Tác giả: Lưu Quôc Hòa
Hôm ấy tôi đi chợ thay cho vợ. Con đường làng mà tôi vẫn đi ngày mấy lượt ấy sao hôm nay có gì hơi là lạ. Thỉnh thoảng lại thấy một số người làng xúm xụm thầm thào. Tôi nghĩ bụng: Chắc đêm qua Công an lại sờ gáy một ổ cờ bạc, hay lại có bà cô ông mãnh nào vừa xét nghiệm thấy HIV, hoặc giả thằng nào vừa trúng đề, trúng lô...Ôi thôi nhiều chuyện lắm. Cái làng có chưa đầy 300 hộ và gần 600 nhân mạng này lắm chuyện thời sự và xôm trò lắm. Nó chẳng còn bình yên như những năm trước đây. Điều dễ nhận biết nhất là ánh mắt nhìn nhau hằm hè và cảnh giác bởi nhà ai cũng có vô khối chuyện thâm cung bí sử để vo nén trong 4 bức tường không muốn cho ai chia sẻ hay nhòm ngó...Tôi trấn an mình như thế để hoàn thành phần việc vợ giao...Cô vợ tôi hôm nay đi đại hội Phụ nữ xã. Từ sáng sớm đã dậy vôi ve, bỏ túi sách cái áo dài, chắc đến hội trường mới đổi lốt.
Lang thang chè rượu. Tầm 9 giờ mới về. Định bụng hôm nay vắng người, viết lách tha hồ thuận lợi...Ấy là tôi nghĩ như thế.
Lạ chưa! Chuyện động trời gì đây. Con đường vào làng ken cứng cả những người là người. Họ nêm vòng trong vòng ngoài như kiểu đi xem hát xẩm chợ. Có tiếng một phụ nữ khau khau, khan khan gào thét:
-Tao chửi đấy! Tao tọng vào mồm chúng mày cái ấy cái nọ đấy xem làm gì tao nào! Tiền tao có phải là lá đa đâu, tao bỏ cho chúng mày ăn nhậu, chơi gái, ăn rồi lại quệt mỏ à! Ăn hiếp bắt nạt tao à...Ới làng nước ơi! ới giời cao đất dày ơi...
Cái máu nghề nghiệp thúc dục. Tôi lặng lẽ bật nguồn cái máy ảnh kỹ thuật số trong túi quần, vật bất ly thân của nghề làm văn, làm báo. Vừa hay có một đoàn 4 chiếc xe máy với 8 Công an cầm dùi cui đỗ khựng. Tôi nghĩ bụng: Con mẹ T quả này gặp hạn rồi! Bố láo bố lếu quá thể. Ai lại chửi cán bộ xã lèm lèm. Mà mấy lão xã nhà ta sao hiền thối ra thế, để nó cho ăn bao nhiêu của ngon vật lạ! Trói gô nó vào chứ để như thế còn gì là thể diện ...Công an chính nghạch đây rồi! Chết cha rồi ! đi chăn kiến, bóc lịch như chơi...
Mụ ta càng gào lên xoe xoẻ. Vòng người kéo đến mỗi lúc mỗi đông vì vững bụng có công an ở đấy, bố đứa nào còn dở thói côn đồ, dao buá.
Bỗng dưng vòng người vỡ toá toà loa mà chạy, mà cười, mà ô hô, ê hê...Mà sao bọn đàn ông có tiếng là can trường, quả cảm lại chạy trước để bọn đàn bà liễu yếu đào tơ ré lên mà cười...Thấy mấy lão cạnh nhà tôi co cẳng, chẳng hiểu ra ngô ra khoai gì tôi cũng hoảng mà theo đuôi...Ừ có chạy ông cũng ngoái lại xem cái gì mà kinh thế không biết, và tôi ngoái lại thì giời ơi là đất hỡi! Con mẹ T đang tụt quần. Nó mặc cái quần ngủ màu huyết dụ, cái xịp lòng tôm, nó nằm ngửa tền hện trên nền đường vừa cưởi xieem y, vừa giẫy đành đạch, vừa rủa xả...Thì ra nó "nâng cấp" kiểu đấu tranh. Tưởng gì chứ cái ấy, bọn tôi coi nhạt toẹt. Mấy lão bạn tôi cứ ra vẻ làm khách. Thế mà ngày thường vẫn lén hối lộ bia để đòi tôi mở mạng xem trò "nhấp nhổm. com"
Sẵn có máy ảnh trong tay, tôi bấm liền mấy kiểu. Cái máy tôi loại xịn "tám chấm" nên "nét" kinh khủng...Tôi cười thầm: Thế là được "chiêu đãi miễn phí"
Tôi lẳng lặng rút lui với cái chiến lợi phẩm của mình.
Đi một đoạn có một vài nhà chấp pháp phóng xe chặn lại. Họ dằn mặt tôi đe doạ: "Nộp ngay mấy kiểu ảnh ông vừa chụp cho chính quyền". Bọn họ biết tôi là thằng làm báo viết văn nhưng cứ nhơn nhơn vô lối mà đòi.
Tôi cũng là thằng không vừa, phanh kít xe lại, "lơ vê" mặt lên mấy gấu trả lời:
-Tôi có cái quyền của tôi! Bắt nạt thằng này chắc! Còn khuya nhé! Sao không ra mà "làm việc" cái đứa tụt quần đi...Biết tôi rắn mặt, bọn họ quay lại đấu diụ:
Hay ho gì mà ông chụp! Chúng ta là chỗ thân quen ông làm như thế hỏi còn ra cái thể thống gì .
Thế là tôi vỡ lẽ! Họ sợ tôi đăng báo, ghi ảnh có mặt họ trong cái khung cảnh rất "Sex" kia. Tại sao họ lại sợ một con đàn bà, nó có cái gì gớm ghiếc đâu. Pháp luật quy định rành rành là nó đang chống người thi hành công vụ. Bắt nó nhẹ như rút điếu thuốc lá khỏi bao. Họ sợ xấu mặt nên mới chặn tôi lại như thế...
Chuyện gì thì cũng có đầu có đuôi. Tôi kể chuyện này cho độc giả khỏi nghi ngờ là tôi hư cấu. Đầu trang tôi đã ghi là "ký sự" để đảm bảo điều này.
Mụ T vùng tôi có tiếng là giàu có. Nó giàu bằng cách gì kệ nó nhưng đã giàu lại khôn. Nó biết bịt mồm, bưng miệng khối ông cả bà lớn. Những buổi tiệc tùng nó đã lôi một số quan xã quan làng vào tròng. Nó cho ăn thịt chín rồi mời luôn thịt sống ngay tại nhà hàng. Nó chụp ảnh ghi âm, nhà báo còn phải nể. Với cái nghiệp vụ ma mãnh ấy bao kẻ làng xã tôi bị vòng cương toả rở khóc rở mếu. Sẵn tiền, nó thuê xe tải chở vật liệu lấn đất bất cứ chỗ nào nó thích. Khi quan trên hạch tội quản lý đất đai. Mấy ông có chức có quyền cứ như người ngậm hột thị, lúng ba lúng búng. Bị thúc ép quá, mấy vị ký lệnh sử phạt hành chính, nó cứ nhơn nhơn. Nó trắng trợn thách thức...Và cái nước cùng là nó tụt quần ăn vạ.
-Làm cán bộ thời này khó lắm mày ạ, cứ như cá trạch nằm trong giỏ cua...Thằng bạn "quan xã" một thời chăn trâu cắt cỏ, bạn của tôi thở dài thườn thưỡn nó bảo thế.
Tôi bảo nó:
Bọn mày cũng hư lắm cơ! Miếng thịt nó bịt cái mồm! Tao thấy mấy thằng răng cải mả, tóc muối tiêu, có "đắp" vàng vào người cũng nhận ra cái tướng "chân đất mắt toét" của làng xã nhà quê, có tý chức dân bầu cũng rửng mỡ ăn chơi, đục khoét. Chúng mày có lên cung trăng ở được đâu mà làm bao chuyện linh tinh, để bà con xầm xì ca thán. Mai kia chết, ai đưa ma chúng mày.
Nó cười méo miệng chua chát:
- Nhỏ to gì cũng là quan, quan nhỏ phải luỵ quan to, quan to lại luỵ quan to nữa. Nịnh nhau bằng mồm sao được. Phải có lễ vật mới xong! Muốn có lễ vật thì phải đục khoét. Cái vòng luẩn quẩn nó nằm ở chỗ ấy. Rồi thuận miệng nó ẩm ử ngâm nga: Ban ngày quan lớn như thần / Ban đêm quan lớn tần mần như ma.
TP Phủ Lý 10 h 30 p đêm 10/2/ 2009
Lưu Quốc Hoà
Buồn vui làng xã Phần 2
Thế là mọi việc lại qua đi như bao chuyện tày đình ở đất này vẫn diễn ra. Có nghĩa là con mẹ T kia chẳng ai làm gì được nó. Sẵn đà thắng lợi nó lại làm tiếp những việc nó thích làm. Nó lại lấn đất, nó lại khi cương khi nhu, nó lại cười tanh tách và bắn tin: Có khối ông nọ bà kia bảo lãnh, có tiền là lên trời hay xuống biển thì tuỳ thích. Thằng nào con nào mà ho he là nó cho đấu gấu "làm việc" nó coi luật pháp là muỗi đốt vào cột đình bằng gỗ lim...Nó đe lần trước tụt quần, lần sau tụt hết mà vỗ mà đập cho nó "sướng". Nó bảo tôi một câu xanh dờn lá mạ : Hổ tao còn không sợ, báo là cái nước mẹ gì. Mày xem báo chí tỉnh này toàn ca ngợi, toàn diễn văn, toàn hoan hô hoan hiếc, có thằng chó nào dám hé răng nói cái gì.
Vợ tôi đi Đại hội về. Nàng chiềng phẩm vật khoe tôi vừa được đại hội thưởng cho thành tích đặt vòng tránh thai và nuôi con khoẻ, dạy con ngoan. Mụ xướng rơn với cảnh mấy ông nhà báo, nhà đài, nhà truyền hình cứ nhè mụ mà lia nòng đại bác vào rồi chớp đùng đùng. Tôi bấm bụng cười thầm: Thành tích cái của khỉ, đàn bà gần hết xuân còn ai đẻ đái nữa. Có ngậm sâm cũng chẳng tích sự gì...Lên bà nội bà ngoại rồi còn nuôi con khoẻ dạy con ngoan. Mấy đứa con tôi hùm ăn không hết thịt lo gì không khoẻ. Thưởng mới chả phạt, có mỗi cái khăn rửa mặt, bánh xà phòng, một cái sổ tay mỏng tèo, có đấu giá chắc chưa quá 15 ngàn bạc. ấy vậy mà thích lắm. "Miếng giữa làng, sàng xó bếp mà". Lẩn mẩn tôi lại nghĩ đến thằng bạn đại gia của tôi, nó "Phụng dưỡng" mấy mẹ anh hùng đã ngoài 90 xuân đang ung thư, đang đái đường, lúc nào cũng để sẵn đồng hồ ở đầu giường để chờ phút cụ đi. Thế mà kêu là "phụng dưỡng suốt đời" Kinh quá! Nó đang cần cái danh để leo lên ...Không ai có quyền phỉ báng vào lòng từ thiện. Phạm vào điều ấy là đồ bất lương. Nhưng lòng từ thiện bây giờ kể ra cũng lắm chuyện phải bàn. Làm báo mà không thính nhạy chuyện này, mà la lên cổ xuý có khi lại là điều phản cảm...Làm báo, viết văn mà "té nước theo mưa" là tự hạ nhục mình chứ chẳng chơi. Tôi hỏi mình: Bấy lâu nay có phải thằng tôi không sống thật với chính mình, là kẻ a dua a tòng để bốc thơm bao điều phù phiếm.
Thấy tôi ngồi bên vi tính, nghểnh mặt như trâu nghênh. Mụ vợ tôi biết ngay là tôi đang có chuyện. Tay tôi vỗ như mưa trên bàn phím là lúc tôi đang làm phóng sự. Gõ mổ cò nhẩn nha là đang viết truyện ngắn, tiểu thuyết. Đủng đỉnh gõ một tay là làm thơ...Mụ đoán ngay tôi đang ám ảnh bới chuyện "tụt quần" Mụ sán lại can gián: Thôi anh ạ, kệ nó, sáng nay ngồi ở hội trường em vẫn nghe vô tuyến truyền mồm"nên biết hết cả rồi. Khoá này em trúng chấp hành. Anh không giữ miệng là mất hết uy tín của em"
Tôi bổ vào mặt vật "bất động sản không có quyền nhượng bán" một câu khá bất nhã: " Còn cái hội Phụ nữ nhà cô nữa! Có tín đâu mà đòi uy. Tôi biết tỏng cái trò ma bùn. Trên rót về quỹ hỗ trợ phụ nữ vay vốn sản xuất, các cô bàn nhau ách lại mấy tháng để cho mấy thằng thầu khoán công trình vay lãi rồi chia nhau. May mà nó không "bùng" nên các cô chưa hầu toà. Liệu cái thần hồn đấy, tôi còn bận không có thì giờ tiền bạc để tiếp tế, thăm nuôi cô đâu..Nói trước không có lại bảo tôi bạc tình với vợ"...
Tiền bạc ai mà chẳng thích. Chỉ có kẻ tâm thần phân liệt mới không thích tiền nhưng chính đồng tiền nó làm khổ hại nhiều quan làng, quan xã, quan tỉnh thời buổi này quá đi mất. Nhìn mà hãi vã mồ hôi. Cái án tù 8 năm cho một ông làm TBXH trong xã khai khống, không báo giảm những người đã chết để ăn chia. Tiền thờ cúng liệt sỹ cũng bị chiếm dụng để vào "oke" vào nhà hàng đặc sản để đến nỗi một dây cán bộ phải thân bại danh liệt, kẻ ngồi bóc lịch kẻ miễn nhiệm, kẻ lo quá xuất huyết não mà đột tử, vẫn là cái gương tầy liếp ở xã tôi. Thế mới biết con người trượt dốc còn nhanh gấp ngàn lần leo dốc. Thế mới biết cái mông cái vú đàn bà
Đăng ngày 12/02/2009
|