Friday, October 2, 2015

Đi, Nghĩ và Viết về Hải quan


Tác giả: Xuân Đức

Kỷ niệm 50 năm Hải quan Việt Nam và 20 năm thành lập Hải quan Quảng Trị, Phân hội văn học tỉnh QT tổ chức một chuyến đi về với 2 Cửa Khẩu: La Lay và Lao Bảo. Đi thì vui, cũng phải nói là khá vất vả khi trời thì nóng bức, xe quá chật mà đường lên La Lay chẳng khác gì đường lên nước Thục, nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì, điều ngại ngùng nhất mà lòng ai cũng trĩu nặng chính là chuyện viết về Hải quan, viết thế nào đây về những con người và về công việc mà bấy lâu xã hội đầy mặc cảm?
Sự mặc cảm xã hội là một gánh nặng tâm lí và như một loại vi-rút rất dễ lây. Có lẽ ai cũng biết câu ca dao thời hiện đại: Hải quan, thuế vụ, Kiểm Lâm...Mặc dù mới tuần trước trên màn hình tivi, mọi người đều đã nhìn thấy máu những chiến sĩ Kiểm lâm đã đổ.
Nói đến cái xấu, cái tiêu cực thì thử hỏi có ngành nào, giới nào, cấp nào mà không có. Và đương nhiên, những người ở trong những ngành, những giới mà điều kiện phát sinh tiêu cực có nhiều hơn thì việc dư luận cho rằng ở khu vực đó có nhiều tiêu cực hơn cũng là lẽ thường. Tuy nhiên, cái tốt không là tuyệt đối thì đương nhiên cái xấu cũng không thể là chuyện tuyệt đối. Cũng giống như những người có chức, có quyền, dù bất kể chế độ nào, kể cả chế độ phong kiến cũng không thể là tất cả đều tham ô, tham nhũng. Vậy mà vẫn có đôi ba người hễ nói đến bất cứ ai có chút chức vụ gì đó lập tức mặc cảm đó là những người chắc chắn không thể không tham nhũng!!!
Có câu chuyện thế này, một cán bộ Hải quan lao xuống một khe suối để truy bắt một hình người ro-bot đang nêm dày hộp thuốc lá Zét quanh người. Khi anh Hải quan xáp lại gần thì thân người kia bổ chửng ra giữa đá. Nhìn kĩ thì ra đó là một người phụ nữ đã già. Anh nhân viên Hải quan ngạc nhiên kêu lên: Bà già thế rôi không ở nhà với con, với cháu mà còn đi buôn lậu? Bà mẹ mếu máo: Tui muốn ở nhà lắm..nhưng các con đang còn đi học đại học..Chắc anh cũng đã học đại học rồi, không biết mẹ anh nuôi anh ăn học có cực nhục như tui không? Anh lính Hải quan đứng đực ra một lúc rồi đỡ bà dậy và lặng lẽ bỏ đi.
Hành động bỏ qua đó của anh đã bị kiểm điểm và khiển trách. Anh không thanh minh, im lặng nhận sự phê bình. Nỗi ưu tư đó thật khó giải bày với dư luận.
 Sau hai ngày cùng ăn cùng ở, trong mắt chúng tôi, người cán bộ Hải quan đã hiện ra đầy đủ tính cách một con người, có niềm vui và nỗi buồn, có suy tư dằn vật, có chất thép nhưng cũng có cả tiếng ngân yếu ớt của một sợi tơ..
Tôi viết được 2 bài thơ, có lẽ cũng chưa hay lắm, chỉ mong giúp cho người đời có thêm nhiều chiều tiếp cận với những thân phận người làm công việc Hải quan.
Xin post 2 bài thơ mới làm vội lên để bạn bè đọc cho vui.
I-
Người lính Hải Quan nơi đường biên  
Đất trời sinh ra dòng sông cuộn chảy
Để phù sa no ấm những bãi bồi
Nước non sinh ra bao nhiêu khe suối
Để nhạc rừng róc rách khúc buồn vui... 
Nhân loại lại lấy sông làm biên giới
Chia giang sơn, phân chủ dưới gầm trời
Loài người lấy lòng khe, bờ suối
Làm vạch chia luật lệ những cuộc chơi. 
Cuộc đời lấy cái gì để chia hơn thiệt
Biết lấy ranh giới nào phân biệt thấp cao
Người đói rách chẳng hiểu vì sao mình cứ hoài đói rách
Kẻ giàu sang không biết nhờ đâu mà lại mãi sang giàu? 
Người lính Hải Quan đứng tần ngần bên bờ suối
Tần ngần nhìn con nước quá thân quen
Lấp loáng dưới kia dăm bảy người cửu vạn
Họ ở phía bên nào giữa ranh giới mỏng manh? 
Giữa ranh giới đúng sai, phải trái, sang hèn
Ranh giới của kẻ đói làm thuê và những trùm buôn lậu
Người lính Hải Quan bỗng thấy lòng nặng trĩu
Trước khi lao vào lòng suối để lập công. 
II-
 Cửa Nước và Cửa nhà
Tặng một cán bộ Hải Quan ở cửa khấu QT Lao Bảo 
Hai mươi năm anh đứng ở Quốc môn
Tấp nập đón bao người quen kẻ lạ
Nườm nượp xe lăn, bộn bề hàng hoá
Nụ cười anh cứ đon đã khách lại qua. 
Hai mươi năm vợ anh tựa cửa nhà
Cơn gió lạnh u u ngoài ngõ vắng
Thằng con lớn bỏ học lang thang theo bạn
Đứa em gái cắm " fôn" vào tai, người lắc như say.. 
Hàng xóm ồn ào, ầm ĩ những cuộc vui
Giỗ chạp tháng mười, Vu lan tháng bảy...
Sinh nhật con trai, thôi nôi út gái
Bên đó tiệc chưa tàn, mà li cốc vỡ bên đây... 
Giặc giã đã không còn, xa cách vẫn chưa thôi
Dẫu cơm đã đầy, nhà đã xây, áo đã đẹp
Nhưng đêm xuống vẫn chập chờn thoảng thốt
Thèm nghe tiếng người ngoài cửa gọi: Mình ơi !
4/2009
 Cột mốc tại Cửa khẩu La Lay

Quốc môn ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo


 Đăng ngày 24/04/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Đức Tiên - 25/04/2009

Hai bài thơ của anh thì hết sẫy rồi ,viết cho Hải Quan mà như thế thì không thể hay hơn ,chúc mừng anh ! Tôi xin gởi trang anh hai bài của tôi coi như góp gạo thổi cơm chung nhé
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

 Vẫn ta
                         Đức Tiên
                     ( Tặng Trị HQ )

Có phải lính đâu mà chinh chiến
Cũng đèo cũng suối cũng rừng sâu
Ta ở chiến trường không khói đạn
Mà vẫn căng mày giữa đêm thâu

Ta ở biên cương vui gió sương
Gởi hồn theo gió những chiều buông
Buồn vui dặm bước chân hồ hải
Trời rộng mây vờn ánh tà dương

Ta vẫn yêu màu nắng tàn phai
Yêu cánh hoa thơm ngát ban mai
Vẫn ray rứt nhớ rừng hoa tím
Đã hút hồn ta những tháng ngày

Ta vẫn mơ dìu dịu tiếng em
Xao xuyến lòng ta đêm từng đêm
Hàng xe nối chuyến còi thôi thúc
Giấc ngủ vùi sương mộng êm đềm

Ta vẫn xa mái ấm yêu thương
Biết em vò võ giữa đêm trường
Biên cương hai nửa thôi đành vậy
Em ạ ! đời trai lắm phong sương...

Trên chiếc giường đơn ta vẫn ta
Những đêm rời rợi ánh trăng ngà
Biên cương gió lạnh ta co cóng
Một thoáng buồn thôi... ta vẫn ta

                                  Lao Bảo chiều 17-4-09
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->


Bạn bên này ta bên đây

               ( Tặng các bạn Lào bên cửa khẩu Lao Bảo )      
                        Đức Tiên

 Bạn bên này ta bên đây
Tắm chung nguồn suối vơi đầy tháng năm
Chung nhau một bóng trăng rằm
Những chiều nắng quái mưa dầm gió lay
Biên cương hai ngọn cờ bay
Niềm vui chia nửa tự ngày xưa xa
Dòng Sê Pôn chảy hiền hoà
Phù sa chở nặng đôi bờ tươi xanh
Trẽo trong sương đọng đầu cành
Tình ta bên bạn ngọt lành thuỷ chung
Thiệt vàng chẳng quản lửa nung
Đã qua năm tháng bão bùng gió mây
Bạn bên này ta bên đây
Giữ canh cửa Nước trong vầy ấm êm
Hoa chăm pa nở bên thềm
Điệu lăm vông khúc êm đềm cầm tay
Ngọt ngào theo gió hương bay
Ngát thơm miền đất nặng đầy biên cương
Duyên trời gieo mối tơ vương
Vòng tay chỉ buộc lời thương khôn cùng
Ngày vui nên hội trùng phùng
Ta bên bạn cứ nặng lòng vì nhau


















  Gửi bởi: Xuân Đức - 25/04/2009

He he..Thế là Đức Tiên cũng đã xong bổn phận, mà cũng rất hay và đa cảm nữa. Đúng là ĐT không thể lẫn với ai. Chúc mừng hai bài thơ xịn.
  Gửi bởi: Đức Tiên - 25/04/2009

Thuận Nghĩa có yêu cầu trang tôi xin gởi anh
  1. Có cái entry phòng đột quị cho người áp suất máu cao, em gửi lên, có gì anh vào đọc tham khảo. Nếu thấy hữu ích nhờ anh nói Lão Trang cho em gửi nhờ qua trang Trúc Sơn Trang, phổ cập đến cho bạn bè và mọi người ở Quảng Trị với! (Sư Phụ em người Triệu Độ đó anh)
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ!
    Thuận Nghĩa
    Viết bởi thuannghia — 25 Apr 2009, 11:37
  2. Rất hay. Trúc Sơn Trang xin mời mọi người vào lik trên để xem và ứng dụng

  Gửi bởi: phanvanquang - 25/04/2009

Một chuyến đi thật sự vất vả và cũng nhiều điều trăn trở.Chúc mừng Amh Xuân Đức cùng Anh Đức Tiên đã khởi đầu trang viết về đề tài HQ,Chúc các anh sức khỏe.
  Gửi bởi: phanvanquang - 25/04/2009

Ở CỬA KHẨU LA LAY
Bên kia núi con đường vào Salavan
Trưa La Lay nắng chan cột mốc
Em gái Vân kiều nắng hoe nhuộm tóc
Ngây thơ cười hâm hấp gió Trường Sơn


Heo hút bản làng mái lợp lá và tôn

Trạm Hải Quan vết xe hằn dấu
Dốc núi dựng đỉnh đầu cửa khẩu
Mùa mưa dầm vắng bóng người qua


Lau trắng bạc đầu nương gió phất phơ

Nghe tiếng máy chim rừng đập cánh
Con suối cạn róc rách đá cản
Có bầy dê mấy ngả thả rong...


Giữa đường biên hai phía là rừng

Hơi đá lạnh thấm lòng đêm da diết
Dẫu trẻ trung sống lâu ngày ở chốt
Da ngăm nâu màu cà phê sữa guậy đều


Những bản làng của người Vân kiều

Hai đất nước neo đầu non cột mốc
Quen dáng núi giọng người giữa dốc
Tựa vai rừng ngân vọng tiếng La Lay.
                                      
                                   La Lay 23-4-2009

  Gửi bởi: Lão Trang - 26/04/2009

Chúc mừng PVQ đã có bài thơ khá hay về La Lay. Câu: Hai  đất nước neo đầu non cột mốc..là cách cảm rất độc đáo. 
  Gửi bởi: Hiếu Giang - 26/04/2009

          NÓI VỚI ANH
(Kính tặng các chiến sĩ hải quan Cửa khẩu La Lay
và Lao Bảo)

Nhiều lúc trong em không bình lặng
Phải chăng lòng xa xót về anh
Không một dòng tin hay lời gọi nhắn
Anh đi nhà vắng, buồn tênh

Nắng chiều nhạt nhòa khóe mắt
Mưa mai lạnh ướt vai mềm
Là những ngày chủ nhật
Nơi em thấp thỏm, cô đơn

Làm lính hải quan
Lý, tình, thiện, ác...
Chốn thẳm sâu ghềnh thác
Giữa dọc dài đường biên
Em biết anh nhọc nhằn, thao thức
Chẳng thể nào trách anh !

Nhớ phải về thăm em
Con mình trên vai bố
Nụ cười thơ bé
Níu đôi bờ thương yêu

Và những chiều chiều
Mây lưng chừng thấp
Em hướng về phía mặt trời
Phía biên cương Tổ quốc
Trong từng tiếng nấc
Đong đầy hạnh phúc anh ơi !

            Tháng 4 / 2009





  Gửi bởi: Nico - 27/04/2009

Mấy hôm Lão Trang đi vắng
Cháu đây cũng bỏ đi Tây
Ninh về giòn như cô Cún
Thui rơm mãi chuyện quá tay.

Lão Trang khôn chi khôn quá
Tìm đường chạy tắt qua Lào
Buôn lậu mánh chi trúng quả
Lăng xê cửa khẩu thành sao.

Có chú Quang, Tiên phụ hoạ
Lại thêm cả chú Hiếu Giang
Đồng bào kỳ này đã rõ
Quân mình thêm cả Hải quan.

He,he...Cháu chạy đây!




  Gửi bởi: Lão Trang - 27/04/2009

Trốn đi Tây về có khác
Giọng nghe phản động một cây
Không tin Hải quan hiền thục
Nhân gian biết còn tin ai?
He..he..

  Gửi bởi: Moon - 01/05/2009

Hôm nay đọc một lèo thơ của mấy anh mấy chú đã quá."Kẻ năm lạng người nữa cân"bài nào cũng hay cả.Moon xin chúc mừng nhé.

  Gửi bởi: Moon - 02/05/2009

Xin lỗi mấy anh và chú Moon dùng từ không chuẩn .Thực ra ý khen mà định văn thơ một tí hóa ra lại sai .Thứ lỗi cho Moon nhé.
  Gửi bởi: Hải Quan - 04/05/2009

Người lính Hải Quan nơi đường biên. Em không đủ trình độ về bình thơ, chỉ nhận xét ngắn rằng: Bài thơ giống như lời tâm sự của đại đa số cán bộ Hải quan làm công tác chống buôn lậu.
Cảm ơn nhà văn rất nhiều.


  Gửi bởi: Hải Quan - 17/04/2010

Không ngờ sau một năm mình lại là nhân vật chính của mặt trận chống buôn lậu. Báo cáo Lão Trang 'Hải quan' đã mạo muội trích dẫn 7 câu thơ cuối của bài ' Người lính Hải quan nơi đường biên' cho bài tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ VIII của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị (ngày 12/03/2010). Bài luận đã gây sự chú ý lớn cho toàn thể hơn 90 Đảng viên tham dự Đại hội, bởi vì lần đầu tiên công tác dân vận được đưa lên bàn cân ngang tầm với công tác hiện đại hóa Hải quan. Sau một năm Bài thơ xuất hiện trên trang bản tin nội bộ chào mừng Đại hội Đảng của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Một lần nữa xin cảm ơn Nhà thơ, một con chậm chậm và một chai vàng vàng là sự sẽ chia của người lính Hải quan.
  Gửi bởi: Lão Trang - 18/04/2010

He he hay thật, thơ con cóc của mình mà cũng thành được tham luận chính trị...Nhưng hay nhất vẫn là câu: một con chầm chậm, một chai vàng vàng...Đúng là khẩu khí Hải quan. Hi hi..
  Gửi bởi: li - 08/06/2012

Bài nào nghe cũng hay... bài "Người lính Hải quan nơi đường biên" (tg nv Xuân Đức), bài "Vẫn ta" (tg Đức Tiên), bài "Bạn bên này ta bên đây" (tg Đức Tiên)...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan