Thursday, October 8, 2015

DƯ CHẤN ( cảnh VII)

Tác giả: Xuân Đức

                      CẢNH VII                    
                     ( Trở lại phòng khách nhà Mai Thức. Tường từ ngoài vào, dáng đăm chiêu. Anh đảo mắt nhìn vào trong, rồi ngồi xuống ghế, suy nghĩ mung lung. Ông Mai Liêm từ trong ra)
MAI LIÊM:   Thằng Tường phải không?

TƯỜNG:       ( Đứng lên) Ông...sức khỏe ông thế nào ạ?
MAI LIÊM:   Thế nào là thế nào? Không dưng lại hỏi sức khỏe ông..
TƯỜNG:       Tại vì con nghe cô Thảo bác sĩ gọi điện nói là..
MAI LIÊM:   Cái con Thảo này..đúng là thừa hơi, rỗi việc..
TƯỜNG:       Kìa ông...cô ấy rất quan tâm đến ông mà. Cô ấy nói..
MAI LIÊM:   Là tim ông có vấn đề chứ gì? Chưa đến lúc đâu. Còn chuyện của cháu thế nào rồi?
TƯỜNG:       Chuyện của cháu là chuyện gì ạ?
MAI LIÊM:   Là chuyện yêu đương với cái cô Trang gì đó đó..
TƯỜNG:       ( Cười khẽ) Ông cũng đã biết sao?
MAI LIÊM:  Sư bố anh..yêu đương mà không báo cáo với ông, suýt nữa là lỡ việc.
TƯỜNG:      Lỡ việc..ý là sao hả ông?
MAI LIÊM: Thế anh không biết là bố anh cương quyết ngăn cấm sao?
TƯỜNG:      Sao bố cháu lại can dự vào chuyện riêng của cháu?
MAI LIÊM: Thì cũng vì những việc xẩy ra trước đây..
TƯỜNG:      ( Vội vàng) Ông..trước đây nhà ta đã từng xẩy ra chuyện gì thế ạ?
MAI LIÊM: Thì là chuyện..( chợt ngừng lại) Mà cũng chẳng có chuyện quái gì hết..Thôi, hạnh phúc của cháu hiện giờ mới là chuyện đại sự. Ông đã chỉ thị cho bố cháu rồi..phải ủng hộ cháu..Không những ủng hộ mà còn phải nhanh chóng chớp thời cơ.
TƯỜNG:      Nhanh chóng chớp thời cơ? Cháu chưa hiểu ý ông?
MAI LIÊM:  ( Chợt trầm xuống) Cháu không cần hiểu..Nói chính xác là không nên hiểu. Cháu chỉ cần biết rằng..cháu kết duyên được với cái con bé ấy không những cháu có được vợ mà ông..cũng vợi đi được vài ba phần tâm trạng nặng nề..Có khi như thế là bệnh tim của ông không cần thuốc thang gì cũng sẽ thuyên giảm.
TƯỜNG:   Ông ơi ..Ông nói thật cho cháu biết đi. Có phải giữa gia đình mình với bên gia đình chú Bính...hồi trước có chuyện gì đó..
MAI LIÊM: Chuyện gì?..( chợt lúng túng) làm gì có chuyện. Ngày trước chú ấy công tác ngoài Trung ương, còn ông và bố con thì chỉ loanh quanh ở tỉnh..làm sao lại có chuyện được.
                     ( Vừa lúc Mai Thức về)
TƯỜNG:    Nhưng cháu nghe nói, cách đây hơn 10 năm, ở tỉnh mình có một vụ án oan..Rồi chú Bính được ngoài Trung ương cử vào điều tra tìm hiểu, sau đó..
MAI THỨC: Này..ai nói với con những chuyện đó?
TƯỜNG:       Bố!
MAI THỨC: Bố hỏi, ai nói với con những chuyện đó?
MAI LIÊM:  Anh làm cái gì mà ầm ĩ lên thế? Anh quên mất rằng cháu tôi là Công an điều tra sao?
MAI THỨC: Điều tra? Mày định điều tra cả ông nội với bố sao?
TƯỜNG:     Kìa bố..Con có nói là điều tra gì đâu? Mà tại sao bố lại giẫy nãy lên thế? Bố làm thế thì chẳng cần Công an điều tra, đến người bình thường cũng có thể nhận định..
MAI THỨC:Nhận định làm sao?
MAI LIÊM:  ( Bất ngờ quát to) Có im ngay không? Cái nhà này loạn đến nơi rồi.. ( Hai bố con cùng im. Tường đi vụt ra ngoài)
MAI THỨC: ( Nhìn theo, bực tức) Con với cái, đúng là ngu..
MAI LIÊM:  Anh còn ngu hơn..( quay người đi vào, Mai Thức sững người)
                     (Tốn hớt hải chạy vào)
TỐN:            ( Gọi to từ ngoài) Đồng chí Phó Chủ tịch có nhà không ạ! Ôi giời ơi, ông Mai Thức ơi..
MAI THỨC:Cái gì mà ầm ĩ lên thế?
TỐN:            Nguy rồi anh ơi.. Lần này thì đồng chí Phó Chủ tịch phải trực tiếp ra tay mới được.
MAI THỨC:Chuyện gì?
TỐN:            Sáng nay công nhân tôi vào hiện trường thi công, lại xẩy ra xô xát với dân Sao La..Lần này thì nghiêm trọng hơn..Có người đổ máu rồi.
MAI THỨC:Đổ máu?. Tôi đã nói với anh rồi..Đối với dân là phải  hết sức cẩn trọng..Anh cứ ngông nghênh như thế thì dân người ta nện cho là đáng. Thôi, lo về mà cứu chữa thuốc thang cho công nhân của anh đi, mà không có kiện cáo gì hết.
TỐN:            Không..( Ngập ngừng) Không phải công nhân tôi bị đánh mà là..một..một ông già ở đó bị..
MAI THỨC:( bật dậy) Chết rồi!..Ông già bị..Tức là các anh đánh dân?
TỐN:            Chỉ là..sự cố..ngoài mong muốn..
MAI THỨC:Cụ thể là ai đánh? Công nhân nào? Anh phải đuổi cổ thằng công nhân ấy ngay. Đã là công nhân thì cũng từ dân mà ra, ai chẳng có cha, có mẹ, tại sao lại nỡ xuống tay với một ông già?
TỐN:           Dạ..thực ra..cũng không phải công nhân tôi đâu..mà là..mấy thằng..
MAI THỨC:Mấy thằng nào?
TỐN:           Dạ..là mấy thằng..
MAI THỨC:À..tôi hiểu rồi..Anh lại dở cái bài thuê bọn giang hồ dưới chợ lên đối phó với dân phải không?
TỐN:           Tại vì họ cứ ngông cuồng chống đối.
MAI THỨC:Anh..( chỉ thẳng vào mặt Tốn, nghiến răng) Anh vẫn không bỏ được bản tính ngang ngược của một cai ngục..Lần này anh chết chắc rồi.
TỐN:            ( Mếu máo) Vì thế tôi mới cấp tốc chạy về cầu cứu anh..
MAI THỨC:Hừ..cầu cứu..Đã đến lúc anh biết hạ mình cầu cứu tôi sao? Anh hảo hán lắm cơ mà, là đại gia số một số hai ở địa phương này cơ mà. Mấy chục năm nay anh có coi ai ra gì đâu..
TỐN:            Kìa..đồng chí Phó Chủ tịch sao lại nỡ nặng lời với đệ tử như thế?
MAI THỨC:Cái gì? Đệ tử? ( Phá lên cười) Anh mà là đệ tử của tôi sao? Bao nhiêu năm nay, dù tôi là cán bộ lãnh đạo cao cấp của tỉnh, nhưng dưới con mắt của anh, tôi chỉ là kẻ suốt đời làm con nợ của anh thôi..( Ghé sát tai, đay nghiến) Mấy chục năm nay tôi cứ phải còng lưng trả nợ cho anh, đúng không?
TỐN:           Trời ơi..Tôi thật không thể tin nổi khi tận tai nghe những lời đồng chí nói về tôi như vậy..Hóa ra, tình cảm của thằng Tốn mấy chục năm qua không đủ để cho gia đình này có một chút tin cậy sao?
MAI THỨC:Tình cảm mấy chục năm? ( ngửa cổ cười)  Ha ha..
TỐN:           Đúng thế. Chính xác là chẵn hai mươi năm..Từ khi đồng chí mới là một cán bộ trẻ nhất tỉnh được đảm nhiệm chức vụ Phó Công an huyện Tây Sa..
MAI THỨC: ( Quắc mắt) Này...Anh lại muốn nhắc món nợ cũ phải không?
                     Muốn nhắc thì tôi cũng nhắc để anh biết, anh bữa nay lắm tiền, lúc nào cũng coi thiên hạ như rác, nhưng cũng đừng quên..trước đây mình là ai?
TỐN:           Thưa đồng chí Phó Chủ tịch..Tôi không bao giờ quên đâu ạ. Tôi vốn là đối tượng của cách mạng..Mà không, phải nói chính xác là đối tượng của cái chính quyền gia đình này..Là kẻ từng làm cai ngục của chính quyền bên kia..Nhưng dầu sao..tôi vẫn thấy mình cũng từng lập công chuộc tội.
MAI THỨC:Lập công?..
TỐN:           Chẳng lẽ..đồng chí không ghi công cho tôi sao? Nếu không có mối quan hệ cũ của tôi, làm sao các vị có được tờ danh sách điệp viên CIA vứt xó để rồi sáng tác và điền thêm tên tuổi một người khác..
MAI THỨC: Im ngay!.( Chỉ tay run run) Mày dám...
TỐN:            Và nếu không có cú Lê Lai liều mình cứu chúa Lê Lợi ấy thì liệu đồng chí cán bộ trẻ của huyện năm đó có vượt qua vận hạn để rồi tiến thẳng một mạch lên cái ghế hôm nay không?
MAI THỨC:Anh nghĩ mình thiệt thòi lắm sao? Kể từ ngày đó, từ một kẻ lưu manh anh bỗng thành đại da, tự túng tự tác thỏa chí trên đất này..Anh vẫn chưa thấy đủ cả vốn lẫn lãi sao?   
TỐN:            Dạ tôi không dám nghĩ thế. Nhưng thưa...đồng chí Phó Chủ tịch..
MAI THỨC:( quát) Ai là đồng chí của anh? Lần này thì tôi không thể nhân nhượng được nữa. Đánh dân, cố ý gây thương tích cho người khác, gây mất trật tự trị an..Chuẩn bị mà hầu tòa đi.
MAI LIÊM: ( Từ trong đi nhanh ra) Im hết đi! Thật ngu dốt..
MAI THỨC:Đúng. Ngu dốt.
MAI LIÊM: Cả anh nữa..Anh chẳng thông minh gì hơn đâu..
MAI THỨC:Kìa bố...anh ta dám...
MAI LIÊM: Cái loại ấy có gì mà không dám...Người Trung Quốc có câu: Con chim sắp chết thì tiếng kêu thương, con người sắp chết thì lời nói phải.. Cứ để anh ta hót nữa đi, có gì đâu mà mày phải gầm lên....
TỐN:            ( Sững người) Con người sắp chết..?..Chú..chú nói có ý gì thế..
MAI LIÊM:  Tôi già lẩm cẩm, không nhớ được ngày tháng..Cái cậu Dũng gì đó trong Tây Sa mất... đã tới giỗ đầu chưa nhỉ?
TỐN:            Chú ..( Run rẩy).Chú..định..với cả cháu?
MAI LIÊM:( Với Mai Thức) Sao chậm chạp thế. Gọi điện cho Chủ tịch và Công an huyện Sao La đi.
MAI THỨC:( Như sực tỉnh) Dạ vâng..( Bấm máy) A Lô..ông Thao phải không? Các ông làm cái gì mà để dưới thôn Sao La lộn xộn mãi như thế?..(Tường và Trang đi vào) Tôi biết rồi..việc một người dân bị thương thì cho xử lí hành chính, bắt công ty bồi thường ngay cho dân. Nhưng cái mấu chốt ở chỗ các anh phải bắt ngay những kẻ chủ mưu kích động nhân dân, đó là nhiệm vụ chính trị của Huyện đấy, hiểu chưa? Cái gì? Không xác định được ai là chủ mưu à? Trời đất ơi, thế Công an huyện làm cái gì? Ông nói sao? Ngay cả Cảnh sát điều tra của tỉnh về tận nơi mà cũng không tìm được kẻ chủ mưu..Điều tra của tỉnh cũng ăn hại.
TƯỜNG:     Bố..Sao bố lại tùy tiện kết luận việc điều tra của công an như thế?
MAI THỨC:Tao nói sai sao? Đã hai lần xẩy ra lộn xộn trên đó rồi mà mày không tìm ra được nguyên nhân, thế thì điều tra cái gì?
TƯỜNG:     Con cảm thấy việc lộn xộn trên Sao La..nguyên nhân có khi lại không ở trên ấy..
MAI THỨC:Mày..mày nói thế là có ý gì?
TRANG:     Thưa chú..cháu có một thắc mắc chưa giải đáp được...Cách đây 2 tháng..Ủy ban tỉnh và Chủ đầu tư đã nhất trí với bên Tư vấn bọn cháu là công suất của Nhà máy thủy điện Sao La chỉ khống chế dưới 10 mê..Tại sao sau khi cháu đi Nhật về thì bản vẽ lại nâng cao trình đạp chắn lên thêm 6 mét?
MAI THỨC:Ơ hay, tại sao cô lại hỏi Ủy ban? Ủy ban chỉ phê duyệt khi có sự nhất trí của Tư vấn với Chủ đầu tư..Đây đâu phải là công trình sử dụng vốn nhà nước.
TƯỜNG:     Bố..Vấn đề ở đây không phải là vốn. Việc nâng cao trình đập chắn sẽ mở rộng dung tích hồ chứa, chiếm gần trọn toàn bộ vùng rừng nguyên sinh đầu nguồn. Đó chính là lí do khiến nhân dân trên đó bất bình.
TỐN:           Không đúng. Nói nhân dân chung chung là oan cho dân. Dân thì biết gì cao trình với thấp trình, dân thì đọc sao được bản vẽ thiết kế..Tất cả là ở cái ông có uy tín cao kia kìa..Ông ta nói gì mà dân chẳng nghe.
TRANG:      Chú không được tùy tiện đánh giá người khác như thế. Cháu đã được gặp chú Vĩ, tâm sự nhiều chuyện với chú ấy..Cháu thấy chú Vĩ là một người rất đáng tin cậy..
TỐN:           Tin cậy? ..
MAI THỨC: Này cháu..cháu đã tâm sự với ông Vĩ..Ông ta tâm sự những gì cháu có thể nói cho chú biết được không?
TRANG:      Thưa chú..( lúng túng)..Cũng không có gì đâu ạ..
MAI THỨC:Cháu không muốn nói thì thôi..chú cũng không ép. Nhưng chú muốn hỏi cháu..cháu tin cậy được ở ông Vĩ..Vậy với chú, cháu có tin cậy không?
TRANG:      Thưa chú, có chứ ạ..( Ngừng ngắn) Cháu yêu anh Tường..cháu muốn được làm con dâu nhà chú, sao lại không tin cậy chú được..
MAI LIÊM: Tốt..ông cũng mong có được đứa cháu dâu hiền thục, hiếu thảo như cháu..
TRANG:      Cảm ơn ông..Tuy nhiên...xin lỗi ông với chú, cháu không quen nói dối..Có một số việc..nói thật là cháu cũng có băn khoăn..
MAI LIÊM: Cháu băn khoăn gì nói hết ra được không?
TRANG:      Thưa ông...việc thứ nhất là chuyện thay đổi thiết kế trong thời gian cháu đi nước ngoài..
MAI THỨC:Được. Việc đó chú hứa sẽ cho kiểm tra làm rõ. Nếu có gì đó..không hợp lí, chú bắt sửa ngay..
TỐN:           Ơ kìa..đồng chí Phó Chủ tịch..
TRANG:      Việc thứ hai..( Lưỡng lự một tý) Sáng nay có một anh con trai, nói là con của một chú tên là Dũng trong Tây Sa..( Mọi người giật mình). Anh ta đến tìm bố cháu, trong tay có mang theo một lá thư của ba anh ấy..
MAI LIÊM: Khoan đã. Thư ? Trong thư nói gì thế hả cháu?
TRANG:      Dạ..anh ấy không đưa thư mà bỏ đi..Nhưng anh ta kể là ba anh ấy đã bị mưu sát..Việc này..nghe nói có liên quan đến một vụ án mấy chục năm trước..
                    ( Lại có tiếng chuông điện thoại. Mai Thức mở máy)
MAI THỨC:Tôi, Mai Thức đây? Ông Thao hả? Xin ý kiến cái gì? Sao, có ý kiến phản ánh với huyện là do ông Trần Vĩ xúi giục hả? Vậy thì chính xác rồi. Cho bắt ngay ông ta..
TƯỜNG:     Không được..
TRANG:      Chú..Không thể như thế được.
MAI THỨC:Sao đây? Bây giờ hai cô cậu là người lãnh đạo tôi đúng không?
MAI LIÊM: ( Bất ngờ) Lãnh đạo mà dốt thì phải biết lắng nghe.
MAI THỨC: Kìa bố..tại sao bố cứ mắng con dốt mãi thế?
MAI LIÊM: Tôi không đủ tư cách mắng anh dốt hả? Hay anh nghĩ đã đến lúc anh hơn tôi? Chưa tới lúc đâu.
MAI THỨC:Bố!..
MAI LIÊM: (Với Tường) Này cháu ...cháu là Công an điều tra của tỉnh, cháu điện nay về Công an huyện nói là chưa được đụng gì đến ông Vĩ..
TƯỜNG:      Không..Cháu sẽ báo cáo với Giám đốc..( Ngừng ngắn) Cháu buộc phải báo cáo tất cả..tất cả những gì cháu nghi vấn..( Tường đi nhanh ra. Trang chạy theo)
MAI THỨC:Bố..Sao bố lại làm như vậy?
MAI LIÊM:( quay phắt lại phía Thức)Anh nghe tôi nói đây. Bất luận thế nào thì cũng không được đụng đến thằng cha Vĩ ấy..
MAI THỨC:Tại sao ?
MAI LIÊM: Tại vì anh đã dồn người ta đến đường cùng rồi..Hắn đã cam phận ẩn thân lên tận khu rừng đại ngàn đó rồi thì hãy để hắn yên. Nếu còn dồn hắn tới vách núi hắn sẽ ôm anh cùng lăn xuống vực đấy, hiểu không?
TỐN:           Thưa chú..nhưng nếu không tìm được kẻ chủ mưu để truy tố trước pháp luật..thì việc lộn xộn trên đó, bên cháu sẽ phải lãnh đủ ạ..
MAI LIÊM: Anh lãnh đủ thì sao?
TỐN:           ( Lặng đi một lúc) Dạ..thì cháu cũng coi như bị dồn tới bờ vực ạ..Và..nếu cháu mà bị dồn tới bờ vực thì cháu cũng..cũng..
MAI LIÊM: ( Lừ lừ tiến tới khiến Tốn run rẩy) Ghê gớm nhỉ? Anh doạ cả tôi nữa sao?
TỐN:            Dạ..cháu không dám ạ..
MAI LIÊM:  (Bất ngờ nói với Thức nhưng tay thì vô tình chỉ về phía Tốn) Anh hãy cho lệnh bắt ngay..
TỐN:            ( Hoảng hốt) Ôi không...Sao lại bắt cháu?.
MAI LIÊM: ( Khẽ lại) Bắt ngay cái thằng đang mang mầm họa cho sự yên bình ở đây...
MAI THỨC:Nhưng..nếu không phải ông Vĩ thì bố bảo bắt thằng nào?
MAI LIÊM:  Anh không nghĩ ra hả? Thế mà không phải là dốt sao?.
TỐN:            ( Reo lên) Cháu hiểu rồi..Chú thật anh minh! Chú thật sáng suốt. Chú đúng là cây đại thụ giữa rừng ngàn, là chỗ tựa vững chắc muôn đời cho con cháu..( Khua hai tay lên trời) Chú Mai Liêm muôn năm! ( cười ha hả)
                         ( Cả Tường và Trang cùng chạy ra, ngơ ngác)

Tắt đèn.

 Đăng ngày 29/07/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan