Wednesday, October 14, 2015

HÌNH BÓNG NGƯỜI XƯA -Truyện ngắn


Tác giả: Lê Nguyên Hồng


Có những mối tình đắm say tha thiết, do hoàn cảnh, họ mãi mãi xa nhau, mất nhau trong cuộc sống. Nhưng trong trái tim yêu thương của mỗi người vẫn in đậm hình bóng nhau thao thức trọn đời! Duyên số tình yêu đã bất ngờ tạo ra bao sự trớ trêu, rồi một người một ngả, để cho thời gian như cung đàn ngân vọng mãi niềm đau nhức nhối con tim...

          Đó là vào năm 1972. Cuộc chiến tranh đang bước vào giai đoạn cam go quyết liệt. Trên các chiến trường miền Nam, ta và địch ở vào thế cài răng lược. Lực lượng vũ trang của ta với nhiều binh chủng khác nhau hoạt động ngay trong lòng địch, làm cho chúng tiêu hao sinh lực và ngày đêm nơm nớp kinh hoàng. Huỳnh Vân Đông cùng với đơn vị đặc công do anh chỉ huy được bố trí ém quân tại vùng cửa biển của một tỉnh thuộc miền Trung Trung Bộ để chặn tàu chiến và lính thủy đánh bộ địch. Ban ngày, tiểu đội đặc công án binh bất động tại các hầm bí mật trong vườn và nhà dân để ban đêm bất ngờ tung hoành trên sông nước, ngăn chặn sự càn quét đẫm máu của các sư đoàn thủy quân lục chiến Ngụy.
          Huỳnh Vân Đông là người con của vùng quê sông nước Nam Bộ, thuộc tỉnh An Giang. Đơn vị đặc công của anh đã ghi nhiều chiến công lẫy lừng trên mỗi nẻo đường chiến đấu thầm lặng. Anh được bố trí ở tại hầm bí mật là cơ sở nhà dân giác ngộ Cách mạng. Người trực tiếp liên hệ để cung cấp thông tin hàng ngày cho anh chính là cô gái của chủ nhà. Tên cô gái là Võ Mai Hoa. Em là cô gái vùng cửa lạch gắn bó với con đò, mái chèo từ thuở nhỏ nên người chắc khỏe, nở nang, những lườn cong trên cơ thể lồ lộ, tràn trề sức trẻ trong bộ áo bà ba bó sát người. Do phải giữ bí mật nên hai người chỉ gặp nhau vào chập tối và ban đêm, cũng chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Dù không ở bên nhau lâu nhưng họ vẫn hiểu từng cử chỉ ân cần, những ánh nhìn đằm thắm, gần gũi và cảm nhận rõ từng hơi thở ấm áp của nhau. Họ yêu nhau thầm lặng - một tình yêu thắm thiết bắt nguồn từ đáy lòng. Những mẫu thư ngắn nhét vào tay nhau khi gặp gỡ đã nói hộ nỗi lòng của đôi trai gái đang chung một chiến hào...
          Do vị trí của vùng cửa biển này rất quan trọng nên địch cho đóng thêm một đồn cảnh sát cơ động để phối hợp với lính thủy đánh bộ trong những trận càn. Những tên lính Ngụy của đồn từ nơi khác được điều động đến, khét tiếng tàn ác, nhất là tên đồn trưởng. Tên này vừa ác vừa máu gái. Cô gái nào coi mặt sạch sẽ, hơi có chút nhan sắc mà lọt vào mắt của hắn thì hãy coi chừng, hắn tìm mọi cách để tán tỉnh, tạo cớ để bắt bớ và hãm hiếp. Với những cô gái đẹp, hắn ném tiền ra để mua chuộc, quyết chiếm đoạt cho bằng được, vì hắn rất giàu nhờ ăn của đút lót của lính và những gia đình nơi hắn cai quản muốn yên ổn phải bỏ tiền ra cống nộp. Vào một chiều tối, Mai Hoa đi dọc cửa lạch để ngóng thuyền cá của bà con từ biển trở vào và thăm dò tình hình, tên đồn trưởng "mật phục" trông thấy, liền bám theo ngay. Mai Hoa thấy rờn rợn trong người nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh để nó không nghi ngờ. Khi đi qua một bờ cây dại, tên đồn trưởng theo kịp. Nghe những lời bẻm mép, ngon ngọt, gạ gẫm đểu cáng của tên đồn trưởng, Mai Hoa vẫn không trả lời. Nó theo bước, bất ngờ vụt lên trước Mai Hoa, quay mặt lại cười cười, ra vẻ thân thiện. Trông bộ dạng nó thật đáng ghét: súng lục sệ bên hông, một con dao găm đeo lủng lẳng như sẵn sàng chờ tay chủ rút ra khỏi vỏ gây tội ác. Hắn nói giọng hổn hển, gấp gáp:
          - Sao vội thế em? Anh muốn nói chuyện...
          Mai Hoa lách sang một bên, bước nhanh:
          - Tôi bận...
          Hắn nói như cầu khẩn:  
          - Em đừng đi...
          Nói xong, không cần biết thái độ của Mai Hoa, hắn sấn đến ôm riết lấy em, hôn lên má, lên miệng, lẹ làng nuông tay vào trong làn áo bó sát cơ thể, làm đứt bung cả chỉ may ở nách để tìm da thịt của em, rồi sờ soạng làn da nóng hổi  như đã từng quen sàm sỡ với những cô gái khác. Mai Hoa chống đối mãnh liệt, tay xô, chân đạp để cho gã không làm gì được. Hầu hết các cô gái mà hắn đã chạm được vào da thịt thì lúc đầu chống cự rất hăng, sau đó xuống thang, chỉ chống đỡ gọi là cho có lệ rồi đành "phải chịu thua", để cho hắn tự do tung hoành trên thân thể, lim dim mắt giao trời, và rên lên trong từng cơn khoái cảm! Cũng có những cô gái từng "lâm nạn" như thế, lúc đầu sợ gặp hắn nhưng khi "được" hắn chinh phục rồi thì lại tỏ ra ngoan ngoãn, thèm muốn, mặc dù vẫn biết hắn là một thằng đểu giả và đê hèn... Đồng tiền đã khiến nhiều cô gái lệ thuộc và không thể rời hắn ra. Với hắn: tiền và gái là trên hết! Tiền đã làm nhiều phụ nữ cầm lòng không đậu, cuối cùng phải sa ngã... Chuyện ấy, không sao hiểu nổi? Các gia đình trong vùng chiếm đóng của địch, ngày đêm nơm nớp hãi hùng khi con gái lớn chưa có nghề nghiệp, hay đã đến tuổi dậy thì, có em mới học xong tú tài đang ở với bố mẹ, hoặc những cô gái đã làm dâu nhưng chồng đi vắng lâu... Đồng đô la của ngoại bang đã làm hoen ố, tạo ra sự lầm lỗi cho bao cuộc đời con gái tiết trinh và rạn vỡ tình chồng vợ nhiều gia đình. Trước thái độ cương quyết khác thường của Mai Hoa, tên đồn trưởng thầm nghĩ: "Cô gái này chắc cũng thế thôi, đều là phụ nữ thì làm sao thoát khỏi sự mê mẫn, thèm thuồng xác thịt của kẻ khác giới cọ xát vào thân thể, nhất là các cô đang tuổi phơi phới muốn lấy chồng như Mai Hoa mà hắn từng hãm hiếp, chiếm đoạt ở những nơi hắn đóng đồn?" Mai Hoa lâm vào tình thế bị dồn ép ráo riết, cô càng chống đỡ, vùng vẫy để thoát ra thì hắn càng ôm xiết chặt hơn. Mai Hoa kêu lên, hắn lấy một tay bịt miệng cô lại, tay kia thò vào ngực áo một cách tự do trắng trợn, ngang nhiên... Hắn rất khỏe và quá thành thạo trong chuyện này. Hai cúc áo ngực của Mai Hoa bung ra. Hắn giật luôn chiếc cóc sê đang nịt chặt hai bầu vú căng tròn, mơn mởn, núm vú tươi hồng trinh nguyên, để lộ khuôn ngực trắng ngần, ngồn ngộn. Mai Hoa  vội đưa tay che lấy phần da thịt bị phơi bày. Em càng vẫy vùng thì nó càng hăng tiết lên, quyết chiếm đoạt em ngay tức khắc. Nó đè ngửa ngay Mai Hoa xuống. Đầu nó vục hùng hục vào khuôn ngực trần phập phồng của em như thể muốn ăn tươi nuốt sống cho thỏa cơn thèm khát. Nó cứ ngỡ em đã bị  "chinh phục" khi chạm và da thịt đàn ông, vì thấy em phản ứng yếu ớt, chắc đã đồng tình như các cô gái chỉ làm bộ giai đoạn đầu,sau cùng sẽ chấp nhận hết. Nó giật tung vạt áo làm bay mấy chiếc cúc còn  lại, phơi ra một phần cơ thể của em trắng nõn nà,đầy sức khêu gợi. Nó xoa xoa lên bụng em rồi xộc nhanh bàn tay qua hai lớp quần, luồn ngay xuống phía dưới rốn... Mọi thao tác của nó nhanh và táo tợn, quả thật là một kẻ có "nghề" trong chuyện hãm hiếp, cưỡng bức  phụ nữ. Cả thân thể tên đồn trưởng nóng ran như có lửa. Nhưng nó đã lầm! Bằng sức mạnh bản năng tự vệ của phụ nữ, Mai Hoa dùng một tay đẩy mặt hắn ra, một tay cào nắm cát ném vào mắt hắn. Hắn lồng lên như con thú say mồi, xiết cổ Mai Hoa khiến cô không kêu được. Từ đằng xa, Huỳnh Vân Đông đã thấy hết mọi chuyện đang diễn ra. Anh nấp sau mấy cây dừa, chân tay bứt rứt, sẵn sàng phi tới cứu nguy cho Mai Hoa. Tên đồn trưởng  dùng bàn tay lực lưỡng giật đứt phăng dây lưng, và kéo trượt cái quần bị rách toạc của cô gái xuống tận mắt cá chân, rồi lột hẳn ném sang một bên, bày ra cặp đùi, đôi chân và thân thể trắng nõn đến không ngờ, đẹp mê hồn. Chao ôi ! Bao nhiêu phụ nữ đã qua tay hắn nhưng chưa có cơ thể người con gái nào tròn lẵn, đầy đặn, mịn màng, dịu êm như lụa và quyến rủ đến như thế? Mà lại một cô gái chưa có người đàn ông nào đụng vào da thịt trên cơ thể mới thật là hiếm chứ! Hắn thầm kêu lên trong lòng: "Trời ơi! Tuyệt diệu quá". Mai Hoa vùng vẫy quằn quại, cố sức chống đỡ... Không bỏ lỡ thời cơ, nhanh như chớp, "con dê cụ" đè sập cả tấm thân nóng hừng hực lên thân thể cô gái đang giãy dụa, rồi luống cuống mở thắt lưng quần của mình để chiếm đoạt thân xác "con mồi ngon" đang bị khống chế sắp tê liệt. Tay hắn run rẩy, mắt long lên sòng sọc như con sư tử đang khoái lạc vì sắp được " chén" thịt con cừu non. Tên đồn trưởng đang khoái cảm cao độ. Hắn  trong tâm trạng mê mẫn vì nghĩ đến "vật quý" mà hắn từng khao khát từ lâu, nay đã nắm giữ trong tay và sắp được toại nguyện hưởng thụ ngấu nghiến cho đã cơn dục vọng đang sôi lên sùng sục. Mắt hắn đỏ ngầu, kiêu hãnh và sung sướng đến tột cùng. Mai Hoa giãy dụa, quyết khép hai chân lại, vặn nghiêng người để úp xuống nhưng không thể được. Tên đồn trưởng nặng quá, vì hắn to khỏe và chủ động hoàn toàn. Cuộc vật lộn không hề tương xứng chút nào. Nguy hiểm và cấp bách vô cùng. Con thú đang tìm cách chiếm đoạt "con mồi" đã ở vào thế bất lực,chống đỡ yếu dần, yếu dần... Hắn đã làm chủ được ý muốn của mình. Toàn thân tên đồn trưởng rung lên dồn dập trong dục vọng, đam mê, khiến cô gái không còn giãy dụa được. Mọi cố gắng để tự bảo vệ mình của Mai Hoa sắp trở thành vô nghĩa... Nếu chậm trễ thì chỉ trong khoảnh khắc chớp nhoáng thôi, sự trinh trắng đời con gái của em sẽ chấm hết. Đến lúc này, Vân Đông không kiềm chế được nữa, máu sôi lên, hai hàm răng nghiến chặt vào môi sắp bật máu, anh lao đến như một mũi tên, dùng dao găm đâm thẳng, xoáy sâu vào yết hầu tên đồn trưởng bằng cả sức mạnh của lòng căm thù. "Cái thằng người" đang đè sấp, với những động tác dữ dằn, hung tợn như điên trên bụng Mai Hoa chỉ kịp "ặc ặc" lên mấy tiếng rồi lăn vật ra ngáp ngáp và chết trợn tròng hai mắt. Cơ thể hắn giãy giãy như con gà mới bị cắt tiết xong. Mai Hoa thoát nạn. Em vội vàng kéo áo quần lại. Trước người yêu, cô không còn xấu hổ nữa. Vì những gì anh được thấy sẽ thuộc về anh trong tương lai... Thời gian vô cùng cấp bách, không thể chậm trễ. Hai người lôi cái xác còn nóng hổi của tên đồn trưởng ra khỏi vườn nhà và xóa hết vết kéo xác của nó trên cát. Đêm ấy, cả đồn địch nháo nhác. Chúng nghi ngờ có quân giải phóng phục kích trong làng nên soát xét mọi gia đình rất gắt gao. Huỳnh Vân Đông phải chuyển sang hầm bí mật trong vườn. Mai Hoa là đối tượng địch nghi ngờ số một. Chúng bắt Mai Hoa lên đồn tra khảo vì có thông tin từ mấy tên lính tiết lộ rằng: Đồn trưởng có lần đắc chí nói với chúng: "Con bé ngon quá ta. Tao phải chiếm lấy nó cho kỳ được. Chúng mày chờ xem nhé...". Chúng nghĩ rằng: Cái chết của tên chỉ huy có liên quan đến cô gái này. Mai Hoa không khai nhận gì hết. Chúng đánh nhiều đòn hiểm, lợi dụng sờ mó khắp người cô và cười rất khả ố với nhau. Bị tra tấn, cô gái ngất một hồi lâu. Khi tỉnh dậy, toàn thân đau đớn rã rời, cô như bị tâm thần. Chúng thả cô về, sau đó không gọi nữa. Tên đồn trưởng chết, tên đồn phó thay thế. Nhờ sự cố đó mà tên đồn phó có cơ hội ngoi lên, trong lòng rất thỏa mãn nên nó có lệnh cho anh em trong đồn không cần truy xét về cái chết oan uổng của tên đồn trưởng cũ. Sau đó hắn báo cáo với cấp trên về cái chết của tay đồn trưởng, là do ve vãn gái địa phương nên bị tình địch thủ tiêu, không tìm được manh mối thủ phạm, chứ không phải quân giải phóng phục kích.                
          Không giữ được bình tĩnh trước tình thế phức tạp mà có thể dùng phương pháp khác để giải quyết tình hình thì rất dễ nóng vội, dẫn đến lộ bí mật về quân sự trong trường hợp khẩn cấp đòi hỏi phải bảo toàn lực lượng. Chính vì thế, Huỳnh Vân Đông bị cấp trên kỹ luật khiển trách và nhận lệnh điều động đến nơi khác. Vì bọn địch rất mưu mô, xảo quyệt, chúng có khả năng suy đoán và tập trung lực lượng càn quét, gây thiệt hại cho quân ta đang bố trí bí mật khắp trong vùng. Anh vô cùng đau khổ vì phải xa người yêu để vào lại tuyến trong. Anh gửi cho Mai Hoa mấy dòng ngắn ngủi mang cả nỗi lòng: "Mai Hoa em ơi! Chờ anh nhé. Anh sẽ tìm em trong một ngày không xa để cưới em làm vợ. Em hứa với anh đi...". Mai Hoa đáp lại anh bằng một đoạn thư tâm huyết: "Anh mãi mãi là của em. Dù ở chân trời góc bể, anh nhớ về với em. Em sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất...". Từ đó, họ bặt tin nhau. Họ trở thành bóng chim tăm cá trong mỏi mòn nhớ nhung, chờ đợi khắc khoải...
          Khi vào tuyến trong, Huỳnh Vân Đông cùng đơn vị đặc công làm nên nhiều chiến công vang dội. Đơn vị anh được nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Riêng anh được tặng nhiều Huân chương chiến công và bằng dũng sĩ diệt Ngụy. Anh bị thương trong một trận đánh địch trên sông Sài Gòn, trở thành thương binh 2/4, được chuyển về tuyến sau để dưỡng thương.
          Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4-1975, Huỳnh Vân Đông mang quân hàm Đại tá, thương binh, nên được phục viên về quê hương. Trong lòng anh canh cánh nỗi nhớ mong người yêu. Anh quyết định trở lại chiến trường xưa để tìm Mai Hoa theo lời hẹn ước, nhưng không gặp được. Nơi gia đình Mai Hoa ở ngày xưa bây giờ mọi người đã tản mác trong cơn binh loạn, người lạ từ nơi khác đến đây sinh sống, không ai biết tung tích cô gái mà anh cần tìm. Gia đình Mai Hoa đã di tản đến sinh sống ở ngoại ô thành phố. Giữa xô bồ của cuộc sống sau chiến tranh, anh chị đã để mất nhau. Thế là mọi dự định của hai người trước đây đã trở nên dang dở. Huỳnh Vân Đông trở lại quê, trong lòng ngổn ngang nỗi buồn. Anh là con trưởng, phải lấy vợ theo yêu cầu của gia đình. Người mà gia đình chọn cho anh là con gái của một gia đình cơ sở cách mạng ở An Giang trước đây. Trước tình thế này, anh không thể trốn tránh được. Còn Mai Hoa ngày đêm mong đợi tin anh nhưng càng trông càng thấy bặt hồi âm. Con gái có thì, không thể để tuổi xuân phôi pha theo thời gian mòn mỏi. Giữa dòng đời loạn lạc, trước những cặp mắt hau háu của những tên bình định, bảo an sẵn sàng bắt cóc, hiếp dâm gái đẹp mà em vẫn "gìn vàng giữ ngọc" cho anh trọn vẹn là cả một tấm lòng thủy chung, vàng đá. Càng ngày, sự trông đợi của Mai Hoa càng trở nên vô vọng. Đã có lúc cô nghĩ rằng: "Có thể anh ấy đã hy sinh". Cô buồn bã và có ý định bỏ đi tu cho trọn đạo với anh. Nhưng cuộc sống thực tại bắt con người phải đón nhận, không thể tự ý theo mình được. Thế rồi Mai Hoa đành chấp nhận kết duyên với một người cùng làng đã từng tham chiến ở sư đoàn bộ binh Ngụy.                       
          Thời gian khỏa lấp bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, cứ ngỡ rồi sẽ qua đi. Nhưng nếu gạt lớp rêu phong của thời quá vãng thì nó vẫn hiện ra tươi rói như hóa thạch và in đậm vào tâm tưởng...

*
*     *

          Nhân ngày nghỉ Nô-en, chàng trai về chơi nhà cô gái. Họ là đôi bạn cùng học tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Chàng trai có tên là An. Cô gái có tên là Huệ. Huệ giống mẹ từ dáng vóc, khuôn mặt, mái tóc dài óng ả. Nét duyên mặn mà làm cho chàng trai say đắm.
          Khi con gái và bạn trai của nó vào nhà, bà mẹ bỗng thấy những nét thân thuộc của chàng trai mà bà đã gặp đâu đó? Chàng trai nói giọng Nam Bộ. Thôi chết rồi ! Bà giật mình nhưng cố kìm lòng, không biểu lộ gì ra mặt. Linh tính mách bảo với bà rằng: có điều gì đó sắp diễn ra. Sao chàng trai này lại giống anh ấy thế? Nhất là cái miệng và đôi mắt. Có lẽ nào? Chàng trai vô tư kể cho bà nghe về gia đình nó ở An Giang, bố là bộ đội đặc công đã phục viên, bây giờ là chủ một miệt vườn cây trái măng cụt, sầu riêng, chôm chôm. Trong câu chuyện say sưa, chàng trai nhã ý mời bà và Huệ sắp tới vào gia đình nó chơi. Nó sẽ dẫn đi thăm cầu Mỹ Thuận, cùng với gia đình nó thưởng thức món cá lóc nướng, ghém với hoa điền điển mọc ven sông, quấn trong bánh đa nem chấm với muối ớt hiểm là đặc sản của vùng quê sông nước An Giang. Nó còn vui miệng kể cho bà nghe món thịt chuột nướng gói trong ngó sen chấm với loại mắm làm từ cá đồng trộn ớt thật cay là thứ đặc sản riêng có của vùng chiến khu Xẻo Quýt - Đồng Tháp. Càng nghe nó nói và nhìn cái miệng, đôi mắt của nó, mẹ của Huệ càng nhớ đến người ấy. Nó là bản sao của anh không sai tý nào. Chiến tranh đi qua đã để lại cho mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau. Con gái của chị bây giờ là con của kẻ đối lập bên kia chiến tuyến hôm qua. Cuộc đời sao mà ngang trái thế? Chúng không thể yêu và lấy nhau được, đó là điều cấm kỵ. Chị đã nói cho con gái biết rằng: bạn bè thì được, còn xác định tình yêu để đi đến hôn nhân với người con trai của vị Đại tá quân đội là không thể được. Lý lịch là ranh giới ngăn cách rất rõ ràng - chị nghĩ thế. Chị giấu kín chuyện tình với bố của An ngày trước.
          Chiến tranh chấm dứt. Những việc phải khắc phục, những rắc rối của thời hậu chiến vẫn còn hiển diện. Trong mỗi  gia đình, mỗi dòng tộc, mỗi địa phương vẫn còn những vết hằn sâu, đau đớn do chiến tranh để lại. Nghe theo lời mẹ, nhưng Huệ rất sợ khi phải chia tay với An. Cô sợ mất đi tình yêu đẹp nhất, trong trắng nhất buổi đầu đời con gái. Còn An thì không hay biết gì, vẫn gần gũi, chiều chuộng Huệ như ngày nào.Chuyện thật khó xử. Lần này được nghỉ một tuần, An đưa Huệ vào An Giang chơi. Gia đình An rất phấn khởi vì Huệ là một cô gái nết na, không giống các cô gái ăn chơi đua đòi khác. Huệ đã được chứng kiến vẻ đẹp thoáng đảng đầy sức quyến rũ của miền đồng bằng sông nước Nam Bộ. Huệ yêu An, yêu cả vùng quê thơ mộng này. Ông Đông có linh cảm và quí mến người bạn gái của con trai mình. Hình ảnh Võ Mai Hoa ngày xưa còn ám ảnh trong ý nghĩ của ông, nhất là khi nhìn thấy bạn gái của con trai thì hình bóng người xưa lại hiện về trong ký ức. Kỷ niệm đã chôn chặt bây giờ trỗi dậy trong lòng vị đại tá đặc công này...Qua tìm hiểu, ông đã hình dung được tất cả. Không nói ra nhưng trong lòng ông rất đau buồn, muốn gặp lại người xưa cho thỏa nỗi nhớ mong. Cuộc đời sao mà cay nghiệt thế? Tình yêu sao mà nhức nhối thế?...
          Kỳ nghỉ hè, An đưa bố ra chơi nhà bạn gái để đặt vấn đề đi lại giữa hai gia đình. Khi gặp nhau, đối diện, họ hiểu tất cả. Mọi chuyện ngày xưa bây giờ rẽ sang hướng khác. Hôm ấy bố Huệ cũng ở nhà. Hai người đàn ông, hai người lính ngày xưa ở hai chiến tuyến, bây giờ ngồi với nhau nói về chuyện con cái. Bố của Huệ tự thấy rằng: con gái của mình không thể đến được với con trai của chiến sĩ cách mạng đang đối diện với chính ông tại đây. Tự nhiên không khí bỗng chùng xuống nặng nề. Trong lòng của bố mẹ Huệ như có những đợt sóng cồn cào của ngày biển động.
          Ông Đông ra về mang theo nỗi day dứt, suy nghĩ ghê gớm. Tình yêu của bọn trẻ đã đặt ông vào một tình thế nan giải, khó xử. Chúng nó tội tình gì mà gia đình phải ngăn cản, cấm đoán? Trong đầu ông tự đặt ra bao câu hỏi mà không tự trả lời được. Chồng của Mai Hoa ngày trước đi lính Ngụy được gần hai năm thì chiến tranh kết thúc. Anh ta cũng bị bắt ép vào lính, bổ sung vào bộ phận hậu cần thuộc sư đoàn Bộ binh. Sư đoàn của anh ta vừa chống đỡ với quân giải phóng,vừa tháo chạy tán loạn, tướng và lính hỗn độn, nhiều tên quẳng súng, đào ngũ về với gia đình...
          Chuyện con trai của gia đình Huỳnh Vân Đông yêu cô gái cùng trường đại học đã đến tai những người có vai vế của dòng họ bên nội. Lạ gì người Nam Bộ,có gì nói thẳng, bộc trực,không hề che giấu, không sợ mất lòng. Họ biết rõ chuyện của cô gái đó qua tâm sự của vợ chồng ông Đông. Một vị bên nội, ngang hàng bố vợ ông Đông - là cơ sở cách mạng nòi thời chống Mỹ đã nói với vợ chồng ông Đông rất rõ ràng, có ý như trách móc:
          - Bây định không cho chúng nó lấy nhau à? Liệu như thế có đúng không? Nỗi đau của đất nước đã qua rồi. Đừng để con cái phải gánh tiếp nỗi đau, thù hận, chia rẽ nữa. Người làm cách mạng phải cao thượng, phải nghĩ thật rộng và nhìn về phía trước. Chúng nó lấy nhau có sao đâu? Vợ chồng bây nghĩ lại đi...
          Nghe và thấm thía những lời như thế, vợ chồng ông Đông thấy lòng nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng trong suy nghĩ. Chuyện yêu đương của bọn trẻ được chấp nhận. Đôi bạn trẻ An - Huệ thầm cảm tạ tình cảm của bố mẹ và dòng họ hai bên đã vun đắp cho tình yêu mặn nồng, sâu nặng mà chúng đã chọn.  Quá khứ của đất nước đã đi vào sử sách mà chính lớp trẻ như An - Huệ đang tìm hiểu để biết rõ thêm về Tổ quốc của mình một thuở bi hùng, mất mát, đau thương...
          Chuyện tình của Huỳnh Vân Đông và Võ Mai Hoa ngày xưa cứ ngỡ đã chìm vào lặng lẽ..., Nhưng không! Nó vẫn hiện về hôm nay bằng xương bằng thịt. Họ cảm ơn đất nước đã cho họ tìm lại bóng hình nhau của một thời đẹp nhất mà chính con cái họ là hiện thân của mối tình vàng đá thủy chung, như ngày xưa họ từng yêu, từng thề non hẹn biển nhưng do lưỡi dao tàn khốc của chiến tranh nên họ đành phải chia lìa và đọng lại nỗi niềm đau đáu khôn nguôi...

 Đăng ngày 07/11/2011

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan