Friday, October 2, 2015

Đằng nào


Tác giả: Xuân Đức


( Bài thơ giải thích vì sao tôi mở quán Café
Đằng nào cũng phải sống chung
với cái sự uống
Như cam lòng sống chung với thiên tai dịch bệnh
Thôi thì mở quán Café
Uống thứ này vào nó tỉnh người ra
Không đến mức lú lẫn. 
Đằng náo thì cũng phải tập làm quen
Với sự tụm năm, tụm ba thầm thì to nhỏ
Thì hãy để cho bàn dân thiên hạ
Bô bô những chuyện tầm phào
Còn hơn chụm đầu
Vạch mưu tính kế.. 
Đằng nào cũng chẳng thể
Tìm được cõi riêng không vấy bụi trần
Thì chọn sự ồn ào mà chẳng vướng công danh
Sự ồn ào vô hại. 
Đằng nào cũng không thoát khỏi
Mở mắt ra là thèm nhìn thấy đồng tiền
Thôi thì mỗi ngày cóp vài tờ bạc lẻ
Còn hơn bọn kiếm tiền mà khuynh đảo giang sơn. 
Nửa đêm 27/2/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 28/02/2009

Hay! Rõ hay , một công đôi ..ba việc. Vừa có bạc cắc rủng rỉnh khỏi xin xỏ ..bà nó ơi. Vừa có cái  để nhâm nhi ( và uống nếu như ..tồn hàng) , lại vừa tĩnh tại yên thân...bớt màng chánh sự. Đã vậy từ nay ông điện có tăng giá...mình cũng có chút vốn lận lưng để làm thuốc an thần ..
Rõ là:
Cà fê bán để góp tiền
Trả cho ông điện, khỏi điên cái đầu
Được nhâm nhi, cũng bớt sầu
Nâu, đen... hơn đứt cái màu quan nha
Ha ha...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan