Tác giả: Xuân Đức
Tặng Hoàng Cát nhân chuyến bạn ghé về Quảng Trị. Bạn về tìm lại bàn chân
Vùi đâu đó dưới cỏ xanh chốn này
Một phần xương thịt mình đây
Một phần cốt nhục mẹ thầy đã rơi...
Bạn về tìm lại mảnh đời
Trăng non đầu tháng, góc trời cuối thu
Giọt mật rừng tự ngày xưa
Trời cho bạn nếm bây giờ vẫn say.
Bạn về...tri kỉ là ai
Còn nhau cho đến giờ này, sướng không?
Cứ cho là chốn Lai Bồng
Hơn bao đứa bạn vùi trong cỏ mềm
Bạn cười, tóc trắng như tiên...
Trúc Sơn Trang sáng 6/4/2009 Đăng ngày 06/04/2009
Ý kiến về bài viết |
Gửi
bởi: TB. - 06/04/2009 |
Bạn về tìm lại bàn chân Vùi đâu đó dưới cỏ xanh chốn này Một phần xương
thịt mình đây Một phần cốt nhục mẹ thầy đã rơi...
...........
Bạn về...tri kỉ là ai Còn nhau cho đến giờ này, sướng không? Cứ cho là
chốn Lai Bồng Hơn bao đứa bạn vùi trong cỏ mềm ............
Bạn về... dù chỉ một đêm
Sáng ra nhớ bạn , ướt mèm câu thơ
Ruột gan trút hết một giờ
Khóc ngày hội ngộ /ngẫn ngơ...bạn,mình?
Sướng quá đi chứ bác nhẩy?...
|
Gửi
bởi: Lão Trang - 06/04/2009 |
Cảm ơn TB đã bóc tem sớm bài thơ viết vội chỉ chừng 10 fút. Mà lại một lúc
đến 2 comment. Giá chiều qua có B thì còn vui hơn.
|
Gửi
bởi: Đức Tiên - 06/04/2009 |
Thật là tôi có ý lấy tứ này làm thơ nhưng rồi không nhanh nhạy bằng anh !
Chúc mừng bài thơ thấm đẫm tình bạn tình đời
Dạ thưa cây táo ông Lành
Vết đau ngày ấy còn hằn đến nay
Cụt chân thì còn đôi tay
Vẫn sáng tối vẫn đêm ngày hàn vi
Cuộc cờ dẫu Tốt có khi
Nhập vào cung cấm tướng đi tong đời
Cụt chân chỉ còn tay thôi
Vẫn vung bút vẫn chọc trời cười vang
Vẫn đi cho tận cuối đàng
Khối tình chia sớt bạn vàng đó đây
Một ngày còn lại bóng mây
Bay lơ đãng đến cuối ngày trầm luân
|
Gửi
bởi: Xuân Đức - 06/04/2009 |
He he..Comment không khác chi một bài đăng chính thức. Chúc mừng
ĐT
|
Gửi
bởi: Traito - 08/04/2009 |
Tặng bác Hoàng
Cát
Trầm luân thì mặc trầm
luân
Tâm hồn có cánh cần chân
làm gì (Hi,hi…Bác đừng giận
nhé!)
Thành danh nhớ thuở hàn
vi
Về thăn bạn cũ ngại chi
đường dài
Một chân rong ruổi dặm
dài
Một chân gửi lại đất này
làm tin
Bao năm trọn nghĩa vẹn
tình
Cám ơn cây táo ông Lành
trổ bông
Suốt đời làm hạt cát
trong
Suốt đời rút ruột con tằm
nhả tơ
Một đời ấp ủ vần
thơ
Viết về quê mẹ nắng mưa
dãi dầu
Dấu chân trên cát hằn
sâu
Vẫn tròn vành vạnh trên
đầu trăng soi
Trong lành hạt cát nhỏ
nhoi
Giấu mình cho biển suốt
đời trong xanh
Bao người mong được như
anh
Vững vàng đứng giữa đất
lành quê hương….
|
Gửi
bởi: ebs - 20/04/2009 |
Thật hay,tình cảm.Cảm ơn các nhà thơ.
|
Gửi
bởi: li - 08/06/2012 |
Bài thơ gây thật nhiều xúc động...hình ảnh những cựu chiến binh của mọi thời
đại, mọi quốc gia được thể hiện trong văn học và điện ảnh...người quân nhân trở
về quê nhà khi chiến tranh đã qua đi...
"Tôi người chiến binh xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái...
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới
Tôi mặc đồ quân nhân
Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân...
Từ chiến trường xa nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến chinh mấy người đi trở lại
Lỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê...
Rồi một chiều rừng mưa
Ba người anh từ chiến trường Đông Bắc
Được tin em gái mất, trước tin em lấy chồng...
Rồi một chiều hành quân
Qua những đồi sim
Những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
Màu tím hoa sim
Tím cả chiều hoang biền biệt..."
(HL) |
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè