Thursday, October 8, 2015

Điệp khúc vi-rut - Kịch bản sân khấu - CẢNH I

Tác giả: XUÂN ĐỨC
                            NHÂN VẬT: PHƯƠNG THẢO:   20 tuổi-Sinh viên năm 2 Đại học Y.
HUY QUÂN:           Người yêu của Thảo.
QUẾ:                        Giáo viên, mẹ của Quân
PHƯƠNG NGỌC:   Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng, mẹ củaThảo.
CƯỜNG:                  Tiến sĩ về Vi sinh học, bố của Thảo.
SỪ:                           Bố Huy Quân.
CHU TOÀN:            Cán bộ cao cấp, ông ngoại Thảo.
THÀNH THÁI:        Nhà thơ xóm.

                                                      CẢNH I:
( Nhà Phương Thảo. Phòng khách khá sang trọng và ngăn nắp, chứng tỏ đây là một gia đình giàu có và quý tộc.Phương Thảo ngồi gục đầu ở góc phòng. Phương Ngọc ( mẹ Thảo) thở hồng hộc vì tức giận..Lấp ló trong cửa sổ của phòng làm việc, Tiến sĩ Cương, mắt đeo kính cận, nhìn dán vào màn hình máy tính ..)

P NGỌC:         ( Với con) Còn ngồi đó mà khóc lóc nữa à..Mày muốn cả khu phố này biết chuyện  để đến chúc mừng sao hả? ( Thảo khóc to hơn) Thôi, theo   tao vào bệnh viện..giải quyết béng đi cho xong..Nhanh lên, tao còn đến Hội sở ngân hàng nữa, muộn giờ rồi..( Thảo vẫn ngồi cúi đầu) Ơ kìa..Mày không nghe tao nói gì hả? ( Quay vào phía chồng) Anh ra mà bảo con gái anh kìa..( Cường vẫn không nhúc nhích) Anh Cường? ( Điên tiết) Ông tiến sĩ?

CƯỜNG:          ( Lầu bầu) Tiên sư nó chứ..
P NGỌC:          Này..anh chười ai hả?
CƯỜNG:          ( Ngơ ngác) Hả? Em vừa bào gì?
P NGỌC:          Tôi hỏi anh chười ai?
CƯỜNG:          Chưởi hả? Đâu có..À..mấy con ca ve..
P NGỌC:         Cái gì? Anh lại còn dính vào đám ca ve? Trời đất ơi..Bố mà thế, trách gì con gái mới 20 tuổi đầu, đang là sinh viên năm 2 mà đã phưỡn bụng lên..
CƯỜNG:         Cái gì mà em cứ toáng toác cái mồm lên thế..Là anh đang cáu sườn vì vi rút..Chẳng hiểu ở đâu chui vào láp tốp của anh. Tối qua anh vừa cóp được mấy dữ liệu quý hiếm, sáng nay đã mất tiêu..
P NGỌC:        Khốn nạn..Đang tang gia bối rối thế này mà ông còn láp tốp với láp tép..
CƯỜNG:          Gì mà tang gia bối rối..Em thì cứ..chuyện bé lại xé ra to..
P NGỌC:        Chuyện bé? Cha mẹ ơi..Một gia đình quý phái, danh gia vọng tộc thế này..Bố là tiến sĩ Vi sinh học, mẹ là Giám đốc một Chi nhánh ngân hàng thương mại trụ cột của nền kính tế tỉnh..Ông ngoại là cán bộ cao cấp..Vậy mà để con gái, cháu gái của mình sa đọa như thế...
P THẢO:         ( Hét lên) Mẹ!..Con đã khổ lắm rồi, mẹ còn mở miệng nói con gái mình sa đọa nữa..Mẹ đúng là vô cảm..
CƯỜNG:          Đúng đấy. Con đã trót dại..Chuyện đã thế rồi, gào thét lên thì có ích lợi gì..( Tới bên Thảo) Cả con nữa..Chẳng cần khóc lóc vật vã làm gì..Trước mắt, theo mẹ vào bệnh viện giải quyết mau lẹ đi..Còn việc ở trường..Bố và ông..có thể nói đỡ cho con..Rồi đâu sẽ vào đấy thôi mà..
P NGỌC:          Không phải chuyện giải quyết hậu quả..Quan trọng và nguy cấp nhất lúc này là ngăn chặn và loại trừ ngay lập tức cái nguyên nhân gây ra sự sa đọa này.
CƯỜNG:          Nguyên nhân gì?
P NGỌC:         Vậy anh có biết cái thằng thanh niên đã hủy hoại thanh danh con gái mình là đứa thế nào không? Là thứ giống giồng thế nào không?
P THẢO:          Mẹ! mẹ không được tùy tiện xúc phạm người khác..
P NGỌC:         Xúc phạm! Ai xúc phạm ai? Tao xúc phạm nhà nó hay chính cả nhà nó xúc phạm đến danh dự của nhà này..
P THẢO:          Con và anh Huy Quân yêu nhau thật lòng..
P NGỌC:          Yêu nhau thật lòng?Tuổi trẻ chúng mày chỉ biết yêu..yêu..Cắm đầu vào mà yêu đâu có thèm suy nghĩ đến hoàn cảnh, truyền thống của gia đình...
P THẢO:       Anh Huy Quân cũng đã tốt nghiệp đại học, là kĩ sư ngành nông nghiệp. Mẹ là một giáo viên..Bố anh ấy là một doanh nhân..Một gia đình như thế chẳng lẽ không xứng đáng với danh giá của mẹ?..
P NGỌC:        ( Bật lên cười chua chát) Xứng đáng..Con ơi, con hãy hỏi bố con xem..Cái bà mẹ giáo viên ấy có xứng đáng không? Bố con biết rõ mụ ấy lắm đấy..
CƯỜNG:          Thôi đi..Cô..đúng là..
P NGỌC:          Tôi làm sao?
CƯỜNG:          Này, cơ quan cô đang có chuyện gì phải không?
P NGỌC:        Ơ hay..sao tự dưng chuyện nọ xọ chuyện kia vậy? Cơ quan tôi thì liên quan gì đến nhà này?..
CƯỜNG:        Gần đây anh thấy em bỗng nhiên hay cáu gắt..Trước đây em đâu có thế. Từ ngày em được lên chức Giám đốc chi nhánh Ngân hàng..cứ tưởng cuộc sống cả nhà sẽ nhờ đó mà hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn..
P NGỌC:        Sao đây? Ý anh là vì tôi mà anh cảm thấy không có hạnh phúc trong cái nhà này hả?
CƯỜNG:         Anh không có ý đó. Nhưng xã hội bữa nay đầy rẫy bao nhiêu chuyện tởm lợm..Em thử lướt qua trên mạng vài phút mà xem..Ngày nào cũng hiếp, giết..hút hít.. Đằng này con mình vốn là đứa trẻ ngoan..Rất ngoan là đằng khác..Nó chỉ lỡ yêu sớm một chút..Mà con Thảo cũng đã hai mươi, có gì quá bất thường đâu. Ngày trước em yêu anh lúc mấy tuổi?
P NGỌC:         Đây không phải là chuyện tình yêu. Đây là cái bẫy.Ngày xưa là mẹ , bây giờ đến lượt con, chúng nó là những con vi rút cố tình xâm nhập vào gia đình này.  
CƯỜNG:          Em nên tập đức tính biết tôn trọng người khác..
P NGỌC:        Tôi không thể tôn trọng cái loại đàn bà bán trôn nuôi miệng ấy được. 
P THẢO:       ( Bật dậy) Mẹ..Mẹ quá quắt lắm..Những lời như vậy mà mẹ cũng có thể nói được.
P NGỌC:         Đâu có phải chỉ tao nói. Dư luận xã hội người ta đang lên án ầm ĩ vấn đề suy thoái đạo đức..Đây..(quay lại lục tìm ra tờ báo)..Đọc đi..Đây chỉ là một trong vô số bài báo cách đây 7  năm..tao vẫn còn giữ đây.
                         ( Phương Thảo lướt nhanh rồi vứt ra sàn)
P THẢO:          Không. Con không tin..( đùng đùng bỏ lên gác)
                         ( Ông Chu Toàn, một người to béo, tay xách cặp nặng, mệt mỏi từ trên gác bước xuống)
CHU TOÀN:    Cháu yêu..Gì mà vội thế? Có phải xe đã đến đón ông không?
CƯỜNG:          Chưa có xe đâu bố ạ..
CHU TOÀN:    Tốt.. À..mà sao muộn thế nhỉ..
P NGỌC:        Đấy..Mày không tin báo chí thì thử hỏi ông ngoại xem. Ông ngoại cũng biết rõ chuyện của mẹ thằng Quân đấy..
CƯỜNG:          Kìa em..
P THẢO:          Ông ơi..Ông cũng có biết cô giáo Quế phải không ạ?
CHU TOÀN:    Cô giáo Quế nào nhỉ?
P NGỌC:         Chẳng lẽ ông quên. Cái cô giáo viên dạy Sinh từng là nghiên cứu sinh cao học khi ông còn làm ở Viện vệ sinh dịch tễ ấy..
CHU TOÀN:   Khi ông còn làm ở Viện? Lâu quá rồi..Ông không nhớ được đâu cháu ạ..
                         ( Phương Thảo quệt nước mắt chạy thẳng lên phòng)
CƯỜNG:          Đúng, đúng..Lâu quá rồi mà..Đã 7, 8 năm nay ông không còn ở ngành nữa, ông đã là cán bộ cao cấp của nhà nước rồi, nhớ làm sao những chuyện nhỏ xa xưa ấy..Ông đưa con xách dùm cặp cho, ông cứ ngồi xuống ghế nghỉ..khi nào có xe con sẽ giúp ông...
P NGỌC:        Hết cách rồi..Thôi.Tôi giao chuyện con Thảo lại cho anh với bố..Phải dứt khoát bắt nó đi giải quyết hậu quả ngay ngày hôm nay. Tôi phải vào chuẩn bị để tới Hội Sở họp..Muộn giờ rồi.
CƯỜNG:          Em không đưa con đi thì ai đưa đi được?
P NGỌC:          Tôi không đi được. Anh đoán đúng đấy..Cơ quan tôi đang trong những ngày không yên ổn..Sáng nay tôi phải triệu tập cuộc họp đột xuất..Có vài sự cố về cho vay vốn..cũng cấp bách chẳng kém gì chuyện con Thảo.. Không đối phó ngay là đại họa..( đi vào trong)
CHU TOÀN:    Nó vừa nói họa họa gì thế?
CƯỜNG:        Không có gì đâu bố ạ. Các Ngân hàng bữa nay...lúc nào cũng cuống quýt như có hỏa hoạn vậy..
CHU TOÀN:    Hỏa hoạn hả? Tốt..( ngồi xuống, lim dim mắt)
CƯỜNG:          ( Bê tách trà đến) Con mời bố ạ..
CHU TOÀN:    Ờ, tốt lắm..Cảm ơn anh..
CƯỜNG:           Bố ơi..Con muốn hỏi bố một vài vấn đề..
CHU TOÀN:     Vấn đề gì? Mà sao anh lại hỏi tôi?
CƯỜNG:          Nói cho đúng là con muốn bố giúp con..
CHU TOÀN:     Giúp anh? Giúp gì?
CƯỜNG:         Thưa bố..Con đang nghiên cứu một đề tài mới về vi rút ở cấp toàn cầu..
CHU TOÀN:   Vi rút cấp toàn cầu..Tốt. Vi rút bây giờ là chuyện toàn cầu đấy..
CƯỜNG:         Vâng..Công trình của con với tham vọng là biến đổi gel của vi rút để dùng chính vi rít tiêu diệt vi rút.
CHU TOÀN:    Dùng vi rút đã biến đổi gel để đánh vào vi rút? ( bật ra tiếng cười khô) Anh nghĩ ra cái trò đó hả?
CƯỜNG:        Vâng ạ.( Bắt gặp ánh mắt của bố, ngượng)Thực ra..vấn đề này con nung nấu từ lâu. Vừa rồi, có anh bạn quốc tế là tiến sĩ Viện Vi sinh ở Australia trong khi trao đổi chuyện trò đã gợi ý cho con..Bố ơi, mùa hè sang năm có hội thảo khoa học quốc tế tại Mỹ về Vi rút học, con rất muốn trình bày công trình này tại đó.Bố giúp con bố nhé.
CHU TOÀN:    Khoan đã..Anh nói là anh bạn gì đó ở Úc gợi ý..Hay anh lại dở cái chiêu cóp pi như dạo làm luận án tiến sĩ?
CƯỜNG:           Kìa bố..
CHU TOÀN:   Tôi nói oan cho anh sao? Nếu hồi đó tôi không làm việc ở ngành, liệu anh có qua ải được không?
CƯỜNG:         Bố..Con vẫn ghi nhớ ơn cưu mang của bố. Nhưng chuyện cũ rích từ năm nào rồi mà..Bố vẫn còn khắc cốt ghi lòng sao?
CHU TOÀN:  Không phải tôi khắc cốt ghi lòng mà bản thân thói xấu  đó..nó..nó..không dễ mất đi, nó cũng là một loại vi rút đấy..Nguyên li sinh tồn của vi rút là gì? Là loại kí sinh thường ẩn náu, nằm yên trong các tế bào cơ thể..Không ai biết sự hiện diện của nó.Thế rồi bất ngờ nó có thể trỗi dậy bất kể lúc nào..đúng thế không?
CƯỜNG:        Bố..Bố thì lúc nào mà chẳng đúng ạ..Thôi thì lần này bố lại giúp con bố nhé.
CHU TOÀN:   Tôi không còn nhớ gì nữa đâu. Đã gần 2 nhiệm kì chuyển lên làm chính trị..Tôi quên hết chuyên môn rồi..
CƯỜNG:       Con không tin..Không có chuyện gì mà bố không nhớ. Bố..đây là cơ hội để con có thể xuất hiện trước giới khoa học toàn thế giới..Chẳng lẽ bố không muốn con rể bố nối nghiệp bố, làm vẻ vang cho gia tộc này?
CHU TOÀN:    Hình như có tiếng còi xe, đúng không? (Nhổm dây)
P NGỌC:          ( Từ trong phòng ra) Bố định đi đâu đấy ạ?
CHU TOÀN:   Đi làm chứ còn đi đâu? Đã 7 rưỡi rồi..Xe với cộ đón đưa kiểu gì thế này?
P NGỌC:        Khổ quá..Vừa mới hôm nào còn minh mẫn, tỉnh táo, sao bố bỗng dưng lại trở nên lẩn thẩn thế này ..
CƯỜNG:          Kìa em..Sao lại nói thế?
P NGỌC:         Em phải nói để bố tỉnh ra. Bố..Năm nay bố đã 65..Người ta đã  thông báo chính thức để bố nghỉ..Cái ghế của Bố đã có người khác ngồi rồi..Thế mà sáng nào bố cũng dậy sớm, ăn vội ăn vàng mấy miếng lại xách cặp xuống ngồi chờ xe..Xe đâu nữa mà chờ hả bố?
CHU TOÀN:   Con thì biết cái gì...Còn bao nhiêu việc phải làm..Lúc này mà mình buông tay, vô cảm là tất cả sẽ rối tung lên hết. Con có hiểu không?  
P NGỌC:         ( Mia mai) Vâng, con hiểu ạ. Nhưng thưa bố, cái bố cần gỡ rối lúc này chính là gỡ cho căn nhà này này...Cháu ngoại của bố đang mắc vào cái bẫy của mẹ con nhà con Quế. Hừ, mà sao bố lại có thể quên cái con giáo viên dạy Sinh ấy được nhỉ?
CƯỜNG:        ( Quát) Phương Ngọc!..Em đúng là...Chuyện đã lâu rồi. lại nhỏ như con thỏ..
P NGỌC:          Chưa lâu đâu,và chuyện ấy cũng không hề là chuyện nhỏ như con thỏ.
CƯỜNG:           Cô không thể im lặng một lúc được sao?
P NGỌC:          ( Dõng dạc) Không thể im lặng. Tất cả chúng ta ở đây đều là cán bộ, đảng viên..Trên tinh thần cộng sản mà nói, chúng ta không thể nhắm mắt, im lặng trước những vấn đề suy thoái đạo đức xã hội nghiêm trọng như thế. Con nói vậy có đúng không đồng chí cựu Ủy viên Trung ương Đảng?
CHU TOÀN:    Tốt..Tốt.  Đúng như vậy..
CƯỜNG:        Không thể chịu đựng được nữa. Thôi, tôi phải vào cơ quan đây..Nhức cả đầu..( Đùng đùng xách cặp đi)
P NGỌC:          Này..thế ai đưa con đi?
CƯỜNG:        Con nó lớn rồi..Mọi việc cứ để nó tự quyết định..( Với bố) Con đi trước đây bố ạ.
CHU TOÀN:    Ừ ..Con đi trước đi.
                          ( Cường đi vụt ra cửa suýt tông phải Huy Quân đang bước vào)
HUY QUÂN:  Cháu chào chú ạ..( Cường khẽ hừ một tiếng rồi đi thẳng. Quân bước hẳn vào) Cháu chào cô..Cháu chào ông ạ!
CHU TOÀN:    Tốt lắm..Chào cháu..Mà..cháu là ai nhỉ?
HUY QUÂN:   Dạ thưa ông..cháu là..
P NGỌC:          Cậu còn đến đây làm gì?
HUY QUÂN:   Thưa cô..cháu muốn gặp Phương Thảo..
P NGỌC:          Gặp có việc gì?
HUY QUÂN:   Dạ thưa cô..
P NGỌC:          Mà cũng tốt. Sáng nay nếu cậu không đến thì tôi cũng sẽ đến nhà gặp cậu..và gặp cả bố mẹ cậu nữa để nói rõ mấy câu này. Ngày trước là mẹ cậu, nay đến lượt cậu..Các người đã phá hoại cái nhà này như thế là quá đủ rồi. Từ giờ phút này, tôi cấm cậu không được đến gần con gái tôi nữa..Nghe rõ chưa?
HUY QUÂN:  Thưa cô..Cháu xin lỗi cô về chuyện đã xẩy ra với Thảo. Nhưng..cháu xin chịu trách nhiệm mọi thứ ạ.
P NGỌC:          Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm như thế nào?
HUY QUÂN:  Thưa cô..Cháu rất yêu Thảo..Tình yêu của chúng cháu là chân thật và trong sáng. Cháu sẽ xin phép cô chú và ông được cưới Thảo ạ.
CHU TOÀN:    Tốt..
P NGỌC:       ( Đứng bật dậy) Không đời nào..Gia đình tôi là gia đình cán bộ đảng viên mẫu mực...Con gái tôi phải được rèn luyện, trưởng thành trong một môi trường trong sạch, vô khuẩn...
HUY QUÂN:   Thưa cô..gia đình cháu cũng là..
P NGỌC:          Là sao?..( Ghé sát nói xóc xỉa) Cũng trong sạch hả?
HUY QUÂN:   Cô..cô ....( Cố ghìm giọng) Dù sao cô cũng không được xúc phạm gia đình cháu..
P NGỌC:       Tôi không xúc phạm ai hết. Nhưng tôi lên án, tôi đấu tranh không khoan nhượng với tất cả mọi biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống..
HUY QUÂN:   Cô nói ai suy thoái đạo đức lối sống ạ?
P NGỌC:         Không phải tôi nói mà là công luận và dư luận xã hội..( Quay tìm và đưa tờ báo lên) Đây..tôi biếu cậu. hãy mang về cho mẹ.
HUY QUÂN:   ( Đọc  và run lên) Không..tất cả là vu khống..
                         ( Huy Quân quay vụt chạy ra)
P THẢO:          ( Từ trên gác lao xuống) Anh Quân! ( đuổi theo)
P NGỌC:          Thảo! Thảo! Đứng lại ngay! ( Quay lại) Kìa ông! Ông bảo cháu ông đi chứ!..
CHU TOÀN:   ( Choàng dậy xách vội chiếc cặp) Sao? Có xe đến rồi hả? Tốt, tốt..
P NGỌC:           Trời đất ơi..Loạn rồi..Loạn hết rồi..


                                                        Tắt đèn.

 Đăng ngày 12/05/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan