân dài, người mẫu tức là thành thạo chuyện nhảy nhót sao?
HÀN NGUYỆT: Thôi được rồi..Mấy đứa này..Lớp trẻ chúng mày chẳng theo được chút gương nào của cha anh cả. Cô hỏi các cháu, có đứa nào nhìn thấy ba chú ngự lâm cãi cọ nhau lúc nào không? Chúng mày phải nhìn tấm gương ấy mà học tập, noi theo chứ. Thôi, vào trong đi. Đến giờ vào tiệc chính rồi.
( Cả bọn cùng vào khuất bên trong. Hàn nguyệt đứng chính giữa sân khấu, lấy giọng dõng dạc)
HÀN NGUYỆT: Tắt nhạc! ( im lặng) Kính thưa quý ông, quý bà, kính thưa quý chú, quý bác, quý anh chị và quý các bạn trẻ.. Đêm nay, khách sạn 5 sao Hồng Ngọc của Tổng công ty đầu tư Bất động sản Phương Mai rất lấy làm vinh dự được anh Hoàng Đạo ủy nhiệm để đón tiếp quý đại biểu cùng bạn bè thân hữu đến dự buổi dạ tiệc chúc mừng Tổng công ty xây dựng kiến thiết hạ tầng của Tổng Giám đốc Hoàng Đạo đã trúng thầu và bắt đầu triển khai dự án Khu đô thị Bình Minh. Thưa quý vị và các bạn. Khu đô thị Bình Minh được xây dựng không phải chỉ là niềm tự hào riêng của Công ty anh Hoàng Đạo mà là hạnh phúc, là mơ ước của thành phố chúng ta..đương nhiên cũng là niềm vui của những người làm xây dựng như chúng tôi. Vì thế, tôi mong quý vị cho phép Tổng công ty Bất động sản Phương Mai được chia vui với Tổng công ty kiến thiết hạ tầng của Hoàng Đạo. Xin quý vị hãy coi bữa tiệc giản dị này của khách sạn Hồng Ngọc như là món quà chung để mừng cho một đơn vị kinh tế nhà nước đang trên đà hưng thịnh và không ngừng phát triển.( Vỗ tay). Với tinh thần đó, được anh Hoàng Đạo ủy nhiệm, tôi xin phép long trọng tuyên bố: Khai tiệc!
( Tiếng vỗ tay náo nhiệt, tiếng nhạc rộn ràng, nhiều người đi ra cụng li, mấy cặp nhảy..)
HOÀNG ĐẠO: ( chạm li với Hàn Nguyệt) Cảm ơn cô Hàn Nguyệt..( Sau đó hai người cùng ôm nhau nhảy điệu Van êm ái..)
HÀN NGUYỆT: Anh có thấy lũ trẻ đang nhìn chúng ta không? Em nhận ra ánh mắt chúng nó muốn nói..chúng mình là một cặp đôi hoàn hão..
HOÀNG ĐẠO: Này này...đừng có mà tưởng bở nhé...
HÀN NGUYỆT: Tưởng bở cái gì. Có anh tưởng bở thì có.
HOÀNG ĐẠO:  Tôi tưởng bở?
HÀN NGUYỆT: Chứ còn gì. Anh tưởng em đang quấy rối tình cảm anh chắc. Em nói cặp đôi hoàn hảo với ý khác. Anh là kinh tế nhà nước, em là kinh tế tư nhân, anh là chủ nghĩa xã hội, em cứ coi như là tư bản, giữa thời buổi thị trường mở cửa hội nhập này, chúng mình sóng bước bên nhau có phải là cặp đôi hoàn hảo không?
HOÀNG ĐẠO: ( Đẩy Hàn Nguyệt ra xa, nhìn vào mặt) Nói cũng có lí nhỉ?
HÀN NGUYỆT: ( Lại ghì chặt vào) Còn gì nữa. Anh là dòng sông lớn, em là con suối nhỏ..sông và suối xoắn xuýt với nhau cùng ra biển lớn..
HOÀNG ĐẠO: Ôi giời ơi..Em uống mấy li rồi mà bỗng dưng vông lên đến thế..cứ như là một thi nhân đang lúc thăng hoa..
( Hàn Nguyệt khoái chí cười khanh khách. Bên ngoài chị Cầm lại lặng lẽ xuất hiện, chị nhìn vào, khẽ khàng ngồi xuống, vân vê chiếc cốc rỗng trên tay..Đang nhảy cùng Hoàng Đạo, Hàn Nguyệt nhìn ra, cô có vẻ hơi chột dạ..)
HÀN NGUYỆT: Này, sao chị Cầm không vào hả anh?
HOÀNG ĐẠO:  Tính Cầm xưa nay không thích ồn ào..
HÀN NGUYỆT: Có đúng thế không? Mà này..nhìn thấy cảnh anh em mình thế này..chị ấy có ghen không?
HOÀNG ĐẠO: Ghen? Ồ không đâu..
HÀN NGUYỆT: Thật không? ớt nào mà ớt chẳng cay..
HOÀNG ĐẠO:  Cầm khác. Sống với anh nhiều năm nay..cô ấy quen rồi..
HÀN NGUYỆT:   Quen rồi..( bất ngờ buông tay, đi đến cầm cốc rượu lên)
HÀNG ĐẠO:     Em sao thế? ( cũng cầm lên cốc rượu)
HÀN NGUYỆT:Nghĩa là...hàng chục năm nay anh cũng quá quen với cảnh nhảy cặp với nhiều cô gái, đúng không?( Hoàng Đạo phá lên cười) Anh cười cái gì?
HOÀNG ĐẠO: Hàn Nguyệt ơi là Hàn Nguyệt! Vợ anh không ghen thì thôi, chảng lẽ em lại ghen?
HÀN NGUYÊT: Vớ vẩn..
HOÀNG ĐẠO: Anh nói quen..cũng là cái chuyện thời buổi kinh tế thị trường, mở cửa như em nói đấy. Một nhà doanh nghiệp lớn buộc lòng phải có cách sống mới, hòa nhập với thời cuộc. Anh  phải quen và vợ anh cũng buộc phải quen..Hiểu chưa?
( Chạm cốc uống cạn. lại rót tiếp. Trần Lâm từ bên sau bước ra,vòng qua hai người rồi đi thẳng ra chỗ chị Cầm)
TRẦN LÂM:    Cô ơi, cô bị mệt à?
CHỊ CẦM:        Không..
TRẦN LÂM:    Thế sao cô không vào bên trong?..
CHỊ CẦM:       À...cô cũng hơi nhức đầu. ..
TRẦN LÂM:    Cô cứ vào đi, trong ấy vui lắm cô à..Có khi vào nhảy một lúc, toát mồ hôi cô lại cảm thấy đỡ hơn đấy..
CHỊ CẦM:        ( Cười nhạt) Cô đâu có biết mấy cái trò nhảy nhót đó..
TRẦN LÂM:    Thật sao? Cháu thấy chú Hoàng Đạo nhảy rất sành điệu.Chẳng lẽ chưa khi nào cô nhảy với chú ấy..( Thấy Cầm bất giác thở dài) Cô ơi..hình như cô...có tâm sự?
CHỊ CẦM:        Không có...
TRẦN LÂM:    Chuyện của các cô các chú, bọn cháu không dám hỏi. Có điều...có lần cháu nghe bố nói..
CHỊ CẦM:        Nói sao? Bố nói về cô hả?
TRẦN LÂM:     Bố nói...về chú Đạo..
CHỊ CẦM:         Nói chú Đạo thế nào? Chú Đạo có chuyện gì phải không?
TRẦN LÂM:    Không ạ. Không phải là có chuyện gì..Bố thường vẫn kể về những kỉ niệm của hai người bạn..Bố bảo, trong ba đứa thì thương nhất là chú Hoàng Đạo, cái gì cũng viên mãn, thế mà cái đường con cái thì..Cô ơi..thực ra..việc sinh em bé của cô gặp khó khăn là do ở cô..hay ở chú? Mấy lại cháu nghĩ..với khoa học tiến tiến bây giờ thì..đâu có phải là không giải quyết được?
CHỊ CẦM:        ( Cười khẩy) Cháu cho rằng khoa học có thể can thiệp vào tất cả mọi ngõ ngách của cuộc đời sao?
TRẦN LÂM:    Không, ý cháu là..
CHỊ CẦM:        Cô cảm ơn sự quan tâm của cháu. Nhưng có những chuyện, ở tuổi của cháu chưa thể nhận biết hết được..
TRẦN LÂM:    Trời ơi..Cháu đã 23 tuổi chứ đâu còn là vị thành niên..
CHỊ CẦM:        Cô biết. Cháu là chàng trai đã trưởng thành. Nhưng cháu chưa xây dựng gia đình..Cháu chưa biết được mùi vị của hạnh phúc đôi lứa, đúng không? Trong lính vực này, khoa học không phải lúc nào cũng có thể giúp giải quyết được..
TRẦN LÂM:    Cháu...chưa hiểu ý cô..
CHỊ CẦM:        Dần dà rồi cháu sẽ hiểu. Mà thôi, đừng nhăn nhó với những chuyện không đâu như thế. Vào nhảy nhót đi..Chuyện của các cháu lúc này là vui..thật vui, cứ coi không có chuyện gì trên đời đáng đau đầu cả, được chưa? ( đi qua một góc)
TRẦN LÂM:    Vui..cứ vui..cứ coi như không có chuyện gì..Lẽ nào lại thế?
                          ( vào trong)
( Hàn Nguyệt vẫn tiếp tục cụng li với Hoàng Đạo. Cả hai có vẻ đã say, dáng điệu càng lả lơi hơn..Kì Nhân khoác vào người Mẫn nhảy điệu tăng gô lướt gần đến sát bàn của Hoàng Đạo. Hoàng Đạo ngước nhìn Mẫn lộ vẻ thèm muốn..Hàn Nguyệt níu tay Đạo không cho nhìn..)
HÀN NGUYỆT:Này..nhìn cái gì..uống nữa đi nào..
HOÀNG ĐẠO:  Hình như em..say rồi đấy..
HÀN NGUYỆT: Em say...hay anh đang say?
HOÀNG ĐẠO:   Em say..Có lẽ em không nên uống nữa..
HÀN NGUYỆT: Không được..Em không uống thì lấy ai chia vui với Tổng Giám đốc?
HOÀNG ĐẠO:  Mẫn! Cháu lại đây...Có lẽ cháu nhảy cũng thấm mệt rồi, đúng không? Ngồi xuống đây, chạm cốc với chú nào..
HÀN NGUYỆT: Này..con tôi nó không biết uống rượu..đúng không không con?
MẪN:                  Vâng ạ. Cháu không biết uống đâu.
HOÀNG ĐẠO: Này..em không được độc quyền như thế. Con em không uống được, nhưng cháu của chú thì lại uống được..Cậu Kì Nhân, mang rượu ra đây..
KÌ NHÂN:        Chấp hành ngay ạ..( chạy vào đưa rượu ra)
HOÀNG ĐẠO:  Nào..mời cháu..
HÀN NGUYỆT: Mẹ không cho phép..
HOÀNG ĐẠO:  Nhưng chú cho phép..Cháu đừng sợ, chú lớn hơn mẹ đấy..
HÀN NGUYỆT: Chú lớn hơn, nhưng Mẫn đang ở với tôi, vừa là con, vừa là nhân viên của Tổng công ty Bất động sản. Anh bảo nó nên chấp hành ý kiến ai nào?
HOÀNG ĐẠO: Thế thì..chú có sáng kiến thế này. Đêm nay, nhân cuộc vui này, chú quyết định đón cháu về ở cơ quan Văn phòng Tổng công ty của chú..Sẽ bố trí cho cháu một công việc có thu nhập cao hơn bên chỗ mẹ cháu. Cháu chịu không..
HÀN NGUYỆT:Này này..sao ăn nói dễ nghe thế nhỉ?
HOÀNG ĐẠO:  Rất dễ nghe..lại hợp lí nữa..
HÀN NGUYÊT: Mẫn! Con đặt li rượu xuống, vào bên trong tìm bạn mà nhảy tiếp đi ..
HOÀNG ĐẠO: Chấp hành ngay. Không cho uống thì ta đặt cốc xuống. Không đồng ý cho ngồi đây thì ta vào trong. Nhưng không cần tìm bạn nhảy đâu cả. Chú sẽ nhảy với cháu..Như thế đã đạt yêu cầu chưa mẹ nuôi khó tính..( cười, rồi khoác tay kéo Mẫn đi vào giữa sân khấu và bắt đầu nhảy..Dáng điệu Hoàng Đạo lả lướt, khêu gợi. Hàn Nguyệt vừa tức tối vừa lo lắng..Cô  chạy ra phía ngoài tìm gọi chị Cầm)
HÀN NGUYỆT: Chị Cầm! Chị Cầm ơi..Sao lại bỏ về lúc này nhỉ? ( chạy trở vào..vừa lúc gặp Trần Lâm) Ô, cháu Lâm..
TRẦN LÂM:    Cô Nguyệt..
HÀN NGUYỆT:Cháu là thanh niên sao không nhảy? Nhạc đang hay thế cơ mà..Cháu không thích sao?
TRẦN LÂM:    Cháu rất thích. Nhưng..
HÀN NGUYÊT:Không có bạn nhảy phải không? Vào đây..vào đây..
TRẦN LÂM:     Cô Hàn Nguyệt nhảy với cháu sao?
HÀN NGUYỆT: Không..cô là lớp cha chú của cháu..Lớp nào phải cặp đôi với lớp đó chứ..Đây rồi..( vừa lúc Mẫn và Hoàng Đạo lượt đến gần..Hàn Nguyệt xán vào chẻ đồi họ ra, cầm lấy vai Hoàng Đạo rồi nháy mắt cho Lâm. Lâm và Mẫn thành cặp lướt vào trong..Hàn Nguyệt ngừng nhảy, kéo Hoàng Đạo lại chiếc bàn..)
HOÀNG ĐẠO:  Sao? Lại uống tiếp hả?
HÀN NGUYỆT:Không. Bây giờ là lúc cần tỉnh táo nhất. Chúng ta vào vấn đề trọng tâm đi..
HOÀNG ĐẠO:  Vấn đề trọng tâm? Là vấn đề gì?
HÀN NGUYỆT: Vấn đề lợi ích.
HOÀNG ĐẠO:  Lợi ích? Lợi ích gì?
HÀN NGUYỆT: Lợi ích của đại dự án khu đô thị Bình Minh.
HOÀNG ĐẠO:   Em nói chuyện gì anh chẳng hiểu gì cả?
HÀN NGUYỆT: Anh lại say trước em rồi sao? Hay anh quá tỉnh táo..Định phớt lờ em chắc?
HOÀNG ĐẠO:  Anh...vẫn chẳng hiểu em định nói gì. Thôi, uống nữa đi, đêm nay chúng ta dành cho sự sung sướng..đừng nói những chuyện ngoài bữa tiệc này..nhé.
HÀN NGUYỆT:Này, ông anh..Chắc ông anh cũng biết thừa vì sao có tiệc mừng này ở khách sạn của em..Mừng cái gì vậy ông anh?
HOÀNG ĐẠO: Thì..chẳng phải em đã nói từ lúc khai tiệc là mừng cho Tổng công ty anh trúng thầu và triển khai dự án.
HÀN NGUYỆT:Chính xác. Anh mừng, thì em cũng phải mừng chứ..
HOÀNG ĐẠO: Tất nhiên rồi. Anh em chúng mình là..
HÀN NGUYỆT:Thế ông anh định cho em bao nhiêu?
HOÀNG ĐẠO:  Ôi giời, đã làm được gì đâu, đã có tí lợi nhuận nào đâu mà cho em?
HÀN NGUYỆT: Đừng giả vờ nữa. Em đâu bắt anh chia lợi nhuận. Em cần dự án.
HOÀNG ĐẠO: Ý em là..
HÀN NGUYỆT: Nói huỵt toec ra nhé. Dự án của anh trên ba trăm héc ta..Em chỉ cần anh nhường cho bên em..50 héc thôi..
HOÀNG ĐẠO: 50  héc?
HÀN NGUYỆT: Ít thôi, em chả tham đâu. Có điều, là 50 héc của khu biệt thự nhà vườn được quy hoạch trong dự án..
( Cả hai ngừng lặng, thăm dò nhau)
HOÀNG ĐẠO: ( Sau một lúc) Cô nghĩ thế nào mà đặt điều kiện ấy với tôi?
HÀN NGUYỆT:Em chả có nghĩ thế nào cả. Chẳng phải bấy lâu nay anh em mình như sông lớn và suối nhỏ xoắn xuýt bên nhau cùng vươn ra biển cả.
HOÀNG ĐẠO: ( bất ngờ) Nhưng lần này thì ...không thể.
HÀN NGUYỆT: Lần này là ngoại lệ sao?
HOÀNG ĐẠO:  Hàn Nguyệt. Em cũng là một doanh nghiệp đầu tư bất động sản, em hiểu luật lệ mà. Hồi trước, khi đầu tư khu du lịch sinh thái cao cấp ở suối Hoa, chẳng phải anh đã san cho em gần một nửa đó sao. Nhưng lần này thì khác.Dự án Khu đô thị mới Bình Minh là dự án trọng điểm của Thành phố, anh là một doanh nghiệp Nhà nước được ưu tiên nhận thầu, lại có sử dụng một số rất lớn ngân sách nhà nước đầu tư vào cơ sở hạ tầng .Vì thế, dự án không thể san chia cho các doanh nghiệp tư nhân..
HÀN NGUYỆT:Nếu công ty em không thể chia lại thầu thì cứ coi quân em là quân anh. Cứ danh nghĩa Tổng công ty nhà nước làm chủ đầu tư, nhưng riêng cái khu biệt thự ấy để cho quân em làm...như là một đơn vị nhỏ của anh. Được không?
HOÀNG ĐẠO: Danh nghĩa là anh, nhưng thực hiện là em?..Nếu xẩy ra chuyện gì thì Công ty của anh chịu trước pháp luật?
HÀN NGUYỆT: Làm sao lại có thể xẩy ra chuyện gì được?
HOÀNG ĐẠO: Thôi thôi..Dính vào ngân sách nhà nước không thể mạo hiểm như thế được.
HÀN NGUYỆT: Thôi đi..đừng giả bộ nghiêm chỉnh nữa. Ngân sách nhà nước thì sao? Em đâu có đòi chia những hạng mục cơ sở hạ tầng sử dụng vốn nhà nước.Em lấy khu biệt thự, nhà vườn, ở đó doanh nghiệp tự bỏ vốn ra xây dựng, sau đấy mới đấu thầu bán cho khách hàng. Như thế thì liên quan gì đến vốn của nhà nước.
HOÀNG ĐẠO: Em nói thế là nói với trẻ con. Khu biệt thự có cần điện vào đến hàng rào không, có cần đường bên ngoài không? Một khu biệt thự mà cận kề không có trường học, cơ sở y tế thì liệu có ai mua cho em không? Chẳng lẽ nhà nước bỏ tiền đầu tư môi trường xung quan để cho cá nhân em hượng lợi ở giữa..
HÀN NGUYỆT: Chà, ông anh em bữa nay chân chính và cao cả gớm nhỉ..Nhưng anh sai rồi. Em đầu tư khu biệt thự ấy không phải chỉ mang quyền lợi cho riêng em đâu, có cả quyền lợi của nhà nước nữa đấy.
HOÀNG ĐẠO: Quyền lợi nhà nước ở chỗ nào?
HÀN NGUYỆT: Nhà nước đã gợi ý cho em, phải bán cho nhà nước hai biệt thự trả góp đứng tên hai vị quý tử của nhà nước. Bán, nhưng theo hình thức trả góp. Mà trả góp là thế nào chắc anh chẳng lạ gì..Tóm lại, tiền hàng năm góp vào chẳng phải do nhà nước ấybỏ ra mà chính là lợi nhuận của tư nhân em đổ vào..
HOÀNG ĐẠO: Này..em nói nhà nước ấy..Sao lại có cái gọi lànhà nước ấy..Ấy..nghĩa là sao?
HÀN NGUYÊT: Nghĩa là ...ấy đấy. Vẫn chưa hiểu à? Là cái nhà nước nào có đủ quyền lực làm cho Công ty anh thắng thầu thì chính nhà nước ấy..lại bắt em gánh chịu đấy..( nũng nịu) Em biết, phía bên anh cũng chịu cái gánh trả nợ cho nhà nước ấy...chắc chắn cũng rất nặng. Nhưng nhà nước ấy đâu có tha cho bên em. ( thở dài) Ai bảo em là cái sân sau của nhà nước ấy..
HOÀNG ĐẠM: ( Lầu bầu) Thật khốn nạn.
HÀN NGUYỆT: Anh dám?
HOÀNG ĐẠO:  Có gì mà không dám. Nó là thằng bạn của tôi..Nó mà làm quá, tôi cho héo luôn..
HÀN NGUYỆT: (Vỗ tay) Hảo hán. Đúng là người hùng của em..Nhưng mà này..vậy anh có dám cho những bông hoa trên cái lẵng hoa chúc mừng kia...héo luôn không? Cái lẵng hoa sang trọng kia kìa..
HOÀNG ĐẠO: ( rùng mình) Anh Hai..
HÀN NGUYỆT: Thế nào ông anh, thông suốt rồi chứ?
HOÀNG ĐẠO: Hàn Nguyệt..Có nhiều chuyện anh chưa thể nói với em..Anh chỉ muốn nói là..Em phải biết thông cảm cho anh..
HÀN NGUYỆT:Thông cảm thế nào? Là lần này ông anh định xơi một mình sao?
HOÀNG ĐẠO:  Em không hiểu..Lần này..thực ra anh hoàn toàn làm không công cho người ta..
HÀN NGUYỆT:Cái gì? Một dự án gần tỉ đô mà lại bảo là làm không công?
( Vừa lúc Cẩm Li từ trong ra)
CẨM LI:            Gớm, hai đại gia có vẻ tâm đầu ý hợp nhỉ? Chuyện gì mà có vẻ bí mật thế?
HOÀNG ĐẠO:  Không...không có gì..( đi thẳng vào trong)
CẨM LI:           ( Với Nguyệt) Sao thế?
HÀN NGUYỆT:Lão ta cương quyết không giao khu biệt thự cho tôi đầu tư..
CẨM LI:            Chị hết phép rồi à?
HÀN NGUYỆT: Hết. Tôi cũng đã ý tứ mang anh Vũ Lân và cả anh Hai Chính ra để răn đe..
CẨM LI:             Hắn vẫn không nể sợ sao?
HÀN NGUYỆT: Không phải là không nể...nhưng..hình như Hoàng Đạo còn những món nợ khác nữa.
CẨM LI:           ( Sau một lúc) Xem ra...vốn nhà nước không đủ trọng lực thì chị phải dùng đến sức mạnh của của vốn tự có rồi..
HÀN NGUYỆT: Thật quá đáng. Dẫu tôi bị cô coi như là sân sau của chồng cô thì với tư cách đàn bà với nhau, cô cũng phải tôn trọng nhân phẩm của một người sang trọng như tôi chứ.
CẨM LI:           ( cười vang) Nhân phẩm của một người sang trọng..Xin lỗi..Tôi quên mất chị là một doanh nhân nổi tiếng trên truyền hình..Thành thật xin lỗi nhé. Nhưng tôi đâu có bảo chị đưa thứ hàng quá đát như chị..Tôi nói vốn tự có của chị là muốn nói đến..món khác..
HÀN NGUYÊT: Món khác? ( Vừa lúc Hoàng Đạo lại ghì chặt Mẫn lượt êm ra trọng nhịp nhảy. Cẩm li hất đàu về phía Mẫn)
( Hàn nguyệt đứng bật lên định quát, nhưng Cẩm Li đã đưa tay kéo vai Nguyệt ngồi xuống)
CẨM LI:           Anh Vũ Lân đêm nay không đến là vì anh ấy ý tứ tránh mặt. Có lẽ anh Trần Tiến cũng có ý như vậy. Những cuộc vui ở chốn các đại gia là rất nhạy cảm đối với các quan chức nhà nước, nhất là các vị cao cấp. Nhưng Vũ Lân đã bảo tôi đến. Các đại gia nên nhớ, nhìn thấy tôi coi như đã có sự hiển diện của Vũ Lân. Thôi, tôi về đây..( đi thẳng ra ngoài, một đoạn quay lại hất đầu về phía Mẫn đang nhảy) Này, con gì đã mất công nuôi ..thì khi cần cũng nên thịt thôi..( cười, đi khuất)
(Nhạc quay cuồng hơn, Hoàng Đạo cũng quay cuồng hơn . Hàn Nguyệt tâm trạng xáo động, cũng tỏ ra bất an. Mẫn quá mệt ngã ra sàn. Hoàng Đạo vội đỡ, rồi nhìn găm Mẫn)
MẪN:               ( Dứt ra chạy đến chỗ Nguyệt) Mẹ..con mệt quá..
HÀN NGUYÊT:Không sao đâu..Tại con chưa quen thôi..Rồi con phải tập dần, quen dần..
MẪN:                Con chẳng thể quen được..Con chỉ thích mấy điệu êm êm thôi..Cái nhạc gì mà quay quay nhanh thế..
HÀN NGUYỆT: Cái gì rồi cũng phải quen. Cái thời buổi mở cửa nó thế mà..Sắp tới, mẹ muốn con gái cưng của mẹ qua ở hẳn bên chú Hoàng Đạo..Con cũng sẽ phải làm quen..
( Hoàng Đạo bị bất ngờ. Mẫn còn bất ngờ hơn)
MẪN:                Mẹ..sao thế hả mẹ? Mẹ không muốn nuôi con nữa sao?
HÀN NGUYỆT:Nói bậy. Mẹ nào lại không muốn nuôi con. Nhưng mẹ muốn đời con sung sướng hơn..thành đạt hơn. Khi bố Sung con gửi con cho mẹ là muốn con thoát khỏi cảnh túng bấn nghèo khổ của nhà quê. Lên với mẹ, con đã phần nào được sung sướng. Nhưng chỗ mẹ là doanh nghiệp tư nhân, nếu so với bên doanh nghiệp nhà nước thì chỉ như đèn dầu so với cao áp, con hiểu không?
HOÀNG ĐẠO: (Cười vang) Hay..ví von thật chí lí..Hơn nữa, mẹ nuôi thì ý nghĩa cũng như chú nuôi, đúng không. Mấy lại, bên chú là nhà nước. Nhà nước thì sẽ có thế lực hơn, rộng đường cho cháu phát triển hơn..Về bên chú, coi như cháu chính thức đặt chân vào viên chức nhà nước..Cháu không thấy khoái sao?
MẪN:               Cháu..
HÀN NGUYỆT:Con có chịu không?
MẪN:                Con..là lớp con cháu..Bố cháu khi còn sống đã dặn cháu phải tuân thủ sự sắp xếp của các bậc cha chú..
HOÀNG ĐẠO: Tuyệt vời. Bố cháu quả đúng là ông anh cả của bọn chú..( cười to, rồi bất ngờ quay lại Hàn Nguyệt) Cảm ơn mẹ nuôi..
HÀN NGUYỆT:Không cần cảm ơn bằng lời suông..
HOÀNG ĐẠO:  Hiểu..Rất hiểu..ha ha..( cười vang)

Tắt đèn.



 Đăng ngày 14/07/2013

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan