Wednesday, October 14, 2015

:Chuyện tình trên đỉnh đèo Măng - Chương 3


Tác giả: Hữu Đạt


Già Hủ phì phèo cái tẩu thuốc, đợi cho cả ba người họ ăn xong bát cơm, uống xong chén nước, rồi mới thong thả nói:
-Tình hình bản tao và các bản khác cũng như bản mày thôi. Thằng Pháp hắn lên bắt hết trâu bò, đốt hết nhà cửa rồi. May mắn nhờ bản tao có cán bộ người Kinh chỉ bảo biết cách cất giấu, nên còn lại một ít mà ăn đó. Ngày mai, mày gùi một ít về cho bản mày ăn tạm. Lúa bắp bọn tao cũng gần hết rồi. Nếu người bản mày ăn sắn, thì sang nhổ một ít, gùi về mà ăn...

-Thế cán bộ Kinh ở đâu? Sao bọn tao không gặp?- Thoong May tò mò hỏi.
- Cán bộ Kinh đi rồi. Bản tao nhờ có ông thầy mo, dùng bùa ngãi, cứu được một nữ du kích, bị Pháp bắn gãy chân, lủng bụng, nên mới gặp được họ đó.- Già Hủ thủng thẳng đáp, mặt không một tý gợn thay đổi.
Thoong May bỏ chén rượu, giật bắn cả mình hỏi lại:
-Du kích? Du kích là cái chi? Có phải du kích là Việt Minh không?
 Già Hủ vẫn tĩnh bơ, thủng thẳng nói:
-Ừ! Sao lại sợ thế?
Thoong May vội vàng phân bua:
 -Không sợ sao đặng. Tao nghe thằng Pháp nói: Ai lấy của Việt Minh, che dấu Việt Minh là nó sẽ giết hết người cả bản. Thế mày làm mà không sợ à?
Già Hủ bình tĩnh vuốt chòm râu trắng như cước của mình và điềm đạm nói:
-Sợ gì? Thằng Pháp muốn cướp của, thì hắn nói thế, chứ Việt Minh có làm hại ai đâu. Họ chỉ đánh Pháp, bày vẽ cho dân bản biết cách cất dấu sắn, ngô, lúa, để khi thằng Pháp lên cướp là không được nữa đó. Bây chừ, bản này cũng là cái bản theo Việt Minh rồi. Bọn tao đã có dội du kích hẵn hoi, mỗi khi thằng pháp muốn lên đốt rẫy, phá bản, là bọn tao lại đón đưòng bắn chết hết cho coi. Họ nói: “Sau khi đuổi hết bọn Pháp về nước. Người Kinh người Thượng ta được tự do đi lại, đổi hàng, buôn bán như xưa.”
Ánh mắt Thoong May bỗng bừng lên ánh sáng lấp lánh:
-Thế mày đem tao đi gặp cán bộ Kinh đó đi. Tao cũng muốn biết cách đánh Pháp bảo vệ bản. Tao muốn người của bản tao không phải chết đói.
Già Hủ vỗ vào vai Thoong May, tỏ vẻ thông cảm rồi nói:
- Bây chừ, cán bộ đó đi sang bản khác, để làm cái công tác rồi! Mày cứ mang bắp, mang gạo về cứu đói cho người bản mày trước đi. Vài bữa nữa, tao cho người đem họ sang.
Thoong May trở về bản, trong lòng xen lẫn những lo âu cả niềm vui khấp khởi.
Anh đặt chiếc gùi xuống giữa những tiếng khóc và tiếng thở dài của nhiều người.
Thoong May trừng mắt quát:
-         Răng lại khóc? - Vì sao lại khóc? Có ai mới chết à?
Già Mơng cùng Hơ Ling bước đến bên, ngẹn ngào nói:
- Tui nghe nói tất cả các bản đều bị đốt cháy hết cả rồi. Ai cũng không còn cái chi mà ăn. Tui sợ người của mình không xin được cái gì. Rồi cả bản miềng cũng sẽ chết đói mất thôi.
Thoong May bực bội, quay mặt về phía những phụ nữa và Hơ Ling la to:
- Rứa mà răng lại khóc? (Như thế sao phải khóc? ) Khóc là thằng Pháp hắn tha cho à? Khóc là hết đói hà?
Hơ Ling ngẹn ngào nói:
- Có mấy người bản ta đi xin gùi gạo, bắp, sắn, về nửa đường, bị Pháp bắn chết rồi. Nó bảo: “Gùi gạo cho Việt Minh”. May mà cũng có một người chạy thoát được.
May ném mạnh cây rựa xuống đất, hét lên:
- Cái thằng Pháp! Cái thằng Pháp… Tất cả là tại thằng Pháp. Nó muốn giết hết người thượng ta, nên nó nói vậy chớ. Có ai biết Việt Minh ra làm sao đâu. Tao sẽ làm ra đội du kích, để bắn chết hết bọn bay cho mà coi.
Già Mơng ngạc nhiên hỏi:
-Ơ!... Thế du kích là cái chi rứa? Khó làm không? Bày cách cho tui làm với.
-         Cả bản cùng làm. Ai cũng làm được hết.
Thoong May trả lời ngắn gọn, rồi bước vào cái hốc, cuối hang đá, nơi dành riêng cho gia đình mình, nằm vắt chân lên suy nghĩ.
Dạo này thằng Pháp không những xua quân lên đốt nhà cửa, phá hết nưong rẫy, bắt trâu bò của bản lùa đi. Mà còn bao vây, lùng sục bắt bớ, chặn hết cả ngả đường không cho người miền ngược xuống chợ buôn bán với người kinh. Gạo không, muối cũng chả có, biết làm sao đây?
Muốn ngủ, nhưng trong cái đầu của Thoong May cứ loang thoáng hiện ra muôn vàn câu hỏi. Không thể nào tự trả lời được. Nhiều cặp mắt lo lắng đổ dồn về phía anh như băn khoăn, thầm hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào để sống đây hở ông tộc trưởng trẻ?”
 May vùng dậy, bước ra đứng giữa vòng tròn người và nói to:
-Thằng Pháp - từ nay người thượng ta kêu bọn chúng là thằng Pháp, nghe chưa? Tất cả chúng ta đều thù nó. Bây chừ gạo, bắp có được một ít phải ăn nhịn thôi. Các bản khác cũng gặp khó khăn như chúng ta, không thể mang gùi tới xin họ được. Ngày mai trở đi phải nấu cháo. Chia cho người già, phụ nữ có mang, con nít. Mỗi ngày mỗi ngày một bát. Còn lại phải ăn sắn mà sống thôi. Thiếu thì đào củ rừng về mà ăn. Không ai được ăn vô phần của ngưòi già, con nít, phụ nữ có mang, nghe chưa! Ai không nghe là bị đuổi ra khỏi bản, bị con ma về bắt đi đó. Còn vài lần trăng tròn nữa là tới mùa, ta sẽ hết đói.
Già Mơng hí hửng hỏi:
-Nghe nói có cán bộ Kinh, lên đây giúp người thượng biết cách cất giấu lúa bắp. Bày cách đánh thằng Pháp sao chưa thấy?
- Có lẽ là họ sợ ta bắt họ, nộp cho Pháp để lấy muối, gạo, vải nên không lên nữa. Bây chừ, ta phải tự lo lấy mà thôi. Nếu họ lên, thì người bản Hiêng sẽ đem họ qua liền mà, lo gì.
***
Thoong May đang mơ mơ màng, thì như có ai đó đang lay gọi mình:
- Dậy! Dậy thôi! Thoong May à! Nằm mãi rồi, người yếu đi nhiều rồi đó!
Anh choàng tỉnh, mở mắt ra. Hơ Ling đang quỳ bên cạnh, tay bưng một chén cháo loãng, dâng lên trước mặt.
Nước mắt đầm đìa Hơ Ling nói:
-Thoong May à! Cố mà húp một miếng cháo để lấy sức. Ba ngày nay, không có cái gì trong bụng rồi. Mệt lắm đó.
Anh chau mày gắt gỏng:
-         Cháo đâu thế này?
- Những người già bảo là: “Phải bớt của phụ nữ, con nít lại người một muổng để cho Thoong May. Kẻo Thoong May đói đó. Thoong May mà chết, thì cái bản này không còn nữa.
Thoong May vẫn cưong quyết:
-Không! Không được. Muốn con ma bản bắt đi à? Muốn ra khỏi bản này à?
Anh nói, đồng thời đưa mắt nhìn quanh một lượt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, cất giọng van lơn:
-Thoong May hãy cố mà ăn để mà làm cho cái bản này sống cùng. Chúng tôi no thiệt rồi mà.
Đằng xa, già Mơng đang nằm trên một ổ lá khô, thân hình gầy y như một khúc củi khô, cái bụng lép kẹp, dính sát vào lưng, lâu lâu lại hơi thoi thóp lên một chút. - Chứng tỏ là ông đang còn sống. Ông cố ngóc đầu dậy nói:
-         Thoong May ăn đi. Chúng tôi ăn no hết rồi mà.
Anh biết, già nói vậy nhưng trong cái bụng cũng chưa có gì. Đã lâu rồi, kể từ ngày giặc Pháp tới đốt phá đến giờ, trong bản chả còn cái ăn nhiều. Trai bản phải vào rừng đào củ. Mấy gùi bắp, gùi gạo mà các bản khác nhường cho, cũng đủ để  nấu cháo cho phụ nữ và con nít trong bản mà thôi. Nhưng rồi, gạo bắp cũng sắp hết, phải nấu cháo thật loãng mới chia đủ, nên ai cũng đói.
Bữa  nào vào rừng săn được một con thú, là tất cả lại vui vẻ. Nhưng cũng chỉ được vài bữa, rồi đâu cũng vào đó.
Dạo này củ trong rừng cũng cạn dần, thú cũng khó săn lắm rồi. Thằng Pháp không những lên đốt phá giết hại dân bản, mà còn cho con chim sắt bay trên trời, thả những cục lửa xuống, làm cây rừng cháy ngùn ngụt. Thú rừng sợ quá, bỏ đi xa hết.
Thoong May bưng bát cháo lên, bước tới đặt trước mặt già Mơng và nói:
- Già cố húp lấy một miếng để mà sống. Mai mốt coi tui và trai làng bắn thằng Pháp chết như đã từng bắn Tinh Gấu chết hồi nào vậy.
Già Mơng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:
-Không tui ăn rồi! Thoong May ăn đi! - Già Mơng nói, đồng thời đẩy chén cháo về phía Thoong May.
-Già chưa ăn. Tui biết mà!
-Thoong May phải ăn, thì tui mới dám ăn. Tui chết không sao cả. Bản này đỡ ra một miệng ăn. Còn Thoong May chết, bản này chết theo hết đó.
Thoong May miễn cưỡng kề chén cháo lên miệng, húp soạt một cái, hết gần một nửa. “Rồi! Ăn rồi đó!” Anh đưa chén cháo lại cho già Mơng. Nhưng ông già cũng chỉ húp đến một nửa phần cháo còn lại. Rồi ngửng lên ngó quanh. Ông chợt thấy một thằng bé đang chòng chọc nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng. Mà có lẽ nó không nhìn mình, nó nhìn chén cháo thì đúng hơn. Già Mơng đưa tay vẫy nhẹ một cái, nó liền chạy ngay đến, ông đưa phần cháo còn lại cho nó. Thằng bé sung sướng vồ lấy, húp một hơi hết nhẵn. Nó còn liếm lui, liếm tới cái đáy chén, đến khi  không còn một tý hơi hưởng gì nữa, nhưng vẫn giữ khư khư, như sợ ai đó đến cướp mất cái chén.
Thoong May quệt nước mắt, quay đi.
- Phải tìm ra cái gì ăn, mới đánh được thằng Pháp chứ. Nằm hoài thế này thì Pháp chưa đánh mình đã thua rồi.- Già Mơng kêu lên.
- Đúng rồi! Phải có cái gì ăn mới đánh nổi thằng Pháp chứ. Già Mơng nói đúng lắm.
Thoong May giật mình quay lại. Một người nào đó, vừa nói sau lưng anh. Mà không phải là một người. Cả một đoàn người đang gùi những gùi nặng, đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Anh dụi mắt nhìn kỹ.
Một người tên là Tơ Rờ Nứng - người của bản Hiêng thì anh đã biết, còn lại toàn là những người mà anh chưa gặp bao giờ.
Đặc biệt có một người rất lạ. Trông không giống ngưòi thượng một tý nào. Anh ta cũng cõng một chiếc gùi nặng, trên vai khoác thêm khẩu súng nữa.
- Bọn mày là ai? Sao lại đến được đây? Đến đây làm gì?- May bối rối, vặn hỏi dồn dập.
Người có khẩu súng cười hề hề:
-Thoong May làm bẫy như thế thì chỉ bắt được những con thú trong rừng mà thôi. Bọn mình mà vào được, thì thằng Pháp hắn cũng vào được.
Tờ Rờ Nứng nhanh nhảu nói:
- Đây là cán bộ Chuẩn người dưới xuôi, già Hủ bảo tao đưa sang đây, dạy cho bản mày biết cách làm du kích, cất giấu lúa bắp để thằng Pháp không đến cướp phá được nữa đó.
-Thế hả ! - Thoong May mừng rỡ.- Sao bây giờ mới đến? Cán bộ Kinh để bọn tao chết đói hết rồi, mới đến à?
Chuẩn bình thản đặt chiếc gùi xuống đất, rồi ôn tồn phân trần.
-Ôi dào! Dạo này thằng Pháp hắn ruồng bố dữ quá, muốn từ bản này qua bản khác, phải đi đường vòng. Nghe già Hủ và đội trưởng Nứng bảo là: “Bản của Thoong May gặp nạn, đói lắm.” Trong cái bụng, cũng thương cho bà con mình lắm. Nhưng vào lúc này, bản nào cũng còn ít lúa, ít bắp lắm, phải đi vận động mỗi bản cho một ít, mới đủ để gùi đến cho Bia A Năng cứu đói đó mà.
Thoong May nghe hoàn toàn lạ lẫm với những từ “đội trưởng” “vận động”. Anh thắc mắc hỏi lại:
- Đội trưởng, vận động à? Nó là cái gì thế? Mày cho tao một cái “đội trưởng” một ít “vận động” có được không? Mày không phải là người của Pháp, sao mày lại có cái súng giống hệt như của nó? Nếu gặp ngoài rừng, thì tao đã bắn chết rồi!
Chuẩn cười hà hà:
-Muốn đánh hơn thằng Pháp, thì phải có cái súng như nó chứ. Đội trưởng là ngưòi đứng đầu những người du kích để bảo vệ bản mình đó. Vận động là đi kêu người khác cùng làm việc với mình đó mà.
Thoong May cười hề hề ngượng nghiụ. Nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên, tò mò hỏi tiếp:
-Thế mai mốt, mày có cho bản tao cái súng như của mày không? Mày có làm cho tao một đội du kích, để bắn hơn thằng Pháp như các bản khác không?
Chuẩn hồ hởi trả lời chắc nịch:
- Có chớ… có chớ! Đây toàn là những người rút ở mỗi đội du kích khác nhau ra đó. Họ gùi bắp, lúa đến cho Bản Bia A Năng. Nhưng cũng ở lại đây vài ngày, để bày cách cho người bản Năng biết làm du kích, biết cất giữa lúa bắp đó mà.
- À Thế! ! -Thoong May mừng rỡ, anh quay lại phía dân bản la to:
-  Bà con phì nọng ơi! Ta có đồ ăn rồi! Ta hết đói rồi! Chúng ta sẽ có đội du kích, từ nay thằng Pháp mà lên đốt nhà, phá rẫy nữa, là ta bắn chết hết. Thằng Pháp phải chết! Nó phải chết.
Dân bản Bia A Năng mặc dù là chưa biết đầu đuôi sự thể ra sao cả. Nhưng nghe tộc trưởng của họ reo lên như thế, thì tất cả cùng đồng loạt vùng dậy, chạy đến vây quanh đoàn người mừng rỡ:
-Thằng Pháp phải chết! Thằng pháp phải chết! Ta có đội du kích. Ta sống rồi!
Chương 3
Chuẩn cùng Tờ Rờ Nứng, Nắt, Zắt, Sướng ở lại, hướng dẫn cho dân bản Bia A Năng cách bày bố và xây dựng hệ thống bảo vệ bản. Chuẩn nói:
-May à! Hôm bữa, May chỉ đặt bẫy ở những con đường chính ở trong rừng thôi. Mình liền dẫn đoàn người men theo con sông, gùi nặng mà vẫn vào được đó. Thằng Pháp khôn lắm. Nếu hắn biết con đường đó, thì với một cái súng cầm tay, hắn đến càng dễ dàng hơn nhiều đó.
Thoong May chưng hững bất ngờ:
-Sao mày lại khôn thế? À mà tao phải làm thêm bẫy đặt dọc bờ sông nữa, có phải không?
Chuẩn gật gù:
-Đúng rồi! Phải vót chông, cắm cả dưói nước nữa đó. Đề phòng thằng Pháp đi lên bằng ca nô, rồi đổ quân xuống bắn vào lưng bản ta.
-Chông à? Nó là cái gì?
- Để từ từ rồi bọn tao sẽ bày hết cho mày. Bây giờ phải tập hợp người, thành lập đội du kích trước cái đã. Ai gác chổ nào? Khi thấy thằng Pháp phải báo động như thế nào? Rồi ngày mai, tất cả phải học bắn súng.
- Súng à? Thế tên nỏ không bắn thủng bụng thằng Pháp sao?
- Được chớ! Nhưng tên bắn chậm, mà bọn pháp thì nhiều, bắn không kịp. Hơn nữa tên chỉ bắn được gần, không phát ra tiếng nổ, thằng Pháp không sợ bỏ chạy như súng.
Thoong May hí hửng:
- Ừ! Thế thì từ nay, tao bảo người bản tao dùng súng, không dùng tên nỏ nữa.
Nứng xua tay cuời:
-Vẫn phải dùng đến tên nỏ đó, Thoong May à! Khi mình nấp trong rừng, thằng Pháp đi qua, mình bắn thằng đi sau chết, mà thằng trước vẫn không hề biết gì cả. Tao đã làm thử rồi mà. Bữa đó, cả đội du kích của tao bắn chết được ba đứa rồi, mà nó vẫn không biết bọn mình núp ở đâu bắn ra cả.  Chúng quay lại, hoảng quá, nằm xuống đất, la xí xố, bắn bậy vô rừng, rồi đạp nhau chạy, y như bầy heo rừng bị săn đuổi vậy, vui quá, cưòi muốn chết luôn.
Những người du kích ở lại giúp bản Năng thành lập xong đội du kích. Huấn luyện cho họ vài bữa, rồi ai trở về bản nấy, để lo công việc của mình.
Chỉ còn mỗi Chuẩn ở lại. Hằng ngày, anh cùng Thoong May và các trai làng tập họp để bàn cách làm nhiều bẫy đặt những nơi hiểm yếu. - Bố sung vào những thiếu sót trước kia của Thoong May.
Chuẩn nói:
- Thằng Pháp nó từ nơi xa đến. Không chung một nòi giống tổ tiên với ta, nên nó ghét ta. Năm trước, nó lên đốt bản, cướp của… rồi về. Nhưng dạo này nó chưa lên, vì biết là chưa tới mùa lúa. Mai mốt lúa chín, nó sẽ lên. Nếu chúng ta không đặt nhiều bẫy để bảo vệ  rẫy lúa, nưong sắn, nương ngô… Thì nó sẽ phá hết, đốt hết. Lúc đó chúng ta sẽ đói, coi như là phải chịu thua thằng Pháp
Thoong May ghé sát vào tai Chuẩn thì thào:
-Tao hỏi thiệt này: Cái bản thằng Pháp ở xa gần? để tao cùng lũ trai, sang hỏi già bản hắn vì sao lại cho người đi ăn cướp bắn giết lung tung thế? không sợ Giàng bắt à?
Chuẩn cười thông cảm cho sự ngô nghê của May:
- Pháp không phải là một bản, mà là một nước lớn, có nhiều súng đạn, xe cộ, có cả máy bay, tàu chiến, pháo lớn nữa.
Nghe Chuẩn nói, May lo lắng, hỏi tiếp:
          -Tàu chiến ca nô là những chiếc thuyền to, không có mái chèo, có ống khói tao biết rồi. Nhưng máy bay, có phải là con chim sắt, không vỗ cánh khi bay, mà ở đuôi lại xịt ra khói đen, bụng thả lửa xuống rừng của ta không?
          -Ừ đúng rồi đó! - Chuẩn nén cười, gật gù tán thành.
- Thế thằng Pháp có súng, có máy bay, tàu chiến, ca nô chở nặng mà chạy ngược sông không cần phải chèo… làm sao ta dám đánh nhau với hắn?
Biết là đầu óc Thoong May còn đang mơ màng với đường lối, chính sách của cách mạng lắm, nhưng Chuẩn vẫn kiên trì giảng giải:
- Chúng ta dám đánh Pháp vì chúng ta đông, biết đồng lòng đồng sức. Chúng ta có sông sâu, núi rừng hiểm trở. Bên cạnh đó nhờ có Đảng, bác Hồ lãnh đạo, vạch đường, chỉ lối. Chắc chắn chúng ta sẽ đánh hơn thằng Pháp.
Nghe Chuẩn nói, Thoong May thấy sướng trong cái bụng quá. Nhưng anh cũng tỏ ra bối rối không kém, khi lần đầu tiên anh nghe những từ lạ lẫm như “Đảng, Bác Hồ lãnh đạo” “Vạch đường chỉ lối”
- Thế bác Hồ là ai? Bác Đảng với bác Hồ ai to hơn? Hai bác đó người nước nào?
Chuẩn phì cưòi. Là một cán bộ đi xây dựng phong trào trên dãi Trường Sơn hùng vĩ. Trong quá trình đi vận động, tuyên truyền đường lối của Đảng, cách mạng. Anh đã gặp không biết bao nhiêu câu hỏi hắc búa đặt ra. Nhưng không ít lần, anh phải bật cười trước sự ngô nghê, chất phác, một cách thản nhiên, đến dễ thương của những ngưòi dân tộc vốn hiền hoà và tốt bụng này. Từ đáy lòng anh, bỗng trào lên một tình cảm mênh mang đến vô tận. Chuẩn thực sự cảm thấy mến yêu, quý trọng những người dân tộc chất phác, nhưng rất mực dứt khoát này.
Chuẩn ngừng cười, quay lại ân cần giảng giải tiếp:
- Bác Hồ là người Việt của chúng ta. Còn Đảng, không phải là một người, mà là nhiều người cùng họp lại, chung một chí hướng muốn đánh đuổi hết giặc Pháp, đem lại cuộc sống ấm no cho toàn dân. Khi Thằng Pháp cút về nước hắn rồi, thì nước ta sẽ có nền độc lập. Lúc đó, dân ta được tự do đi lại, ai cũng giàu, có nhiều trâu, bò, lợn, gà, bắp, lúa… con gái thả sức mặc đẹp, trẻ em phải biết cái chữ... Cả nước không có nhà ai bị đói, không ai phải đi phu, đi lính cho Pháp nữa…
May ngừng lại, reo lên mừng rỡ:
-Ô hô! Thế hả! Bác Hồ Với Đảng tài hè! Thế trong Đảng có người dân tộc như bọn tao không?
Chuẩn mừng rơn. Anh biết, ít nhiều, đường lối chính sách của Đảng, của cách mạng đã phần nào ngấm vào máu, ảnh hưởng đến tư tưởng của người con trai nơi rừng sâu núi thẳm này rồi. Ngọn lửa hào hứng dâng cao, anh nhiệt tình giảng giải:
-Có chớ! Có nhiều lắm. Trong Tây Nguyên có anh Núp là người của Đảng đó. Anh Núp đánh Pháp tài lắm. Nghe tên anh, là thằng Pháp sợ bỏ chạy, không còn dám ngoái đầu lại. Anh còn biết bày cho người dân tộc mình cách làm rẫy, cất giấu lương thực, không bị đói, mỗi khi Pháp đến đốt phá nữa đó.
-Vậy thì tao đến ngồi với những người Đảng cũng được chớ?
- Cứ đánh Pháp cho giỏi, làm cho dân bản mình no, sung sướng là được liền. Nhưng không phải đến để ngồi, mà phải gia nhập, làm lễ tuyên thệ đàng hoàng.
-Y như cái lễ cúng Giàng, để lên làm trưởng bản của tao chứ gì?
-Ừ! Cũng gần là như thế
-Thế thì ngày mai tao gọi dân bản tao đến, làm cái lễ tuyên thệ vào Đảng cả bản luôn.
Lần này thì chính Chuẩn lại lúng túng. Biết giải thích làm sao đây, khi sự ngô nghê, cộng với nhiệt tình, gần như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bài giảng.
-Ấy ấy! Vào Đảng không đơn giản như vậy. Phải lựa chọn những ngưòi tài nhất, giỏi nhất, thương dân nhất. Trước hết là phải biết được cái chữ, giết được nhiều thằng Pháp, làm cho dân bản mình hết đói cái đã.
- Cái chữ là cái gì? Sao lại phải học nó?
- Ai muốn vào Đảng, thì người đứng đầu Đảng và Bác Hồ phải biết, đồng ý mới được vào Đảng. Nhưng những người ấy ở xa lắm. Nhờ cái chữ, mà người nơi này gửi lời nói của mình đến cho ngưòi nơi khác được. Khi học chữ xong, Thoong May sẽ tự viết cái đơn, gửi cho người đứng đầu Đảng. Người ấy đồng ý, là mình sẽ làm lễ kết nạp May vào Đảng ngay mà.
-Thế hả? Hay nhỉ? Thế thì tao phải cố học để biết cái chữ đã. Tao cũng bảo dân bản tao, cùng học cái chữ nhé!- Thoong May hồ hỡi hưởng ứng.
Như chợt nhớ ra điều gì, anh quay về phía Chuẩn, chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi khẽ:
- Anh Chuẩn này?
-Gì thế May?
- Tao nghe nói ngưòi Kinh trong cái bụng khi đi xa, hay nhớ vợ lắm. Thế thỉnh thoảng Chuẩn có viết đơn, gửi cái ấy về cho vợ mày không?
Chuẩn không nén nổi nữa, anh ôm bụng cuồi rủ rượi.
May vẫn chưa hiểu, anh ngạc nhiên hỏi cố:
-Ơ!!! Sao mày lại cưòi tao? Tao nói sai à?
- Không phải là đơn. Cái giấy gửi cho vợ, ngưòi ta bảo là thư. Nhưng trong thư thì không bỏ cái ấy vô được đâu.
 Nói đến đó, Chuẩn thôi cười, mặt anh bỗng đanh lại. Anh lẩm bẩm như nói chỉ để mình nghe:
-Thằng pháp hắn ác quá, hắn bắn chết cả nhà tao rồi. Tao thù thằng Pháp. Tao thù thằng Pháp nhất trên đời này.
May không nói gì, anh im lặng, nghẹn ngào chia sẻ tình cảm với người bạn mới quen.
(Còn Tiếp)


 Đăng ngày 15/02/2011

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan