Wednesday, October 7, 2015

Giới thiệu thơ Hoài Quang Phương


 Xuanduc.vn : Có câu : gừng càng già càng cay, câu ngạn ngữ này rất đúng đối với cây bút thơ Hoài Quang Phương. Thơ anh đã có mặt rất sớm, từ thủa còn là sinh viên sư phạm, rôi mấy chục năm làm thầy giáo cấp III, giáo viên trường chính trị Lê Duẩn, thơ cứ rải rác dọc đường đời như hoa cỏ nở vô tình khiến người ta chợt quên, chợt nhớ..Cho đến khi tuổi quá lục tuần, rời bỏ tất cả các chức danh công vụ, trở về nơi hẽm phố với nghề gia truyền  lương y, bỗng nhiên như dòng suối dè xẻn bao ngày, thơ Hoài Quang Phương ùa tràn ra hối hả. Mới cách đây 3 năm, một trường ca của anh đoạt giải chính thức cuộc thi của báo Văn nghệ về đề tài Bác Hồ, cách đây hơn một năm, người ta lại thấy anh trình làng thêm tập thơ mới. Còn vào giờ này, Hoài Quang Phương vừa hoàn chỉnh xong một trường ca nữa, gạ mãi mà chưa cho ai đọc. Tính anh vốn rất cẩn thận đến mức cầu toàn.
    Hoài Quang Phương sinh ra ở làng biển Vĩnh Thái ( Vĩnh linh). Thơ anh là hồn, là hơi thở của biển. Thơ rất ít chữ, rất kiệm lời, Hoài Quang Phương như con coòng nhẫn nại vo vón từng núm cát dưới chân và hì hục mải miết trên những trảng cát dài. Vì thế mà biển trong thơ của HQPhương không lai láng, dập dìu, mà là những hạt muối kết tinh đậm đặc vị mặn mòi của thời gian và sự chiêm nghiệm cuộc sống.


    Xuanduc.vn xin giới thiệu một chùm thơ về biển của Hoài Quang Phương


CON THUYỀN MẠN TRÒN Con thuyền thúng Cửa Tùng
nửa vầng trăng
kê trên sóng
Hồn tre xanh đan hình vòm trời
Tìm về biển rộng
hứng nắng ban mai
bện gió đường khơi.
Vào mùa
Em đem cả vầng trăng xuống biến
Nâng con thuyền lên
vượt qua bờm sóng
cá quẫy lòng khoang.
Thuyền em đan mạn tròn
đường cong
mềm dáng biển...

KHI TA TẮM BIỂN
Biển phúc hậu ôm ta vào lòng
hôn lên da thịt
ta về tuổi thơ.
Âu yếm cưng chiều
Biển cho ta nằm yên trên nôi sóng
Khẽ ru hời trong mơ.
Khi ta tắm biển
ta thành nguyên sơ...
BIỂN CHƯA BAO GIỜ Biển diện y phục bốn mùa
Sau làn áo
Là thịt da của biển.
Biển vào hè
Thướt tha sóng lụa
Eo biển trẻ trung thon thả
Tôn vinh gương mặt đoan trang.
Triệu triệu năm duyên thầm quyến rũ
Biển chưa bao giơ khoả thân.
NGÔI NHÀ ÔC BIỂNNgôi nhà máu thịt lớn lên
với cuộc đời ốc biển.
Đẹp lặng lẽ trong lòng đại dương
mái lợp đường vân sóng
mặt trời lặn qua tầng sâu thẳm
treo ánh vàng trước cánh cửa hình trăng
ngôi nhà đi dưới bóng rau câu xanh...
Con ốc biển triền miên đau buồn lo lắng
số phận ngôi nhà
trước hàm răng rùa biển
nanh nọc lũ cá chình
và loài nhiều răng khác
rập rình.
Những ngôi nhà ốc
giữa vòm xoáy ba đào
ôm ấp chở che sinh linh bé bỏng.
Điều tâm niệm suốt đời ốc biển
khi vào cõi vĩnh hằng
để lại ngôi nhà thân yêu ấm áp
cho kẻ vô gia cư.

 Đăng ngày 03/05/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Khánh Hoà - 04/05/2008

Ở cái tuổi cận "cổ lai hy" như nhà thơ Hoài Quang Phương mà nỗ lực cách tân, hiện đại thơ như thế thật đáng trân trọng. Những bài thơ được chọn đúng như bá chủ Trúc Sơn Trang giới thiệu quả rất kiệm lời, điều mà nhiều nhà thơ hiện nay mắc bệnh lắm lời. Tuy nhiên, có một chút gợn lên dễ thấy, đó là: kiệm mà chưa cô đọng, ngắn mà chưa thật hàm súc lắm, tuy nhà thơ rất cố gắng lập tứ, tạo nghĩa. Biết vậy nhưng với bất cứ ai cũng thế thôi. Viết mới mà hay khó lắm thay
  Gửi bởi: môn sinh - 05/05/2008

Đẹp !hơn hẳn trang xưa nay !Đài ơi !nhờ cháu mà ba Đức làm oai thiên hạ. Chú một mình mày mò thôi.
  Gửi bởi: Xuân Đài - 06/05/2008

Cháu cám ơn lời khen của chú, nhưng mà cháu phải nỗ lực hơn nữa chứ ba cháu vẫn chưa hài lòng lắm đâu Laughing

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan