Thursday, October 8, 2015

ĐIỆP KHÚC VI-RUTS (Cảnh cuối )

Tác giả: Xuân Đức

                                CẢNH VIII 
( Nhà Phương Ngọc- Ông Chu Toàn lúc này đã có vẻ yếu và mệt, tay chống gậy, tay vẫn xách chiếc cặp nặng từ ngoài vào..)

CHU TOÀN:   Có đứa nào ở nhà không, giúp ông một tay nào..( Không có tiếng trả lời..Chu Toàn đi chậm lại nơi có gắn lốc lịch, tay run run bóc một tờ, lầm nhậm đọc rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế..) Khỉ thật..Mình mới nghỉ hưu chẵn một năm..sao lại..tệ thế này nhỉ? ( Quay gọi..) Con gái ơi..À..chắc con Ngọc lên Hội sở Ngân hàng rồi..Cháu Thảo ơi..cháu có trên đó không? ( Sững ra) Lẩm cẩm..mình lẩm cầm thật rồi..Con Ngọc đã trở về đâu mà gọi..( Bỗng sụt sịt) Cháu ơi..cháu điện thoại nói sẽ về cho ông bế chắt, sao vẫn không thấy..Giờ này cháu đang ở đâu?..( Lau nước mắt) Khỉ thật..mình hỏng mất rồi..có chuyện gì đâu mà khóc cơ chứ..Mọi thứ thế là tốt. Mình hạ cánh an toàn..Con Phương Ngọc vẫn là một giám đốc một Ngân hàng uy tín..Đứa con rể..là một trí thức tiêu biểu..Cháu ngoại..tuy có chút trắc trở..nhưng rồi sẽ về..lại có thêm chắt ngoại nữa..Tốt..Tốt lắm chứ..Có phải gia đình nào cũng công thành danh toại thế đâu..( Bất ngờ cao giọng như đang diễn thuyết chỗ đông người) Tôi biết nhiều đồng chí xầm xì sau lưng tôi..nói thế này thế nọ. Nhưng các đồng chí thử nhìn thẳng vào bản thân mình đi...Gia đình các đồng chí..của nhiều đồng chí...đứa thì cờ bạc, đứa thì hút hít..đứa lại ngông nghênh coi thường kỉ cương phép nước..Rồi ngay cả các đồng chí..Lúc còn ngồi ghế cao thì lên giọng dạy đời..Đến nay, suốt ngày xổ ra cái hơi bất mãn, hoài nghi dao động..Tôi lạ gì..Gia đình này..có thể chưa bằng ai..những nói toẹt ra, cũng hiếm kẻ được như chúng tôi..Hừ..
( Cường chạy vào, hốt hoảng)
CƯỜNG:          Bố ơi..( Thở dốc)..
CHU TOÀN:    Con rể hả? May quá..giúp bố một tay nào..
CƯỜNG:          Bố ơi..nguy rồi..Ngân hàng ...đang bị khởi tố..
CHU TOÀN:    Tốt..( chợt sững ra) Cái gì?..
CƯỜNG:          Khởi tố..ngân hàng..
CHU TOÀN:   Khởi tố ngân hàng ? Chắc là tham ô, tham nhũng, lợi dụng quyền hạn chức vụ gây hậu quả nghiêm trọng chứ gì?
CƯỜNG:          Dạ đúng...đúng thế..
CHU TOÀN:    Tốt lắm..
CƯỜNG:          Tốt lắm?
CHU TOÀN:    Quá tốt. Đây là quốc nạn đấy. Là suy thoái đạo đức lối sống trầm trọng đấy..là những con sâu đang đục khoét xã hội đấy. Phải hốt hết..diệt sạch..
CƯỜNG:          ( Mếu máo) Nhưng mà bố ơi..đó là ngân hàng của Ngọc..
CHU TOÀN:    Ngọc ngà gì thì cũng...( Sững người) Cái gì? Là Ngọc...
CƯỜNG:       Bố ơi..Sáng nay người ta đã công bố quyết định khởi tố vụ án..Chắc chắn trong ngày hôm nay sẽ có quyết định khởi tố bị can..
                         ( Chu Toàn ngồi phịch xuống ghế, tay gậy run run..)
CƯỜNG:          Bố..Bây giờ phải làm sao đây, bố?
CHU TOÀN:    Điện thoại..số máy bác Thái..
CƯỜNG:          Bác Thái..Vâng..( bấm máy tìm số điện thoại)
                         ( Có tiếng gọi rất to từ ngoài cửa)
TIẾNG SỰ:      Đây là nhà ông Tiến sĩ Cường phải không?
( cả hai bố con giật bắn người, run rẩy, nhìn nhau)
CƯỜNG:          Chắc là Công an rồi..
SỰ :               ( Lao vào) Đây rồi..Mau lên..Mau lên..nếu không thì không kịp mất..
CƯỜNG:          Mau lên cái gì? Mà anh là ai?
SỰ:                   Là sui gia của anh..À quên..chưa phải sui gia..nhưng mà..đứa bé..cháu của anh..chắt của ông..đang ở bệnh viện Huy Hoàng.
CHU TOÀN:  ( Bật dậy) Bệnh viện Huy Hoàng..
CƯỜNG:          Nhưng mà..nó làm sao?
CHU TOÀN:  Hỏi nguyên nhân làm gì. Đã vào Huy hoàng là nguy cấp rồi..Đi nhanh lên con..
                          ( Sự và Cường cùng chạy vụt ra)
CHU TOÀN:  Lạy trời! Cháu của tôi..chắt của tôi..Với tôi bây giờ chỉ có những thứ đó là quý giá nhất thôi, xin ông trời đừng cướp nó đi.. 
                         ( Phương Ngọc từ ngoài chạy vào, lao vào phòng, cuốn đồ đạc kéo lôi thôi ở tay và vai, hớt hãi chạy ra)
CHU TOÀN:    Mày định đi đâu?..Sao lại mang vác nhiều đồ đạc như thế?
P NGỌC:          Bố ơi..con phải..con phải trốn đi..
CHU TOÀN:    Trốn? Tại sao?..( sững ra) À..bố hiểu rồi..(Cay đắng) Làm sao nên nỗi thế hả con?
P NGỌC:         Bố..Con xin lỗi..( Ôm lấy bố khóc) Nếu con may mắn thoát được trở về, con sẽ xin tạ tội cùng bố..( Cả hai cùng sụt sịt)
                          ( Phương Ngọc buông bố ra, vùng chạy thì bất ngờ Quân hiện ra ở cửa, chắn lối ra vào)
HUY QUÂN:    Không kịp nữa rồi cô ạ..
P NGỌC:        Mày..chính chúng mày..Cả hai đứa mày phối hợp với nhau hại tao?
CHU TOÀN:    ( Đứng bật lên) Đứa nào? Chúng nó là thằng nào?
P NGỌC:         Thằng này..Con trai của con Quế, kẻ đã định cướp chồng con trước đây..
CHU TOÀN:    Là cháu..cháu..là với con Phương Thảo..đúng không?
HUY QUÂN:   Dạ thưa ông, đúng ạ.
P NGỌC:        Còn một thằng nữa..Mãi bây giờ con mới biết, hắn chính là thằng sinh viên hư hỏng bị anh Cường đuổi học. Hắn phiêu bạt giang hồ, nay quay lại quyết tâm trả thù..Hắn lập ra một cái công ty ma, lấy tên Hanđoi, mãi đến hôm nay con mới biết đó là hai tiếng Hận đời..
CHU TOÀN:   Hận đời. Thôi rồi các con ơi..con vi rút đã biến đổi gel để đánh vào vi rút....
P NGỌC:          Bố..Bố nói thế nghĩa là sao ạ?
CHU TOÀN:    Cậu sinh viên đó bị thằng Cường đạo luận văn đề tài khảo sát Vi rút trên động vật có vú để làm đề tài Tiến sĩ ..Rồi sau đó sợ nó tố cáo, thằng Cường đã tìm lí do đuổi học nó...
HUY QUÂN:   Thưa ông, thưa cô..Cháu thật sự không biết được mối thù của Thành Thái đối với gia đình này..Chỉ vì bức xúc mà cháu đã bị anh ta lợi dụng lôi vào một cuộc trả thù riêng..
P NGỌC:         Đấy..Bây giờ anh đã thấy mình ngu chưa. Cái thằng khốn đó là một con siêu vi rút..
HUY QUÂN:  Đúng là lúc đầu cháu cũng có ý muốn trả thù cô vì đã xúc phạm mẹ cháu..
P NGỌC:          Xúc phạm cái gì? Một người đàn bà như mẹ anh...
CHU TOÀN:    Con im đi.. Chính các con đã xúc phạm người ta..Mà hơn cả xúc phạm nữa, chúng ta đã đẩy người ta vào đường cùng..
P NGỌC:          Kìa bố..
HUY QUÂN: Con nghĩ..giờ không phải lúc truy vấn tội lỗi đến từ đâu..Thằng Thành Thái đã trốn rồi..
P NGỌC:          Nó trốn?..
HUY QUÂN:   Cháu chạy đến đây là chỉ muốn hỏi cô, có phải chiều qua, hắn đã đến vay thêm tiền ở Ngân hàng?
P NGỌC:          Thì chính cậu đã kí giấy vay mà?
HUY QUÂN:  Cháu không kí. Thành Thái đã giả mạo chứ kí. Nhưng số tiền 20 tỷ vừa vay, Thành Thái có trả để đáo nợ ngân hàng không?
P NGỌC:          Không hề trả một xu.
HUY QUÂN:    Vậy là hắn đã ôm gần 60 tỷ bỏ trốn rồi..
P NGỌC:       ( Đổ sụp xuống sàn nhà) Nó giết tôi rồi..(Vùng dậy, định chạy) Không..tôi phải đi..Mày tránh ra..À..cháu..con..Quân ơi, đằng nào thì con cũng là con rể của cô..Hãy cứu lấy mẹ..Hãy để cho mẹ đi..
CHU TOÀN:    ( Quát to) Còn đi đâu..Cái thứ người như lũ chúng mày có đáng được cứu sống không? ( Cay đắng) Chỗ chúng mày cần đi lúc này là đến ngay bệnh viện Huy Hoàng..
HUY QUÂN:   Bệnh viện Huy Hoàng?
CHU TOÀN:  ( Với Quân) Con của cháu đang cấp cứu..Hãy cứu lấy nó ..cứu lấy chắt của ông..
HUY QUÂN:   Con của tôi..
( Quân định nhào ra thì từ ngoài Cường phờ phạc tóc tai đi vào..)
CHU TOÀN:    Thế nào? Chắt của tao thế nào rồi?
CƯỜNG:          Con chỉ sợ..
CHU TOÀN:    Chỉ sợ sao?
CƯỜNG:          Chỉ sợ không kịp bố ơi..
HUY QUÂN:   Nhưng con tôi đã bị làm sao, chú nói đi!...
CƯỜNG:          Họ nói..cháu bị..bị..sốc phản vệ không rõ nguyên nhân..
CHU TOÀN:    ( Chết lặng, lắp bắp) Lại sốc phản vệ..Lại không rõ nguyên nhân..
HUY QUÂN:   Con ơi..Phương Thảo ơi..( chạy vụt đi)
P NGỌC:          Tại sao anh không ở bệnh viện với con, lại về đây làm gì?
CƯỜNG:       Anh phải chạy lên Bộ, lên Viện, tìm mấy giáo sư..Nhưng không gặp được ai hết.
P NGỌC:         Thật khốn nạn, anh cũng là một Tiến sĩ  kia mà, lại còn phải tìm ai nữa...Mà tìm không có ai thì phải chạy trở lại bệnh viện chứ, về đây làm gì?
CƯỜNG:          Không có ai thì phải về hỏi bố chứ sao?.. 
P NGỌC:        Ừ, phải rồi, bố ơi..bố còn nhớ gì về trường hợp sốc phản vệ không, cứu giúp cháu đi..
CHU TOÀN:    Đã lâu rồi..không ai trong cái nhà này còn nhớ đến sốc phản vệ...Mà thôi, cứ đi đến đó, may ra sẽ có cách..
                         ( Định lao đi thì từ ngoài, chị Quế ôm trên tay đứa bé đi vào, bên cạnh, Phương Thảo tóc tai phờ phạc Huy Quân dìu Thảo.Mọi người định lao tới những Thảo ngăn lại)
P THẢO:          Đứng lại..đừng ai đến gần..Hãy để con tôi ngủ..
CHU TOÀN:    Cháu ơi..
P NGỌC:          Con ơi..
P THẢO:          Không..không ai được đến gần con tôi.
CHU TOÀN:    Ông sẽ không đến gần đâu. Ông chỉ muốn hỏi một câu thôi. Vẫn còn may...còn kịp phải không cháu?
P THẢO:          Vâng..Vẫn còn may ông ạ..
CHU TOÀN:  Tốt..Tốt quá..Nghĩa là..vẫn còn nhiều bác sĩ thật sự có tay nghề..Tốt..tốt lắm.
QUẾ:                ( cất lên tiếng ru nghe da diết)
À ơi..Cái cò, cái vạc cái nông..
Ba con đều béo..vặt lông con nào..
CƯỜNG:          ( Thậm thì hát theo như khóc) Vặt lông con nào..
CHU TOÀN:    ( Cũng thầm thì như hát) Vặt lông con nào..(Úp tay vào mắt kêu to trong nước mắt) Chắt ơi..Vặt lông con nào?
                          ( Đứa bé được đưa qua tay Huy Quân)
HUY QUÂN:   Con ơi..thật là may..Suýt nữa bố đã bị vi rút đáng gục..Suýt nữa con trai của bố đã gánh chịu tất cả mọi khốn nạn trên cõi đời này..Vặt lông con nào ư?..Đó là việc của người lớn. Con phải ngủ ngon, khỏe mạnh để lớn lên..Con phải rắn rõi, vạm vỡ để kháng lại tất cả mọi vi rút bệnh hoạn giữa cuộc đời này..Con có hiểu được lời bố không, con yêu? 
MÀN. 

 Đăng ngày 03/06/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan