Thursday, October 8, 2015

BA NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ CĂN BỆNH TAI BIẾN.- Tiếp theo và hết


Tác giả: Xuân Đức


 CẢNH VI
( Tại hiện trường khu dự án biệt thự nhà vườn. Bên ngoài nhiều tiếng la hét của nhiều người.)
- Hãy trả đất cho chúng tôi!
- Không được lấy đất nông nhiệp xây biệt thự
- Không được cướp đất chúng tôi cho bọn nhà giàu..
( Tiếng còi cảnh sát ré lên. Một số Cảnh sát chạy từ phía bên kia qua ngăn chặn những người đấu tranh..Cảnh xô đẩy thấp thoáng ở một phía sân khấu.)

HÀN NGUYỆT: ( Chạy ra) Các đồng chí Công an, dẹp ngay đám người gây rối kia đi..Dẹp ngay. Đúng là chẳng còn tôn ti trật tự nào nữa..Loạn hết rồi..
THANH NIÊN I: ( Xô cảnh sát vào) Đây rồi, cái con mẹ này chính là thủ phạm cướp đất đấy, bà con ơi..
( Thêm hai thanh niên cầm gậy xông vào)
THANH NIÊN II: Đánh bỏ mẹ nó đi..
CẢNH SÁT I:    Bà con cần bình tĩnh, không được gây mất trật tự..Không được đánh người..
THANH NIÊN III: Nó dám lấy đất chúng tôi, chỉ đền bù giá bèo rồi bán lại cho bọn nhà giàu với giá gấp 50 lần..Chúng hùa nhau ăn cướp trắng trợn như thế mà đồng chí bảo chúng tôi phải tử tế với lũ chúng nó sao?
THANH NIÊN I: Đúng..không thể tử tế được. Bà con ơi, lôi cổ con mẹ này về làng hỏi cho ra nhẽ..
NHIỀU NGƯỜI:Đúng đúng..Lôi cỏ nó về làng..
( Cảnh sát đã không ngăn được, nhóm thanh niên lao vào túm lấy Hàn Nguyệt lôi kéo..)
HÀN NGUYỆT: Loạn rồi..Ai cứu tôi với..Ai cứu tôi với..
( Lưu từ sau nhảy ra..Cùng với ba chiến sĩ công an xô được đám người ra khuất. Tiếng còi xe của cảnh sát rú lên..)
HÀN NGUYỆT: Hay quá, xe của cảnh sát cơ động đến rồi. Phải cho bắt hết đám người gây rối trật tự đi các đồng chí ơi..( Tiếng còi xe rú to hơn..Đám đông lùi xa..).
LƯU:                 Thôi được rồi..người ta giải tán rồi, cô còn la hét gì nữa..
HÀN NGUYỆT: Tức chết đi được..À..mà này, sao cháu lại có mặt ở đây..Cháu đang đi đâu thế?
LƯU:                 Cháu...buồn nên đi lang thang..
HÀN NGUYỆT:Cháu buồn..À, cô đã nghe chuyện của cháu rồi..Mà cái ông Trần Tiến này chẳng có nghĩa tình gì cả..Không gì thì cháu cũng đã theo ông ta mấy năm..Lưu này, lúc nãy, nếu không có cháu ra tay thì cô nguy rồi..Mấy chú cảnh sát kia đúng là vô dụng. Cảm ơn cháu Lưu nhé..
LƯU:                Không có gì..Thôi, cháu đi đây..
HÀN NGUYỆT: ( Như nhớ ra) Này này..cháu định đi đâu?
LƯU:                Thì...đi lang thang..
HÀN NGUYÊT: Không được. Thanh niên mà không việc làm, càng lang thang là càng hư sự đấy..Cháu không nghe ông cha nói, nhàn cư vi bất thiện đó sao?
LƯU:                 Dầu sao thằng này cũng chịu tiếng là bất thiện rồi, làm sao kiếm ra việc làm được nữa.
HÀN NGUYỆT:Bậy..Đừng có chán đời như thế. Cháu còn trẻ mà..Thôi thế này, về chỗ cô đi..
LƯU:                 Về Công ty bất động sản thì cháu biết làm gì?
HÀN NGUYỆT:Thiếu gì việc. Cô là cô cần...cái nắm đấm của cháu..
LƯU:                  Cô định thuê cháu làm vệ sĩ?.
HÀN NGUYỆT: Vệ sĩ là chỉ khi nào thật cần thiết như kiểu sáng nay thôi..Công việc thường xuyên là làm Tổ trưởng bảo vệ tại Khách sạn Hồng Ngọc. Cô sẽ trả lương thỏa đáng..Chịu không?
LƯU:                Nhưng cháu là kẻ có tiền án, tiền sự.Cô nhận cháu không sợ..
HÀN NGUYỆT: Ôi giời..Cơ quan nhà nước thì người ta mới lo. Cô là doanh nghiệp tư nhân..Mà nói thật, là tư nhân thì càng có tiền án tiền sự như cậu, đám đầu gấu nó mới nể..Cô cần là cần chính cái đó..( Vỗ vai) Thôi, đừng nghĩ ngợi nữa. Cô là bậc trên, bậc trên đã quyết thì con cháu phải làm theo, rõ chưa?

Tắt đèn


CẢNH VII
( Phòng làm việc tại nhà riêng của Vũ Lân. Đêm. Vũ Lân đang nói chuyện điện thoại.)
VŨ LÂN:          Báo cáo Bộ trưởng, theo ý kiến chỉ đạo của anh, tôi đã cho vụ Kế hoạch ra soát lại thủ tục đấu thầu. Vâng, về cơ bản không có vấn đề gì..Vâng, đúng theo quy định của pháp luật..Vâng vâng...Sáng mai, tôi sẽ trực tiếp xuống dưới đó xem xét lại..Vâng, Bộ trưởng yên tâm ạ,...
( Hàn Nguyệt chạy xộc vào)
HÀN NGUYỆT:( bô bô) Anh Lân ơi..không xong rồi, anh mau nghĩ cách hóa giải đi..
CẨM LI:           ( từ trong phòng ngủ bước vội ra) Này này..lại là chị Nguyệt Tại sao dưới doanh nghiệp hễ có chuyện gì thì chị lại chạy xộc lên cơ quan nhà nước, cứ như là bắt đền ấy nhỉ..
HÀN NGUYẾT: Ơ hay, thì dân không hỏi nhà nước thì hỏi ai?
CẨM LI:           Nhưng đây cũng đâu phải là Nhà nước. Đây là nhà của tôi..
HÀN NGUYỆT:Thì đúng rồi..Nhà của cô tức là nhà của nhà nước..
VŨ LÂN:          Thôi được rồi, Cẩm Li..Đều là chỗ thân quen cả mà..
CẨM LI:           Thân quen là chuyện khác, nguyên tắc là nguyên tắc. Anh đừng vì thân quen mà dây dưa vào những chuyện kiểu như chạy án mà mờ đời ấy..
VŨ LÂN:          Em nói cái gì thế?
CẨM LI:           Là em cảnh cáo anh trước. Thôi, khuya lắm rồi, anh cần phải đi nghỉ..
HÀN NGUYỆT: Kìa cô Cẩm Li...
CẨM LI:           Chị Nguyệt, tôi xin lỗi. Nhưng vì nhà tôi bị bệnh huyết áp cao, nếu quá căng thẳng rất dễ bị tai biến.. Thôi, vào ngủ đi mình..
VŨ LÂN:          Được rồi, em cứ vào ngủ trước đi.
CẨM LI:           Không được..Anh cũng phải vào..
( Kì Nhân từ ngoài vào, tay cầm tờ báo)
KÌ NHÂN:         Chú Lân. Chú đã đọc bài báo này chưa..
HÀN NGUYỆT: Báo viết chuyện gì thế cháu?
KÌ NHÂN:         Viết về việc làm loạn ở dưới khu biệt thự nhà vườn của cô chứ còn chuyện gì nữa..
HÀN NGUYỆT:Thế thì chẳng cần xem ..
KÌ NHÂN:        Phải rồi, cô tự biết làm bậy rồi nên xem làm gì. Nhưng thằng oắt con Trần Lâm lại đặt câu hỏi to tổ bố thế này, liệu có ai tiếp tay hay bảo kê cho việc làm phi pháp này không?
CẨM LI:           Láo. ( giật tờ báo) Phóng sự điều tra của Trần Lâm..Trần Lâm nào nhỉ?
KÌ NHÂN:        Là thằng nhà báo chân dài, con chú Tiến ấy..Từ trước tới giờ hắn chỉ chạy theo đám chân dài, không hiểu sao nổi khựa lên lại nhảy vào chuyện điều tra này không biết..
CẨM LI:           Thì bố nó sai khiến chứ còn gì nữa.( Ném tờ báo) Đấy..Bạn bè chí cốt của các anh đấy..Bố là Thủ trưởng cơ quan điều tra, con lại viết phóng sự..ba chàng ngự lâm của anh đấy. Mở mắt ra chưa..
HÀN NGUYỆT:Đúng thế...Cái gì mà một người vì mọi người, mọi người vì một người. Hừ, mọi người ăn thịt một người thì có..
( Vũ Lân xem bài báo, mặt sắt lại)
KÌ NHÂN:      Nhưng các cô với chú Lân yên tâm.Thằng Lâm hiện đã phải ngồi phòng đá rồi..
HÀN NGUYỆT: Phòng đá là sao?
KÌ NHÂN:        Là phòng tạm giam của Công an ..
VŨ LÂN:          Là thế nào cậu nói ngay đi?
KÌ LÂN:            Báo cáo chú, theo thông tin của bạn cháu bên đó, chỉ mấy tiếng sau khi bài báo ra lò Công an đã triệu tập thằng nhà báo dở hơi này lên...rồi giam luôn..
HÀN NGUYỆT: ( Vỗ tay) Vậy thì hay rồi..báo chí phải im miệng rồi..
VŨ LÂN:          Khoan đã..Mọi người phải tỉnh táo..Này, cháu Nhân..Cháu nói cụ thể xem..Lí do Công an bắt nhà báo là gì có biết không?
KÌ NHÂN:        Bạn cháu nói, cơ quan điều tra báo cáo với Tổng biên tập báo Công luận là..bài báo đã đưa thông tin không chính xác gây thiệt hại cho doanh nghiệp và làm mất trật tự xã hội. Vì vậy họ mời nhà báo Trần Lâm về để hợp tác điều tra làm rõ..
VŨ LÂN:          Là họ mời hay triệu tập?
KÌ NHÂN:        Triệu tập..Có quyết định triệu tập của Điều tra viên..Sau đó lại có quyết định phê duyệt tạm giữ của Viện kiểm sát nữa..
HÀN NGUYỆT:( cười khanh khách) Vậy thì toi rồi..
VŨ LÂN:          Không..Vậy là nguy rồi..
TẤT CẢ:           ( Ngớ ra) Sao lại nguy?
VŨ LÂN:           Nếu chỉ là mời lên để hỏi han thì là chuyện khác. Đằng này là quyết định triệu tập của Điều tra viên sau đó lại xin Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh tạm giữ. Mọi người nghĩ coi. Trần Lâm là con của ai..Trần Tiến có thể không chịu giải nguy cho bạn bè nhưng lẽ nào lại bỏ mặc chính con trai của mình. Mà ông ta đường đường là Thiếu tướng, Thủ trưởng cơ quan điều tra. Điều tra viên nào to gan đến mức ấy..
CẨM LI:           Có thể Trần Tiến không được giao phụ trách chuyên án này?
HÀN NGUYỆT: Đúng. Vì người ta biết mối quan hệ bạn bè của ông ta với các anh.. 
VŨ LÂN:    :    Đúng là đàn bà..Nếu Trần Tiến không phụ trách chuyên án này thì Điều tra viên ở bộ phận khác không dễ dàng đụng vào con anh ta đâu. Điều này khẳng định chắc chắn Trần Tiến chính là người phụ trách chuyên án này. Chỉ có bố mới ra lệnh tạm giữ con một cách mau lẹ như thế..
HÀN NGUYỆT:Nhưng sao anh Tiến lại phải làm thế?
VŨ LÂN:          Đơn giản. Vì Trần Tiến  sợ rút giây động rừng, đánh động các đối tượng bị điều tra dẫn đến việc chạy tội hoặc xóa dấu vết phạm pháp.
CẨM LI:           Nham hiểm thật!
VŨ LÂN:          Nguy rồi..( Với Kì Nhân) Điện ngay cho Hoàng Đạo nói là sẵn sàng ứng phó, rất có thể người ta sẽ đánh án ngay trong 72 giờ tới..
( Tất cả xao xác. Kì Nhân bấm điện thoại gọi cho Đạo)
HÀN NGUYỆT: Chết rồi..Làm sao đây..
CẨM LI:           ( Khẽ với Lân) Sao anh lại biết họ đánh án trong 72 giờ tới..
VŨ LÂN:          Việc tạm giữ nhà báo Trần Lâm thực ra là rất thiếu căn cứ..Vì thế..người ta không có lí do gì để giữ thằng Lâm quá 72 tiếng đâu..( nói to) Thôi, tất cả trở về nơi ở của mình đi. Từ giờ không ai được tùy tiện đến tìm tôi nữa, nhớ chưa..
CẨM LI:           Nghe chưa? Chị Nguyệt về nhà đi..Đừng đến nhà tôi nữa..Không có người ta lại nghi vấn lung tung..Đi đi..
( Cẩm Li xua Hàn Nguyệt về..)
VŨ LÂN:          Em cũng vào ngủ đi..
CẨM LI:           Nhưng mà anh..
VŨ LÂN:          Khổ quá..Tôi bảo cô vào đi..Tôi cần yên tĩnh.( Cẩm Li vào trong..Vũ Lân đi lại căng thẳng..Hoàng Đạo  vào)
HOÀNG ĐẠO:  Anh Vũ Lân..
VŨ LÂN:           Thế nào, đã làm sạch môi trường chưa?
HOÀNG ĐẠO:  Tôi đã cho hủy tất cả các giấy tờ liên quan..Nhưng còn một chuyện..
VŨ LÂN:          Chuyện gì?
HOÀNG ĐẠO: Nếu họ bất ngờ kiểm quỹ..
VŨ LÂN:          Kiểm quỹ? ( Ngừng ngắn) Cả một Tổng công ty lớn như thế..mà cậu không kiếm ra được ngần ấy tiền lấp vào chỗ trống sao?
HOÀNG ĐẠO: Tôi sợ không kịp. Anh cũng biết, thời buổi này người ta rất ít cất giữ tiền mặt trong nhà..Ngay cả như anh, như tôi, bảo ngay lập tức có vài tỉ trong tay, liệu có không? Hơn nữa, cháu Mẫn hôm nọ đã phải đi vơ vét bên chỗ Hàn Nguyệt mượn thêm 10 tỉ, cộng với chỗ tôi 10 tỷ nữa..Tôi sợ, nếu hoảng loạn con bé sẽ kêu khóc rồi khai ra.. Anh Lân..cách tốt nhất lúc này là anh tìm cách làm sao đó trì hoãn việc điều tra..
VŨ LÂN:          Trì hoãn điều tra..Cậu nói cứ như là đi ăn tiệc không bằng. Một anh Thứ trưởng dân sự như tôi, quyền hành gì mà ngăn cản ..
HOÀNG ĐẠO: Anh không đủ quyền..Nhưng còn..( chỉ chỉ tay lên trên trời)
VŨ LÂN:         Này, tôi cảnh cáo ông. Dù bất cứ chuyện gì xẩy ra cũng không được lôi kéo anh Hai vào chuyện của cậu. Nhớ kĩ chưa?
HOÀNG ĐẠO: Sao thế? Chẳng lẽ từ trước đến nay mọi thứ đều do tôi tự làm, mọi quyền lợi chỉ có mình tôi hưởng sao?
VŨ LÂN:          Đúng như thế..Cho dù sự thật như thế nào thì cậu cũng cần phải tỏ ra như thế. Đấy là tinh thần nghĩa hiệp của một ngự lâm pháo thủ..
HOÀNG ĐẠO: Tôi không cam tâm.
VŨ LÂN:          Không cam tâm cũng phải cam tâm.
HOÀNG ĐẠO: Nếu không thì sao?
VŨ LÂN:          Nếu không ?..( Nhìn găm vào mặt Hoàng Đạo) Cậu ăn gan hùm sao? ( Có chuông điện thoại)
HOÀNG ĐẠO:  A lô! Sao? Công an kinh tế bất ngờ đến niêm phong quỹ..
VŨ LÂN:           Tôi đoán không sai. Họ sẽ đánh án trong 48 hoặc 72 giờ tới..
HOÀNG ĐẠO:   Bây giờ phải làm sao?
VŨ LÂN:            ( Choàng vai Đạo) Đừng quá lo lắng..Sớm nhất thì cũng phải sáng mai cơ quan điều tra mới đọc quyết định khởi tố vụ án, lúc đó họ mới có quyền kiểm tra quỹ..Dù sao bọn mình cũng không bỏ rơi bạn bè đâu..Bây giờ cậu không nên trở về cơ quan..Tạm thời về chỗ khách sạn Hồng Ngọc..cứ coi như không hề lo lắng đối phó gì hết, cứ đi ăn uống giải trí bình thường..Nhớ chưa..Mọi việc cứ để mình lo..
HOÀNG ĐẠO: Anh Vũ Lân..
VŨ LÂN:          Được rồi..Đi hát karaoke đi..Cứ tỏ ra như không có chuyện gì hết, nhớ chưa..
( Hoàng Đạo luống cuống đi ra. Vũ Lân bấm máy gọi)
VŨ LÂN:          A lô! Anh Hai, em đây..Có phải đã có quyết định khởi tố vụ án ở Tổng công ty Hoàng Đạo phải không anh?
TIẾNG TRONG MÁY: Đúng thế...các cậu làm ăn chẳng ra cái gì cả..
VŨ LÂN:          Anh Hai..anh có thể can thiệp để hủy bỏ hoặc tạm ngừng điều tra được không?
TIẾNG TRONG MÁY:Tình hình đã đến mức này thì rất khó..Trừ phi..
VŨ LÂN:          Trừ phi thế nào ạ?
TIẾNG TRONG MÁY: Từ phi bị can chủ yếu mất tích..
VŨ LÂN:           Bị can chủ yếu mất tích...Nhưng em sợ mọi ngã đường giờ này đã bị ngăn chặn..
TIẾNG TRONG MÁY: Đúng thế. Vì thế không thể bỏ trốn được đâu..
VŨ LÂN:          Không thể bỏ trốn..Vậy thì làm sao mất tích hả anh?..( bên kia bỏ máy) A lô! A lô!..(bấm lại)
TIẾNG MÁY:   Số thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau..
VŨ LÂN:          ( Lẩm bẩm) Tạm thời không liên lạc được...Không..tôi không thể..Tôi không thể làm như thế được..( Loạng quạng đi như người mất trí, ra khuất..)
                          ( Chuông điện thoại lại réo rất sốt ruột...Cẩm Li từ bên trong chạy ra cầm máy)
CẨM LI:           Này, tôi đã nói là giờ này không được gọi điện thoại cơ mà..( Chợt sững ra) Ôi chết, dạ thưa anh, em là Cẩm Li đây ạ..Em xin lỗi anh..Anh Hai bảo sao ạ?..( Run run) Dạ..dạ..Nhưng nhà em..chẳng biết nhà em chạy đi đâu rồi ạ? Sao? Anh Hai bảo đích thân em phải xử lí? Nhưng mà em..A lô! A lô..( Bên kia cúp máy)
                         ( Cẩm Li đứng như chết lặng một lúc rồi run rẩy bấm máy gọi) A lô! Kì Nhân hả? Cậu đến gặp tôi ngay..( bỏ máy, người bần thần..lẩm bẩm) Mất tích..( đi vào trong cầm ra một lọ thuốc..vân về trên tay. Bài hát chiều Mosccova hôm nào vang lên...)
KÌ NHÂN:        ( Chạy vào) Cô..cô cần cháu làm việc gì ạ?
CẨM LI:           Cháu hãy trả lời cho cô, cháu là người của ai?
KÌ NHÂN:        Thưa cô, cháu là Trợ lí của Tổng giám đốc Hoàng Đạo..
CẨM LI:           Không đúng..
KÌ NHÂN:        ( Khẽ lại) Việc này thì cô biết rồi mà..Cháu thực chất là người của chú Lân..
CẨM LI:           Không đúng.
KÌ NHÂN:        ( Tái mặt) Ấy chết..Xin cô đựng lộ chuyện này ra..Nếu chú Lân mà biết cháu là người của riêng cô thì chú ấy phạt cháu chết..
CẨM LI:           ( Đứng bật lên) Đến nước này rồi mà cậu vẫn nói dối cả với tôi sao?
KÌ NHÂN:        Kìa cô? Sao tự dưng hôm nay cô lại..
CẨM LI:           Thôi, không còn thời gian để chúng ta đóng kịch nữa. Tôi biết rỗ cậu thực chất là người của ai. Nhưng tôi cũng nói để cậu biết, tôi cũng là người của người đó..
KÌ NHÂN:        Tất nhiên là cháu biết. Vậy bây giờ cô cần cháu phải làm gì?
CẨM LI:          Cần cháu làm một việc, nhẹ nhàng thôi nhưng cực kì quan trọng. Ngay lập tức, phải để cho 2 bị can là Hoàng Đạo và cháu Mẫn...tạm thời mất tích.
KÌ NHÂN:        Mất tích? Nhưng biết đưa họ trốn ở đâu ạ?
CẨM LI:           Không trốn được đâu.
KÌ NHÂN:        Không trốn được...mà mất tích..( bỗng hốt hoảng) Ồi không..Chẳng lẽ cô bảo cháu phải..
CẨM LI:          Tôi không bảo gì hết..Là người ấy bảo..Tôi chỉ có thể tặng cậu cái này..( lấy một lọ thuốc)
KÌ NHÂN:        Là thuốc gì thế này ạ?
CẨM LI:          Thần dược...Chú Lân phải gửi nhờ tìm mua tận bên Tàu kia đấy. Này, chẳng phải lần trước chính cậu phong cho chú ấy là Trưởng ban gì đó.. quên rồi sao?
KÌ NHÂN:        Trưởng ban phòng chống tai biến..( Cẩm Li cười gằn. Kì Nhân mở tròn mắt như dại đi, miệng lắp bắp)  Trời ơi..

Tắt đèn


CẢNH VIII
( Hành lang khách sạn Hồng Ngọc. Đêm. Lưu vừa xuất hiện phía góc sân khấu thì nhìn thấy Hoàng Đạo và Kì Nhân từ phía bên kia đi tới. Lưu vội ẩn mình..)
KÌ NHÂN:        Chú vào phòng này, cháu đã chuẩn bị sẵn đồ uống và máy karaoke. Chú cứ uống thỏa thích, hát vang trời mấy bài là tâm trí bình tĩnh lại ngay..
HOÀNG ĐẠO: Lúc này là lúc nào mà lại còn uống nhậu với hát hò nữa..
KÌ NHÂN:        Lúc này là lúc cần tỉnh bơ, uống nhậu và hò hát. Đấy là lời dặn của chú Vũ Lân, chú quên rồi sao?
HOÀNG ĐẠO: Nhưng mà..
KÌ NHÂN:        Chú phải nghe chú Vũ Lân..Vào đi, cháu đã điện gọi em Mẫn, tí tẹo nữa là em đến hát với chú..
HOÀNG ĐẠO: Này, sao lại kéo Mẫn vào chuyện này..
KÌ NHÂN:        Chú quên rằng lúc này em Mẫn cũng cần vắng mặt ở cơ quan sao? Không có thủ quỹ, không có cả chủ tài khoản, ai dám mở két? Hơn nữa...cháu biết những lúc như thế này...chỉ có em Mẫn mới có thể làm cho tâm trạng chú bớt căng thẳng...(nháy mắt) Chẳng phải Mẫn là đứa cháu yêu nhất của chú sao?..Thôi vào đi nào..
( Cả hai cùng vào bên trong phòng. Lưu lẹ làng bước đến, ghé sát tai lắng nghe..Có tiếng chân, Mẫn xuất hiện..)
MẪN:               Anh Lưu...Trời ơi, sao anh lại ở đây?
LƯU:                Anh...là nhân viên bảo vệ khách sạn Hồng Ngọc..
MẪN:               Anh Lưu..Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Em không tin..
LƯU:                Mẫn không tin chuyện gì?
MẪN:               Em không tin một người như anh lại có thể hư hỏng ..
LƯU:                Thế còn em..tại sao em lại rời khỏi mẹ qua làm việc bên ông Hoàng Đạo..
MẪN:               Thì mẹ với chú Đạo sắp xếp như vậy mà..
LƯU:                Sắp xếp...Chẳng lẽ mọi sự sắp xếp của bọn họ em đều phải nghe theo sao?
MẪN:               Bọn họ? Anh Lưu, sao anh lại gọi các bậc cô chú như vậy?
LƯU:                ( Nhếch mép cười) Các bậc cô chú..
MẪN:               Anh Lưu..anh hãy nói thật cho em biết đi..
LƯU:                Về chuyện gì?
MẪN:               Có phải lúc nào chúng ta cũng phải làm theo lời các bậc cha chú không?..
LƯU:                Để anh hỏi em trước đã. Có phải..các bậc cha chú ấy đã bảo em làm chuyện gì đó mà em cảm thấy không đúng không?
MẪN:               Em...
LƯU:                ( Giục) Nói thật với anh đi...Em nói thật ra...có thể anh sẽ giúp được em..
MẪN:               Giúp em?..
Vừa lúc Kì Nhân mở cửa phòng, Lưu vội tránh đi)
KÌ NHÂN:         Mẫn! Sao chậm thế. Vào đi!
( Mẫn lo lắng, rụt rè vào trong. Kì Nhân quan sát xung quanh rồi đi nhanh ra ngoài. Lưu cảnh giác đi đến cửa phòng nhìn vào...suy nghĩ rồi quay ra định bám theo Kì Nhân. Bất ngờ từ trong phòng tiếng Mẫn hét lên thất thanh. Lưu quay lại..Vừa lúc Mẫn xô cửa chạy ra..)
MẪN:                ( Lạc cả giọng) cứu..cứu..
LƯU:                 Mẫn! Chuyện gì thế em?
MẪN:               Cứu...Cứu chú Đạo..( chỉ chỉ vào trong. Lưu nhào vào trong..Kì Nhân chạy vào)
KÌ NHÂN:        Có chuyện gì thế?
MẪN:               Chú Đạo bị..bị..
KÌ NHÂN:       Chú Đạo bị sao?
MẪN:               Tai..tai biến..
KÌ NHÂN:       Tai biến! Mẫn! Em gặp rắc rối rồi..
MẪN:               Em..em đâu có làm gì?
KÌ NHÂN:        Nhưng ai làm chứng cho em là không làm gì..Chỉ mỗi mình em với Tổng Giám đốc..Hơn nữa, Công ty đang bị điều tra, em cùng với chú Đạo lại để thâm hụt quỹ..Nếu Công an đặt câu hỏi nghi vấn thì em sẽ trả lời sao?
MẪN:               Em..( òa lên khóc) Em..đâu có làm gì..Anh Nhân ơi, anh phải tin em...Em đâu có biết gì..
KÌ NHÂN:        Được rồi...anh Nhân tin em mà. Nhưng Công an thì..khó mà tin được. Thôi, em tạm thời trốn đi..
MẪN:               Trốn? Em biết trốn đâu?
KÌ NHÂN:        Trước cổng khách sạn có anh bạn anh đang dừng  xe máy đợi anh . Anh sẽ phôn cho anh ấy chở em đến chỗ an toàn..
MẪN:               Nhưng mà..chú Đạo..
KÌ NHÂN:        Được rồi, cứ để đây anh lo..Đi nhanh lên..(đẩy Mẫn chạy ra ngoài..Rồi Kì Nhân ra một góc bấm máy gọi) A lô, bệnh viện phải không, cho một xe cấp cứu đến ngay khách sạn Hồng Ngọc. Tổng Giám đốc Tổng công ty kiến thiết hạ tầng bị tai biến đột quỵ..Nhanh lên! ( Đi khuất)
( Từ trong phòng Lưu chạy ra, nhìn ngược xuôi rồi chạy đuổi theo hướng Mẫn vừa đi. Tiếng còi xe cấp cứu hú vang.)

Tắt đèn.

Cảnh phụ
( Đêm tối, tiếng còi xe cấp cứu vẫn hú vang. Trên bờ đê vắng, Mẫn chạy vào ngơ ngác nhìn..Bất ngờ có ba bóng đen ập vào. Chúng lấy bao tải trùm kín người Mẫn. Cô giẫy dụa kêu cứu. Một thằng đấm mạnh. Một đứa lấy gậy bổ mạnh vào đầu. Mẫn thét lên một tiếng rồi ngất lịm..Vừa lúc Lưu xông vào. Anh vung quả đấm đánh gục 1 tên. Hai tên khác vây lấy đánh Lưu. Trong lúc Lưu mải đánh thì một tên  đã ôm đống bao tải vứt xuống nước. Lưu ra đòn hiểm đánh gục 2 tên rồi lao xuống sông theo hướng Mẫn vừa bị ném.)


CẢNH IX

Cảnh phụ
(Đường phố.Trời vừa sáng. Một trẻ bán báo rao)
BÉ BÁN BÁO:   Báo mới, báo mới đây. Chuyện vụ án li kì hấp dẫn số một đây. Một Tổng Giám đốc Công ty nhà nước đêm qua bất ngờ đột quỵ vì tai biến mạch máu não..Một thủ quỹ ôm 20 tỉ đồng bỏ trốn mất tích..Hấp dẫn li kì hơn cả phim Hồng Công đây. Thủ quỹ ôm tiền bỏ trốn mất tích. Báo mới đây..( Đi khuất)

                             cảnh chính.
( Một đám tang. Trong cùng phía sau sân khấu buông tấm voan lớn. Nhìn vào phía sau thấy chỗ đặt bàn thờ người vừa mất. Bên ngoài là chiếc bàn nhỏ của Ban lễ tang.Kì Nhân đeo băng tang, cầm mi-ca-rô giới thiệu các đoàn viếng. Tiếng kèn đám ma ẻo uột, véo von.)
                       ( Hàn Nguyệt lao vào kêu la thảm thiết)
HÀN NGUYỆT: Hu hu..Hoàng Đạo ơi..Sao anh lại chết đột ngột như thế được. Anh bắt tôi giao con tôi cho anh..Giờ thì anh nằm đây..yên ổn lắm rồi..Nhưng còn con tôi..Con tôi đang ở đâu..
KÌ NHÂN:     Kìa cô Nguyệt..Nghĩa tử là nghĩa tận, ai lại đi bắt đền  chuyện con cô ở chỗ này..
HÀN NGUYỆT: Không bắt đền chỗ này thì tôi biết bắt đền chỗ nào..Đã hơn hai ngày hai đêm rồi..con gái tôi vẫn biệt vô âm tín..
KÌ NHÂN:     Được rồi, được rồi..Có đoàn khách đến viếng kìa..Cô ra chỗ kia cho cháu nhờ tí nào..                 
Vũ Lân chạy vào, thần săc nhợt nhạt)
VŨ LÂN:       Hoàng Đạo! Hoàng Đạo..Vì sao? Vì sao lại thế này hở Đạo?
KÌ NHÂN:     Kính chào đồng chí Thứ trưởng..( Nói to) Trân trọng kính giới thiệu và kính mời..
VŨ LÂN:       Không..Tôi không phải đến viếng..Tôi muốn hỏi vì sao bạn tôi lại bị chết?
KÌ NHÂN:     Kìa chú..Tổng Giám đốc bị tai biến, đột quỵ..
VŨ LÂN:       Nhưng mà ai? Ai đã làm?( Quay phắt nhìn Kì Nhân) Ai? Hay chính là?..
KÌ NHÂN:      Kìa chú..Cháu..
                        ( Vừa lúc Cẩm Li chạy xộc vào)
CẨM LI:         Kìa, anh Vũ Lân..Anh Làm sao thế? Chỗ này là đám tang anh Hoàng Đạo kia mà..
VŨ LÂN:        Nhưng tôi muốn biết ai đã làm nên đám tang này?
CẨM LI:         Anh muốn biết thật sao? ( Ngoảnh ra gọi) Đưa vào đi!
                        ( Có hai nhân viên mang vào một vòng hoa viếng)
VŨ LÂN:       ( khẽ nhếch mép) Vòng hoa của anh Hai ...Anh Hai thật chu đáo..
CẨM LI:         Thôi, chúng ta cùng đi vào theo sau vòng hoa anh Hai..( Cả bọn cùng vào trong)
HÀN NGUYỆT: ( Gào to) Giời đất ơi..Người chết còn được ông này ông nọ đến viếng..Con gái tôi mất tích đã mấy ngày rồi, chẳng ai thèm hỏi đến..Như thế có còn sự công bằng không hả trời..
( Từ phía sau, chị Cầm tiễn Vũ Lân và Cẩm li ra..)
CHỊ CẦM:     Cảm ơn cô và chú..
CẨM LI:        Chị Cầm..Em thương chị quá..tại sao ông trời lại bất công với anh Hoàng Đạo như vậy..
CHỊ CẦM:     Số phận cả thôi..
( Vừa lúc Trần Tiến vào. Tất cả im bặt, gằm gằm nhìn nhau..)
HÀN NGUYÊT: Bác Tiến ơi..cháu Mẫn có phải cháu của bác không? Bác Sung có phải là đồng đội, là người anh cả của bác không? Bác là Công an, sao cháu nó mất tích mà bác không ra tay tìm kiếm..Sao bác lại vô cảm đến thế được..
TRẦN TIẾN: Cô Hàn Nguyệt..Cô cứ bình tĩnh..Chúng tôi đang dốc sức tìm kiếm cháu..
KÌ NHÂN:     Đúng rồi. Cô Nguyệt không cần phải nhắc nhở Công an đâu. Một thủ quỹ mà dám ôm cả một món tiền lớn như vậy bỏ trốn, làm sao Công an lại không truy nã được..
HÀN NGUYỆT:Cậu đừng nói láo. Con gái tôi không phải là kẻ trộm tiền..
                       ( với Tiến) Có đúng thế không, bác Tiến..
TRẦN TIẾN: Sự thật thế nào phải chờ tìm được cháu về mới sáng tỏ.
KÌ NHÂN:     Biết khi nào mới tìm được tội phạm..
( Bất ngờ từ một góc phía trước, Mẫn xuất hiện, đi lững thững, tóc tai xõa rối, áo quần nhếch nhác...Lưu đi theo sau Đám người Vũ Lân, Cẩm Li, Cầm cùng chạy ra. Tất cả bỗng xao xác..)
NHIỀU NGƯỜI: Mẫn! Đúng là Mẫn rồi..
HÀN NGUYỆT: Ôi..con tôi..con tôi về rồi..( lao đến) Mẫn! Mẫn ơi..
MẪN:             Tôi là cô đồng..
HÀN NGUYỆT: Không, con là Mẫn..Con là con gái của mẹ...Mẫn, con không nhận ra mẹ Hàn Nguyệt sao?
MẪN:            Tôi là cô đồng..
( Mọi người sợ hãi. Caamt Li đưa mắt cho Kì Nhân)
KÌ NHÂN:     Nó...nó điên rồi..
VŨ LÂN:       ( lo lắng) Mẫn..cháu có nhận ra chú không? Chú Vũ Lân của cháu đây mà..
MẪN:             Thiên linh linh, địa linh linh..Thiên địa tuần hoàn, âm dương vận hóa..Chết chưa hẳn đã hết..
HÀN NGUYỆT:( hét lên) Mẫn! Con ơi...làm sao con lại ra nông nỗi này..
CẨM LI:       ( vẻ hốt hoảng) Kì Nhân, cháu hãy đưa ngay cháu Mẫn về Công ty của cháu chăm sóc chu đáo....
TRẦN TIẾN: Không, việc này..Cậu Lưu..Đưa cháu vào bệnh viện ngay!
                        ( nói khẽ hơn) Cho người bảo vệ..
LƯU:              Rõ. ( đưa Mẫn đi ngay. Hàn Nguyệt chạy theo khóc..Vũ Lân và Trần Tiến nhìn thẳng vào nhau với ánh mắt gằm gằm..)
VŨ LÂN:      ( sau một lúc) Ba thằng đã mất một..chỉ còn hai..Ông nghĩ gì về chuyện này?
TRẦN TIẾN: Mình nghĩ..cái sự còn lại này không chắc đã vẹn nguyên..
VŨ LÂN:       ( Nhếch mép, bật ra tiếng cười) Rất có thể..(cùng Kì Nhân đi thẳng.)
TRẦN TIẾN:( nhìn theo, khẽ thở dài..Có chuông điện thoại)Tôi Trần Tiến đây..Tối nay gặp ở đâu?(Ngừng, suy nghĩ) Được, tôi sẽ đến  ..(căng thẳng)
LƯU:              ( vào..hỏi khẽ) Chú..Ai vừa gọi chú thế hả chú..
TRẦN TIẾN : Một nhân vật ..
LƯU :              Là lãnh đạo hả chú ?
TRẦN TIẾN : Không hẳn..nhưng còn ghê gớm hơn là lãnh đạo..( Ngừng ngắn) Tối nay..chú cần cháu lái xe đưa chú đi..
LƯU:               Lái xe của chú hiện nay đâu, sao chú lại cần cháu..?
TRẦN TIẾN: ( Khẽ) Chú cần cháu. Cháu nhớ mang theo...thứ thuốc mà chú đã đưa cho cháu hôm nọ..( đi luôn ra ngoài)
LƯU:              Thuốc..( sờ túi lấy ra lọ thuốc) chú cần thuốc này ư?                                                         

                                                       Tắt đèn.


CẢNH X

                                          Cảnh phụ trong đêm
                      (Tiếng còi xe cấp cứu náo loạn. Thấp thoáng cảnh đẩy một bệnh nhân vào cấp cứu..Lưu chạy sau. Một Bác sĩ chạy ra..)
BÁC SĨ:         Bệnh nhân là ai thế?
LƯU:             Chú ấy là Thiếu tướng Công an Trần Tiến.Chú ấy gặp tai biến mạch máu não. Bằng mọi giá bác sĩ cũng phải cứu được chú ấy.
BÁC SĨ:         Chúng tôi biết rồi..( bệnh nhân chuyển vào phía sau tấm voan)
                      ( Đèn sáng.Cảnh chính. Phía ngoài.Lâm chạy vào, quỳ khóc..)   
TRẦN LÂM: Bố! Bố không thể tỉnh lại được một lúc sao bố? Chẳng lẽ cả một cuộc đời oanh liệt của bố lại kết thúc như thế này sao?
                       ( Nghẹn lời) Bố ơi, con đã khuyên bố hãy cảnh giác với căn bệnh tai biến, sao bố không nghe con..Chuyện gì bố cũng bắt con phải nghe lời bố..Sao bố không chịu nghe con một lần..Bố đã ngăn cản không cho con viết phóng sự điều tra vạch trần những con sâu mọt..Bây giờ những người liên quan thì kẻ đã đột tử, kẻ thì mất trí.. Bố cũng ngã gục thế này..Con biết làm sao để tiếp nối được công việc của bố đây. Chẳng lẽ cứ để cho cái ác nhởn nhơ, lộng hành mãi sao..Bố ơi..
LƯU:             ( Từ phia sau bước ra) Cậu yên tâm. Cái chết có thể quật ngã một con người nhưng sự thật thì không bao giờ, không có bất cứ thứ gì có thể che lấp được..
TRẦN LÂM: Anh Lưu..Anh đã ở bên cạnh bố em từ lúc bố bị nạn phải không?
LƯU:              Đúng thế.
TRẦN LÂM:  Thế bố em có nói lại gì không?
LƯU:              Có. Chú ấy bảo tôi nói với em là chú ấy xin lỗi em. Vì nhiệm vụ đặc biệt nên bố phải bắt con chịu thiệt thòi..
TRẦN LÂM:  Với em chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Quan trọng là em đã hết cơ hội được trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đấu này.
LƯU:              Không đâu. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu.(Đưa tập tài liệu) Chú Tiến muốn cậu bắt tay viết ngay các phóng sự điều tra..Đây là những tài liệu đã được phép đưa lên báo..
TRẦN LÂM:  Những tài liệu được phép? Nhưng bữa trước bố không cho em viết mà..
LƯU:              Bữa trước khác, hôm nay khác. Tại thời điềm này, các tài liệu này đã được phép công bố...
TRẦN LÂM:  Hay quá..Nhưng mà tại sao lại ở trong tay anh?..Chẳng phải anh đã bị..
LƯU:              ( nhìn ra ngoài, kéo tay Lâm) Vào trong này rồi nói..( kéo đi)

( Sân khấu vắng. Vũ Lân,bước đi như người mất hồn. Anh đi vào phía trước chỗ tang lễ, lặng lẽ thắp nén hương, lạy hai lạy..Rồi Vũ Lân ngồi bệt xuống đất, rút từ hai túi quần ra hai lon bia, bật nắp cả hai lon đưa lên, giọng nghẹn lại)
VŨ LÂN:        Trần Tiến ! .Hãy chạm cốc với nhau lần nữa nào..Anh có nhớ hôm đám tang Hoàng Đạo chúng ta đã nói với nhau câu gì không ? Tôi nói, ba thằng đã mất một..chỉ còn hai..Anh bảo, mình nghĩ..cái sự còn lại này không chắc đã vẹn nguyên..Cuối cùng thì lời nguyền ấy chúng mình đã không vượt qua được..Chỉ không ngờ nó lại vận vào anh. (Cụng thêm lần nữa rồi uống) Bây giờ, anh đã về cõi thiêng, chắc anh sẽ biết được ai mới là kẻ thực sự ra tay với Hoàng Đạo..Chắc anh sẽ thấy ân hận vì đã đặt hết sự nghi ngờ vào thằng Vũ Lân này..Tôi thì làm được gì ? Cả anh nữa..anh cũng chẳng làm được gì ..tất cả bọn ta chỉ là những kẻ vô dụng..May cho anh với Hoàng Đạo là đã thoát được.. Giờ thì chỉ còn một mình tôi..Một mình tôi mà đâu có nguyên vẹn..(Cười như dại) Một mình mà đâu có vẹn nguyên...
                       ( Từ ngoài Hàn Nguyệt cùng Cẩm Li đi vào. Họ kinh ngạc khi thấy Vũ Lân ngồi bệt uống bia ngay trước chỗ tang lễ)
HÀN NGUYỆT: Trời ơi..Cái bệnh tai biến là thứ bệnh gì mà ghê gớm thế. Chẳng lẽ thứ bệnh ấy mà cũng lây nhiễm sao? Sao nó không từ một ai thế?
( Có chuống điện thoại của Vũ Lân)
VŨ LÂN:       A lô! Tôi Vũ Lân đây. À, dạ thưa Bộ trưởng! Có chuyện gì thế anh? Sao, Cơ quan điều tra muốn làm việc với Lãnh đạo Bộ?( tất cả giật mình theo giõi) Nhưng mà..theo tôi biết, sau khi anh Hoàng Đạo đột ngột qua đời, họ đã đình chỉ điều tra rồi mà..Sao? Lại có quyết định tiếp tục khởi tố vụ án..Vâng, tôi hiểu rồi ạ..Tôi sẽ về ngay ạ..( Tắt máy, tay run run bấm gọi trở lại)A lô! Anh Hai! Em là Vũ Lân đây..Anh ơi, có phải họ lại tiếp tục điều tra..
TIẾNG TRONG MÁY: Đúng thế..Đồng chí phải tự lo liệu lấy, từ hôm nay đừng gọi điện cho tôi nữa, nhớ chưa?
VŨ LÂN:       À, khoan đã..Anh Hai..Anh có biết, quyết định tiếp tục khởi tố do ai kí không ?
TIẾNG TRONG MÁY: Là Thủ trưởng cơ quan điều tra Trần Tiến.
VŨ LÂN:        ( Sững người) Trần Tiến..( quay nhìn vào trong) Chẳng lẽ..
                        ( bước vào sát chỗ Tiến nằm) Trần Tiến..(gọi to) Anh dậy đi..Anh hãy đứng dậy đối mặt với tôi đây này..Đừng hèn thế..Trần Tiến! Có nghe tôi nói không?
TRẦN LÂM:  ( bước ra) Chú Lân...xin chú đừng nói to..Bố cháu đang cấp cứu..
VŨ LÂN:       ( Hét to) Cấp cứu cái gì? Chú cháu cái gì? Bạn hữu cái gì..Toàn là giả dối..Giả dối hết..
( Vừa lúc Mẫn xuất hiện,theo sau là chị Cầm và một người bán đồ vàng mã đội một thúng hàng mã đi theo sau..)
MẪN:            ( Nhập đồng) Thiên linh linh..Địa linh linh..Thiên địa tuần hoàn, âm dương vận hóa..Hồn đã tới..
CHỊ CẦM:     Anh Hoàng Đạo..Em biết lâu nay anh quen sống đầy đủ. Giờ về dưới đó chắc sẽ thiếu thốn lắm..Anh cần những gì xin hãy nói cho em biết, em sẽ hóa xuống cho anh..
MẪN:             ( Nói tiếng của Đạo) Anh lạnh lắm..
CHỊ CẦM:     Em biết, ở dưới đó rất lạnh nên em đốt rất nhiều áo quần..Đây này..( lấy các loại hàng mã ra) Áo quần này..cả áo ấm, cả com lê nữa..có đủ hết.
MẪN:             Những thứ đó không đủ ấm đâu. Lâu nay tôi sống được là nhờ tựa vào Nhà nước.Tôi cần một người Nhà nước che chắn phía trước..
CHỊ CẦM:     Một người Nhà nước che chắn phía trước..( lấy một hình nhân) Có hình nhân đây rồi..Em sẽ viết tên người nhà nước nào đây hả anh?
VŨ LÂN:       ( Chồm tới) Ê..Chị Cầm, không được viết bậy nghe chưa?
CHỊ CẦM:      À..Em biết rồi..( viết vào thân hình nhân)
MẪN:              Có chắn trước, lại phải có che sau..Tôi thường xuyên có một sân sau..Tôi cần một sân sau..
CHỊ CẦM:       ( Quay nhìn Hàn Nguyệt) Sân sau..
HÀN NGUYỆT: Ôi không..em lạy chị...đừng viết tên em..
( Chị Cầm lấy một hình nhân nữ viết tên..)
MẪN:             Bên cạnh tôi cần có trợ lí..Tôi phải có trợ lí..
KÌ NHÂN:      ( Hét to) Không..Tôi là người của thứ trưởng Lân, không phải là trợ lí của ông ấy..Đừng viết tên tôi..
( Chị Cầm đã viết tên lên một hình nhân nữa. Chị ném cả ba hình nhân vào đống giấy vàng mã)
MẪN:              ( Nói to) Hãy hóa đi.
VŨ LÂN:        Không..Dừng lại ngay. Tôi không cho phép..
CẨM LI:         Chị Cầm..nếu chị đốt tôi sẽ liều mạng với chị ( túm tay chị Cầm, hai người giằng co)
( Lưu bước lên bật một que diêm rồi ném vào đống giấy..Cả sân khấu rừng rực ngọn lửa..Vũ Lân, Kì Nhân, Hàn Nguyệt vừa hét vừa ôm đầu quay cuồng..)
VŨ LÂN:       Không..dừng lại..Tôi không muốn về dưới đó..
KÌ NHÂN:     Ôi, nóng quá...đau đầu quá.. Tôi sợ địa ngục..Tôi không thể xuống địa ngục..
HÀN NGUYỆT: Cứu..ai cứu tôi với..Nóng quá..Tôi không muốn thành ma..
(Ba thân người quằn quại rồi cả ba đều nằm vật xuống đất như ba xác chết..)
CẨM LI:       ( Ôm lấy chồng lay gọi) Anh Lân..Anh tỉnh lại đi, anh ơi..
(Phía sau Trần Tiến xuất hiện đứng trên cao)
TRẦN TIẾN:Các đồng chí! Mời ba nghi can về cơ quan hợp tác điều tra.
TIẾNG ĐÁP:  Rõ!
( Ba chiến sĩ Công an ra đứng cạnh ba thân người đang nằm)
CA I:              Các công dân Vũ Lân! Kì Nhân, Hàn Nguyệt...
VŨ LÂN:       ( Từ từ ngồi dậy,sắc mặt thất thần) Tôi là cô đồng..
KÌ NHÂN:       ( cũng ngồi dậy) Tôi cũng là cô đồng..
HÀN NGUYỆT:Tôi cũng thế..Tôi là cô cô..hồn.                      
CẨM LI:        ( Gục hẳn bên chị Cầm) Chị ơi..chẳng lẽ bệnh tai biến mà     cũng lây thật sao? ( Hai người phụ nữ ôm lấy nhau)
VŨ LÂN:          Thiên linh linh, địa linh linh..
KÌ NHÂN:         Thiên địa tuần hoàn.
HÀN NGUYỆT:Âm dương vận hóa..
CẢ BỐN NGƯỜI:  Chúng tôi là cô đồng..
( Lửa như thể cháy trùm tất cả, một màu đỏ hừng hực ma quái tràn ngập sân khấu)

MÀN.

                Hoàn thành tại Trúc sơn trang-Đông Hà- Quảng Trị
   5/9/2012

 Đăng ngày 17/07/2013

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan