Friday, October 9, 2015

Chùm thơ Hiếu Giang


Tác giả: Hiếu Giang



xuanduc.: Bạn Hiếu Giang gửi cho tôi chùm thơ với lời comment: Kính gửi : Anh Xuân Đức! Em có ít bài thơ lâu nay viết ra gọi là để ngẫm ngợi cho riêng mình, nay qua " trang " của anh , em mạn phép gửi đến anh và mong anh chỉ vẽ thêm cho. Xin chân thành cảm ơn anh trước !
Hiếu Giang qúa khiêm tốn.. Tôi thấy thơ anh rất hay, đặc biệt là lục bát, nhuyễn lắm, không phải ai cũng làm được như thế. Xin chuyển từ trang comment qua trang chính làm quà tết cho quý vị.

   TÌM GIỮA MÙA XUÂN
Tôi về tìm giữa mùa xuânCâu ru xưa xửa chông chênh tháng ngàyMột đời mẹ rặt đắng cayThương cha bao bận đói mai, lạnh chiều 
Rớt rơi xuống vạt đất nghèoHò ơ... da diết, gieo neo đường càyLạc bầm sắn ủ, ngô xayTrọt, trằm giữa vụ lắt lay nam nồm 
Kể chi nắng sớm, mưa hômChắt chiu giọt sữa cho con ấm lòngSá gì gối mỏi, lưng còngCho con có chữ để không kém người 
Mấy mùa im tiếng, lặng hơiMẹ cha về với cõi đời trăm nămMâm cơm ngày kỵ , tháng đơmNhói đau đến tận nguồn cơn sinh thành 
Hàng cau trước ngõ lụi dầnGiàn trầu sau chái hết xanh lâu rồiTôi về tìm tuổi thơ tôiChỉ còn cánh võng bên trời treo ngang !
  ĐÊM CỬA TÙNG
Lâu lâu cũng nhớ Cửa Tùng
Đêm nay về lại bỗng dưng thấy buồn
Biển ru con sóng dập dờn
Bóng trăng chao chệnh, cánh buồm đong đưa
Lòng như nửa tỉnh, nửa mơ
Nằm trên lưng cát tưởng bờ xa xăm
Gió đừng thổi phía hở chăn
Để trong đơn lẻ tình rằng có đôi
Tiếng đàn ngất ngưỡng khuya rồi
Hóa ra đâu chỉ với tôi, một mình ...
   EM ĐỪNG NHƯ THẾ
Em đừng như vầng trăng
Em đừng như ngọn cỏ
Em đừng như cơn gió
Em đừng như dòng sông

Vầng trăng khi mờ, khi tỏ
Ngọn cỏ mướt xanh rồi cũng úa vàng
Cơn gió một mai có thể bão bùng
Dòng sông khi trong, khi đục
Anh sẽ buồn ngồi chờ trăng lên
Anh sẽ quên đường về cỏ lạ
Anh sẽ đau hàng cây tơi tả
Và day dứt lắm đò ngang khó chèo

Em đừng như thế
Hởi người tôi yêu  !
BÀI THƠ BÊN SÔNG HIẾU
Chúng mình hẹn nhau
Một chiều bên sông
Bất chợt trời mưa
Xối xả, ròng ròng
Anh nói trong gió
Em khóc trong mưa ...
Ngoái nhìn nhau
Lối về liêu xiêu
Mịt mờ
Xa thẳm ...
Gặp lại nhau
Bên sông
Gió thổi vu vơ
Chiều thôi buông nắng
Hoa lạc dần tàn
Để đơm tia, bói quả
Ngô cũng xám cờ
Cho trái ngọt no tròn
Sông Hiếu nước vẫn xanh trong
Khoảng trời tim tím, hồng hồng ...
   KHĂN ÁO CỦA ĐÀN BÀ
Khăn áo của đàn bà
Có người bảo - thích gam màu sặc sỡ
Có người nói - phù hợp với tính tình
Ô hay !
Nhìn lại vợ mình
Đố trời biết được
Khăn áo của đàn bà
Mỏng, dày, rộng, hẹp
Đỏ, trắng, vàng, đen...
Chỉ có người đàn bà biết và không nói ra !
CHUYỆN NGƯỜI CON GÁITÔI THƯƠNG
Ra về em gửi lại người
Bóng mây hờ hững, trăng trôi nhạt nhòa
Cũng vì cái kiếp thôi mà
Chợ tình nặng gánh, bôn ba chợ đời
Một dòng, trăm bến sông ơi
Lỡ hong áo lụa biết trời ra sao
Nổi niềm, vàng héo trầu cau
Mưa đông, nắng hạ úa màu thời gian
Buồn vui cũng nét điệu đàng
Bên trong ai biết trăm ngàn xót xa
Rượu nồng em rót cho ta
Nâng ly chưa uống ngỡ là đã say
Nay thì em gửi lại đây
Một chiều không nắng, một ngày chớm mưa
Góc trời thoang thoảng hương xưa
Thương em cho đến bao giờ hết thương  !


 Đăng ngày 17/01/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Tấn Định - 17/01/2009

Lâu lâu quay lại Trúc Sơn Trang thấy sum suê cây trái, dù rằng Chủ Trang trại vẫn ngày đêm đau đáu với nhân tình thế thái!
Trong chùm thơ Hiếu Giang tôi thích nhất hai câu:
Tôi về từ tuổi thơ tôi
Chỉ còn cánh võng bên trời treo ngang.
Có vậy thôi, mà những lần tôi về thăm quê Lệ Thủy, cứ mỗi khi bước vào mảnh vườn xưa, khoảnh sân xưa, tâm trạng thổn thức bâng khuâng, té ra hai câu của HG đã nói thay tất cả!
Tôi xin tác giả HG cho tôi hai câu nữa ở bài thơ Chuyện người con gái tôi thương, nhưng với "quy mô tình yêu" của tôi, tôi xin chép vào sổ tay của tôi như sau:
Góc vườn thoang thoảng hương đưa
Thương em cho đến bao giờ hết thương!
Cám ơn nhà văn XĐ và nhà thơ HG lắm lắm!

  Gửi bởi: Moon - 17/01/2009

Xin chúc mừng chùm thơ đẹp của anh đã đến với TST.Em cũng đồng ý như ý kiến chú Đức.
  Gửi bởi: ThânThơ - 17/01/2009

Đọc mấy bài thơ của Hiếu Giang, đúng là hay, như Xuân Đức tựa cho đó.
Với lại HG cũng may mắn hơn tôi rồi đó. Tôi cũng gửi một chùm thơ nửa năm nay, mong được người đời nhận xét trên trang của nhà văn, nhưng không được, chứ đừng nói là được nhận xét ngon thế.
Âu cũng là tôi viết không ra gì. Còn phải mài dũa nữa mới xứng được đưa lên.
Chúc mừng HG, người con của dòng sông đẹp, và có hiếu!

  Gửi bởi: tiếng đàn ta lư - 18/01/2009

Bài lục bát của anh HG (bài đầu) hay quá. Cám ơn Bác Xuân Đức đã giới thiệu . Muốn làm quen với tác giả này để xin bài này thì liên hệ đ/c thế nào bác?
  Gửi bởi: Hieu Giang - 18/01/2009

Rất cảm ơn những ý kiến của anh Xuân Đức và mọi người, Tấn Định đã đồng cảm với HG và sửa lại câu : Góc vườn thoang thoảng hương đưa, HG ưng ý lắm !
  Gửi bởi: Lê Hoàng - 18/01/2009

Tôi thích nhất là bài 'CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI TÔI THƯƠNG" của anh, Hiếu Giang ạ. Nhớ nhung thế thì đúng là biết đến bao giờ mới hết thương! Chắc là đến lúc nào"Bóng mây" hết "hờ hững", "trăng" hết "trôi nhạt nhòa" và hết "Một chiều không nắng, một ngày chớm mưa"!  Bao giờ có vậy? Nhưng đành phải cảm thông, phải tự nhủ lòng thôi, anh nhỉ:
"Cũng vì cái kiếp thôi mà
Chợ tình nặng gánh, bôn ba chợ đời"
Nhưng hiểu và cảm thông đến mức thế này:
"Một dòng, trăm bến sông ơi
Lỡ hong áo lụa biết trời ra sao"
thì ít người làm được. Dù rằng rất xót xa:
"Nỗi niềm, vàng héo trầu cau
Mưa đông, nắng hạ úa màu thời gian"!
Thế là đành một mình nhấm nháp quá khứ:
"Góc trời thoang thoảng hương xưa"để rồi thốt lên nao lòng:
"Thương em cho đến bao giờ hết thương!"Thương nhớ diết da, không ồn ào mà tỉnh táo thế, vị tha thế, phải là sâu đậm lắm và chỉ có người từng trải lắm, nhân ái lắm mới làm được, anh Hiếu Giang hỉ!
Một chút cảm nhận riêng tư, anh đừng trách là thấy voi giống cột nhà, anh Hiếu Giang nhé! Cảm ơn anh!

  Gửi bởi: HÀ NGẬM - 18/01/2009

Tôi ở  Phú thuỷ - lệ thuỷ- Quảng Bình
 Trước đây có quen một cụ (nay cụ còn sống chừng trên70 tuổi). Cụ có làm một bài thơ đã được đăng báo quân đội nhân dân hoặc gì đó . Tôi rất thích bài thơ trên. Nếu như các bác ở Quảng trị có ai biết thông tin, địa chỉ về cụ  xin cho tôi biết. Qua đây cho tôi gửi lời hỏi thăm cụ nhân dịp đầu năm mới gửi lời chúc sức khoẻ của cụ, cùng gia đình cụ một năm mới mạnh khoẻ, vui tuơi, Hạnh Phúc thành công nhiều hơn nữa.

 Bài thơ ngày xưa của cụ như sau:



NGU NGƠ

Suốt đời tôi vẫn ngu ngơ
Xăm xăm đến trước ai ngờ đến sau
Mộng mơ toàn chuyện đâu đâu
Để người hái hết hoa ngâu vườn mình

 (Rất tiếc là tôi không nhớ rõ tên cụ chỉ nhớ cụ họ Trần gần Cửa tùng thôi)
   Và cụ có nói với tôi rằng: “ Thực chất của cuộc đời luôn luôn mình là kẻ đến sau”. Bài thơ đã theo tôi qua nhiều năm tháng rong ruổi khắp mọi vùng miền của Tổ quốc, ngẫm ra lời dạy của cụ rất chí tình, chí lý và đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều mới mẽ để đi đến thành công.
 Trước tiên tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình của các bác nhà văn, nhà thơ anh chi Hội VHNT Quảng trị
     Kính chúc anh Xuân Đức cùng hội văn học tỉnh Quảng trị năm mới2009 đầy hoa tươi khởi sắc, sức khoẻ  dồi dào, thành công, đại thành công                                    
                               Thân chào:Hà Ngậm
                                                                                      

  Gửi bởi: Xuan Đức - 18/01/2009

Gửi Trần Bình. Chịu, mình chưa được gặp HG.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 18/01/2009

Chào anh Hà Ngậm ! Cảm ơn người bạn láng giềng QB đã ghé thămvà có lời chúc chân tình. Năm mới,chúc anh và mọi bạn bè ngoài đó thật vui và thành đạt.
  Gửi bởi: BẠN YÊU THƠ - 19/01/2009

Gửi Hà Ngậm
Bài thơ Ngu ngơ mà Hà Ngậm nhớ là của nhà thơ Trần Dũng Hùng. Bác Hùng là người Thanh Hóa, hiện sống ở Hà Nội chứ không phải sống ở Quảng Bình. Bác Hùng là bạn thân của Lão Trang Xuân Đức, là lính tiểu đoàn 47, bạn muốn tìm địa chỉ bác Dũng Hùng thì cứ hỏi Lão Trang. Bác Hùng có thời là lính, đóng quân ở Quảng Bình và Vĩnh Linh. Bài thơ Ngu ngơ bạn nhớ sai một chữ ở câu thứ 2: Xăm xăm đi trước ai ngờ đến sau.Trong thơ, người ta kỵ dùng từ lặp, trừ khi lặp cố ý nhằm tạo ra một ý tưởng gì đó. Bài thơ Ngu ngơ này có in trong tập thơ của Trần Dũng Hùng mới xuất bản năm 2003, Lão Trang chắc có trong tay đấy.

  Gửi bởi: Hà Ngậm - 19/01/2009


Rất chân thành cám ơn lời chúc của anh Xuân Đức. Cảm ơn người bạn yêu thơ.Tôi quá bất ngờ khi vào trang của anh . Bởi vì tôi biết ở Quảng Trị ngoài anh ra có nhiều cây bút  rất sắc sảo như anh Đinh Như Hoan, Đức Tiên, Cao Hạnh,  Phan Văn quang, Võ Văn luyến … nhưng lâu nay chưa thấy xuất hiện trên trang của anh .
 Người ta kháo nhau là: “trang ông Đức như một tờ báo hiện đại có cả giao lưu,thơ, văn, báo, truyện và cả tư vấn về sức khoẻ trên mạng nữa…” . Tôi vào và quả như vậy thật. Đúng là trang anh đọc không chán và phục vụ  đủ mọi từng lớp, mọi lứa tuổi.
  Tôi vừa mừng, vừa cảm  thấy xấu hổ, bởi vì cũng là bạn già cựu chiến binh với nhau mà anh về hưu còn làm được nhiều việc có ích cho đời. Ngoài việc viết văn ra anh còn dìu dắt ,đào tạo thêm cho Quảng trị lớp kế cận, còn tôi thì lê lết quán cà phê chán về đọc sách…
  Tôi theo dõi trang web anh từ tháng 10 tới giờ thấy những cây bút trẻ như Ni cô, Hằng Nga , gần đây có Hiếu Giang… đặc biệt là cháu Hữu Đạt rất mau tiến bộ.Bài viết của chaú rất có hồn, hình ảnh sáng tạo nhưng gần gủi, chứa đựng chất nhân văn sâu xa,cháu không cất điệu ngôn ngữ nhưng hành văn vẫn hay và trong sáng. Qua đó tôi biết cháu được ảnh hưởng của anh rất nhiều.  Nếu thế hệ trẻ mà ai cũng có chí tiến thủ như thế thì có lẽ lớp già chúng ta nhắm mắt yên tâm rồi, và ai cũng làm được như anh thì thật đáng quý
   Đúng thế anh ạ! lĩnh vực nào cũng cần có người kế cận, tiếp nối. Nếu chúng ta những người đi trước không thấy mình có trách nhiệm phát hiện, dìu dắt thì những mầm non chúng ta sẽ đi sai đường hết, lúc đó có ăn năn không kịp.
 Theo tôi nghĩ xây dựng và bảo vệ đất nước thì cần phải đi sâu mọi lĩnh vực. Nếu chúng ta xem nhẹ văn hoá chỉ tập trung kinh tế và quốc phòng thôi thì chưa đủ.
 Do dó việc anh làm thật có ý nghĩa. Chúng tôi cần noi theo có lẽ sắp tới tôi cũng  mở trang web và làm việc như anh thôi.
 Có lẽ vì thế mà anh là một trong những giám đốc hiếm hoi về hưu vẫn đựoc nhiều người  yêu mến
 Không có gì hơn xin chúc hội văn học nghệ thuật Quảng trị thành công rực rở. Chúc các cây viết trẻ, nhà thơ Hằng Nga, Hiếu giang, ni co, Nhà văn trẻ H Đạt viết nhiều tiểu phẩm hay, tiến bộ nhanh hơn nữa, để đạt được cái đích mà các cháu hằng mơ ước.
 Chúc anh Xuân Đức cùng cả nhà đón xuân mới vui vẻ, mạnh khoẻ, tràn đầy hạnh phúc.
 Thân Chào:
Hà Ngậm
T/B :Chờ tác phảm mới của anh
Gủi T/ G Hữu Đạt bài hay đó kết cấu chắc nhưng nên chú ý cách dẫn dắt, đặt vấn đề còn hơi vụng.


  Gửi bởi: Hieu Giang - 19/01/2009

   Kính gửi : Anh Lê Hoàng !
  Khi gửi chùm thơ nho nhỏ của mình đến TST, tôi đã thưa trước với anh Xuân Đức rồi ! Giờ được các anh quan tâm và cho những ý kiến, tôi phấn chấn lắm .
    Anh Lê Hoàng chia sẻ với tôi bài "chuyện người con gái tôi thương", tôi rất cảm ơn anh . Quê tôi ở bên dòng sông Hiếu, nhiều người hiền như củ khoai ngoài đồng, có gì nói nấy, tôi đã từng "thương nhớ người dưng'', nhưng " người con gái tôi thương" là có thật anh ạ !Lạ là: cứ thương mà cứ không gì cả... để rồi...thành thơ, nên chi ai cảm thông với lời mình nói ra thì quá mừng chứ sao trách phải không anh Lê Hoàng !

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 19/01/2009

Chùm thơ rất hay, đặc biệt là bài "Tìm giữa mùa xuân", nghe da diết nỗi lòng.
  Gửi bởi: Moon - 19/01/2009

Kính gởi chú Hà Ngâm,
Xin chào chú!Thay mặt các bạn trẻ TST cháu xin thành thật cảm ơn sự quan tâm của chú đến lớp trẻ chúng cháu.Chúng cháu sẽ cố gắng không phụ niềm tin của mọi người.
"Bởi vì tôi biết ở Quảng Trị ngoài anh ra có nhiều cây bút  rất sắc sảo như anh Đinh Như Hoan, Đức Tiên, Cao Hạnh,  Phan Văn Quang, Võ Văn Luyến … nhưng lâu nay chưa thấy xuất hiện trên trang của anh ."
Dạ có chứ .Chú xem ở những trang thời gian đầu chú Đức lập trang web ấy(khoảng nữa đầu năm ngoái). 
Về việc chú dự định làm trang web thì chúng cháu rất hoan nghênh và ủng hộ tinh thần cao.
Chúc chú khỏe và ước mơ cao đẹp đó chóng thành hiện thực.

  Gửi bởi: TPT - 20/01/2009

Tôi đã đọc tập thơ: Gửi Hiền Lương của các tác giả là người Vĩnh Linh do Hội VHNT Quảng Trị chọn in năm 1998. Trong tập có bài thơ NGU NGƠ . Tác giả là đại tá Trần Biên về hưu, Hội viên HVHNT Quảng Trị , ông hiện ở thôn Hòa Lý xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
  Gửi bởi: Lê Hoàng - 20/01/2009

Gửi anh Hiếu Giang và anh Trần Bình - tiếng đàn talư:
Tôi cho rằng anh Hiếu Giang còn chưa muốn tiết lộ danh tánh và Lão Trang chủ cũng "đồng mưu" nên nói tránh đi là "mình chưa được gặp HG". Anh ấy có thể chưa gặp, không có nghĩa là "chưa biết" hoặc "không biết". Tôi thì nghĩ khác, anh Hiếu Giang ạ. Tôi nghĩ anh rất xứng đáng để "chính danh" ở TST. Bởi tôi biết chắc chắn anh là ai. Những bài thơ của anh cùng những tâm sự của anh đã nói lên điều đó. Tôi chỉ muốn để mọi người được đọc anh nhiều hơn và ai muốn liên hệ với tác giả thì dễ dàng hơn.

  Gửi bởi: Hiếu Giang - 20/01/2009

               Anh Lê Hoàng kính mến !
     Thực ra tôi chẳng muốn dấu diếm danh tánh làm gì, khi đã lên " trang" của anh XĐ thì thế nào rồi đây cũng sẽ  biết nhau . Số là, làm cái gì tôi cũng " lặng lẽ " nên thế thôi anh ạ ! Nói Hiếu Giang làm thơ thì anh XĐ thực tình không biết tôi là ai đâu cũng như tôi không ngờ vài ba năm trở lại đây anh XĐ làm thơ !!! Nhưng nói ở Cam Lộ có thằng em cùng ngành, cấp dưới ( khi anh XĐ chưa nghỉ hưu ) thì anh XĐ biết tôi tỏng tòng tong ...

  Gửi bởi: Xuân Đức - 21/01/2009

N. ơi, mình biết chứ sao lại không. Vì ngay từ hôm đầu đã có Văn Bốn đọc thuộc lòng bài thơ của N. cho mình nghe. Tuy nhiên trên TST, khi các Nick đã dùng mật danh thì chủ quán không được quyền tiết lộ thông tin. Vì vậy những Traitơ, Tễu,Người vô danh,,,mình tuy biết nhưng không thể nói được.
Tết này về chơi nhé, mình vẫn dành sách tặng đấy. Nếu bán được cho vài cuốn càng tốt.He he..

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan