Thursday, October 8, 2015

Bản rondo mùa hạ - (Hai cảnh cuối)


Tác giả: Xuân Đức


CẢNH:   XI


                     ( Buổi sáng, phòng tranh chưa có khách. Bố con Chinh Vũ đang chuẩn bị hành lí lên đường. H Phối vào )
H Phối         : Thuê được xe rồi...Chuẩn bị đi thôi.
Chinh Vũ     : Đi bằng ô tô sao?
H Phối         : Phải thuê xe đi cho nhanh, ra đến Phò Trạch, chúng ta sẽ đi bộ...
Nam            : Nhưng chúng ta vẫn chưa có thông tin gì...cứ đi liều như thế liệu có tìm được không?
H Phối       : Không liều đâu...Chú tin ba cháu linh thiêng sẽ chỉ đường cho chúng ta...
Chinh Vũ    : Hoàng Phối này...Hay anh cứ ở nhà, chúng tôi sẽ tự đi. Phòng tranh đang trưng bày, anh bỏ đi thế sao được?
H Phối        :  Đâu vào đó rồi, tôi đã bàn giao cho Phòng Văn hoá thành phố...Đi tìm anh A Thiện tôi làm sao ở nhà được..
Chinh Vũ      :  Nhưng chưa có một manh mối nào, chuyến đi chắc chắn sẽ kéo dài vô thời hạn..
H Phối           : Dài mấy cũng đi. Dài gì bằng mấy năm chui lủi trốn tránh...Tôi dám chắc vong linh của anh A Thiện sẽ mách bảo cho chúng ta mà...
                     ( Bất ngờ Davits bước vào)
Davits            : Có thông tin rồi..
H Phối           : Davits! Mấy hôm nay ông đi đâu?
Davits           : Đi tìm thông tin. Sau khi nghe anh kể, tôi đã thuê xe ôm ra ngay ngoài đó...Xin trân trọng báo cho mọi người biết...Mộ chí của Liệt sĩ A Thiện ở Nghĩa trang Hương Trà, khu 3, hàng thứ 6 ngôi 17...
Nam               : Nhưng có đảm bảo chắc chắn là ba cháu không?
Davits            : Thông tin từ Sở Lao động TBXH Hương Trà ghi rõ: Hài cốt liệt sĩ được quy tập từ vườn nhà riêng của bà Nguyễn thị Mai, một du kích nổi tiếng phía đông sông Tả Trạch. Khi cất bốc hài cốt có nhiều di vật chứng minh là chiến sĩ quân giải phóng như cúc áo quân phục, dép cao su...Đặc biệt có tấm huy hiệu in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất sáng và nguyên vẹn..
H Phối       :  Đúng rồi...( Ôm lấy Nam) Chú đã bảo là ba cháu rất thiêng mà..Mà không...chính Bác Hồ..anh linh của Bác đã bảo vệ cho ba cháu..
Chinh Vũ     : Cảm ơn ông...Quả thật ông rất tài tình..
Davits            : Tôi là nhà báo mà...Tìm thông tin là nghiệp vụ của tôi...
H Phối           : Không phải chỉ bằng  nghiệp vụ...còn có trái tim nữa. Quả thật Phương Lan đã không đến nỗi nhầm người..
Davits            : ( Kinh ngạc) Sao? Hoá ra...anh đã nhận ra tôi...
H Phối           : Anh tưởng là từ đầu tôi không biết được đây chính là người trong cơn loạn lạc đã cuỗm mất người yêu của tôi sao?
Davits             : Anh biết từ đầu. Thế mà không tọng quả đấm vào mặt tôi?
H Phối            : ( cười) Đánh nhau như thế vẫn chưa chán sao?
Chinh Vũ       : Trời đất..thì ra...
H Phối            : Thôi, mọi chuyện bây giờ là chuyện nhỏ...Việc lớn lao nhất lúc này là đi đến chỗ anh A Thiện. Nào đi thôi..
                     ( Từ ngoài bất ngờ một người bước vào, dáng phờ phạc..Đó chính là Mẫn)
Mẫn                : Cho tôi theo với...có được không?
                      ( Tất cả quay lại, ngạc nhiên)
H Phối             : Ôi...Đại uý...
Davits            :  Thì ra là đại uý Mẫn...Ông cũng về Việt nam dịp tháng 5 này sao?
                       ( Mẫn quay nhìn một vòng rồi từ từ đi đến bức tranh Bác Hồ lớn nhất ở chính giữa...Mẫn quỳ mọp xuông lạy ba lạy ..)
Mẫn                : Lạy cụ..con là kẻ tội lỗi...Chính con đã giết Việt cộng A Thiện..
H Phối          :  Ông đừng quỳ lạy như thế, Bác Hồ không vui đâu, mà anh A Thiện cũng sẽ không bằng lòng..
Mẫn                 : Vì sao?
H Phối           : Chính A Thiện đã kể với tôi, bố anh ấy vốn cũng là người có tội. Khi được gặp Bác, ông ấy cũng quỳ xuống. Nhưng Bác bảo: Hồ Chủ tịch đâu phải là vua...
Chinh Vũ        : Đúng thế. Anh đứng dậy đi..
H Phối          :  Còn việc anh xin đi đến chỗ A Thiện...thì người quyết định việc này theo tôi là...( Quay qua Nam)cháu. Cháu nói đi.
Nam                : Ba cháu cũng như hàng vạn chiến sĩ dồng bào ngã xuống đâu phải để cho những người còn sống quay mặt lại với nhau. Bác Hồ vẫn nói cái câu nói của đồng bào mình hang ngàn năm nay: Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại...Thôi, cháu sốt ruột lắm rồi..Đi nhanh lên các chú...( Vụt đi nhanh ra. Tất cả ra nhanh theo. Riêng Mẫn định đi, dừng lại liếc mắt thấy không ai để ý vội quỳ lạy thêm lần nữa..)

                                                                         Tắt đèn chuyển cảnh. 
                      CẢNH:     XII
                    ( Trên nghĩa trang Liệt sĩ, trước phần mộ của Liệt sĩ A Thiện. Tất cả ôm những bó hoa sen trước ngực đứng thành kính trước mộ. Chinh Vũ đưa tay chào theo kiểu quân đội..)
Chinh Vũ    : Đồng chí A Thiện kính mến! Thật là linh thiêng và ý nghĩa khi chúng tôi đã tìm được đồng chí đúng vào ngày sinh của Bác...Đúng như trước đây đồng chí vẫn hay nói, Bác kính yêu lúc  nào cũng ở cạnh chúng ta...
                    ( Tất cả đặt hoa...Riêng Davits vẫn ôm trước ngực)
Nam           :  Ba ơi, hôm nay những người cùng thời với ba đã về quây quần bên cạnh ba...Những người cùng thời với ba, có người là đồng chí, có người ở phía bên kia, có cả người bên kia trái đất nữa...Tất cả đều mang theo hoa sen đặt lên phần đất ba đang nằm, hương sen chắc chắn sẽ làm dịu lòng ba. Ba có thấy vui không?
H Phối         : Anh A Thiện...Anh có nhận ra thằng Phối này không? Hôm nay Phối xin tặng anh bức tranh mới nhất. Phối vẽ Bác Hồ với những đoá hoa sen..Có chuyện này Phối rất muốn khoe với anh A Thiện. Phối cũng đã được gặp Bác Hồ...Cũng được nghe Bác dặn dò, chỉ lối. Lúc đó trước mắt Phối, xung quanh Phối chỉ mịt mù một đêm đen. Bác đã nói với Phối..Không còn lâu nữa đâu..Cháu hãy đứng dậy và bước đi...Ngày đó đã đến gần...Vào thời khắc cuối xuân đầu hạ, khi hoa sen hé nở đầy hồ...Cháu có nhận ra hương sen không?...Đó là mùi hương bay lên từ bùn sâu tăm tối...Cháu hãy đi về hướng đó...Bác Hồ đang đợi cháu...( Bật khóc. Mọi người đều lau nước mắt )
Davits          : Anh bạn liệt sĩ...Tôi là kẻ nhận ra sự kì diệu của hương sen Việt nam rất muộn màng...Tôi xin dâng lên linh hồn anh sự cảm phục muộn màng đó như một lời sám hối, tạ lỗi. Mong anh nhận cho..    ( Đặt hoa)
H Phối         :  Nam, cháu mang bức tranh này hoá cho Ba.
Nam             : Dạ..( Cầm tranh cùng Chinh Vũ đi ra phía sau đài)
Mẫn             : ( quỳ mọp xuống lạy ba lạy rồi chống gối đứng dậy) Phối ơi, hôm nay là ngày mấy, tháng gì?
H Phối          : Ngày 19 tháng 5..
Mẫn              : 19 tháng 5...
H Phối          : Sau đây anh Mẫn định đi đâu?
Mẫn              : Đi tìm mộ thằng Đáo...
H Phối        : ( suýt reo lên) Ôi hay quá, đi tìm mộ Đáo..rồi mộ thằng Bình..mấy đữa nữa trong trung đội thám báo..
Mẫn             : Phối còn nhớ chỗ đó không?
H Phối        :  Nhớ chứ...nhưng mà...bữa nay khác lắm rồi , không biết còn lần ra đường tới bờ suối ấy không?
Chinh Vũ   :  ( Vừa lúc bước vào) Các bạn muốn tìm lại cái nơi cơn lũ quét năm ấy chứ gi? Tôi vẫn nhớ. Cách đây ba năm tôi đã trở lại nơi ấy để quy tập hài cốt liệt sĩ Sung. Tôi dẫn các bạn đi..
Mẫn           : Anh dẫn chúng tôi đi tìm mộ chiến hữu của tôi sao?
Chinh Vũ   : Của đồng bào mình cả mà anh..
Mẫn           : Đồng bào...( Bật khóc) Bây giờ thì tôi hiểu được thế nào là đồng bào rồi...Cô Phương Lan ơi...Hôm nay ngày 19 tháng năm, thằng Mẫn này đã ngộ ra thế nào là nghĩa đồng bào...Thằng Mẫn này đã có thể gọi to lên hai tiếng ấy mà không còn nỗi lo sợ nữa. Thằng Mẫn cũng đã hiểu vì sao Bác Hồ vẫn thường nói đến hai tiếng đồng bào. Bác Hồ ơi, con xin lạy Bác ba lạy...( Vái lạy giữa trời đất)
H Phối        : Phương Lan ơi...Ở tận phương trời bên ấy...em có cảm nhận được cuộc hội ngộ nơi này không? Nếu có, em hãy tấu lên khúc rondo mùa hạ của em...Bọn anh ở đây có thể cảm nhận được tiếng đàn của em đó.
                           ( Bản rondo phát vang lên khúc biến tấu dạt dào và thiêng liêng)
  
                                                                       MÀNTrúc Sơn Trang- Đông Hà
Trại sáng tác Vũng Tàu
Tháng 5/2010

 Đăng ngày 22/12/2010

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan