Friday, October 2, 2015

Hai bài thơ tầm phào của Lão Trang


Tác giả: Lão Trang


Đang khởi công một kịch bản sân khấu viết về cái chết. Bống dưng mấy ý nghĩ vớ vẩn hiện lên. Cảm xúc vớ vẩn đẻ ra thơ tầm phào. Viết xong thì post lên chơi, bạn bè đọc cho zui.
        Nghĩ lại.
Nghĩ lại
                 Tham sống đến mấy rồi cũng phải chết
Rắn lột da, thay áo, có thể sống thêm một kiếp
Người gột rửa bụi trần vào áo quan
Người về lại bụi trần. 
Nghĩ lại
Tiền nhiều bao nhiêu rồi cũng mắc nợ
Túi nặng thêm một kí, oán nặng thêm mười lô
Tiền có thể mua được tất cả
Trừ nỗi nhớ thương của trần gian khi ta đã xuống mồ. 
Nghĩ lại
Ngồi cao đến mấy cũng có kẻ trên mình
Ngàn người cúi trước mình thì cũng trăm người bắt mình quỳ mọp
Cổ áo quan dẫu dát bạc, bịt vàng
Chôn xuống đất sâu tháng năm rồi cũng mục . 
Nghĩ lại
Danh đến mấy cũng là hư vô
Như là mây, là sương, là khói
Chỉ một ngọn gió đổi chiều
Mây sẽ tan và sương khói phiêu diêu... 
Nghĩ lại
Ngay cả điều cần nghĩ lại
Cũng chẳng là gì
Bởi khi người ta biết được điều cần biết
Thì chẳng còn làm được chi.
                     
                      Trúc Sơn trang
                          Thu 2012.

THU 
Thu ơi sao nặng thếĐể lá phải lìa cànhThu ơi sao nhẹ thếĐể cọng vàng lênh đênh. 
Không mang nổi nắng hạCho mùa đông bớt seGió cũng không thổi ngượcĐể dịu cơn nắng hè 
Vậy thu để làm gìCho nỗi buồn lãng đãngVà thu dành cho aiNhư nhịp cầu không ván. 
Ta đổi tên mùa thuMùa lỡ thì quá lứaYêu- vẫn thèm yêu nữaĐời đã úa vàng cây.
         
Trúc Sơn trang
                   Thu 2012



 Đăng ngày 12/08/2012
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Hoài Tố Hạnh - 12/08/2012

Đọc thơ bác
Mẹ Đốp khóc
Trần gian hạ tóc
Lên chùa nam mô...

  Gửi bởi: Hoài Tố Hạnh - 12/08/2012

Ối giời!!!...
Đọc kỹ lại hai bài tầm phào "dớ dẩn" của lão ngư ông câu cá đất Vĩnh thấy nỗi đau thế sự trong lòng lính công sự giữa thời thế xoay vần trắng đen lẫn lộn bự cùng sự ngổn ngang ưu tư đầy tâm bão, tâm kịch đó Bác Xuân Đức ui. Mẹ Đốp tin rằng với lời mào đầu cho kịch CHẾT thế này giữa lòng dân tộc đầy bão giông và vòi rồng, xoáy lốc kinh thiên động địa, vở kịch mới của bác trước ngưỡng sống chết sẽ máu lửa, úm ba la lắm đây. Chờ đọc kịch hay mới của bác.

  Gửi bởi: Lê Nguyên Hồng - 13/08/2012

Thơ tầm phào sao mà hay thế. Những cái sờ sờ trước mắt, chưa thấy ai nói ra mà Lão trang điểm danh đứng nghiêm trước mặt mọi người. Đọc bài đầu, tôi liên tưởng đến nhà thơ Bạch Cự Dị ( Trung quốc thời nhà Đường): "Cuộc đời nào có gì đâu. Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì". Không dám khen Lão Trang nhưng mạn phép nói rằng: Đây là hai bài thơ hay, có những ý tưởng mới trong số những bài hay của Lão mà tôi đã từng đọc. Cũng xin phát biểu thêm rằng: Ai lúc làm quan hay chơi với mục Đồng, tiều phu thì khi rời ghế quan rất thanh thản vì có rất  nhiều người chơi, đàm đạo chuyện trên trời dưới đất, ai lúc làm quan coi người thấp bé bằng nửa con mắt thì khi rời ghế quan mới thấm thía nỗi cô đơn, có vậy thôi mà nhiều vị khi làm quan không chịu hiểu cho. Chắc Lão Trang đồng tình ý kiến ấy ? Mong có nhiều bài thơ tầm phào của Lão để anh em tâm đắc bàn luận trên Trúc Sơn Trang...
  Gửi bởi: li - 14/08/2012

2 bài thơ thật nhiều ý nghĩa và hay...
  Gửi bởi: li - 14/08/2012

Đêm nhìn ánh sao băng
Lòng trăm phương khắc khoải
Cuộc đời là màn đêm
Khi tình yêu chưa thức
Khi hạnh phúc ngủ yên
Trong miên man sâu thẳm
Của tâm hồn đóng băng...
Trong giá lạnh mệt nhoài
Của trái tim khép nép...
Vì đời không là mơ
Nơi phép mầu hiện hữu
Nơi tình yêu lên tiếng
Để đáp trả tương tư
Nơi biệt ly ngăn cách
Không nhạt nhòa trên mi...
Tình yêu có hiện hữu
Trong tháng ngày chóng vánh
Của tuổi trẻ đã qua
Nơi tuổi già ập đến
Trong hồn thơ ảm đạm
Của những ngày mưa bay...
Trời làm mưa làm gió
Cho cõi sầu mênh mông
Cho tình hồng nức nở
Cho giọt sầu rơi rơi...
Ơi tình yêu- tuổi trẻ
Có đọng lại nơi đâu
Trên cành cây sự sống
Có ngân vang nhạc khúc
Gọi oanh vàng líu lo...
Mũi tên thần tình ái
Có rơi vào tim ai
Chú bé mang đôi cánh
Ra đi giữa bình minh
Nhưng bình minh chưa thức
Mặt trời còn rong chơi
Nên đêm đen trần thế
Vẫn ru tình mộng du...
Rồi hoàng hôn chợt đến
Nhanh như một ánh chớp
Trên bầu trời đêm nay...
Hoàng hôn cùng thiên sứ
Vẫn âm thầm lặng lẽ
Rong ruổi miền nhân gian...
Khiến tim ai rạo rực
Hồn ai chợt ngẩn ngơ
Trong ánh nhìn thăm thẳm
Của một trời yêu thương...
Và mắt buồn ngấn lệ
Đã long lanh nhấp nháy
Trong sắc thắm yêu kiều
Của hoàng hôn rực nắng...


  Gửi bởi: TB - 16/08/2012

Nghĩ lại
Ngay cả điều cần nghĩ lại
Cũng chẳng là gì
Bởi khi người ta biết được điều cần biết
Thì chẳng còn làm được chi.

...................
 Đây là một bài thơ đúc kết những chiêm nghiệm nhân sinh của một người từng trãi có tâm và có tầm. Không "tầm phào" chút nào đâu mà trái lại, nó như là những lời răn nhắc nhở con người ....

  Gửi bởi: tualcqt@yahoo.com - 30/10/2012

Đọc xong bài thơ Tầm phào của Lão Trang ngẫm lại thì không thấy tầm phào tí nào cả. Đó là sự kết tin về kinh nghiệm sống của Lão để lại cho đời sau suy ngẩm để làm người, làm dân, làm quan. Đọc xong bài thơ của Lão tôi lại nhớ trước đây Vua Tự Đức cũng đã từng nói lên quan niệm "sống gửi thác về" qua bài thơ "Ngẩm sự đời" của ngài.
          Sự đời ngẩm nghĩ thế mà ghê,
          Sống gửi rồi ra thác lại về.
          Khôn dại cùng chung ba thước đât.
          Giàu sang chưa chín một nồi kê.
          Tranh giành trước mắt mây tan tác.
          Đày đọa sau thân, núi nặng nề.
          Muốn đến hỏi tiên, tiên chẳng bảo,
          Gượng làm chi chút nữa để mà nghe.
 Người xưa đã thấy, người nay đã thấy nhưng những người làm quan thì chưa thấy, họ mà thấy được thì dân ta khỏe rồi. chỉ khi nào về ở ẩn thì gượng làm chút nữa để mà nghe.
Cảm ơn Lão Trang, mong nhận được nhiều bào thơ hay của Lão.

  Gửi bởi: Vũ Thị Sự - 28/12/2012

Anh Xuân Đức làm thơ " tầm phào" mà đã nặng ngàn cân thế này nếu làm thơ chính sự chắc ngang với bom nguyên tử! Em đọc và cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều từ cái " tầm phào" của anh. Bái phục!
Nhưng...Nhà văn ơi! May là đang ở TK21 chứ giữa thế kỉ 20 mà bác Post hai bài này lên  chắc lại như nhà thơ Trần Dần, Phùng Quán mât thôi! Em thích nhất mấy câu thơ này:
"Mùa lỡ thì quá lứa
Yêu- vẫn thèm yêu nữaĐời đã úa vàng cây."

  Gửi bởi: Chí Hiếu - 26/02/2014

Cháu đọc bài thơ "Nghĩ lại" của Bác - người Thủ trưởng của cháu ngày xưa - ngày nay và mãi về sau thấy hay quá! Cháu xin chia sẽ với Bác bài diễn văn về "Loài chó". Có lẽ Bác đã đọc hoặc cũng có thể chưa. Xin mạnh dạn gửi Bác. Chúc Bác luôn mạnh khỏe, có nhiều tác phẩm hay!
Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Safire báo New York Times bình chọn là hay nhất trong các bài diễn văn trên thế giới trong 1000 năm qua.
Thưa quý ngài hội thẩm,
Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại chúng ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi cũng có thể sẽ là một lũ vô ơn.
Những người gần gũi, thân thiết nhất mà người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi, thậm chí còn luôn mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất.
Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại dột. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở, đó là chú chó của ta.
Nó luôn ở bên cạnh ta trong những lúc phú quý cũng như bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù gió đông giá rét hay bão tuyết vùi lấp, miễn sao được cận kề bên chủ. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn cho nó.
Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy xước mà ta phải hứng chịu khi va chạm với cuộc đời bạo tàn này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn chú chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận hắt ta ngoài rìa xã hội, không bạn bè, không nơi ở thì chú chó trunng thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù...
Và khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước phần hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, lúc tất cả thân bằng gia quyến đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ của ta - chú chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã đi vào cõi hư vô!

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan