Tác giả: Xuân Đức
CẢNH I
(Không gian tối. Lời kể của người cựu chiến
binh trầm lắng, da diết)
Lời kể của Khiêm: Chúng tôi là những chiến sĩ xe tăng đầu tiên
được vào chiến trường miền Nam. Chúng tôi khao khát và phấn chấn vô cùng vì được
đánh trận Làng Vây, mở màn cho chiến dịch giải phóng Khe Sanh. Tuy nhiên, vừa
đặt chân đến bờ sông Sê Pôn, cả đại đội tôi đã sững sờ đến thắt lòng. Cả một
vùng rừng bạt ngàn Tây Trường Sơn xác xơ vì chất độc hóa học. Không còn một khóm
rừng nào còn nguyên vẹn, không một nương rẫy nào còn cây trái. Đồng bào các dân
tộc Pa Cô, Vân Kiều đang phải trải qua nạn đói chưa từng thấy trong hàng trăm
năm qua... Như thế đấy. Nếu các bạn hỏi tôi, ký ức nào sâu sắc nhất, dai dẳng
nhất, ám ảnh mãi trong đời tôi về chiến dịch Làng Vây - Khe Sanh, thì tôi xin
nói thật, đó không phải là trận đánh hào hùng, oanh liệt của xe tăng ta nghiền
nát cứ điểm Làng Vây, mà chính là ký ức về những người dân Vân Kiều hiền lành,
chất phác, những con người vô cùng gan góc và thấm đẫm tình người. và trận đói
khủng khiếp mà người dân nơi ấy đã chịu đựng, đã bấm bụng thắt lòng để vượt qua,
sát cánh cùng quân đội ta xông lên quét sạch các căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ,
giải phóng quê hương...
(
Rừng núi Khe Sanh năm 1968. Núi đá lở từng mảng. Cây đổ, nhiều đám cháy. Phong
cảnh tuy hùng vĩ nhưng rất bi thương.
Trên một mõm cao, Thượng sĩ xe
tăng Hoàng Khiêm đang dắt tay cô Xã đội trưởng du kích Hồ thị Miêng leo lên một
vị trí quan sát..)
Miêng:
Bộ đội Khiêm nhìn rõ chưa? Bên này là
sông Sê pôn, bên này là đất Hương Hoá quê mình. Cứ điểm Làng Vây ở phía
đó..đó..
H.Khiêm:
Từ đây về đến cứ điểm Làng Vây có xa không?
Miêng:
Đí bộ hơn một ngày.
H. Khiêm:
Vậy tức là xã đội trưởng Miêng đã đi hơn một ngày đến đây gặp bộ đội ư?
Miêng:
Không. Bọn mình đã không còn ở dưới đó
nữa. Tất cả dân bản đã bị bọn Mỹ đuổi lên gần sát nơi này..Dưới đó bữa ni chỉ
còn toàn lính Mỹ thôi.
H. Khiêm:
Vậy từ chỗ này, muốn bí mật tiếp cận cứ điểm Làng Vây thì đi băng đường nào?
Miêng:
Rất nhiều đường..nhưng lại không còn
đường..
H. Khiêm:
Sao thế?
Miêng:
Bom đánh nhiều lắm. Bom B52, bom
cháy, chất độc hoá học..Núi thì lở, suối bị tắc, cây bị đổ..Rừng không còn là
rừng nữa. Cực lắm rồi bộ đội ạ. ( thút
thít)
( Khiêm chạnh lòng ngồi xuống bên cạnh an
ủi..Lúc này lấp ló phía sau một hòn đá xuất hiện một người con trai Vân Kiều
đang theo giõi họ. Đó là Hồ Rai, người yêu của Miêng)
H Khiêm:
Chúng tôi biết các đồng chí du kích hết sức vất vả, gian khổ..
Miêng: Chẳng riêng chi du kích đâu. Tất cả dân bản
đều hết đường sống rồi. Chất độc nó làm nương rẫy cháy rụi hết rồi. Không còn
thứ chi có thể ăn được nữa.
H.Khiêm:
Trách gì, tôi thấy đôi chân của đồng chí yếu lắm. Chắc đồng chí xã đội trưởng
đói lắm phải không? Mình có lương khô đây..
Miêng:
Không không..Mình không ăn được.
H.Khiêm:
Sao lại không ăn được. ăn ngon lắm đấy..
Miêng:
Không, mình đã thề rồi.
H.Khiêm:
Thề? Thề cái gì?
( Hồ Rai có vẻ không chịu được nữa, anh chụm
tay bắt chước tiếng chim Tapar làm ám hiệu: Curuc..ru..Miêng giật mình quay
nhanh lại..)
Khiêm: Có con chim gáy ở đâu thế?
( Miêng biết đó là Rai, cô khẽ cười lãng
tránh)
Miêng:
Chim Tapar nó nhắc mình phải về rồi
đó.
H.Khiêm:
Đồng chí xã đội trưởng, chúng tôi rất cần một lối đi cho xe cơ giới vòng từ phía
nam lên tiếp cận cứ điểm Làng Vây. Du kích phải giúp bộ đội.
Miêng:
Mình rõ rồi. Huyện uỷ đã phổ biến cho
mình rồi mà. Nhưng để bọn mình đi dò đường trước, sau mới dẫn bộ đội đi. Được
không?
H.Khiêm:
Cảm ơn đồng chí! ( cầm tay Miêng. Miêng
lúng túng cười) Sao đồng chí lại cười?
Miêng:
Cái miệng bộ đội ngoài bắc hay nói
cảm ơn hí?
H.Khiêm:
Đồng chí Miêng cũng đã gặp nhiều bộ đội ngoài bắc sao?
Miêng:
Gặp nhiều rồi, anh nào cũng nói cám
ơn..
( Khiêm cũng bật cười, vẫn nắm tay
Miêng..Miêng liếc mắt về phía Rai, lúng túng cố rút tay ra)
Miêng:
Thôi, anh Khiêm về báo cáo với chỉ
huy rồi chiều quay lại, mình sẽ dẫn đi.
H.Khiêm:
Rõ. Cảm ơn Miêng nhé..( Chạy nhanh
đi)
Miêng :
(quay ra phía Rai) Thôi ra đây đi, cứ
curuc, curuc hoài..
Rai : ( Trìa môi, bắt chước động tác bắt tay)
Cám ơn..
Miêng :
( bật cười)
Rai : Còn cười nữa à?
Miêng :
Ô, Rai không ưng mình cười à?
Rai : Mình không ưng cái này( nhại bắt tay) Cám ơn..Lần khác mà mình
còn nhìn thấy thì..
Miêng :
Thì làm sao?
Rai : Thì..mình chặt cái tay nó.
Miêng :
Úi..dám chặt tay bộ đội. To gan
hí..
Rai : ( ngớ
ra) Tao không nói chặt tay bộ đội..chỉ chặt cái tay nào nắm tay Miệng
thôi.
Miêng:
( Đi tới chia bàn tay ra, Rai lúng túng, bất
ngờ tay Miêng choàng lên ôm lấy đầu Rai) Đừng ghen, Miêng mãi mãi là của
Rai mà..
( Bất ngờ tiếng máy bay gầm lên.Rồi tiếng bom
nổ dậy rừng. Lửa cháy.)
Miêng :
Chết rồi,,Bom lại ném đúng vào bản rồi.
Mình phải về với dân bản thôi.( chạy vụt
đi )
Rai : Miêng..đợi mình với..( chạy theo)
( Chuyển không gian. Một khung cảnh khốc
liệt, tan hoang. Rất nhiều người dân chạy loạn. Rất nhiều người gục ngã, cả
người già, phụ nữ, trẻ em. Cảnh tượng rất thê thảm. )
Rai : (
chạy ra, hột hoảng, kêu to) Pỉ Thum ơi.. Giàng ơi..Pả Phục ơi..Chết hết rồi
sao? ( Rai lật từng người, ôm xác họ kéo
xuống bờ suối vừa làm vừa khóc..Cuối cùng mệt qua, Rại ôm mặt gục xuống bờ
suối.) Như thế này thì sống sao nổi nữa, Giàng ơi..!
Miêng :
( chạy ra, nhình thấy Rai gục đó, hoảng
hốt) Rai ! Rai.. Rai có sao không..
Rai :
Hết rồi.. hết rồi Miêng ơi..
Miêng :
Đừng khóc. Đàn ông ai lại khóc.
Rai :
Không, tao không muốn sống
nữa..
Miêng:
Tại sao lại không muốn sống?
Rai: (Cầm tay Miêng kéo tới bờ suối chỉ vào số
người chết) Miêng coi này. Dân bản chết hết rồi.. đứa chết đói.. đứa chết
bom.. mình còn sống làm gì nữa!
(Miêng như chết lặng người ngồi thụp xuống
bên các nạn nhân. Một lúc sau đứng dậy giọng trầm hẳn xuống)
Miêng:
Càng thế này chúng mình càng phải sống.
Sống để đánh hết thằng Mỹ, để trả thù cho dân bản.
Rai: Nhưng đánh không được thằng Mỹ! Không trả
thù được. Biết làm sao đây Giàng ơi (ngồi thụp xuống)
Miêng:
Đừng
vậy mà.. Rai! Dân Vân Kiều, con cháu Bác Hồ mà lại hèn thế sao! (Ôm lấy Rai) Rai ơi!
(Lúc này Hoàng Khiêm và Trung đội trưởng
Trần Khiết vào)
Trần
Khiết: Trời ơi.. bà con hy sinh nhiều quá!
H.Khiêm:
(Ngồi xuống ôm lấy vai Miêng lay)
Đồng chí Miêng! Đồng chí có sao không?
Miêng:
(Quay lại gục vào vài Khiêm) Bộ đội ơi!
Mình đau cái bụng quá!
Rai: (Bất
ngờ vùng dậy dương chiếc nỏ lên) Lui ra!
H Khiêm:
Đừng.. chúng tôi là bộ đội
Rai: Bộ đội cũng lui ra, nếu không tao
bắn!
Miêng:
Rai! Rai điên rồi à?
Rai: Ừ, tao điên đây.
Trần
Khiết: (Cũng dương súng lên) Bỏ vũ
khí xuống!
Rai: Đây.. tao liều với mày
Miêng:
Không! Mọi người bỏ vũ khí xuống
H Khiêm:
Trung đội trưởng! Anh làm cái gì thế? Anh bỏ súng xuống đi. Đừng làm thế đồng
bào sợ..
Trần
Khiết: Không thể mất cảnh giác được
H Khiêm:
Anh Trần Khiết! Anh bỏ súng xuống, ánh có biết đang chĩa súng vào ai không?
Trần
Khiết: Không cần biết ai. Phải cảnh giác.
H Khiêm:
Anh đang chĩa súng vào nhân dân đấy
Miêng:
Rai! Anh bỏ cái nỏ xuống đi. Anh có
cho Miêng làm xã đội trưởng nữa không?
H Khiêm:
(Từ từ đi đến trước mặt Rai gỡ chiếc nỏ
trên tay xuống) Anh Rai! Anh hãy bình tĩnh. Nghe tôi nói đây..
Rai: Còn chi nữa mà bình tỉnh. Gạo không còn,
bắp không còn, đến củ mài củ chụp cũng không còn. Thôn bản cũng bị chúng nó đốt
trụi rồi. Còn có chi nữa đâu..
Miêng:
Phải. Tất cả đã bị thằng Mỹ cướp hết.
Chỉ duy nhất còn lại là niềm tin vào Bác Hồ, vào Cách mạng, vào bộ đội.. Nếu Rai
cũng để mất luôn cả điều ấy thì còn có đáng làm người con trai Vân Kiều nữa
không
(Rai bất ngờ vứt chiếc nỏ, ôm lấy
Khiêm và Miêng nức nở)
Rai : Bộ đội ơi..cứu bọn tao với..
Tắt đèn - chuyển không gian
Tắt đèn - chuyển không gian
Đăng ngày 08/10/2010 |