Friday, October 9, 2015

Chỉ tại cái Chúa Xuân


Tác giả: Trần Đăng Khoa


Vâng, đúng thế. Tất cả chỉ tại cái Chúa Xuân! Mùa xuân đến cũng có khác. Đầu tiên là khúc gỗ mục vẫn dành để luộc bánh còn thừa,  vứt lăn lóc ở sau bếp, bỗng nảy lên một cái lộc biếc. Rồi cây cối đâm chồi. Hoa cỏ ngào ngạt. Hình như chúng  đang toả hương để mê hoặc nhau, cám dỗ nhau. Thiên nhiên còn thế, huống hồ con người. Thảo nào lũ trai gái mâng mâng cứ cháy
phừng phừng như những ngọn đuốc. Đến cả lũ gái làng cũng tươi nõn. Cặp môi ướt đỏ, bầu má chín ửng như những quả táo Tây, khiến những gã đứng đắn, có tiếng nghiêm trang như những vị thánh sống, bỗng trở thành những kẻ dâm dục, đồi truỵ, bởi đầu óc toàn nghĩ đến những chuyện mà các bậc túc nho xưa cho là bậy bạ.

Ông lão Vậng 72 tuổi cũng không thể sống yên được trong những năm cuối đời. Lão quyết định cưới vợ. Điều này thực tình cũng không có gì mới. Cách đây hơn một năm, Lão cũng đã đòi lấy vợ rồi. Nhưng lũ con cháu lão không chịu. Chúng phản đối rầm rầm. Đầu tiên là thằng Cả:
- Không được đâu, bố ạ. Nghịch mắt lắm! Chẳng gì con cũng là Tổng Giám đốc một doanh nghiệp lớn. Lũ nhân viên sẽ nhìn con như thế nào?.           
Thằng Hai cũng đắn đo:
- Chúng con cũng chẳng muốn giam hãm bố làm gì. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Mẹ con thì mất lâu rồi. Bố cũng có thể tìm một người bầu bạn cho tuổi già đỡ hiu quạnh. Nhưng bố phải chọn một bà goá, hay bất cứ bà nào cao tuổi cũng được. Đằng này, bố lại lấy cái con Ôsin...
- Ơ hay, thế tao lấy vợ cho tao hay lấy vợ cho chúng mày?  - Lão Vậng quắc mắt - Chọn vợ thì phải chọn cô trẻ đẹp, chứ sao lại chọn bà già? Thế thì lấy vợ làm gì? Để đưa nhau ra nghĩa địa chắc?
- Nhưng không được ông ạ - Lũ cháu chắt nhao nhao - Chúng cháu biết gọi nó bằng gì? Bằng bà à? Ôi giời ơi. Một con Ôsin nhãi nhép bỗng chốc lên bà!. Không! Không thể có chuyện ấy!

 Thế là thành đàn ong vỡ tổ. Lão Vậng biết mình không thể trị được bọn giặc cái này. Phải có kế sách. Nhưng rồi vẫn không kịp. Với bọn Hồng vệ binh ấy thì không thể nhu nhơ. Ngay lập tức hôm sau, con Ôsin giời đánh đã bị chúng đuổi ra khỏi nhà.

Không còn Ôsin thì con cháu phải thay nhau làm Ôsin hầu hạ ông. Mà giời ạ. Làm Ôsin cũng đâu có dễ. Lũ con,  cháu thương cha, quý ông, nhưng chúng cũng đâu đã trực tiếp chăm sóc cha, ông được đến một ngày. Bây giờ thì đứa nào cũng khiếp đảm. Mới hay ông là cỗ máy mà đinh ốc với bù loong đều hỏng hết cả rồi. Hay nói cho chính xác hơn, ông chính là một cái thùng nước đã bị hỏng vòi. Vòi đã hỏng thì làm sao ngăn được? Mà đâu chỉ có nước. Còn cả bã nữa chứ. Mà bã mới hãi. Lũ cháu cứ suốt ngày phải đổ bô rồi giặt giũ cho ông. Khiếp quá. Có đứa bỏ cả cơm. Không nuốt nổi. Cứ đến phiên bị cắt cử chăm ông là chúng run sợ, chẳng khác gì phải lên đoạn đầu đài. Chúng quyết định lại thuê đứa giúp việc. Nhưng chẳng ai giám làm. Đứa nào cố gắng lắm cũng chỉ được ba buổi: Ông khó tính quá, cháu không chiều được đâu!. Thế rồi lại bỏ. Ba triệu một tháng cũng bỏ. Số tiền lương ấy đâu có thấp. Đến cả tay kỹ sư bậc trưởng ở Tổng công ty thằng Cả cũng chẳng có được mức lương như trong mơ ấy. Vậy mà rồi vẫn không xong. Thế mới biết cái con Ôsin ấy có sức chịu đựng giỏi thật. Hay là lại gọi nó về? Mà đã đuổi người ta đi rồi, đã chắc gì người ta chịu trở lại.

Đúng là con Ôsin không trở lại thật. Nó bảo, nó không phải Ôsin. Chưa bao giờ nó làm Ôsin cho ông cụ cả. ồ, hoá ra bấy lâu nay, nó chăm chút người yêu chú đâu có phải làm phận sự của một con ở. Chỉ có tình yêu mới giúp người ta vượt qua bao nỗi kinh hoàng. Thế là lũ con cháu đành phải để cho ông cụ lấy con Ôsin ấy làm vợ. Khi lão Vậng ưng thuận theo ý cháu con thì chúng sướng lắm. Sường như người vừa trút được một gánh nặng.

Đám cưới tổ chức khá linh đình. Cũng lễ ăn hỏi. Cũng người đội mâm quả. Chú rể cũng com lê cà vạt, cài trước ngực một đoá hoa hồng. Lũ con cháu chỉ muốn xuê xoa nhưng không được. Lão Vậng bảo:
- Tao thì thế nào cũng xong. Nhưng người ta dẫu sao cũng lấy chồng lần đầu. Không thể lúi xúi...
- Con có ngại tốn kém gì đâu - Thằng con cả phân bua - Nhưng sợ bố không thể chịu được sự cà rầm cà rề. Hay là bố đeo cái túi. Phải rồi, bố phải đeo cái túi của bệnh viện. Kẻo rồi đang tiệc cưới, bố lại phun nước ra...
- Thế anh tưởng máy tôi hỏng vòi à? Còn lâu nhá! Anh có lớn mà vẫn chẳng có khôn đâu. Phải phải học nữa mới thành người được con ạ.

Ông lão cười vang nhà. Lúc bấy giờ, lũ con cháu mới biết mình đã bị ông cụ đưa vào trận đồ bát quái. Hoá ra lão Vậng lập mưu để cưới vợ. Khiếp quá.  Không ai có thể ngờ được. Ông lão vốn là một người hiền lành, củ mỉ cù mì.. Cái trò khủng bố quái quỷ này, chắc chỉ có cái Chúa Xuân xúi bẩy.

Nguồn: lethieunhon.com



 Đăng ngày 06/01/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: quoc Hoa ha Nam@yahô.com - 06/01/2009

Em ở Hôi VHNT Ha Nam vừa đọc trên Tạp chí Giáo dục thời đại Số 1 bài thơ Thăm cụ Rùa Văn Miếu. của Hoàng Chương. Em thấy bài thơ bời bời tâm sự. Xin Pot lên trình anh xem và nhờ các bạn văn cùng phản hồi cảm nhận.
Thăm cụ Rùa Văn Miếu
Điều gì trong nắng chiều, ánh mắt mải xa xăm
Khát vọng gì,Cụ mãi âm thầm trên lưng bia Tiến sỹ
Phải chăng ngày đem gươm đi mở nước Thăng Long
Cụ mong đất nước hóa Rồng, non sông trường tồn hùng vĩ
Đất nước đã thằnh Văn
Còn thành Rồng chưa hoá
Chỉ thương mãi cụ Rùa
Đất nước khi hóa Rồng
Cụ vẫn còn kiếp đá
Chiều cuối đông 2008


  Gửi bởi: NGUYỄN TIẾN - 06/01/2009

Truyện rất ngắn, chỉ hơn ba trăm chữ mà đọc rất thú vị. . Hóm mà vui và sắc. Trần Đăng Khoa vốn dĩ thế. Chỉ tiếc ít viết. Nhưng anh ta đã xuất hiện là bao giờ cũng đắt hàng. Buổi xuất hiện của TĐK trên chuyên mục "Sức sống mới " ở truyền hình VTV1 mấy hôm rồi cũng thế. Cả cơ quan vợ tôi phục lăn. Cha này còn có cái Đảo chìm cũng rất hay. Ông Đúc đưa lên mạng đi. Dắt hàng đấy. Hay lắm. Nghe nói cái này in rát nhiều lần mà tôi không biết mua ở đâu?
  Gửi bởi: Xuân Đức - 06/01/2009

Cảm ơn Nguyễn Tiến. Đảo chìm tôi có và cũng đã rất nhiều bạn đọc còm đến yêu cầu. Tuy nhiên thời buổi khủng hoảng kinh tế này mà bắt tôi ngồi gõ máy cả cuốn tiểu thuyết ấy thì..( cho dù nó rất ngắn thôi) Nếu TĐK có bản vi tính nào mail vào thì hay biết mấy ?
  Gửi bởi: Nicô con - 06/01/2009

Ba hồn bảy vía Thầy Khoa
Mãi ôm đảo nổi bỏ qua đảo chìm
Bao người đỏ mắt đi tìm
Tìm Thầy như thể tìm chim giữa trời
Đảo nào cũng rứa Thầy ơi
Nổi chìm chi cũng do Thầy mà ra
Ba hồn bảy vía Thầy Khoa
Không về con cởi cà sa …trả Thầy
Con xin nói nhỏ Thầy hay
Con đây cũng có đảo này đảo kia
he,he...

  Gửi bởi: Nguyễn Tôn - 06/01/2009

Bài thơ trung bình thôi, bạn Quốc Hoa ạ. Thơ thế này thì một ngày có thể viết được mười bài, mặc dù tôi chỉ là thành viên câu lạc bộ thơ Hưu trí Lá cọ. Tôi không phải nhà thơ. Tho của Trai tơ, Than thơ, cháu đồng Hương, chú Tễu, Moon và các thành viên TST  hay hơn gấp vạn lần. Bạn cứ lục ở TST thi sẽ thấy thôi
  Gửi bởi: Thu hà - 06/01/2009

Cháu mua được cuốn sách của TĐK. Hay cực kỳ. Bạn cháu đọc và khóc. Lúc khóc lúc cười. Ông này viết quái lắm. Cháu sẽ gõ vi tính cho. Hai ngày nữa cháu sẽ gửi cho chú Đức nhé
  Gửi bởi: Xuân Đức - 06/01/2009

Cảm ơnThu Hà, có là chú post ngay để hầu khách bạn. Nhưng cháu nhớ là dùng đúng fon của mạng đấy nhé, đừng bắt chú chuyển mã tội lắm.
  Gửi bởi: ManRealMan - 06/01/2009

Hỏng vòi

Cái vòi nó hỏng ậm ờ
Để cho con cháu vật vờ vào ra
Đêm ngày chăm đến mắt hoa
Quả là chăm "chẳng bằng bà chăm ông"
Chỉ chăm mỗi đứa ba hôm
Là trợn con mắt, bỏ cơm bịt mồm

Thôi đành thang rút là hơn
Để ông lấy vợ ôsin cho rồi
Trận đồ bát quái không tồi
Lũ con lũ cháu rối bời biết đâu

Cũng đành nhắm mắt rước dâu
Comlê Chú rể ngước đầu bước oai

Lũ con lo bố hỏng vòi
Ổng cười ha hả: Con tôi dốt là...

Một người nhu mỉ nhu mì
Bảy mươi cái lá xuân thì ít đâu
Cái trò quỷ quái lâu bâu
Chúa Xuân xúi bẩy chứ đâu tại vòi.

Góp vui góp vui góp vui
Vòi nào chảy nước xin mời CHúa Xuân

  Gửi bởi: Moon - 06/01/2009

He he câu chuyện thú vị thật.Nhưng mà mấy câu này Moon nghe không lọt lỗ tai lắm.Cặp môi ướt đỏ, bầu má chín ửng như những quả táo Tây, khiến những gã đứng đắn, có tiếng nghiêm trang như những vị thánh sống, bỗng trở thành những kẻ dâm dục, đồi truỵ, bởi đầu óc toàn nghĩ đến những chuyện mà các bậc túc nho xưa cho là bậy bạ.
Tình yêu không có tuổi .Đâu nhất thiết phải ...
Tình yêu không có tuổi
Chẳng phân biệt sang hèn
Mù màu -trắng hay đen?
Chẳng nhỏ nhen ích kỉ.
Và đôi khi cả nghĩ
Đâu là đúng là sai?
Tình yêu gõ cửa  rồi
Chẳng có ai gàn nỗi.

  Gửi bởi: XÃ XỆ - 07/01/2009

GỬI NI CÔ
Biết rồi. Mỗ biết rồi
Này Ni cô nàng hới
Nàng có một đảo chìm
Và có hai đảo nổi

Người xênh xang, núng nính
Giàu có nhất trần gian
Bao của chìm của nổi
Lại trở thành đảo hoang

Hãy trao cho Xã Xệ
Mỗ sẽ tắm đảo chìm
Rồi mơn man đảo nổi
Tất cả thành cõi tiên...

  Gửi bởi: nicô - 07/01/2009

Này này anh Xã Xệ
Đừng có mà nói càn
Đảo này toàn châu báu
Có bao giờ bỏ hoang!

Khách viếng thăm nườm nượp
Sợ đảo nổi sẽ chìm
Lo đảo chìm cạn nước
Nên đêm ngày tụng kinh.

Lùng thùng cà sa mặc
Cốt giấu đảo mà thôi
Khi mô Xã Xệ tới
Em dẫn thăm mấy nơi.

Chỉ lo Xã lạc lối
Đã Xệ càng Xệ thôi
Đảo chìm anh toàn nước
Đảo em đẹp tuyệt vời.

Trước khi ra nhớ nhé
Kiểm tra hệ thống vòi
Muốn buông neo phải nhớ
Không được Xệ!
Anh ơi!


  Gửi bởi: Traito - 07/01/2009

Gửi Hoàng Chương (vui 1 tí!)

Lo gì việc nớ mà lo
Rồng nào đã hoá, lo bò… trắng răng
Cụ Rùa đã mấy ngàn năm
Đội bia tiến sĩ âm thầm đấy thôi
Công viên đương đại duyệt rồi
Đội quân cà chớn mới toi cụ Rùa
Tiến sĩ thời buổi bán mua
Bia xây bớt sắt, cát hồ thay xi (măng)
Lương tâm là cái chi chi
Cái thứ xa xỉ, nó thì không…răng
Cắn cầu, cầu đổ ầm ầm
Cắn đất, cắn vốn, cắn luôn mả mồ…

Ai ơi xin chớ có lo
Được làm kiếp đá… phúc to hơn người.

  Gửi bởi: ManRealMan - 07/01/2009

Gửi xá Xệ, Nicô

Cãi nhau cũng chỉ thế
Đâu có rạch ròi gì
Đảo chìm nổi thây kệ
Hơn thua để làm chi?

Khi nước kiệt thì nổi
lúc triều cường đảo chìm
Ấy phụ thuộc vào nước
Gì cứ phải lăn tăn

Ông thì lại là Xệ
đã Xệ rồi hung hăng
Tôi đố ông dám mạnh
Khi xệ cùn xệ cằn!

Người ta mong đảo hoang
ông lại chê chìm nổi
Này nhé hoang là mới
Đã mới ắt hương đồng

Hoang ít người qua lại
Mới cỏ nội còn xanh
Lo gì chìm hay nổi
Chỉ mong còn long lanh

Tôi đây là Đàn Ông (Man)
Đang tính bàn một bận
Sắm độc mộc thật vững
Dong ra đó một phen

Cũng lịch thiệp men men
Chứ không suồng sả lấn
KHi ban mai nắng ấm
Độc mộc sải sải bơi

Khi chiều xuống thảnh thơi
Độc mộc chui hang đá
Bắt lấy vài con cá
Mang theo mấy chột nưa

Giữa cảnh trời cảnh biển
Thoả thê thế ngon chưa!

Đợi đêm đến trăng đưa
Đợi triều mon men xuống
Thấy chưa đảo dần hiện
Rồi cứ thế nhô lên

Nhô dần dần u ú
Rồi ôm trọn: Đất liền!

Cứ thế qua một đêm
Giữa đất trời biển cả
Độc mộc chao nghiêng ngả
Ôi hoang sơ tuyệt vời!

Đến nữa đêm chơi vơi
Trăng nghiêng nhòm ranh mãnh
Là lúc triều hùng dũng
Lấp lấy đảo dần dần

Ấy là lúc đảo chìm
Cỏ cây dần ướt cả
Trăng cũng che ánh toả
Để độc mộc tung hoành
Biển sóng vỗ từng cơn
Đất trời như nghiêng ngửa
Đào ngập chìm ú ớ
Độc mộc vươn cách chèo
Bập bùng như phun lửa
Bốn phía núi phun trào
Đảo như thuyền nghiêng chao
Ngây ngát cuồng phong chạm đáy
Hải triều dâng dâng cuộn chảy
đảo hoang hoang lạc siết bờ
Không gian phạc phờ tiếng thở
Run rẩy vòng tay ú ớ

À ơi
ơi à
à ơi

Đêm qua.
Gió lại thổi rồi
ngày mới lại về
Hoang đảo
Dịu dàng như ngày sau bão
lặng yên
thoả đủ
lim dim
Ôi... đảo nổi... Đảo  chi... im.. ìm!

Đảo em... chìm...  nổi em ơi
Đảo em quả đúng tuyệt vời!
!!!!


  Gửi bởi: Lưu Quốc Hòa VHNT Hà Nam - 07/01/2009

Có thể hơi dung tục rồi đấy! Đảo chìm là đề tài nghiêm chỉnh của Khoa trước máu xương đồng đội. Hãy đọc kỹ hơn và nghiêm túc hơn trước Văn chương. Không được biến "Đảo chìm" vào Secx nửa vời sẽ có tội với linh hồn Hai ùm và bao linh hồn của đồng đôi chúng tôi. Nếu ai đọc Đảo chìm mà còn vui đùa tếu táo là người vô tâm. Tôi nghĩ TST ko nên có khách Văn như thế...Đã từng là lính chiến tôi tự ái đấy. Đùa đúng lúc cũng là tầm của văn hóa đọc và ngược lại...
  Gửi bởi: Nico - 08/01/2009

Thấy chưa anh Xã Xệ
Chỉ được cái nói càn
Đảo em là di tích
Xếp hạng sao bỏ hoang?!

Máu me đi du lịch
Khám phá miền hoang sơ
Nhưng cù mì cục mịch
Chinh phục dở ra trò.

Cứ như ông RealMan
Dong cái thuyền độc mộc
Ra biển tìm chốn nấp
Rình xem đảo nổi, chìm…

Một mình ông tung hoành
giữa đêm khuya thanh vắng
Ông... hát câu ví dặm
Rồi mở trống giong cờ…

Cứ thế ông làm thơ
3, 4, 5…thể loại
Ầu ơ… ông ru mãi
Thì trời sáng mất rồi.

Suốt một đêm lả lơi
Uổng công em chờ đợi
Ôi đã bao đời nay
Lần đầu em mới thấy.

Đảo chìm hay đảo nổi
Trăm sự tại Thầy Khoa
Thầy suốt ngày chỉ ngắm
Chán Thầy, chán…chán là…

Qua biết mấy mùa mưa
Đón khách toàn thi sĩ
Đảo em vẫn hoang sơ
Vẹn toàn thời nguyên thuỷ!

Hic…hic…


  Gửi bởi: Nico con - 08/01/2009

Lão Trang ơi! He,he…Quá đã! Để con kể Lão nghe:
Sáng nay, con vừa đến cơ quan, ngồi vào bàn làm việc thì Xếp con tới, ngồi xuống cạnh con và dang tay…Tưởng là Xếp con cũng bị Chúa Xuân xủi bẩy nên con vội vàng lùi xa ra một tí ai dè Xếp dang tay… khoanh trước ngực rồi… im lặng. Con vốn sợ cái im lặng là vàng , vã lại tính con hay láu táu nên con rụt rè gợi chuyện: Thời tiết hôm nay đẹp quá Xếp hè. Xếp con nhìn con như từ châu Phi tới rồi trợn mắt: Trời đất! mây mù, mưa rét thế này mà đẹp à. Tui muốn hỏi em vài thông tin về anh Đức, được không. Cháu nhanh nhẩu: Dạ rất được ạ. Em quen anh Đức à. Dạ quen. Em có di động anh Đức không. Dạ có. Em biết địa chỉ nhà anh Đức không. Dạ biết. Em hay anh Đức nay làm gì không. Dạ hay. Anh Đức nay là tiếp viên cà phê ạ. Xếp con giật nảy như lò xo: Hả? Thiệt không? Dạ thiệt ạ. Anh Đức có quán cà phê tại nhà. Ảnh vừa làm chủ vừa làm tiếp viên ạ. Bỗng nhiên Xếp con rụt rè: Tui đọc tập thơ của anh Đức rồi. Hay. Thâm trầm và sâu sắc. Tui cũng chớm già rồi nên khoái thơ như rứa chứ không khoái thơ “trăng đầu tháng như chu kì…”mô. Dạ vâng. Sắp tới mình có tập tin số Xuân nên tui định đăng bài Rửa tay của ảnh lên không biết có được không. Dạ được. Xếp con quát : Im, từ từ nghe cho hết đã, dạ được dạ biết suốt ngày . Em gọi cho anh Đức xin phép đăng bài trước còn báo biếu, thư cám ơn, tiền nhuận bút mình sẽ gửi sau. Dạ vâng. Khổ quá, vâng dạ cái gì. Nhân thể em gửi lời cám ơn của tui đến anh Đức nhé. Hi vọng khi nào được ra QT tui sẽ xin phép ghé thăm sau. Nghe rõ chưa. Dạ vâng, rõ ạ. Xếp con lườm con một cái rồi đi…họp. Con sướng quá, mũi vốn đã to giờ lại phổng như quả cà chua. Con vội khoá cửa (vì sợ ai vào làm phiền) và hí hoáy gõ mấy dòng xin phép gửi đến Lão Trang đây.
He,he…Mai kia con mà có quên nhuận bút thì Lão nhớ nhắc nha. Tính con là cái khoản nhuận bút của người khác hay quên lắm. He,he…

  Gửi bởi: GuiongHoa - 08/01/2009

Mèng đéc ơi! Ông Lưu Quốc Hoà ni mà mần ở ban tư tưởng văn hoá thì chết con bọ. Ổng quy chụp anh em nhà con đủ thứ như ri thì chịu răng thấu, nâng quan điểm thêm tí nữa thì lũ con có mà đi tù đếm lịch mọt gông. Ông ơi ! ông tha cho chúng con Ông nhé. Từ nay , cứ như ai đó nói nước là phải chảy, phải trôi chứ không được nói đi. Buồn là phải khóc, khóc rống lên thật to. Cười là phải nhe răng. Xúc động cũng phải gào lên : Ôi ! tôi xúc động quá ! chứ không được im lặng hoặc lảng sang chuyện khác. Hễ thấy có một ông khách không vui là cả làng phải khóc đồng ca chứ không được ai cười. Cấm tuyệt đối ! Chúng con rất mong ông hay ghé web và chỉ giáo cho chúng con lúc nào cần phải khóc, lúc nào cần phải cười, lúc nào cần phải xúc động ông nghe. Thay mặt Xã Xệ. ManRealMan, Nicô con chân thành cám ơn Ông !

  Gửi bởi: Man - 08/01/2009

"Lưu Quốc Hòa VHNT Hà Nam - 07/01/2009
Có thể hơi dung tục rồi đấy! Đảo chìm là đề tài nghiêm chỉnh của Khoa trước máu xương đồng đội. Hãy đọc kỹ hơn và nghiêm túc hơn trước Văn chương. Không được biến "Đảo chìm" vào Secx nửa vời sẽ có tội với linh hồn Hai ùm và bao linh hồn của đồng đôi chúng tôi. Nếu ai đọc Đảo chìm mà còn vui đùa tếu táo là người vô tâm. Tôi nghĩ TST ko nên có khách Văn như thế...Đã từng là lính chiến tôi tự ái đấy. Đùa đúng lúc cũng là tầm của văn hóa đọc và ngược lại..."

Ông Văn học nghệ thuật ơi!
Ông thưởng thức nghệ thuật mà đầu ông nghĩ đến sex thôi hả ông? Dung tục ở đâu hả ông? Thi vị hóa hình ảnh của đảo nổi, đảo chìm. Nói như ông thế "đảo nổi" cũng là của Trần Đăng Khoa à. Chính ông vơ "linh hồn Hai ùm và bao linh hồn của đồng đôi chúng tôi" thì có và  ông là người có tội, đó. Ở đây đàm đạo văn thơ không ai dám làm chuyện đó cả ông "Văn học Nghệ thuật" ạ. Ông yên tâm đí. Ở đây những người vào trang của Nhà Văn,  họ cũng có hiểu biết, biết nhận thức văn học nghệ thuật, văn hoá, và nhiều thứ khác cả đấy.
Tôi thấy ông có vẻ giông giống ông gì đó lên án bài thơ "Quảng Bình... " của Trần Quang Đạo quá đó.

Kính Ông "Văn học Nghệ thuật"

  Gửi bởi: Tiếp viên Cà Fê - 08/01/2009

Nicô con ơi, nghe tin báo mà sướng rơn cả người,suýt nữa chao đổ mất li Cà của khách.Tiếp viên Cà rất cảm kích ống Xếp gần già. Dưng mà như vậy vẫn chữa đã.Nhờ Ni cô nhắn lại, nếu đã ủng hộ Cafe TST ổng rao bán giúp đến  nhân dân, cán bộ nơi đó ( đặc biệt là lớp già già như xếp) mua cho tiếp viên mươi cuốn, có phải tết này Cafee TST vui nhộn hơn không ?
  Gửi bởi: Lưu Quốc Hoà - 08/01/2009

Xin cứ gọi là anh đi...Hòa Mỗ còn trẻ ấy mà .50 thôi, vẫn thích đủ thứ nhất là khoản "em út" thì còn đào hoa cuồng nhiệt lắm. Là dân Văn xuôi nhưng cũng hay tếu và bạt mạng lắm ( Hãy đọc VNCA điện tử đang có TN đấy, Đọc cả Phong Điệp nữa)...Nên hãy hiểu cho, khoản tếu và hóm là sở đoản của Hòa Hà nam đấy. Hòa Mỗ không là Đảng viên cs và ko thích làm chính trị chỉ thích viết và kinh doanh thôi. tiền bạc, quyền lực, gái mú là thứ Hòa tôi ko bị cai trị đã từ lâu rồi...Đã có thời làm lính Hải quân rồi viết văn. Vì có trách nhiệm với bạn bè nên hay nổi khùng vì những chuyện ko đâu. Thông cảm đi! ÔK đi nhưng Hòa nghĩ thế này: Đảo chìm Khoa nó viết "bợm" lắm. Khoa bợm vì có Tầm và có Tâm. Đọc kỹ cười nhiều hơn khóc nên ko nên đưa tếu vào phải tội. Cũng giống như thắp hương lễ Phật ko được mặc quần áo ngủ chưa thay. Thế thôi ! đơn giản và thật thà ấy mà, ko cao đạo dạy đời đâu, thề đấy...nếu có làm phật ý, Hòa Mỗ xin tất cả đại gia đình TST bỏ quá cho...Chào vô cùng thân ái...Nếu có con gái xin được hôn môi...Toàn đàn ông thôi thì cù vào nách
  Gửi bởi: Macô - 08/01/2009

Lần sau chớ có nổi khùng
Có gì ông cứ ung dung trình bày
Khách đây ắt cũng lắm người
Học hành tử tế không chơi bằng dòm (dỏm)
Yêu Khoa đâu chỉ mình Ông
Yêu lính chắc chắn mênh mông đồng bào
Khách văn, khách vẻ với nhau
Cần chi dao búa dọa nhau trên còm
Ông đọc sẽ hiểu nguồn cơn
Chúng tôi đang tán đảo, cồn của riêng
Của Tổ quốc hẳn linh thiêng
Đừng đem thứ nọ xỏ xiên thứ này
Mập mờ quy chụp gian ngay
Chúng tôi bóc lịch ông rày sướng hung!
Hi,hi...


  Gửi bởi: Nicô con - 08/01/2009

He, he... Tiếp viên caphê đẹp trai hung rứa mà hơi...lẩm cẩm (hi, hi... con chạy nhanh cấp phường nên không lo ăn cán chổi đâu nghe!), Đọc xong rồi quên kiểu này là dễ tính tiền 1 li thành 3 li lắm đó. Đề nghị toàn thể đồng bào lưu ý khi vô càphê quán Trúc đó nha. Hôm trước con đã chẳng nói Lão Trang gửi cho con 3 chục cuốn đó sao. Nói rồi, bằng thơ hẳn hoi mà không thấy Lão nói năng chi nên con tưởng Lão hết thơ rồi nên đành thôi vậy (dù trong bụng cũng ấm ức lắm đấy!). Nếu còn Lão gửi cho con đi nhé. Con mua để lì xì Xuân cho bè bạn, người thân. Con rất cám ơn Lão!
Con mà ở gần, sáng mô con cũng đến gọi tiếp viên caphê ra tâm sự. He,he...

  Gửi bởi: Lưu Quốc Hòa Hà Nam - 08/01/2009

Bạn làm thơ nhanh thật. Dân văn xuôi có mà sách dép ko xong...Hãi quá, nhưng câu cuối Hòa tôi chả hiểu nghĩa là thế nào cả, hay là bên kia vĩ tuyến 17 thì ngôn ngữ bất đồng. Nếu nói với nhau nên nói bằng ngôn ngữ văn xuôi thôi. Thơ công nghiệp sảnxuất như thế thì phúc đáp sao kịp hở giời.  Nhân đây xin chép lại câu thơ bất hủ của thi sỹ đời Đường" Hai câu thơ làm trong ba năm/ Viết xong hai câu lệ ướt đầm...Làm thơ như các bác sẽ vào kỷ lục jnét thế giới...Mà bác ở phường xã nào trong nớ đấy 
  Gửi bởi: Em gái đồng quê - 08/01/2009

Xin hoan nghênh anh Hòa Mỗ. Đọc anh hoài hoài. Và rất thích. Chúc anh cứ viết hay. Thích hôn các em thì cứ hôn, không hôn thì cù, cù vào nách hay vào đâu cũng được. Nhưng đừng dọa chúng em như rứa. Dọa rứa, đảo nổi sẽ chìm, cái chìm thì sẽ nổi, nghĩa là biến đổi gen, mọi thứ sẽ lộn tùng phèo thì hãi lắm, chúng em thành đảo hoang thôi anh Mỗ anh Mồ ơi!
  Gửi bởi: Ngân Huyền - 08/01/2009

 Truyện ngắn thôi nhưng đọc hay và có ý nghĩa thật sâu xa.
  Gửi bởi: lưu quoc Hoà - 09/01/2009

Nghe tên đã muốn hôn 365 lần rồi...Anh đa tình là "số rach" đấy em a. Anh làm kinh doanh điện tử và viết chơi chơi thôi. Lúc nào cũng tý tủm với đàn bà con gái, cái máu mê khó bỏ ấy anh quăng vào tất cả truyện ngắn, cho hộp thư đi anh gửi em mấy chuyện vừa đăng để làm quen. Đi công cán anh sẽ ghé TST nhất là đc uống cfé và hát cẩoké với em...Mấy đêm nay rét quá. Ngoài này nó vậy nên có hơi đàn bà mới chụi nổi...Gửi anh chút nắng đi. Bà xã nhà anh dửng mỡ đi du lịc 6 hôm nay chưa thấy về buồn nên đêm nay viết  mờ cả mắt...Nhìn đồng hồ lúc này là 4h 25. Gà sắp gáy sáng rồi. Các loại gà trống đang bức xúc và muốn gáy cả. Chào bạn mới quen nhé. Trang phong Điệp anh vừa pot 1 truỵen đấy ...
  Gửi bởi: Hoa Mỗ Hà Nam - 10/01/2009

TRai Tơ "mần" lục bát được lắm. vui mà có ý đồ tư tưởng cao đấy, chắc là đọc "xin can " của Nguyên Ngọc rồi hả. Kệ các bác ấy. Cái nhố nhăng bây giờ là bệnh trầm kha khó chữa. Hòa thích 2 câu cuối lăm. Phẩm chất Thi sỹ nằm cả ở đấy...Không bốc thơm đâu. Tính Hòa ko bao giờ nịnh đầm. Thích là khen liền. Giai thoại đấu khẩu này tớ sẽ làm văn xuôi cho Văn Nghệ Trẻ đấy...Ngoài này um lên một dạo bây giờ thấy lại hơi êm êm rồi. Chắc là cánh văn chương lên tiếng nên "dự án bia TS"lại "treo rồi".Ai bảo văn chương thi phú ko làm nổi chuyên gì.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan