Thursday, October 8, 2015

HẠT THÓC VÀ CON GÀ - Cảnh IV

Tác giả: Xuân Đức

                         CẢNH IV 
Trở lại không gian sân khấu chia đôi. Thời gian chuyền về đêm. 
( Phía trong khu chữa bệnh, ở một góc tối, Bác sĩ ngồi bên mấy con gà bằng hàng mã, cầm từng con, ngắm, vuốt nhẹ, thở dài...lòng phân vân...
Kiến rón rén đi ra, cúi lom khom  vẻ sợ sệt. Bác sĩ vội lấy mảnh vải che lên mấy con gà rồi nấp vào chỗ tối, quan sát..

Kiến đang tưởng tượng xung quanh có nhiều người, anh xoay vòng tròn, chấp tay nói với từng người)
KIẾN:         Dạ..em biết rồi ạ. Các anh đều là người tốt, em là là hạt thóc, là xấu..Dạ, anh cũng là người tốt..Em xấu..Vậng ạ..Anh rất tốt, em rất xấu ạ..
( Thoa ra nhìn thấy cảnh ấy, lắc đầu..)
KIẾN:       ( Ngước lên chạm phải Thoa, kinh hãi thụt lui) Dạ..dạ..chị là người tốt ạ..Em là xấu..là hạt thóc..xấu xấu ạ..
THOA:        Này, anh có thấy cái cổng phía sau kia không
KIẾN:         Cổng phía sau..cổng sau...thì cũng giống cổng trước...
THOA:       Không giống. Cổng trước đóng, cổng sau mở..Anh không nhận ra sao?
KIẾN:         Nhận ra..nhận ra. Cổng sau tốt, cổng trước xấu...
THOA:       ( Lại thở dài) Sai rồi. Cổng trước tốt, cổng sau xấu..
KIẾN:         Chẳng nhẽ lại thế. Cổng đóng là tốt, cổng mở lại xấu..
THOA:        Đúng thế. Bây giờ anh hãy ra đi..
KIẾN:          Ra? Ra tức là..
THOA:         Là đi ra, ra khỏi chỗ này, về nhà..
KIẾN:          Không..Tôi không về..
THOA:        Chẳng nhẽ anh không muốn về nhà?
KIẾN:          Không  muốn.
THOA:         Vì sao?
KIẾN:         Gà..về nhà rất nhiều gà..Chị ơi, chị đừng bắt tôi về, chị hãy cho tôi ở đây, có được không?
THOA:        Tôi cũng muốn anh ở đây...Nhưng tôi không thể..
KIẾN:         Chị có thể mà. Chị là người tốt, tôi là người xấu. Chị hãy cho tôi ở với chị nhé.
THOA:        Không được nữa rồi..( Đẩy vai Kiến) Anh hãy ra đi..Nếu không tôi sẽ bị đuổi việc..( kéo tay Kiến)
KIẾN:        Chị ơi..người tốt ơi, người tốt đừng đuổi tôi..Người tốt ..( Cố trì người lại) Người tốt ơi..tôi muốn ở lại với người tốt. Tôi muốn ở với người tốt..
THOA:      ( hét to) Nhưng tôi không còn là người tốt, nghe rõ chưa..( hất mạnh tay, cả hai người cùng lăn ra đất)
Bác sĩ vội chạy đến)
BS TƯ:      Anh Kiến..Anh có làm sao không? ( Quát Thoa) Tại sao cô lại làm bệnh nhân ngã như thế? Anh Kiến..( Đỡ Kiến dậy)
KIẾN:         ( Vừa nhìn thấy mặt Bác sĩ, hét lên) Ối, Gà..gà..( Vùng chạy, vấp ngã, bò lồm cồm) Gà..gà..
THOA:        ( Chạy vội lại đỡ lấy Kiến, ôm chặt anh, che không để cho Kiến nhìn Bác sĩ) Được rồi..không sao đâu. Đừng sợ..Có tôi đây, anh đừng sợ..
KIẾN:          Con gà..con gà kia..
THOA:       Được rồi, tôi sẽ đuổi nó đi. ( làm vẻ đuổi gà) Xì..xì..( nháy mắt cho Bác sĩ) Đi đi..Xì..đi rồi..đi xa rồi..( Bác sĩ đi nhanh vào trong)
KIẾN :      ( nép vào Thoa) Cảm ơn người tốt..Người tốt đừng đuổi tôi đi nghe..Có được không?
( Thao ứa nước mắt, gật gật đầu)   

( Từ bên trong Bác sĩ bước ra, lúc này đã úp chiếc mặt nạ cọp lên mặt, tay cầm hai chiếc khác)
BS TƯ:        Cô Thoa vào trong đi..
THOA:        Bác sĩ..Nghĩa là bác sĩ chịu chữa cho anh ấy? Bác sĩ không đuổi anh ấy đi nữa chứ? Cảm ơn bác sĩ..Này, anh Kiến, bác sĩ cho anh ở lại rồi. Mau cảm ơn bác sĩ đi..
KIẾN:          Người tốt..Bác sĩ là người tốt. Tôi xấu..
BS TƯ:        Thôi được rồi. Cô vào nghỉ đi..
THOA:         Vâng ạ. ( vào nhanh)

( Kiến vẫn ngồi ngửa người chống hai tay phía sau mắt nhìn Bác sĩ cảnh giác  )
BS TƯ:        Còn sợ tôi không? ( Kiến lắc đầu) Có biết con gì không?
KIẾN:          Con cọp..
BS TƯ:        Đã biết cọp mà không sợ hả?
KIẾN:          Không sợ..
BS TƯ:        Cọp có thể ăn thịt người, sao không sợ?
KIẾN:          Nhưng người có thể róc xương cọp nấu cao để uống..
BS TƯ:        Thôi được..( thay mặt nạ ngựa) Thế đây là con gì?
KIẾN:          Con ngựa ...nhông nhông nhông..                                            
BS TƯ:       Có sợ con ngựa không? ( Kiến lắc đầu) Ngựa có thể đá văng anh ra xa đấy.
KIẾN:          Nhưng tôi có thể cưỡi lên ngựa mà chạy xa hơn..
( Bác sĩ mệt, ngồi xuống thở..)
KIẾN:          Còn một con khác nữa..Tiếp tục chơi đi..Vui lắm mà..
BS TƯ:        Tôi mệt rồi, nghỉ giải lao đã..
KIẾN:        Nhưng vẫn còn một con nữa, con gầy gò đâu rồi..Tôi thích con gầy gò hơn..( Giật chiếc mặt nạ gầy trên tay Bác sĩ, ngắm nhìn, sờ mó vẻ thương cảm..) Tội nghiệp cái mặt này...Gầy quá..
BS TƯ:       Bây giờ  anh đã có vẻ anh tỉnh táo hơn rồi đấy.(Im lặng) Anh Kiến có biết, anh vào bệnh viện này được mấy ngày rồi không
                    ( Vẫn im lặng) Chắc anh không nhớ, đúng không? Tôi nhắc cho anh nhớ nhé. Đêm nay nữa là bốn ngày..( Chợt Kiến thở dài) Hình như..anh Kiến buồn phải không? ( Kiến gật nhẹ đầu) Tốt quá..Tốt quá..
KIẾN:          Buồn là tốt sao?
BS TƯ:       Không phải buồn là tốt, vấn đề là anh đã biết buồn, biết vui..Con người khi đã biết buồn, biết vui, là một người có dấu hiệu khỏe mạnh bình thường..
KIẾN:       ( Khẽ nhếch mép) Thế, chẳng nhẽ tôi không phải là người bình thường?
BS TƯ:      Ấy không, không..Anh vốn là bình thường mà..Ý tôi nói là,cũng có lúc anh..anh..nói thế nào nhỉ? Là thế này, ý tôi, có lúc anh lại đi sợ vớ vẩn..Sợ những loại..vớ vẩn..
KIẾN;        ( Bỗng cứng rắn) Tôi chẳng sợ gì hết..Chẳng có gì đáng sợ cả..
BS TƯ:     ( Phấn khởi) Thật thế không? Ý tôi là, chẳng có thứ gì, loại gì, hay con vật gì làm anh sợ?
KIẾN:         Đúng..ngoại trừ..gà..
( Bác sĩ cụt hứng, lắc đầu)
BS TƯ:       Thật vớ vẩn. Sợ gì không sợ, lại sợ gà..Tại sao anh lại sợ gà?
KIẾN:         Vì tôi là hạt thóc.
BS TƯ:     ( Cáu tiết to giọng) Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh không phải hạt thóc. Anh là Kiến. Hắc bạch Kiến. Dòng họ Hắc bạch của anh rất chi là oai hùng..Anh không tự hào với dòng họ của mình sao?
KIẾN:          Có chứ. Họ tôi có rất nhiều người oai phong lẫm liệt..
BS TƯ:      Đúng rồi. Cho nên anh cũng phải oai phong như họ. Anh phải khắc ghi trong lòng điều đó. Bất luận trước mắt anh là ai, là kẻ thù nào, cho dù đó là cọp beo hay rắn rết anh đều phải chiến đấu..Anh không được sợ bất cứ loại gì..
KIẾN:          Kể cả gà sao?
BS TƯ:        Kể cả gà. Gà vịt ngan ngỗng gì cũng không thể thắng anh được.
KIẾN:          Có thật thế không?
BS TƯ:       Đấy là sự thật. Và để chứng minh cho anh thấy sự thật đó, ngay bây giờ, tôi sẽ lôi cổ chúng nó ra đây, rồi tôi sẽ trao vũ khí cho anh, anh sẽ tự tay tiêu diệt nó.
KIẾN:          Vũ khí?..
BS TƯ:       Đúng thế. Vũ khí hủy diệt. Đây..vũ khí đây..(Trao cho Kiến bật lửa)
KIẾN:          Đây..là bật lửa..nhưng tôi không hút thuốc.
BS TƯ:      Tốt..anh nhận ra bật lửa để hút thuốc là tốt rồi. Tỉnh táo rồi..Thế còn đây là gì? ( Lật tấm vải che để lộ ra mấy con gà hàng mã)
KIẾN:         ( Bổ chững ra, hét to ) G..à..
BS TƯ:     (Ôm chặt không cho Kiến chạy) Không được sợ..Không được chạy. Can đảm lên. Hãy chiến đấu..Xem tôi chiến đấu với chúng nó này..(Dùng chân đá mấy hình gà vào bên trong cánh gà) Gà trống này...Gà mái này...Gà con này..Nó khóc rồi, nó van xin rồi..Nó sợ anh em ta lắm rồi..( Kéo Kiến về phía đó) Xông lên. Nhằm thẳng kẻ thù..Đưa vũ khi hủy diệt ra mau..( Cầm lấy hai tay Kiến, bật lửa) Đốt đi..đốt cho tiệt nòi loại đáng ghét ấy đi..( Lửa cháy rừng rực..) Cháy rồi, hết đời bầy gà rồi..Thiên hạ thái bình rồi..ha ha..
( Kiến từ trạng thái hoảng loạn, dần dần bình tĩnh lại. Ánh sáng của lửa hắt hừng khuôn mặt anh. Bác sĩ Tư chăm chú theo giõi những sự thay đổi đó, khẽ mỉm cười)
( Kiến như kiệt sức, ngồi bệt xuống, thở dốc. Bác sĩ khẽ ngồi lùi ra, nhìn vào mắt Kiến..)
BS TƯ:       ( sau một lúc) Anh Kiến! Anh Kiến..Anh thấy thế nào?
KIẾN:         ( Thì thầm) Cháy...cháy hết..Lũ gà đã cháy hết..
BS TƯ:      Đúng. Lũ gà đã cháy hết..Từ nay, anh đừng sợ hãi loài vật ấy nữa, được không? ( Im lặng) Được không, anh Kiến..
KIẾN:         ( Vẫn còn bàng hoàng) Cháy..gà cháy hết..( Úp mặt lên đầu gối..)
( Bác sĩ nhè nhẹ choàng tay ôm qua lưng Kiến, kéo vào mình như an ủi..)
(Một nét nhạc nhẹ nhàng ngân lên...)

( Không gian phía bên này sân khấu,  Hạnh bất ngờ xuất hiện. Chị đi rón rén nhưng không phải tiến về bờ tường như lần trước mà là để lẻn ra phía ngoài đường..Bất ngờ Người to béo xuất hiện ở phía đó. Hai người xô ập vào nhau.)
HẠNH:       Trời ơi, sao anh lại tới đây?
NGƯỜI TO BÉO: Anh không kìm nén được sự mừng vui nên phải đến ngay để báo cho em.
HẠNH:        Chuyện gì thế anh
NGƯỜI TO BÉO: Xong rồi..
HẠNH:       Cái gì xong rồi.?.
NGƯỜI TO BÉO: Phiếu. Bỏ phiếu xong rồi. Cả anh, cả em đều trúng phiếu cao..Ngày mai..ngày mai trở đi, em sẽ trở thành một người khác..
HẠNH:        Ôi...cảm ơn anh..
( Họ ôm lấy nhau . Âm nhạc bất ngờ chuyển điệu khiến bên trong Kiến giật bắn mình..)
KIẾN:          Gà..gà nữa..
BS TƯ:        Gà nào? Gà cháy hết rồi, thành tro hết rồi, anh không thấy sao?
KIẾN:          Vẫn còn..vẫn còn..
BS TƯ:         Vớ vẩn...Đâu? Còn đâu?
KIẾN :         ( Chỉ vu vơ ra ngoài) Kia..đấy..Gà đấy..Nó mổ..nó mổ tô.( chạy đi. Bác sĩ lắc đầu bất lực rồi cũng chạy theo)
( Bên ngoài, Người to béo và Hạnh quay cuồng trong điệu nhảy Lam ba đa..)
HANH:        ( Đột ngột ngưng nhảy) Khoan đã anh..
NGƯỜI TO BÉO: Sao thế? Có chuyện gì thế em?
HẠNH:        Hình như chồng em lại lên cơn..
NGƯỜI TO BÉO:  Em lại mắc bệnh tưởng tượng rồi. Em ở đây, chồng em đang ở trong trại điên, làm sao em biết nó lên cơn..
HANH:        Biết mà..anh ấy đang sợ hãi..Anh ấy đang rất sợ hãi..
NGƯỜI TO BÉO: Hắn sợ thì cứ mặc cho hắn sợ, tại sao em lại cũng hốt hoảng lên thế..Hay là mấy ngày vào ở trong cái trại điên ấy, em đã bị lây nhiễm bệnh sợ hãi rồi..
HANH:        Lây nhiễm ư? Bệnh sợ cũng có thể bị lây sao?
NGƯỜI TO BÉO:  Lây..cực kì lây. Cho nên tốt nhất em đừng lảng vảng đến chỗ đó nữa..
( Có tiếng kêu khắc khoải của Kiến vẳng đến)
TIẾNG KIẾN:  Gà..cứu tôi với..gà đang mổ tôi..cứu..cứu..
HẠNH:      Không..em phải cứu anh ấy..Em không thể bỏ mặc anh ấy được..( vùng chạy)
NGƯỜI TO BÉO: ( Gọi với theo) Kìa em..( nghiến rắng) Đồ ngu...Mẹ kiếp,  thế này thì loạn rồi, lộn xộn hết rồi..phải dẹp..dẹp hết...                                                    
                                                   Tắt đèn.

 Đăng ngày 18/06/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan