Tuesday, October 13, 2015

..:Buồn vui làng xã- Ký sự phần 5:..


Tác giả: Lưu Quốc Hòa

( Thổ công - Hà bá )                                          
Chỉ khổ cái đám dân "Voi đú .."
Thấy con mẹ T lấn đất cũng theo đuôi. Ấy thế cho nên sinh ra cảnh vừa bi, vừa hài. Đầu đuôi câu chuyện là như thế này:
Lối vào làng tôi có con hồ rộng chừng độ hơn một hecta . Đây là di tích còn lại của một con sông. Năm lần bảy lượt, cứ mùa lụt lã vỡ. Khi có con đê bao chặn lại , nó thành con hồ nông. Mồ mả vô chủ quanh hồ vô thiên lủng. Người ta bảo ở đây đất "nghịch" lắm. Oan hồn bà cô ông mãnh cứ vào đêm gió bấc, mưa phùn là kéo lên như ri mà khóc. Rồi những oan hồn bị tàu, bị Ôtô cán ở đoạn này tính ra cũng khá nhiều. Lại có người cam đoan rằng, có cả mấy con ma áo trắng chưa chồng cứ xoã tóc ngồi trên đường tàu mà khóc về tầm sao mai gần khuất. Rồi ma rủ người, bưng tai bịt mắt người thấy tàu hoả lao qua không nhìn thấy, cứ thế mà lao đầu vào. Đồn là vậy, chứ tôi là con "ma mò" ở đoạn này nhiều năm chẳng gặp bao giờ. Đi thả ống lươn, đi đặt câu ngày còn bé. Tôi còn thấy cả một lũ "ma chơi" . Cứ hôm nào lặng gió hoặc mưa phùn mùa xuân là bay ra mấy cục sáng loè, lượn lờ quanh hồ rồi biến mất. Không phải ma đâu! Đấy là khí Phốt pho đấy. Nó ở xương người và xương động vật chôn dưới đất tích lại và khi quá áp xuất là tự bay lên phát sáng. . Con mẹ làm nghề "thày cúng đểu" bên kia nhà tôi còn bảo : Tao thấy trước cửa nhà mày ( tôi có nhà sát đường tàu ) có một con ma áo trắng là đàn bà dong dỏng cao, tóc dài, cứ vào 1 hay 2 giờ sáng lại xoã tóc mà ngồi...Tôi chọc đểu luôn:
          - Thế chắc là loại người mẫu "chân dài đến nách". Của này các xếp, các đại gia thích lắm. Nó yêu tao hay đánh đàn oogan nên đến nghe! Tiếc thật! lúc nào có mày cứ điện tao ra mở cửa dắt em ma vào! Nó "chiêu đãi ái tình miễn phí" mà mình làm khách thì còn đếch gì là con đực mang tiếng là đĩ thoã như tao...Có kiết ra tao cũng thù lao mày nửa triệu...Từ ấy nó không phỉnh phờ được nữa. Thày cúng như dạng nó ở làng vùng tôi nổi lên như mối vỡ tổ...Toàn nói láo, doạ đểu.
Thưở trước. Vị chí này không ai muốn ở. Nó vẫn vào loại đất "chó ỉa" hoang hoá và lạnh lẽo đến ghê
                Người mỗi ngày một đông mà đất lại không đẻ như người nên có đôi ba hộ liều mạng đến đây sinh cơ lập nghiệp. Người cứ lấn dần ma, người tiến thì ma lùi. Lâu dần thấy êm êm, các hộ khác cũng theo nhau đến dựng nhà. Cái thời ấy có ai cấm đoán đâu, mạnh ai nấy ở. Thuế má cũng không phải nộp cho chính quyền. Người ta còn khuyến khích là "khai hoang, phục hoá nữa là đằng khác.
              Khoảng mấy năm gần đây. Nhất là khi Thị xã nâng cấp lên Thành phố. Khu này là "miếng gan miếng tiết". Bởi đất nằm cạnh đại lộ 1A.  Là chỗ người ta dựng cửa hàng buôn bán, kinh doanh,  Khu ấy là cửa ngõ vào tỉnh lỵ. Người ở chặt quá nên ma mất chỗ di tản đi đâu không biết. Mà quả thực, không ai nghĩ đến ma nữa vì người bây giờ còn mạnh, còn đáng sợ hơn ma. Họ còn ma hơn cả ma...Thế mới biết, ma âm phủ "chẳnglà cái đinh" gì.
              Làm vương bá khu này là một thằng đọc báo ngược. Có nghĩa là nó chẳng cần hiểu quái gì sự đời. Có chữ đâu mà đọc hiến pháp với pháp luật nước nhà. Đã thế tai nó lại ngễnh ngãng. Đài đóm là của thiên hạ chứ có lọt được vào lỗ nhĩ nó đâu. Hình như nó điếc lác theo giờ hay sao ấy. Có việc nói khẽ nó cũng ừ. Có việc gào lên nó chỉ "hở" với "hả". Cứ thế nó dựng nhà và tiến lên xây nhà và đắp bờ thả cá. Nuôi ngan, nuôi vịt, nuôi ba ba...Vụ được, vụ mất nhưng cũng nhôi nhai đủ sống. Ai chớm động vào hồ của nó, nó vác con dao nan dài nửa thước hoa lên trông ghê cả người. Quả thực, nó vác dao nhiều lần nhưng chẳng ai phải mất cái lông chân. Nó khôn lắm, biết cương, biết nhu để bảo mạng. "Chảy máu sáu quan" ai dại gì mà dây vào.
        Việc nó kinh doanh trên cái con hồ là có lý. Nó khôn như dận váy. Lợi lộc hoa màu, cá mú đâu không biết. Riêng khoản ăn vạ cũng ối tiền: Thằng ôtô mất phanh đâm xuống ư! Năm triệu...Ai bảo mày lao xuống, xăng dầu loang ra chết ngạt hết cá ao tao. Thằng hút cát bắc ống, bắc vòi qua ư : Một triệu...Ôi thôi nhiều lộc lắm. Vịt nó thả, ngan nó bơi kín cả mặt hồ. Rau muống nó thả ngọn bò xanh mơn mởn. Nó cứ vác dao nan mà đi vòng quanh con hồ mà nghĩ kế kiếm tiền. Thằng nào con nào cơi nới đất thổ cư, tốt nhất là vác xác vào nộp phạt rồi hãy làm. Cán bộ xã đến thu thuế thì nó chửi. Nó đe con cái đi học qua là nó cho con nó" làm việc". Nó như con trâu lấm với cái đuôi vẩy tứ tung, vậy sinh ra cảnh : Vua thua thằng liều. Mà nhà quê bây giờ vô khối thằng liều. Có thằng liều kiếm được cơm. Có thằng liều phải ở tù...Voi đú chó cũng đú, là cú cứ bắt chước hoạ mi.
       Từ dạo hè năm ngoái. Con mẹ T mua đất cạnh hồ. Mụ lẳng lặng đổ vật liệu, không thèm đếm xỉa đến cái thằng Chí Phèo đời mới. Nó chẳng là cái thá gì mà chấp. Tiền mụ như lá đa, cửa nào mụ cũng rắc. Đồng tiền nó mỏng tang nhưng nó có keo mà bưng lấy cái miệng nào cần bưng . ..Thiên hạ nhân, thiên hạ tài. "Cúng hổ thích hơn cúng chó"...Ấy là mụ bảo thế
Chuyện khá dài. Kỳ sau nối mạch.
                                                                             Đêm 20/2 09







Đăng ngày 20/02/2009

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan