Thursday, October 8, 2015

Bản rondo mùa hạ - (Cảnh II)


Tác giả: Xuân Đức


CẢNH   II

                    ( Chiến trường Trị Thiên năm 1971. Vùng rừng giáp ranh đồng bằng. Bên bờ một con suối lớn. Tiễng nước lũ réo ầm ầm.. Trong khoảng tối, nghe vang lên thất thanh tiếng hét " cứu..cứu.."
Thấp thoáng trong khoảng  sáng tối, nhìn thấy cảnh một chiến sĩ quân giải phóng vật lộn cứu hai đồng đội. Đó chính là A Thiện. Anh đã đưa lên bờ được một người. A Thiện vừa lay vừa gọi:
 A Thiện     : Đồng chí Vũ! Đồng chí Vũ ! Anh Vũ...Anh Vũ ơi..
                   (Người chiến sĩ có tên là Vũ mở mắt, chưa nói được nhưng cố ngẩng dậy lấy tay chỉ xuống suối...)
A Thiện      : Anh Vũ cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ cứu được đồng chí Sung..  (Đặt Vũ nằm xuống rồi lại lao ra suối..Một lúc Thiện kéo được một thi thể khác vào..Thiện đau đớn nằm chồm lên xác người đồng đội. Vũ cũng choàng dậy..thì thào)
Chinh Vũ   : Sao? Sung mất rồi sao?
                    ( Cả hai cùng im lặng dài)
                    ( Ánh sáng chớp nhì nhằng qua phía thượng nguốn...Có tiếng kêu : Cứu..cứu..Vũ chỉ tay về phía có tiếng kêu.)
A Thiện       : Cánh tay anh...sao thế?
Chinh Vũ : Có thể đã bị gãy vì cây lớn đập vào. Nhưng Thiện đừng lo cho mình...Đằng kía..có người đang bị lũ cuốn.
A Thiện      : Đồng chí Vũ cứ nằm yên đấy nhé. Mình đi cưú người đã rồi về bó tay cho anh.
Chinh Vũ   : Cẩn thận nghe Thiện!
                    ( A Thiện lại lao ra suối. Sân khấu đặc tả cảnh nước lũ dữ dội. Mấy thân người chới với giữa dòng nước rồi kiệt sức. A Thiên lao ra kéo được một xác người lên bờ...A Thiện vừa lay vừa gọi nhưng không thấy nhúc nhích...)
A Thiện       : Này..này...tỉnh dậy đí..Này!..Hết hơi rồi..
                    ( A Thiện đặt xác người ấy xuống, lại nhìn ra suối rồi tiếp tục lao ra... Xác người ấy chính là Hoàng Phối. Hoàng Phối nhổm dậy nhìn theo Thiện rồi sau đó lại nằm xuống giả vờ chết. Hành động đó không qua được mắt của Trần Chinh Vũ. Vũ cố gắng gượng dậy, bí mật bò đến sau lưng Phối định bóp cổ. Nhưng vì cánh tay đau anh đã gây ra tiếng động. Hoàng Phối bật dậy, chồm người lên. Cả hai găm găm nhìn nhau...)
Chinh Vũ   : Mày...là thằng lính Nguỵ?
H Phối         : Còn mày...là Việt cộng?
Chinh Vũ   : Tao..sẽ giết chết mày..
                    ( Anh lao lên ôm lấy Phối quật ngã ra bóp cổ, nhưng cánh tay gãy khiến anh đau quá, hét lên. H Phối nhận ra liền dùng sức ghì vào cánh tay đau. H Phối hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật ra ngất luôn. H Phối cố giẫy ra định chạy thì cùng lúc ấy A Thiện vừa kéo lên một xác lính Nguỵ nữa, anh vứt ngay xác chết xuống, nhảy vào đá văng H Phối ra.)
A Thiện      : Thằng khốn, mày dám giết đồng đội của tao..
H Phối        : (Hốt hoảng) Dạ không...dạ không..
A Thiện     :  ( Nhào đến túm cổ áo xiết mạnh) Tao sẽ vứt xác mày xuống lại dưới suối cho nứoc lũ nhấn chìm hết đời mày luôn..
H Phối       : Em lạy anh..em van anh tha cho em...Em không cố tình giết anh ấy. Tại vì anh ấy chồm tới bóp cổ em nên em giẫy ra.. Mà anh ấy chưa chết đâu..Anh ấy đau quá nên ngất đí thôi..
                     ( A Thiện bỏ cổ áo Phối ra, quay qua lay goị Vũ)
A Thiện      : Anh Vũ...Đồng chí Vũ!..( Vũ khẽ rên. Thiện sờ lên cánh tay gãy, Vũ hét lên. Thiện xé tay áo của Vũ ra..)
H Phối        : Tay anh ấy...gãy rồi..Nhưng không phải do tôi đâu..Tôi thề đấy..
A Thiện      : Thề thốt cái gì. Bẻ cái cành cây kia, mau lên..
H Phối        : Bẻ cành cây...À, em hiểu rồi..( Cuống cuồng tìm cành cây đưa cho Thiện.)
A Thiện      : Xé cái áo của mày ra..
H Phối        : Xé áo tôi?
A Thiện      : Cởi áo lót ra mà xé, để áo ngoài mặc kẻo lạnh.
H Phối        : Dạ..xé ao lót, để áo ngoài kẻo lạnh  ( Hắn làm theo như cái máy..)
                         ( Cả hai băng bó và nẹp cánh tay cho Trần Chinh Vũ. Vừa làm H Phối vừa liếc trộm ánh mắt A Thiện)
A Thiện      : Anh Vũ!..Anh tỉnh lại đi...Anh Vũ ơi..
Chinh Vũ    :       ( Mở mắt ) A Thiện..
A Thiện      : Em đây.
Chinh Vũ    :    Sung...cậu Sung..
A Thiện      : ( nghẹn giọng ) Đồng chí Sung hi sinh rồi anh ạ...
Chinh Vũ   :       (Bất ngờ ngồi dựng dậy ) Không...Sung ơi..( Lồm cồm trườn người đến bên tử thi của Sung. Vũ ôm lấy đồng đội, lặng một lúc) Có còn chiếc xèng nào không?
A Thiện      :  Còn ạ. Xẻng và súng của em vẫn còn ạ..(Nhảy qua bên hốc đá khoác súng và cầm xẻng lên)
Chinh Vũ     : A Thiện giỏi lắm. Bây giờ mình mới hiểu vì sao  từ thủa còn thiếu nhi cậu đã dám nhảy xuống suối dữ cứu được ba bạn học bị lũ cuốn..
A Thiện      : Vậy mà hôm nay...em đã không cứu được đồng chí Sung...
Chinh Vũ   :   Thôi, A Thiện đã cứu được mình, đã làm hết sức rồi mà...Dù sao cũng đã đưa được thi thể Sung lên bờ...Mình mới là thằng vô dụng.
A Thiện      : Anh Vũ bị cây đập gãy tay còn biết làm gì hơn được.
Chinh Vũ    :   Thôi được rồi...Hãy tìm chỗ nào cao ráo mai táng cho Sung.
A Thiện      : Em nghĩ nên đưa anh Sung lên phiá trên kia đề phòng những trận lũ sau này to hơn..
Chinh Vũ    :    Ừ, nhưng nhớ phải đặt anh ấy cạnh một vách đá hay cái gì đó có thể làm vật chuẩn lâu dài..
A Thiện       : Em hiểu rồi..
Chinh Vũ     :  Đưa súng đây cho mình...Hãy đưa Sung đi đi..
A Thiện       : Dạ. ( Đưa súng cho Vũ rồi cẩn thận bế thi thể đồng đội lên. Đí được vài bước bỗng quay lại phía Hoàng Phối) Mày còn đứng đó à?
H Phối         : ( Giật bắn cả người) À,  dạ, em đi ..( lật đật đi theo như cái máy)
A Thiện       : A, cái thằng này, mày bỏ chiến hữu mày ở đó sao ?..
H Phối         : ( Ngớ ra, không hiểu) Dạ...em phải làm sao ạ?
A Thiện       : Đúng là ...Anh không đưa thi thể của chiến hữu lên trên này mà chôn cất cho anh ta sao? Nhớ kiếm cái gì đó, một lọ thuốc tấy chẳng hạn, ghi tên tuổi anh ta vào cùng chôn theo để sau này gia đình người ta còn biết chỗ mà tìm..Chẳng lẽ trong quân ngũ, không ai dạy các anh như thế sao?
                     ( H Phối đứng lặng sững sờ )                              
                                           Tắt đèn chuyển không gian 

 Đăng ngày 18/11/2010

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan