Thursday, October 8, 2015

Bản rondo mùa hạ - (Cảnh VIII-IX)


Tác giả: Xuân Đức

CẢNH VIII

    (Đêm tối. Hoàng Phối xiêu vẹo đi trong bóng đêm. Anh lò dò tìm đến một gò đất gần bờ sông. Phối quờ tay lần tìm chỗ đã chôn cất A Thiện. Bỗng Phối hốt hoảng khi phát hiện thấy hố đất đã bị đào xới..Không còn dấu tích hài cốt A Thiện..H Phối khẽ kêu lên )

H Phối         : Trời ơi, Lạy Chúa tôi...Anh ở đâu rồi A Thiện ơi!...Rõ ràng mình đã đặt anh ấy nằm đây mà...Hay nước lũ đã cuốn anh ấy đi? Không thể nào. Mình đã cố tình đưa anh ấy lên gò đất này...Nước lũ không thể lên tới đây được. Hay bọn thằng Mẫn đã quay lại? Cung không thể. Đêm đó chúng nó sợ lũ đã tháo chạy tán loạn, còn thằng nào dám quay lui...Vạy thì ai? Ai đã đưa A Thiện đi đâu?( Kiệt sức quỳ xuống bên hố đất) A Thiện ơi! Tôi đã để mất anh rồi...Mà ai đã đến đây nhỉ? Hay là đồng đội của anh ấy...Các anh ơi, các anh có nhận ra được anh ấy không, các anh có nhận ra chiếc huy hiệu Bác Hồ trên ngực áo anh ấy không? Lạy Phật! Mong Phật tổ phù hộ để A Thiện về được với đồng đội...Mong Phật tổ, à không, mong anh linh của Bác Hồ phù hộ cho anh ấy...Bác Hồ ơi! Ở chốn trời cao Bác có nghe được lời cháu không? Cháu là kẻ có tội, lời cháu cầu khẩn liệu có tới được cõi Bác không?  Có thể lời cháu không lên được với Bác, nhưng linh hồn của người lính Việt cộng A Thiện chắc giờ này đang ở bên Bác. Nhất định Bác Hồ sẽ phù hộ cho A Thiện...
                    ( Mệt mỏi, đuối sức, Hoàng Phối ngã vật ra...Anh như lạc vào cõi mơ...
                    Bác Hồ hiện ra đưa bàn tay dìu Phối đứng dậy)
Hồ Chủ tịch  :  Cháu là Hoàng Phối đúng không?
H Phối          : ( Bàng hoàng) Trời ơi, Bác Hồ! Bác Hồ của cháu...Thưa Bác, có phải A Thiện đã ở bên Bác?
Hồ Chủ tịch  :  Phải...Cháu A Thiện lúc nào cũng ở bên Bác.
H Phối          : Thưa Bác...Anh A Thiện có thưa với Bác về hoàn cảnh của cháu không? Bác có nhận cháu là cháu của Bác không?
Hồ Chủ tịch  : Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Mọi người dân nước Việt đều con cháu Lạc Hồng, đều là người thân của Bác...
H Phối       : Kể cả người có tội như cháu, rất nhiều người như cháu ư, thưa Bác?
Hồ Chủ tịch  :  Đất nước Việt Nam mình đang trải qua những năm tháng đau thương nhất. Mỗi số phận có một nỗi đau riêng. Cộng tất cả những nỗi đâu ấy lại thành nỗi đau của Bác...
H Phối       :  Cộng tất cả nối đau ấy lại thành nỗi đau của Bác...Như vậy chắc lòng Bác đã đau nhiều nỗi lắm? Phật tổ nói, ai không thấu hết nối đau chúng sinh thì không thể lên được cõi  Niết bàn. Nhưng Bác ơi, xin Bác nói cho cháu biết, bao giờ thì những nỗi đau ấy vơi đi, đến khi nào thì những người như cháu được về bên Bác?
Hồ Chủ tịch :  Không còn lâu nữa đâu..Cháu hãy đứng dậy và bước đi...Ngày đó đã đến gần...Vào thời khắc cuối xuân đầu hạ, khi hoa sen hé nở đầy hồ...Cháu có nhận ra hương sen không?...Đó là mùi hương bay lên từ bùn sâu tăm tối...Cháu hãy đi về hướng đó...Bác Hồ đang đợi cháu...  
                      ( Âm nhạc dâng lên tha thiết. Hình ảnh Bác biến mất. Hoàng Phối gượng dậy trườn đi trong bóng tối..)
H Phối         : ( Thầm thì ) Cuối xuân đầu hạ...Bác Hồ đang đợi...Bác Hồ ơi!.. 
                        Tắt đèn chuyển không gian 
  
CẢNH  IX  ( Ngày giải phóng Huế. Tiếng hò reo vang dội. Rất nhiều thanh niên, học sinh, sinh viên và cả những nhà sư tay cầm cờ, tay cầm ảnh Bác Hồ tràn ra đường phố chào đón quân giải phóng.
                           Một tốp sinh viên ôm đàn ghi ta, cầm ảnh Bác cùng hát vang bài ca mừng quê hương giải phóng
                           Hai lính Nguỵ từ trong căn nhà của Uỷ ban quân quản thành phố đi ra, họ cởi áo lính cầm trên tay để lộ thân hình gầy gò nhưng nét mặt rất xúc động và phấn chấn. Cả hai đến gần tốp sinh viên và rất muốn hoà mình vào không khí ngây ngất của bài ca cách mạng.
                           Ở phía dưới, Hoàng Phối ôm cặp vẽ thập thò rất muốn nhào lên nhưng còn e ngại. Anh nháo nhác đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người yêu nhưng không thấy. Khi hai người lính Nguỵ đến gần hơn Phối nhận ra họ chính là Quân và Hiếu chiến hữu trong trung đội thám báo trước đây..)
H Phối         : ( Chồm người lên gọi) Quân!..Quân ơi!...Hiếu ơi...
Quân           : ( ở phía trên ngoảnh nhìn bốn phía, nói với Hiếu) Có ai gọi chúng ta phải không?
H Phối         : Đây...Đây nè...
Hiếu            : ( Nhìn xuống) Trời ơi, thằng Phối!
Quân           : Đúng rồi, thằng Phối!..
                      ( Cả hai phía ùa vào nhau)
Quân           : Mày lặn đâu mất tăm suốt hai năm nay hả thẳng quỷ? ( Nhỏ lại) Theo Việt cộng, à quên, theo quân giải phóng hả?
H Phối         : Theo được họ đã phúc. Tao cứ phải lẩn trốn như con chó ấy. Này, thế anh em trong trung đội đâu cả?
Hiếu             : Còn trung đội cái mẹ gì nữa, toi hết rồi...
H Phối          : Sao? Chẳng lẽ...
Hiếu             : Tám thằng chết, sáu đứa bỏ chạy vào Đà Nẵng với lão Mẫn. Số còn lại vứt súng về quê rồi..
H Phối          : Thế còn hai anh, tại sao vẫn ở đây?
Quân             : Bọn tao vừa trình diện xong . À, mày trình diện chưa?
H Phối          : Trình diện? Trình diện ở đâu?
Hiếu             : Kia, cái nhà có bảng chữ Uỷ ban quân quản ấy...Vào đi, trình diện xong tụi mình kéo nhau ra bờ sông làm một chầu để hô to; độc lập muôn năm! Đi nhanh đi!
H Phối           : Vào đó...liệu có đi ra nhanh được không?
Quân              : Thì bọn tao vừa vào đó đấy thôi.. Vào đi, không sao đâu.
Quân              : OK, đi thì đi!
                     ( Cả ba hướng vào phía nhà Uỷ ban quân quẩn. Từ ph phía ấy, một chiến sĩ Quân giải phóng tay đeo băng đỏ bước ra đi về hướng ba người lính Nguỵ.)
Quân               : Đấy, ông ấy là chỉ huy đấy.. .
                     ( Người chiến sĩ Quân quản lại gần. Đó là Chinh Vũ.)
Chinh Vũ        : Này, các anh không về với gia đình à?
Hiếu                : Dạ thưa...bọn em đưa một chiến hữu vào trình diện..
Chinh Vũ        : Tốt. Mời vào trong kia.
H Phối            : ( Kêu to) Anh Chinh Vũ !
Chinh Vũ        : ( Sững ra) Trời ơi, có phải Hoàng Phối không?
H Phối             : Em đây...( Bỗng mếu máo) Anh ơi...anh A Thiện đã..( khóc và quỳ xuống trước mặt Vũ. Vũ đỡ dậy. Phối gục vào tay Vũ khóc nấc lên.)
Hiếu              : ( Với Quân) Thằng Phối quen với Việt cộng khi nào nhỉ? ( Hai đứa nháy nhau rút ra một chỗ khác.)
Chinh Vũ        : ( Sau một lúc) Nào, để tớ ngắm xem tên lính thám báo ngày ấy nay thế nào nào. Kể ra cũng chẳng khá hơn...thậm chí là có vẻ gầy đi...
H Phối             : Thì suốt gần hai năm em toàn lẩn trốn mà?
Chinh Vũ        : Lẩn trốn ai? Trốn bọn mình hay là?...
H Phối             : Cả hai bên. Sau khi bắt được anh A Thiện đơn vị em rút về bờ đông sông Tả Trạch. Thằng Mẫn đã đánh đạp anh Thiện cho đến chết rồi vứt xác ra bờ sông. Vừa lúc đó lũ về, chúng nó cuống cuồng tháo chạy. Nhân cơ hội đó em trốn luôn.
Chinh Vũ       : Thế liệu bây giờ có thể tìm được hài cốt của anh A Thiện không?
H Phối             : Chính em đã đưa được anh ấy lên chôn cất một cồn đất cao. Nhưng chỉ sau một tuận quay lại tìm đã không còn nữa. Hình như đã có ai đó đưa ảnh đi nơi khác.( ngừng ngắn)Em thật có lỗi với anh ấy..có tội với Cách mạng...Anh Vũ, em muốn vào trình diện.
Chinh Vũ        : Được, tôi sẽ chứng nhận cho Phối. Nhưng rồi sau này anh Phối định đi đâu?
H Phối             : Em...muốn tìm Phương lan...
Chinh Vũ      : Bạn gái à?
H Phối          : (Khẽ gật đầu) từ sáng đến giờ em đã đi khắp các đường phố. Ở đâu nghe thấy tiếng hát, tiếng đàn là em tìm đến. Nhưng vấn không tìm được Lan.
Chinh Vũ      : Đừng buồn, thế nào các bạn cũng tìm được nhau thôi.
H Phối          : Em sợ...Lan đã chạy loạn vào Đà Nẵng.
Chinh Vũ     : Thì Đà Nẵng cũng sẽ được giải phóng thôi...Cuối cùng là Sài gòn. Giang sơn nhất định sẽ thu về một mối, con dân Việt nam nhất định sẽ đoàn tụ một nhà...Đến lúc đó hai bạn nhất định sẽ được ở bên nhau.
H Phối          : Chắc chắn thế phải không anh?
Chinh Vũ      : Sao lại không chắc. Trước lúc đi xa Bác Hồ đã làm thơ như vậy mà..
H Phối          : Đúng...Bác còn nói đó là lúc cuối xuân đầu hạ, là khi hương sen toả khắp non sông...Bác bảo hãy đi về hướng đó..
Chinh Vũ     : Này...ông tướng, ông nghe Bác Hồ nói thế khi nào?
H Phối         : ( Chợt bừng tỉnh) À.. Anh Chinh Vũ, em muốn tặng anh vật kỉ niệm này...( Mở cặp vẽ)
Chinh Vũ     : Vật kỉ niệm à? Là vật gì thế? ( Nhìn thấy bức vẽ, reo lên) Bác Hồ..Cậu vẽ ư? Ôi đẹp quá...Bác Hồ và những cánh hoa sen...Một kỉ vật vô cùng có ý nghĩa trong ngày giải phóng thành phố. Cảm ơn Hoàng Phối.
                    ( Rất nhiều người xúm lại trong đó có cả Quân và Hiếu, tất cả đều trầm trồ)
Nhiều người  : Bác Hồ! Đẹp quá...
Quân             : Bác Hồ đây ư?
Hiếu              : Cậu vẽ à? Cậu đúng là thiên tài. Nhưng cậu đã nhìn thấy ông cụ  đâu?
H Phối           : Mình đã nhìn thấy...nhìn thấy rất gần. Bác Hồ còn nói chuyện với mình nữa..
Tất cả            : Bao giờ? Cậu gặp Bác Hồ ở đâu, gặp lúc nào?
H Phối           : Trong giấc mơ..
Tất cả            : Giấc mơ ? Cậu mơ thấy Bác ư?
H Phối          : Các anh không tin sao?
Chinh Vũ      : Mình tin...Mình tin là Phối đã gặp Bác..
                      ( Âm nhạc ngân lên dào dạt)

                     Tắt đèn chuyển không gian 

 Đăng ngày 15/12/2010

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan