Wednesday, October 7, 2015

Giới thiệu thơ Phan văn Khuyến


xuanduc.vnTrong trại sáng tác Cửa Tùng có một lão niên văn chương thuộc U80. Đó là Phan văn Khuyến. Ông từng là Phó chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bình Trị Thiên ( cũ). Nhà thơ Tống phước Trị gửi tôi lời nhắn qua Comment bảo nên đăng lại bài thơ của cụ Khuyến từ thủa ở Huế đã làm say lòng bao nữ sinh..( nội dung thư Tống Phước Trị ở phần comment bài giới thiệu Trại st Cửa tùng ). Chiều bạn và cũng vì quý cụ đồ Khuyến, xuanduc.vn xin giới thiệu bài thơ nói trên.


TRÁI NGỌT

Em sinh ra làm trái ngọt cho đời
Anh chẳng muốn tay ai đụng tới
Dẫu vẫn biết: cành xa, khó với
Và cây cao dễ ngã quá chừng...
                       *  
Có nhiều lúc tự bảo: Thôi đừng!
Hoa trái ngọt đời dành cho kẻ khác.
Chẳng hiểu sao vẫn không nguôi thèm khát
Như kẻ đói lòng dưới gốc thị ngày xưa./. 

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Môn sinh - 24/04/2008

Hay ! bài thơ ngắn,nhẹ nhang mà tâm trạng.
Đời trái ngọt vườn quê nào đâu thiếu
Chỉ vì ta thường kén mận với đào
Thì người ạ có khi qua nếm trải
Mới hay rằng đào mận khác gì nhau
Chủ soái ơi sửa chử để thành chử dễ kẻo hư thơ của Bác Khuyến ,bác ấy la cho chết

  Gửi bởi: Xuân Đức - 24/04/2008

Khổ quá, bài thơ do thi sĩ họ Tống Meo tới, tôi cứ thế mà cóp qua, nào có biết dễ hay để.
" Tế đổi thành Cao mà chó thế
Đễ thành ra dể, hỡi trời ơi"

  Gửi bởi: Xen ngang - 24/04/2008

Ở đây dùng từ "dễ" vừa hợp tình lại hợp lý hơn từ "để"  í chứ!!! Thi sĩ sợ cây cao dễ ngã, chứ ai lại sợ cây cao để ngã bao giờ
  Gửi bởi: Văn Tự nghĩa - 24/04/2008

Cái tài của Cụ Khuyến chắc không phải ở bài thơ này. HSSV bây giờ viết như thế trở lên có cả tỉ bài. Có lẽ người cảm ít đọc chăng?
  Gửi bởi: Tống Phước Trị - 24/04/2008

Kính cáo chư huynh,
Chính tay cụ Khuyến chép và trao cho tôi bài thơ tai Khách sạn Cửa Tùng. Tôi săm soi mãi vì bài thơ có ngần ấy câu, bấy nhiêu chữ mà sai một lỗi thì... chết tôi! Vì vậy khi nghe nhà văn Xuân Đức mượn ý cụ Tú Xương mà cảm thán, tôi đã hỏi lại cụ Khuyến vào trưa 25/4, đúng là chữ DỄ không sai đâu ạ. Chư huynh ái mộ bài thơ yên tâm.

  Gửi bởi: Nói lại với bạn Môn sinh - 25/04/2008

Bạn Môn sinh đề nghị sửa lại chữ "dễ" trong câu thơ thứ tư của bài thơ  TRÁI NGỌT của cụ Phan Văn Khuyến thành chữ "Để". Tôi xem ý kiến của bạn và cũng té ngữa: Bạn viết và hiểu tếng Việt rất kém.Trong tiếng Việt, từ chữ (trong chữ viết, chữ nghĩa) luôn là dấu ngã ("), bạn viết dấu hỏi (?) cả hai chữ là sai...Cảm ơn bạn Xen ngang thẩm bình đúng và hay ý hai câu thơ của cụ Khuyến ...như cách nghĩ của tôi.
" Văn chương nào phải là đơn thuốc
Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu"


  Gửi bởi: Môn sinh - 25/04/2008

Đúng là môn sinh kem cỏi chữ nghĩa nhất là hỏi ngã,vì Quảngtrị khó phân biệt.Môn sinh cám ơn nhưng chê nhau trên mạng nên nhẹ nhàng để đễ tiếp thu. Trời ơi,biết bao nhà văn tài tình cỡ như Phùng tiên sinh khi viết vượt côn đảo đưa tới toa xsoạn còn sai lỗi chính tả huống chi...
  Gửi bởi: ms - 25/04/2008

Khổ quá tôi đề nghị sứa chữ để thành chữ dễ ,soái chủ chữa lại rồi bạn mới đọc nên nói oan cho ms.thì có gì to tát đâu mà đem trình độ ra so.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 25/04/2008

Nói lại cho rõ.
Một bài thơ nhỏ đã ba mươi năm rồi giờ đăng lại mà cũng tạo ra được chút gió xao xác, quả thật là vui. Nếu cụ Phan bỏ chút thì giờ lướt nét chắc cũng cười khà khà...Tuy nhiên, có một chút hiểu nhầm nho nhỏ, bản Web thấy cần phải nói lại cho rõ. Khi bản Mail do TPT gửi tới, tôi hơi vội nên cứ cóp bừa lên, đúng là chữ "để".( Sai này là ở ngưòi đánh thư). Sau khi đọc lời bạn Môn sinh, tôi có mấy lời thanh minh. Sau đó nghĩ rằng thanh minh chưa đủ mà chắc là do Mail sai nên tôi cả gan chữa lại thành "dễ" dù chưa kịp liên lạc bạn TPT xem có đúng không ?Như vậy khẳng định bạn MS đã góp đúng. Còn chuyện thi sĩ họ Tống nói  nhiều người mê bài thơ và mê luôn tác giả, ấy là chuyện 30 năm trước. Chứ như bây giờ tuy cụ Phan vẫn còn phương phi phong độ nhưng bảo mê thì..e hơi bị khó. Thơ cũng vậy thôi, 30 năm rồi mà, cho nên bạn Văn tự Nghĩa cũng đừng lấy làm ngạc nhiên. Trại viết gặp nhau là ôn cố tri tân ấy mà, không liên quan chuyện đọc nhiều hay ít đâu.

  Gửi bởi: Tống Phước Trị - 25/04/2008

Tại tui le te làm ồn, xin lỗi cả làng. Chuyện xưa nhắc lại, vui là chính.
  Gửi bởi: Lại xen ngang - 25/04/2008

Thấy có bạn thích xen ngang,tớ cũng xen ngang:
Xưa rày trống rỗng kêu to
Đọc nhiều đọc ít đem so làm gì
Văn mình mà !ít ai bì
Chữ KHIÊM còn đó xin ghi sổ vàng
Cám ơn bác Trúc sơn trang
Dựng nên con oep đẻ làng văn chơi
Rằng chơi không dễ mà chơi
phe bờ lây ấy mới là người văn minh
Xen ngang xin có chút tình

  Gửi bởi: Jeny Lucky - 30/04/2008

Biết gì mà lại xen ngang
Thế gian lắm kẻ nói quàng nói xiên
 Vào nhà bác Đức làm phiền
ngơ ngơ ngác ngác, ấy tiên phàm trần

  Gửi bởi: li - 15/05/2012

Mà hình như "té ngửa", k phải "té ngữa". Nếu bắt lỗi thì có vô số cái để bắt lỗi, nếu bỏ qua thì cũng k sao. Đôi khi dấu hỏi dấu ngã chỉ là do đánh nhầm
Vị "Môn sinh" lời lẽ đối đáp rất nhã nhặn
 Đăng ngày 24/04/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan