Wednesday, October 7, 2015

Giới thiệu tác giả Trần Bình


xuanduc.vn : Ngày khai hội Trúc sơn trang đã cận kề,xuanduc.vn xin giới thiệu hai khuôn mặt trẻ của CLB nhưng là hai chồi xanh  đang tràn trề sức sống và sáng tạo : Một thơ và một văn xuôi. Đó là Trần Bình và Phạm minh Quốc.


TRẦN BÌNH 
       Hẳn các bạn còn nhớ câu hát trong một ca khúc nổi tiếng thời chống Mỹ trên đất Quảng Trị " Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới.."Gio An, một mảnh làng nhỏ âm thầm của miền tây Gio Linh-Quảng Trị, nơi có hệ thống giếng cổ là di tích văn hoá rất đặc biệt ghi dấu một thời phồn thịnh của người Chăm ở đất này. Trong lòng đồi đất đỏ ba-zan, những mạch nước ngầm trong ngần và trường cửu cứ lặng lẽ chảy ra, người dân địa phương gọi là nước mội. Nhiều thế kỷ trước, người Chăm đã biết xếp đá khoanh lại thành giếng quanh mội để lấy nước sinh hoạt và cấy lúa.Các nhà khảo cổ học gọi đó là những công trình thuỷ lợi " dẫn thuỷ nhập điền". Ở những mội nước đó có một loại rau cũng rất đặc biệt, nó chỉ sống được với khe nước trong veo chảy ra, chỉ cần vẩy chút bùn lên là rau sẽ chết. Đúng là rau sạch tuyệt đối.Rau ấy có tên là rau Liệt, hay còn gọi là xa-lách-xông...Bạn trẻ Trần Bình sinh ra, lớn lên và hiện vẫn đang sống lặng lẽ trong lòng mảnh làng ấy.
       Anh rất ít khi gửi thơ đăng báo nên ít ai biết được anh đã có đến hàng trăm bài thơ. Và điều thật sự làm tôi ngỡ ngàng là thơ Trần Bình vừa rất chuyên nghiệp vừa vẫn rất hồn nhiên, đôi khi là khúc hát ngẩn ngơ, có lúc lại âm thầm trăn trở. Cả niềm vui lẫn nỗi buồn của con người " vô danh" này đều trong trẻo như mội nước làng Gio An và tinh khiết như cành rau Liệt .
THƠ:    KHÚC TƠ TÌNH HỘI SIM                  Thân tặng: Hồ văn Thuận, Hồ văn Tuyến và Von.

Rủ nhau lên bản mà chơi
Mà nghiêng câu hát lý lơi đêm tình
Sơn nữ ơi! Ta đi tìm
Đằm trong mắt suối cái nhìn lúng la
Bập bùng ngọn lửa kiêu sa
Ngực trần phô với núng na nói cười

Từng đôi,bên suối từng đôi...
chén yêu say khướt nghiêng trời tình nhân
Phập phồng đồi núi trăng ngân
Chung chiêng trắng một đêm xanh
hội tàn



Tuổi mười lăm
Tặng: Con trai

Ta rót nỗi buồn vào trang sách
Nhớ quá chừng thời mộng mơ
Tuổi mười lăm ơi giã từ !

Đêm nằm nghe tiếng gió
Âm âm một góc ao làng
Nhiều tiếng cười trẻ nhỏ
Những đứa tuổi mười lăm
Mặc áo trăng rằm vào mộng!

Gửi lại mùa thu phía sau lưng
Nơi ấy có người con gái
Mái tóc dài dễ thương
Đêm trừ tịch gợi tình yêu thơ dại !

Mối tình năm mười lăm tuổi
Săn se nhớ tận bây giờ.

Một tiếng sấm vang giữa ngày
Khấp khởi mừng, mơ...
Vui buồn
Còn mất ...

Để ai , còn ai như mình
Nhớ da diết
Buồn rưng rưng ... ! 

ĐỒNG HƯƠNG 
Những bạn bè thành đạt của tôi
Cái sự đổi đời từ thôn ra thị
Nghe cứ như là chuyện chơi !
Nghiêng chén tràn đêm say phố
Bên em mắt lúng liếng cười
Ước ao chặn nghẹn nơi lồng ngực
Cho ta thành dân phố chút thôi
Vô tư đi. Cứ vào Nam mà sống ...
Chả nhẽ rời quê - muôn kiếp mặn mòi
Chả nhẽ vì mẹ cha nghèo cực
Mà ta mơ thành kẻ mồ côi !
Quê hương là gì bạn nhỉ ?
Đắng đót những chiều tha hương
Câu hỏi nhói lòng đau mấy đứa
Ngữa mặt
Dốc chén
Cạn hơi .

Có cả một hội đồng hương làng ở phố
Thương đến nghẹn ngào cái giọng miền Trung
Sao nỡ nói tiếng Nam , tiếng Bắc
Để mô, tê , răng rứa ...ngại ngùng
                                Tháng 9/2007 

Với nhà văn  NGUYỄN ĐÌNH BỔN 
Những người "đi cày trong phố "
Gặt hái mùa màng dưới căn nhà bê-tông
Cười toác miệng
Ngạo đời
Chua chát

Ăn mày nhân gian .
           
            Có sợ không ?!            

Đau đáu nỗi niềm thế sự
Văn chương vung mạng bờ tường
Trang Blog ngắn ...
Câu thơ tràn máu
Liêu trai,
Vô thường !

Có sợ không ?

Bài thơ viết trên lá
Những trang viết dở dang
Bao lần ta đánh vật
Mồ hôi toát từ tim
Con chữ vờn trước mặt

Cứ chơi trò đuổi bắt
Ý tưởng cũng trốn tìm
Ngôn từ qua ngọn bút
Thành giọt mực lặng thinh

Những trang viết dở dang
Nửa đời ta dang dở
Bài thơ viết xong rồi
Mà cánh diều lặng gió...

Bài thơ viết trên lá
Chênh chao hồn đi hoang
Miên man tình viễn xứ
Ta gởi theo gió ngàn

Người đi người có hay
Lòng ta nặng sầu cay
Khúc tang tình còn đó
Cho ta ngày lắt lay

 Cò ơi thao thiết
 Kính dâng bậc sinh thành
Gian khó đè lên hai đầu quang gánh mẹ tôi
Triêng thúng cả một mùa màng ra chợ
Cha cúi gập mình trên những đường cày ải vụ
Cái nghèo, cái khổ ...
đeo bám còng lưng !

Bước chợ đường quê mẹ nuôi chúng tôi khôn
Cha nhượng phần ngon che chiều nhỏ dại
Vô tư , vóc nghịch , ăn đất nằm rơm
Chúng tôi lớn lên những điều mê mãi...

Ăn chưa no, lo chưa xa...
Chưa biết mẹ cha oằn vai, chân đất
Miếng ăn hòa mồ hôi mẹ những dặm dài thon thắt
Chử nghĩa trong đầu là những hạt lòng thôi thúc từ Cha

Để rồi khi đã đủ lông, đủ cánh bay xa...
Ngọn Tre làng vít cong nghiêng bờ dậu
Phố thị làm con yêu,
làm con quên đường về heo hút nắng
Ba mẹ vẫn còng lưng !

Để rồi khi con bĩu môi thả một ánh nhìn lạ lẫm
Vào cái mặt trăng nhăn nheo đồng quê
Vào câu hát ru, mẹ à ơi bến bãi
Cánh Cò , Cánh Vạc chao chiều...
Buốt lòng trái đắng Cò ơi!

Để rồi khi con cứ tưởng mình nên người
Công danh thành toại
khát những tiệc tùng phố xá
Gồng mình che dấu nét quê
Con quên cái kiếp thân cò
Dáo dác ....

***

Mẹ ơi!
Sáng nay về tạ lỗi mùa màng
Mẹ cha mồ yên , mả vắng
Con bỗng thèm một góc quê dao diết nắng
Con bỗng thèm một lời ru...


Cò ơi thao thiết
Cò ơi tìm về...

 Đăng ngày 10/06/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Trân Thành - 11/06/2008

Bập bùng ngọn lửa kiêu sa
Ngực trần phô với núng na nói cười
....
Quê hương là gì bạn nhỉ ?
Đắng đót những chiều tha hương
Câu hỏi nhói lòng đau mấy đứa
Ngữa mặt
Dốc chén
Cạn hơi .
....
Đau đáu nỗi niềm thế sự
Văn chương vung mạng bờ tường
Trang Blog ngắn ...
Câu thơ tràn máu
Liêu trai,
Vô thường !
....
Chênh chao hồn đi hoang
.....
Phố thị làm con yêu,
làm con quên đường về heo hút nắng
Ba mẹ vẫn còng lưng !

Để rồi khi con bĩu môi thả một ánh nhìn lạ lẫm
Vào cái mặt trăng nhăn nheo đồng quê
Vào câu hát ru, mẹ à ơi bến bãi
Cánh Cò , Cánh Vạc chao chiều...
Buốt lòng trái đắng Cò ơi!
........
Đọc chùm thơ Trần Bình, bài nào cũng hay da diết bác Xuân Đức ạ. Có những câu, những đoạn độc đáo,mới. Bác thật là có con mắt xanh phát hiện ra nhà thơ “làng “ này.Chúc mừng thi sỹ Trần Bình. Chúc mừng Bác Đức và CLB blog Q.Trị



  Gửi bởi: Tran Binh - 11/06/2008

Cam on bac Xuan Duc da gioi thieu tho chau . Day la mot vinh du lon doi voi nhung nguoi viet tre. Mong rang nhung nguoi chap chung nhu chung chau se  luon nhan duoc tu bac su diu dat va dong cam.
Ban Tran Thanh (co phai Thanh GS khong?) co loi khen lam phong mui Tran Binh roi day . Cam on nhieu nghe .TB mong nhan duoc nhieu hon su dong gop cua ban be

  Gửi bởi: Xuân Đức - 11/06/2008

Gửi bạn có tên Thi sĩ : Tôi nhận được lời nhắn cóp bức chân dung tôi do Trân Nhương vẽ, tôi không đưa lên đây vì 3 lí do. Một là không đầy đủ, chỉ được nửa bài. Hai là bài đó của tác giả Trần Nhương trên nguồn trannhuong.com, nay đưa lên với tên khác, không ghi nguồn là vi phạm bản quyền. Ba là tôi đã xin phép bác Trần sẽ lần lượt đăng lại tất cả các chân dung trên trang Web  này, bắt đầu vào tuần sau. Vì thế bạn thông cảm.
  Gửi bởi: Hồng vĩnh hiền - 11/06/2008

Những bài thơ của Trần Bình , nếu quả thật mới xuất hiện lần đầu thì rất khó tin, bởi anh viết được những câu thơ rất có hồn và cách diễn đạt rất thơ , rất có kinh nghiệm trong xử lý ngôn ngử . nhưng có cảm giác thơ anh phần kết bài hơi bị đuối...Em là một người yêu thơ ,cũng hay đọc thơ ... nên em mạo muọi nhận xét như vậy , nếu sai anh bỏ quá.
Em chúc anh Trần Bình sẽ có nhiều bài thơ hay trong ỵhời gian tới , cho em xin kính gửi lời thăm chúc sức khõe nhà văn Xuân Đức .

  Gửi bởi: Trần Bình - 12/06/2008

Hôm qua , bên nhà cháu, chú ĐT có nhắc : Nè !Soái chủ chăm sóc cho kiểu đó mà chưa có thơ tặng mà tặng eng Tâm trước không sợ ông lão buồn hà !” và cháu có trả lời rằng: “Cháu đang còn rất xúc động trước sự quan tâm chăm sóc tương đối đặc biệt của ông cụ dành cho(và cả từ chú ĐT nữa), chắc sẽ có bài thơ đấy , vì cháu đã có cái tứ nhỏ, nhưng viết tặng cho các cụ thì không thể viết theo kiểu nôm na ứng tác được.”
 Sáng nay , với ý định đó ,cháu cứ ngồi suy nghĩ miên man,viết rồi xóa , nhưng thơ thì vẫn chưa ra bài , cháu đành mở trang của Bác ngồi đọc…và khi coi qua hồ sơ văn học thì cháu sắp xếp lại được như thế này:
   CHỨNG CHỈ THỜI GIAN
(Từ những Tác phẩm của nhà văn Xuân Đức.)
Ông từ Cửa gió đi qua
Người không mang họ ,thành ra nổi niềm
Những mãnh làng,tượng đồng Đen
Bến đò xưa nặng ưu phiền cuộc chơi

Cái chết chẵng dễ dàng trôi
Quê hương ,Tổ quốc …một thời âm vang
Dòng sông hoa đỏ miên man
Nổi niềm nguyệt thực ,thời gian có nhòa?

Chuyện dài thế kỷ viết ra
Bản hùng ca ám ảnh ta với mình
Trận địa đầy sắc hoa Lim
Sen hồng Thành cổ,nhân danh con người

Đứa con nối dõi…niềm vui
Chuyện đời thường …cứ ngậm ngùi hát ngâm

Đi qua chứng chỉ thời gian
Ung dung ngự Trúc Sơn Trang ….
Ngó đời !
-------------
Thơ vui chắp nhặt đôi lời.
Trần Bình kính tặng Lão Trang (để cười !)

  Gửi bởi: Xuân Đức - 12/06/2008

Gửi độc giả quan tâm :
Ở phần nhắn phía trên, có bài thơ nhắn của Trần Bình, do phon chữ có khác nên bị mờ không sửa được. Hoá ra lại hay. Nó cứ như là một ảo giác vậy. Ai mỏi mắt thì cho qua không cần đọc, ai tò mò muốn biết chuyện gì trong đó thì...xin bôi đen là nó hiện lên như thể kĩ thuật lấy vân tay của Công an. Hoá ra lại thú vị.

  Gửi bởi: người yêu thơ. - 14/06/2008

Tác giả Tràn Bình có những bài thơ viết về tình yêu và cuộc sống thật xúc động. có 1 số đoạn thơ , câu thơ rất hay(nói như bác Đức là chuyên nghiệp), tôi cũng đồng ý như ý kiến của "Hồngvĩnh hiền" ở trên, vậy sao anh không "xuất hiện " sớm hả T.B ,mà nayđa xuất hiẹn thì...phải hay mới được nhé...he,he...
  Gửi bởi: Trần Bình - 14/06/2008

Những bài thơ của Trần Bình , nếu quả thật mới xuất hiện lần đầu thì rất khó tin, bởi anh viết được những câu thơ rất có hồn và cách diễn đạt rất thơ , rất có kinh nghiệm trong xử lý ngôn ngử . nhưng có cảm giác thơ anh phần kết bài hơi bị đuối...
..............
Cám ơn bạn(anh,chị) Hồng Vĩnh Hiền đã đọc và có nhận xét về thơ TB rất đáng để tác giả lưu tâm (bạn có thể cho biết đ/c hoặc số ĐT được không?) . Tôi hứa với bạn là tôi sẽ cố gắng khắc phục những gì còn yếu. Đa tạ, Đa tạ nhé người chưa quen yêu dấu.
Mời bạn sang đọc và góp ý thơ TB ở trang: http//tiengdantalu.vnweblogs.com.
Số ĐT của TB là:  0935 359 405 . 
 Rất muốn làm quen với bạn(anh, chi).

  Gửi bởi: Gởi anh Xuân Đức - 15/06/2008

Em vào tìm trang anh có ghi nich Chat mà tìm không thấy.
hotinhtam

  Gửi bởi: vănLongqt - 22/06/2008

Phố thị làm con yêu,
làm con quên đường về heo hút nắng
Ba mẹ vẫn còng lưng !
..............
Hỡi những đứa con hiếu thảo của Mẹ. Hảy đừng bao giờ để quên mất đường về

  Gửi bởi: Phạm Minh Quốc - 23/06/2008

Hôm nay em lên mạng mới đọc được tin nhắn của anh. Rất vui vì những lời khen của anh. Cám ơn anh rất nhiều vì đã truyền cho em thêm nhiệt huyết trong quá trình sáng tác. Khi nào rãnh rỗi  thì anh phôn cho em nhé. SDT 0912654051. Nếu có  thể, anh  tặng cho em vài bài thơ mà anh tâm huyết nhé.
Em: Phạm Minh Quốc

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan