Thursday, October 1, 2015

Cảm thán thời Internet !


Tác giả: Xuân Đức

Đã "rửa tay gác kiếm"
Về ẩn mình dưới trúc tre
Lại còn thò ngón tay chọc vào mạng
Để lại nghe lao xao tiếng ong, ve
Để trắng đen lẫn lộn lập loè
Người thanh cao, đứa cặn bã
Chập chờn những khuôn mặt quen lạ
Ta cứ xoay xở một mình
Trong thế giới ảo u u minh minh.

Lại phải vui, rồi lại phải buồn
Vì những lời chân tình...
những câu rác rưởi
Tự hình dung ra tất thảy
Những khuôn mặt dị dạng
Những tâm địa tối đen..

Bao nhiêu là ân tình
Chưa biết làm sao đền đáp được
Thì gặp ngay một kẻ dấu mặt
Ném ra câu bụi đời.

Một mình bỗng thấy chơi vơi
Như đang phiêu diêu nơi nghĩa địa
Tự hỏi đây là trần thế
Hay cõi âm ?

Đôi lúc ta muốn thét gầm
Cho bõ những cơn tức giận
Đôi lúc lại úp mặt vào bàn phím
Nghe từng giọt, từng giọt
cô liêu...

Internet ơi, internet !
Đã biết ngươi là con thác
Mênh mang và dữ dằn
Là một cơn lũ quét
Cả nhân gian lột trần
Là chợ trời nháo nhác
Từ Tổng thống đến dân đen...

Tại sao ta cứ nhảy vào nhỉ ?
Rồi sẽ đi tới đâu, về đâu ...
Mệt nghỉ !

Đăng ngày 30/06/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Môn Sinh - 01/07/2008

Bao nhiêu là ân tình
Chưa biết làm sao đền đáp được
Thì gặp ngay một kẻ dấu mặt
Ném ra câu bụi đời. 
----------------------------------------------------------
Trái tim ta hai nửa
Một nửa trái đau đời
Niềm vui còn một nửa
Ta vẫn hoài rong chơi
Cứ ngỡ xa phường hội
Về với trúc với tre
Tịnh không bên hồ gió
Ai dè rắn lại về
Nọc độc cứ ngo ngoe !


  Gửi bởi: chaudonghuong - 01/07/2008

Chào chú Xuân Đức! Cháu biết chú buồn, chán nản và có vẻ muốn từ bỏ cuộc chơi. Mảnh đất quê mình nghèo khó nhưng đầy lòng tự trọng và kiêu hãnh, Những năm tháng chiến tranh đã không ít những gia đình sẵn sàng hi sinh cả nhà để cho cán bộ cách mạng nằm hầm được sống nhưng không để cho bất cứ ai xúc phạm đến danh dự của mình dù chỉ một câu. Vậy nên sự cố vừa rồi đã làm chú thất vọng và đau đớn. Nhưng chú ơi, cháu nghĩ rằng ở nơi nào trên thế gian này thì vẫn có kẻ hèn và người quân tử. Người ta ghen với TST của chú đấy thôi. Nếu chú từ bỏ cuộc chơi chú sẽ phụ những tấm lòng chân thành và làm hả hê những kẻ ác tâm. Dù sao cháu vẫn tin rằng cú sốc vừa qua không làm chùn bước niềm tin vào cuộc đời, con người của chú. Cháu rất mong ngày chú trở lại.

  Gửi bởi: Xuan Duc - 01/07/2008

Cam on chau dong huong. Nhung chau nham roi, chu dang rat vui va dang theo ca hat o rung. Bao gio ve, chu se post anh cho xem. Tiec la tim duocj cai quan internet o day chan qua, may khong co dau. Thong cam nghe.

  Gửi bởi: MS - 03/07/2008

Đi đâu bỏ cửa bỏ nhà
Vườn trúc hoang lạnh gió lùa hồ Năm
Vui gì chốn ấy xa xăm
Vi vu cho mãi hút tăm bóng người
Về đi trăng đợi người ơi
Kẻo mai lạc buớc bến đời bơ vơ...


  Gửi bởi: hotinhtam - 06/07/2008

Anh Xuân Đức ơi, thằng em ở tận Vĩnh Long xa xôi nè!
Cứ tưởng anh bực mình cái ông "quậy nháo" ấy mà tạm đóng cửa TST, ai dè anh tính lên rừng ca hát à?
Trần Bình vừa điện cho em cũng nói Đức Tiên vừa đi rừng. Em mừng lắm, khi nghe anh hẹn với "cháu đồng hương", sau chuyến đi trở về sẽ có hình cho trang web.


Anh ạ, chấp làm gì. Em thấy ông ấy đã nhờ khổ chủ delete cái bài thổ tả ấy rồi. Nhiều người cũng phạng ông ta ra trò. Như cô bé Minh Châu- Triều Âm ở Sài Gòn- cô ấy chưởi thẳng thừng. Mà thôi, đã nói bỏ là bỏ.

Chuyện mạng internet là chuyện vừa trên giời vừa dưới đất, tất nhiên ma quỷ thần phật cũng sẽ chui vào đó sống với người. Số em may, toàn gặp người tốt, họ giúp em nhiều lắm. Như Bích Nga, như Mộng Thúy... Còn bạn bè tâm giao thì có thể kết tóc xe tơ, thề nguyền với nhau đi suốt cuộc đời này. Tính em khi comments không thích viết đãi bôi đâu; đã viết cho ai là viết thật lòng mình- dốc tuột lòng mình ra mà viết. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng có người này người nọ. Em thì em cứ bình tỉnh trả lời. Lỡ họ có nặng lời em cũng mặc kệ, chẳng thèm xóa comments ấy làm gì. NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI TRƯỚC HẾT BẨN MỒM MÌNH. Em nhớ cụ Khổng dạy thế. Còn ông AQ thì phép thắng lợi tinh thần em thấy cũng có phần đúng. Họ chửi mình cũng như chửi cha họ, mình không thèm chửi lại là bởi mình không chấp, nhưng chắc chắn sẽ có người chửi lại thay mình. Thế thái nhân tình mà.
Dạo Phật Đản, có người vào entry chụp ảnh em đi ăn cơm chay nhà chùa, giả bộ khiêm tốn góp ý, nhưng thực tình là chửi em không biết chụp ảnh, em trả lời em là dân nghiệp dư, muốn đưa hình người ta ăn cơm chay như thật, chứ thiếu gì người ăn cơm chay giả- làm sao mà chụp được người ta ăn cơm chay giả cho thật đẹp. Con bé đệ tử của em ở TP Long Xuyên, nó đọc, nó lên mạng Chat với em, nó nói để nó chửi cho cái kẻ mạo danh ấy một trận; em khuyên đệ tử, chửi nó phí nước miếng, không chửi nó mới sợ. Còn em thì em cám ơn người chửi em đàng hoàng. Cám ơn anh ta đã chịu khó vào xem, chịu khó ngắm nghía, rồi chịu khó "góp ý" quá ư chân tình, để em ngộ ra em không biết chụp ảnh, chỉ là cái máy nó chụp giùm em.
Đọc bài thơ anh để lại, vui buồn cứ lẩn lộn, nhưng mà thế mới đúng là tâm sự về internet anh ạ.

Đôi lúc ta muốn thét gầm
Cho bõ những cơn tức giận
Đôi lúc lại úp mặt vào bàn phím
Nghe từng giọt, từng giọt
cô liêu...


Anh đi vui khỏe và mau trở về nhen!
Mà... đêm đêm anh nhớ dặn người nhà bật sáng ngọn đèn trước ngõ, để bạn bè thấy đường đến thăm nha anh. Đêm hôm làm sao mà nhìn thấy rắn.
Dào ui, mình biết dùng thì nọc độc cũng thành quý anh ạ. Em đọc cái comme anh trả lời bên Lê Thiếu Nhơn rồi. Nhơn thì em hiểu nó lắm, nó không có ý gì đâu. Nếu nó mà có ý gì thì tên nó mất béng chữ N ngay. Còn cái ông L quê miềng, có lẽ ông ấy cũng chỉ lỡ đùa quá trớn.

Chết cha, em lại lỡ nữa rồi!

Thôi nhen, anh cứ vui mà ca hát "rừng ơi ta đã về đây".

Tự nhiên nhớ CỬA GIÓ quá thôi. Hôm nào anh làm thêm mấy cái CỬA TÙNG, CỬA VIỆT, CỬA KHẨU, cho ai đó hay này nọ họ cấm khẩu luôn!

Mạnh giỏi nhenanh!
Em gởi lời chúc sức khỏe cả đại gia đình đông đúc của anh!

Em
Dzu- htt
(bạn bè hay gọi em là Lãng Tử Đời Trăng và Dzu hát tê tê anh ạ!)

<a href="http://s279.photobucket.com/albums/kk136/mongthuy_2008/?action=view&current=tumung.jpg" target="_blank"><img src="http://i279.photobucket.com/albums/kk136/mongthuy_2008/tumung.jpg" border="0" alt="xuanduc"></a>


  Gửi bởi: Xuân Đức - 06/07/2008

Chào HTT. Lên rừng cũng có tìm được một quán net nhưng chán vô cùng, bàn phím gãy hết, thành ra chỉ lướt qua mà không giao lưu được. Vừa về lại gặp anh ngay, mừng quá. Tôi đi dự liên hoan có tên " Rừng xanh vang tiếng Ta-lư". Đáng ra phải hêt mồng 9/7 mới về. Nhưng ngoài Hội NV gửi sách vào giục đọc, người nhà điện lên, thành phải bỏ cuộc. Đáng ra phải có ảnh rừng post lên ngay thì cái cậu cầm máy ảnh nó bát ngát ở đâu không mang đến thành chịu chết. Tiếc quá. Mà tôi chưa có được cái máy ảnh riêng anh Tâm ạ, thật xấu hổ. Còn cái chuyện..buồn vừa rồi thì không nói nữa. Nhưng anh và các bạn phải hiểu cho một điều như thế này. Chúng ta không phải sống đơn lẻ chỉ có chúng ta. Chúng ta đang sống chung với loài. Nếu chỉ có anh và tôi ngồi riêng với nhau trong tàu vũ trụ thì anh nói tôi thế nào cũng chẳng sao cả. Nhưng khi công khai ra công chúng thì dù anh bảo anh đùa nhưng lại có khối người lấy đó làm thật, anh tính sao. Cái đau của tôi vừa rồi là vậy. Nhưng thôi, bây giờ thì cơ bản mọi người đã hiểu đúng, chỉ còn vài kẻ cố tình hiểu sai thôi. Chả sao cả. Chúc anh và các bạn đông hương miềng trong ấy vui.

  Gửi bởi: li - 10/06/2012

"Ta cứ xoay sở một mình
Trong thế giới ảo u u minh minh

Lại phải vui, rồi lại phải buồn

Thì gặp ngay một kẻ giấu mặt!
Ném ra câu...bụi đời

Một mình bỗng thấy chơi vơi
Như đang phiêu diêu...nơi nghĩa địa
Tự hỏi đây là trần thế
Hay cõi âm?"
Người ta thì phiêu diêu nơi miền cực lạc còn ở đây thì phiêu diêu...nơi nghĩa địa. Không biết chốn này là trần thế hay...cõi âm! Thật là dí dỏm...
"Đôi lúc lại úp mặt vào bàn phím
Nghe từng giọt, từng giọt...
Cô liêu...

Là một cơn lũ quét
Cả nhân gian...lột trần
Là...chợ trời nháo nhác
Từ Tổng thống đến dân đen...

Mệt nghỉ!"
=> mệt bở cả hơi tai! Chứ không phải "mệt sẽ...nghỉ chơi..."

"Tôi đã gặp một chiều trên bến nước
Ông lái đò ngồi đợi khách sang sông
Gió đưa nhẹ đôi hàng lau lả lướt
Ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông...

Mới ngày nào trên bến sông vắng lạnh
Đời buồn tênh như lỡ một cung đàn
Thuyền đò ông mang nặng sầu cô quạnh
Lặng lờ đưa bao khách lạ sang sông...

Và cứ thế dòng đời trôi lặng lẽ
Bến ngày xưa tưởng đã ngủ muôn đời
Ông lái đò trong tuổi già bóng xế
Còn mong gì thấy được ánh hồng tươi...

Nhưng một hôm ánh hồng lên rực rỡ
Non sông rền một điệu nhạc oai hùng
Dòng sông xưa chuyển mình lên hăm hở
Muôn hoa tươi căng thẳng nhựa sống hùng

Ông lái đò giờ đây già yếu lắm
Cũng thấy lòng sống lại tuổi đôi mươi
Hồn rung mạnh trước cảnh đời tươi thắm
Nỗi mừng vui không thốt được nên lời

Từ hôm đó bến đò ông sống dậy
Bao nhiêu chiều đã đón khách sang sông
Những người khách không giống ngày xưa ấy
Họ về đây hồn nặng trĩu bên lòng..."
(Ông lái đò)

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan