Thursday, October 8, 2015

HƯƠNG TRẦM GIÓ - TẬP 4


Tác giả: Xuân Đức

TẬP 4
 1- NỘI/ NGOẠI: TRONG PHÒNG CỦA THÁI / NGOÀI SÂN ỦY BAN HUYỆN. – NGÀY. 

Nội: Trong phòng của Thái, ngoài anh ra còn có hai cô nhân viên, một béo, một mảnh mai.. 


Trước mặt bàn của Thái có biển: PHẠM VIẾT THÁI- Phó Văn phòng. 

Thái cứ nhấp nhổm ngồi không yên..Anh luốn nhốm người nhìn ra ngoài..Thỉnh thoảng, Tái lại kéo ngăn tủ bàn, lấy ra thang thuốc bắc để nhìn, ngửi.. 

Hai cô nhân viên nháy mắt cho nhau, khúc khích cười..Thái trừng mắt. Hai cô làm vẻ nghiêm chỉnh làm việc.. 

Ngoại: Khuê chạy xe vào sân, quẹo vào chỗ gửi..Ở trong Thái nhìn thấy vội cầm gói thuốc chạy ra.. 

THÁI 

Khuê… Anh cứ tưởng..sáng nay Khuê không đi làm..Đợi mãi.. 

KHUÊ 

(Giật mình) Ủa, có chuyện gì gấp hay sao mà đợi Khuê?

THÁI 

Anh…à..cũng chẳng có gì gấp đâu.. 

KHUÊ 

Có phải giục bản báo cáo cho hội nghị phải không? Yên chí đi, cũng sắp xong rồi đó. 

Khuê đi nhanh vào phòng có tấm biển: PHÒNG NÔNG NGHIỆP. Thái lẽo đẽo theo sau.. 

Vừa vào phòng, Khuê thấy có tờ báo trên bàn..Cô cầm lên coi..Bất ngờ reo lên: 

KHUÊ: 

Gương sáng giữa đời thường! Cái ông Hiệu trưởng này…có phải là bác Hoàng mà ba thương nói không đây? 

THÁI 

Có chuyện gì vậy Khuê?. 

KHUÊ: 

Quay lại) À..không có gì đâu. Mà anh Thái còn cần gì nữa không?. Khuê bảo đảm với anh, cuối tuần này là xong báo cáo hà.. 

THÁI: 

.Chuyện hội nghị là việc của mấy cậu thi đua. Anh…à, là thế này. Nghe nói chú Phúc thường hay đau đầu. Ba anh vừa đi họp Hà Nội về, anh có nhờ ổng tìm đến mấy phòng thuốc Trung quốc, mua thử thang thuốc này. Em cầm về cho chú, chắc chắn sẽ đỡ đầu. 

KHUÊ: 

Chu cha. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh mà cũng rành chuyện chữa bệnh sao? 

THÁI 

Ổng đâu có rành. Là anh điện thoại ra biểu tìm đến mấy bác sĩ Trung quốc khai bệnh, bốc thuốc. 

KHUÊ 

Anh Thái biết bệnh ba em thế nào mà biểu ổng già khai? 

THÁI 

Chẳng phải chú Phúc hay đau đầu sao? 

KHUÊ 

Tội cho anh quá ha. Nhưng đau đầu nó có nhiều loại chứ. Làm việc quá nhiều cũng đau nè. Lo chạy chức chạy quyền quá cũng đau nè. Mà bị quấy rầy quá thể, không lúc nào được yên cũng đau đầu lắm đó, anh Thái biết không? 

THÁI 

Khuê… (ngừng ngắn) Sao em ác mồm vậy? Anh thật sự quan tâm tới em mà. 

KHUÊ 

Khuê biết. Khuê rất cảm tạ nhiệt tình của anh Thái. Có điều, cái bệnh của ba em, em cũng đã tìm ra thang thuốc trị rồi. Anh Thái cứ yên tâm đi, ha. Chừ em phải quay về nhà đưa bài báo này cho ba đã..(Đi rất nhanh ra chỗ xe..Thái cũng đuổi theo) 

THÁI 

Em tìm ra thuốc thiệt sao? Ai bày cho em vậy? 

KHUÊ 

(Chợt cười) Chắc anh Thái sẽ ngạc nhiên lắm đó. Là thang thuốc của bác Vườn, Chủ tịch Mặt trận xã em đó (Cười to rồi lên xe phóng đi) 

THÁI 

(Vẫn cầm thang thuốc trên tay, ngẩn ra) Bác Vườn? Lão già ấy mà cũng biết thuốc sao? 

Nhân viên nữ béo nãy giờ đứng ở cửa phòng nhìn ra, nhếch mép cười. Thêm cô mảnh mai  cũng nhòm ra cửa. 

NỮ BÉO 

Nè, vồ hụt hả? Đúng là tiền mất tật mang. Tội nghiệp quá ha? Thôi, anh Phó Văn phòng đẹp trai ơi, đưa thang thuốc cho em uống rồi em cho vồ nè. 

Nhiều tiếng cười của nhiều cô bên trong. 

THÁI 

Đồ con gái mất nết (cúi đầu đi thẳng). 

2-  NGOẠI / NỘI : NHÀ PHÚC – TIẾP SÁNG. 

Ngọc Thụ chạy xe máy vào..Anh nhòm vào trong nhà không thấy người, đảo mắt nhìn ra vườn, thấy ông Phúc..Ngọc Thụ bước ra vườn.. 

NGỌC THỤ 

Cháu chào chú. 

PHÚC 

Hỏi ai vậy? 

NGỌC THỤ 

Dạ, cháu hỏi cô Khuê ạ. 

PHÚC 

Anh là ai mà hỏi con Khuê? 

NGỌC THỤ 

Dạ, cháu là người trong xã mình thôi, nhưng cháu ở tận trên vùng trang trại kia. Thực ra, cháu cũng đã có về đây vài lần… nhưng gặp lúc chú đang bệnh nên chú không biết. 

PHÚC 

Vậy hả. Vậy anh tìm con gái tôi có việc gì? 

NGỌC THỤ 

Dạ thưa chú, tại vì cô Khuê bảo cháu viết bản báo cáo về trang trại. Nhưng có mấy chuyện khó viết quá, cháu định hỏi lại cô ấy… 

PHÚC 

À, thì ra anh là chủ cái trang trại có trồng cây bầu gió lấy trầm đó hả?



NGỌC THỤ



Chú cũng biết ạ?



PHÚC



Con Khuê nó kể. Hình như nó.. mê cậu lắm.



NGỌC THỤ



(Ngớ ra) Ối, chú hiểu lầm… Chúng cháu không có gì đâu ạ.



PHÚC



Tui nói mê, tức là mê cái mô hình trang trại của cậu ấy.



NGỌC THỤ



(Ngượng) À… thiệt vậy hả chú.



PHÚC



Cựu chiến binh không có nói chơi. Vô nhà, uống với chú chén trà Lâm Đồng. Con Khuê chạy lên huyện tí tẹo là về ngay.



NGỌC THỤ



Dạ.



Cả hai cùng vào nhà.



PHÚC



(Vừa pha trà vừa liếc nhìn Thụ) Nè, vì sao cậu lại chọn cây bầu gió trồng thử trên vùng đất này?



NGỌC THỤ



Thưa chú. Vùng đất xã mình là đất sỏi, lại dốc, các loại cây màu hoặc cây ăn quả đều khó phát triển. Còn nếu trồng cây lấy gỗ như bạch đàn chẳng hạn thì cũng có giá trị kinh tế nhưng không thật cao. Hơn nữa bạch đàn lại rất hại đất. .Vì vậy cháu đã đi ra vùng ngoài tìm hiểu và thử đầu tư vài héc trồng cây trầm gió. Nếu có hiệu quả chắc chắn cháu sẽ giàu…(cười e ngại) Tất nhiên là cháu mới trồng thể nghiệm vài héc thôi. Cũng chưa biết thế nào.



PHÚC



Dám ước mơ làm giàu là tốt nhưng cũng phải có cơ sở khoa học chứ?



NGỌC THỤ



Dạ vâng. Cháu đã tìm hiểu nhiều tài liệu và nhiều vùng đất người ta đã trồng. Cây bầu gió rất thích hợp với vùng đất sỏi có độ dốc khoảng 12 độ như vùng đồi mình đây. Còn chuyện muốn cây gió cho trầm thì nhiều nơi người ta cũng đã có kĩ thuật tác động vào cây để cây chiết trầm. Ít hôm nữa cháu cũng về Nha Trang tìm kĩ thuật gia truyền đó.



PHÚC



Nhưng mà quê mình rất hay có bão lũ. Liệu cây gió bầu có chịu được không?



NGỌC THỤ



Thưa chú. Nói thật, đã là bão lũ thì chẳng có cây gì chịu được. Tuy nhiên, những loại cây khác nếu bị gãy đổ, hoặc hư hại coi như vứt đi. Còn cây gió, trong cái họa thiên tai đó, đôi khi có vài cây gặp phúc.



PHÚC



Nghĩa là sao?



NGỌC THỤ



Dạ, nếu cây nào không chết mà chỉ bị hư hại, thương tích thì chính những vết thương ấy lại là điều kiện tự nhiên giúp cây gió chiết nhiều trầm hương.



PHÚC



Vậy sao?



NGỌC THỤ



Vâng ạ. Trầm hương chính là thứ nhựa mà cây bầu gió chiết ra để bao bọc lấy những vết thương nội tại trong thân cây. Vì thế, cây bầu gió nào càng bị thương tích thì cơ hội có trầm càng nhiều. Cháu nghe mấy người chuyên nghiệp đi tìm trầm nói rằng, vào rừng mà gặp được cây gió, không phải cây nào cũng có trầm hương đâu. Nếu thấy cây gió nào bị nhiều vết thương như sâu đục, hay bị mảnh bom đạn gắm vào thì mới có khả năng có trầm.



PHÚC



(Bất giác sờ lên đầu) Cứ có mảnh đạn găm vào… là có trầm ư? Không chừng mình cũng có trầm đây.



NGỌC THỤ



(Ngơ ngác) Chú nói vậy là sao ạ?



Phúc nhìn Thụ bật cười. Ngọc Thụ không hiểu gì cũng cười theo.



        3- NGOẠI/NỘI: PHÒNG PHÓ CHỦ TỊCH HUYỆN. NGÀY



Ngoại: Thái đi đến trước của phòng có biển đề: Phó Chủ tịch Trần Đẩu. Anh đang lưỡng lự..



Một nhân viên cẩm tập tài liệu trình kí từ trong phòng ra..



NHÂN VIÊN:



Anh Thái..



THÁI:



Trình kí gì đó?



NHÂN VIÊN:



Dạ..là kế hoạch tổ chức Hội nghị nông nghiệp a..



THÁI:



Vậy sao? Đã có ai kí nháy chưa mà trình?



NHÂN VIÊN:



Dạ..là Chánh Văn phòng ạ.



THÁI:



Vậy hả..Được rồi, về làm việc đi..



Nhân viên đi. Thái gõ cửa



TIẾNG ĐẨU



( OFF) Mời vào!



Nội: Trần Đẩu đang ngồi sau bàn làm việc..Nhiều công văn trước mặt..



THÁI:



Anh Đẩu…Anh đã duyệt kế hoạch mở hội nghi điển hình tiên tiến sản xuất nông nghiệp rồi phải không ạ?



ĐẨU:



Ngẩng lên) Phải..Có vấn đề gì không?



THÁI:



Báo cáo anh..Theo tôi, cần xem xét kĩ lại các báo cáo điển hình..



ĐẨU:



Việc này Ủy ban đã giao cho bên Phòng Nông nghiêp..



THÁI:



Nhưng đề nghị Ủy ban phải cho họp tập thể để bàn bạc, quyết đinh. Không nên phó mặc cho Phòng Nông nghiệp họ tùy tiện lựa chon..



ĐẨU:



Ngạc nhiên) Có vấn đề gì sao?



THÁI:



Vâng. Có vấn đề..Thậm chí là vấn đề nghiêm trọng nữa..



ĐẨU:



Là gì, nói đi!..



Cắt.



        4- NGOẠI / NỘI: ĐƯỜNG TỪ HUYỆN VỀ / NHÀ PHÚC.- NGÀY



Khuê chạy xe rất gấp, tay vẫn kẹp tờ báo..Có lúc cô lại đưa lên xem..



Căt – Chuyển..



Nội: Trong nhà Phúc, hai người vẫn đang uống trà. Phúc ngắm nghía như soi mói Ngọc Thụ khiến anh chột dạ.



NGỌC THỤ



Kìa chú. Sao chú lại nhìn cháu vậy?



PHÚC



À, tại vì chú thấy cháu… tài giỏi quá. Thanh niên còn trẻ mà am hiểu đất đai, trồng trọt cứ như lão nông tri điền ấy. Chắc cũng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp ra như con Khuê của bác, đúng không?



NGỌC THỤ:



(Lúng túng) Dạ, thực ra, cháu chỉ mới…



Vừa lúc Khuê chạy từ ngoài vào.



KHUÊ



(Reo lên) Ba! Ủa, anh Thụ, anh về đây từ khi nào vậy?



NGỌC THỤ



Anh… cũng vừa về thôi.



PHÚC



Thật thà đi. Về lâu rồi, đợi con đến sốt cả ruột.



NGỌC THỤ



Kìa chú…



KHUÊ



Thiệt hả? Nhưng anh Thụ tìm em có chuyện gì vậy?



NGỌC THỤ



À… là vì cái đoạn đầu của bản báo cáo.



KHUÊ



Có chuyện gì sao?



PHÚC



À, hay chưa kìa? Đây đâu phải phòng họp. Khách đến thăm, chẳng hỏi lấy một câu cho tình cảm…cứ việc này việc nọ.



KHUÊ



Ba! (chợt nhớ) Ờ, mà con quên mất. Con có tin rất vui cho ba đây.



PHÚC



Lại tìm thêm thang thuốc mới hả?



KHUÊ



(Ngẩn ra) Ủa, sao ba biết?



PHÚC



 Với con thì còn chuyện gì hay hơn chuyện đó.



KHUÊ



Ba đừng có đoán lung tung. Đây nè (đưa tờ báo).



PHÚC



Cái gì vậy?



KHUÊ



Sáng nay con lên cơ quan, bất ngờ nhìn thấy tờ báo có bài này…



PHÚC



Bài gì vậy? Lại là một mô hình tiến tiến gì đó phải không?



KHUÊ



Không. Là gương một giao viên, hiệu trưởng ngoài Quảng Nam.



PHÚC



Ủa, chuyện ngoài xứ Quảng thì liên quan gì đến con?



KHUÊ



Không phải liên quan đến con mà liên quan đến ba! Người thấy giáo đó tên là Hoàng. Có cả ảnh đây. Ba coi có phải hình chú Hoàng mà ba thường nói chuyện đó không?



PHÚC

Cái gì? Là đồng chí Hoàng thiệt sao? (sờ soạng tìm kính. Ngọc Thụ đưa giúp)



NGỌC THỤ



Kính chú đây ạ.



PHÚC



(Đeo kính, đưa tờ báo lên, tay run run) Đúng, đúng rồi. Đích thị rồi.



Phức đạp cả ghế, chạy ra mấy bước, vung tay, la hét ầm nhà.



HOÀNG:



Đồng chí Hoàng..Anh Hoàng ơi…Vậy là tui đã tìm được ân nhân rồi. (Chợt sững ra..ứa nước mắt, nghẹn giọng) Anh Hoàng..vậy mà bấy lâu nay tui cứ tưởng..



NGỌC THỤ



Nhìn Khuê) Chú Hoàng này là ân nhân của chú sao?



PHÚC



Đúng vậy.. Là người anh hùng. Là ân nhân của tui..



Nhìn xa xăm ra phía ngoài, mắt rưng rưng. Qua khứ hào hùng hiện lên.



Hồi tưởng:



Tiếng súng nổ, khóii đạn. Một tổ ba chiên sĩ bên con suối. Đạn địch xối như mưa. Cả ba gần như không ngẩng đầu lên được.



CHIẾN SĨ A



Chúng nó đông quá.



PHÚC



Nó tràn lên kìa. Tiểu đội trưởng ơi, ta cũng lao lên đi, liều chết với chúng nó.



CHIẾN SĨ A



Đúng. Liều chết với chúng nó.



HOÀNG



(Lấy tay giữ lại) Không được. Các cậu phải nhớ..nhiệm vụ của tổ trinh sát chúng ta là nắm tình hình Quân đoàn 2 của Ngụy đang núng ra để Sư đoàn triển khai phương án tác chiến. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là đánh nhau với chúng.



PHÚC



Nhưng… chúng ta bị vây rồi, làm sao về báo cáo được?



HOÀNG



Như vầy nghe, hai đồng chí nằm yên đây. Tôi sẽ chạy lên đầu suối đánh lạc hướng chúng. Khi thấy chúng nó hướng hết vào tôi thì cả hai rút ra ngoài, bắt liên lạc với Tiểu đoàn, rõ chưa?



PHÚC



Không được. Chúng tôi không thể bỏ anh ở đây được.



HOÀNG



Đây là mệnh lệnh chiến đấu. Các đồng chí chấp hành ngay!



Hoàng lao vút lên phía đầu suối.



PHÚC



(Nhồm người lên, định lao theo) Đồng chí Hoàng.



CHIẾN SĨ A



(Kéo dặc Phúc ngồi xuống) Nó lên kìa!



Súng nổ..Cả hai cúi sát người bò đi. Bất ngờ Hoàng nổ súng ở phía trên. Phúc và người chiến sĩ A nhìn lên.



Chuyển không gian lên đầu nguồn suối. Hoàng bắn rát. Bọn lính la hét xông lên. Bất ngờ Hoàng trúng đạn vào chân.



Ở phía dưới Phúc hét lên: “Đồng chí Hoàng!”



Chiến sĩ A kéo giật Phúc đi. Phúc không chịu, chồm tới. Bất ngờ Phúc trúng mảnh đạn vào đầu.



CHIẾN SĨ A



Đồng chí Phúc!



PHÚC



(Vừa ôm đầu vừa kêu khắc khoải) Đồng chí Hoàng. Tôi phải trả thù cho đồng chí Hoàng…



Hết hồi tưởng



Trở lại hiện tại, Phúc vẫn ôm đầu, mắt long lên sòng sọc.



PHÚC



Đồng chí Hoàng. Tôi phải trả thù cho đồng chí.



KHUÊ



Chết rồi. Ba em lại lên cơn… Ba ơi…



NGỌC THỤ



(Vội ôm lấy Phúc) Chú… Chú Phúc…



PHÚC



Trả thù! Giết!



NGỌC THỤ



Được rồi, được rồi mà chú. Trả thù được rồi. Bọn Ngụy chết hết rồi mà chú.



PHÚC



Chết hết rồi hả?



NGỌC THỤ



Chết hết! Chú trả thù được rồi. Chú Hoàng thoát hiểm rồi mà.



PHÚC



(Nửa tỉnh nửa mơ) Đồng chí Hoàng thoát được rồi sao?



NGỌC THỤ



Thoát rồi. Đây nè, ảnh chú Hoàng đây nè. Chú ấy vẫn mạnh khỏe mà.



PHÚC



(Cầm tờ báo, một lúc gần như tỉnh hẳn) Đúng, đúng là đồng chí Hoàng! (nhìn Thụ) Còn đồng chí là…



NGỌC THỤ



Cháu là Thụ đây mà. Cháu đang uống trà Lâm Đồng với chú từ sáng đến giờ đây. Chú không nhớ cháu sao?



PHÚC



(Tỉnh hẳn) Nhớ… (chợt cười) Nhớ chứ. Là chủ trang trại điển hình, đúng không?



Cả Khuê và Ngọc Thụ nhìn nhau thở phào.



KHUÊ



Ba vượt qua được rồi. Anh Thụ giỏi thiệt ha.



PHÚC



Ba…ba làm sao?



NGỌC THỤ



Chú có sao đâu ạ.



PHÚC



(Ngẩn ra một tí) Có phải vừa rồi ba lại…



KHUÊ



Không sao nữa rồi ba ạ. May mà có anh Thụ nên ba thoát hiểm rồi.



PHÚC



Thì ra là vậy! (Với Thụ) Cảm ơn cháu. Có lẽ cháu chính là phương thuốc chữa bệnh cho chú đấy.



NGỌC THỤ



Phương thuốc gì hả chú?



Phúc liếc mắt nhìn con gái. Khuê nhăn nhó.



KHUÊ



Ba thì… .



Phúc cười xòa trong sự ngơ ngác của Thụ.



5-    NGOẠI-VƯỜN TRẦM GIÓ TRÊN TRANG TRẠI - CHIỀU



Thụ đẩy một chiếc xe rùa ( loại xe nhỏ 1 bánh thường dùng chở vật liệu để trộn vữa trong xây dựng), trên xe chở đầy mấy bao phân vi sinh.. Khuê đi phía sau, vai vác chiếc xẻng..Họ đi vào vườn trầm. Thỉnh thoảng Thụ lại quay ra sau liếc mắt nhìn Khuê.



KHUÊ



Nè, nhìn cái chi, vấp cây ngã vẹo lưng đó nghe..



NGỌC THỤ



Lúc này, anh rất thích ngã vẹo lưng .



KHUÊ



Khùng hả?



NGỌC THỤ



Không phải khùng mà là thông minh.



KHUÊ



Thông minh? Thông minh kiểu chi kỳ vậy?



NGỌC THỤ



Nếu lúc này mà anh ngã, bắt buộc cô Trưởng phòng nông nghiệp phải cõng anh về.



KHUÊ



Ê, đừng có tưởng bở nghe. Ngã vẹo lưng thì cho nằm trên đồi luôn.



NGỌC THỤ



Chết thật. Mình mà nằm luôn trên đồi thì lấy ai đọc báo cáo trong hội nghị nông nghiệp huyện sắp tới ha?



KHUÊ



Ái chà, chưa chi mà định làm giá với huyện hả? Khiêm tốn chút đi.



NGỌC THỤ



Đây không làm giá với huyện, chỉ ra giá với Trưởng phòng thôi.



KHUÊ



Ghét cái mặt! Mà nè, nhắc chuyện mới nói, bản báo cáo của anh đã viết xong chưa, ngày mai trên Ban tổ chức hội nghị phải thông qua rồi đó.



NGỌC THỤ



Chính vì cái bản báo cáo đó mà lúc sáng anh phải về tìm Khuê.



KHUÊ



Có chuyện gì sao?



Cắt.



Nhìn từ xa..Hai người bón phân vào những rảnh đào sẵn quanh những gốc trầm..Cả một khu đồi rông lớn chỉ có bóng hai người lọt thõm..



Cắt- chuyển:



Cận cảnh Thụ và Khuê. Họ đã bón xong phận, đứng dưới gốc trầm.



NGỌC THỤ



Nè…cái bản báo cáo ấy..đừng viết cái phần mở đầu như mẫu hướng dẫn, được không?



KHUÊ



Sao lại không viết được?



NGỌC THỤ



Cái phần kể lể hoàn cảnh ấy. Ba anh không chịu… Khuê biết rồi đó. Quá khứ là cái gì đó rất nặng nề đối với ba. Ba bỏ quê lên vùng trên này chính là trốn chạy quá khứ. Vì thế, ba không cho anh được nhắc chút gì về hoàn cảnh gia đình…



KHUÊ



Em biết rồi. Hay là… anh chỉ nói qua qua thôi cũng được.



NGỌC THỤ



Qua qua cũng không được.



KHUÊ



Bác cương quyết vậy sao?



NGỌC THỤ



Rất cương quyết. Ổng nói, nếu huyện ép phải nói ra chuyện cũ thì ổng sẽ bỏ vùng này đi tiếp.



KHUÊ



Trời ơi, bác còn định đi đâu nữa?



NGỌC THỤ



Ổng nói, đi đâu cũng đi, lên Tây Nguyên, thậm chí trong nước sống không được thì qua bên Căm pu chia.



KHUÊ



(Sững ra) Trời đất ơi! (nhìn Thụ) Vậy thì làm sao đây ?



       6-NỘI- NGOẠI: NHÀ SOẠN / ĐƯỜNG LÊN TRANG TRẠI:



Nội: Nhà soạn. Soạn ngồi như bất động nhìn ra cửa..Phía ngoài là những đồi cây…Gió thổi lay động lá cành..Ông đang nhớ lại cuộc nói chuyện với con trai.



THỤ:



Chẳng phải hồi mới về làng ba đã kể cho má con con nghe chuyện, ba đã từng nhìn thấy một Việt cộng bị thương sắp chết. Không những ba không giết mà còn…



SOẠN



(Ngắt lời) Nè, đừng nhắc chuyện đó nữa.



NGỌC THỤ



Sao vậy ba? Đó là chuyện tốt mà. Chẳng phải hồi trước chính ba hồ hởi kể cho cả nhà nghe đó sao?



SOẠN



Đó là hồi mới giải phóng. Quả thật hồi đó ba rất hồ hởi. Nghe được chính sách khoan hồng với lại chủ trương đại đoàn kết dân tộc…Ba thật sự xúc động. Ba đã rất ngây thơ. Già rồi mà vẫn ngây thơ.



NGỌC THỤ



Ba không ngây thơ đâu. Ngày trước như vậy, bữa nay càng như vậy mà ba. Ba đừng vì cái lão Xã đội trưởng thoái hóa biến chất đó mà nghi ngờ chính sách của đảng và nhà nước. Ba không thấy chính lão ta đã bị kỉ luật, bị khai trừ đảng. Bữa nay lão đã biến thành gã lưu manh dưới làng rồi.



Hết hồi tưởng:



Ngoại: Soạn chống gối đứng lên, với tay lấy cây rựa rồi chui ra ngoài…



Soạn đi chậm theo dọc con đường lên trang trại..Ông đi giữa những vườn cây rợp lá..



Tiếng nói của Thụ vẫn vẳng bên tai:



TIẾNG NGỌC THỤ



( OFF) Đúng đấy. Buồn bã chẳng được lợi gì hết ba ạ. Mình đã lên vùng này được gần mười lăm năm. Mấy hồ cá trong trang trại đã cho thu hoạch gần chục lứa. Gỗ bạch đàn đã thu hoạch một lứa. Gà thì vô kể, không nhớ hết được. Thời kì cực khổ qua rồi. . Rừng bầu gió đã đến tuổi tác động kĩ thuật. Mà đẹp lắm ba ơi, loại cây đường kính đạt 20 phân cứ đều rắc à..Dăm bảy năm nữa, nếu nó cho trầm, chỉ cần một kí thôi là ba con ta sẽ thành tỉ phú.



Soạn khẽ mỉm cười..bước chân có vẻ mau hơn.



7-    NGOẠI- NHÀ PHÚC- NGÀY



Thái phóng xe máy vào sân. Có gói thuốc treo ở ghi đông xe.



Phúc từ trong nhà ra..



PHÚC



Anh hỏi ai?



THÁI



Dạ thưa chú, cháu hỏi thăm cô Khuê.



PHÚC



Hỏi con gái tôi có chuyện gì vậy?



THÁI



Thì ra chú là chú Phúc…



PHÚC



Còn anh? Nhân vật điển hình tiên tiến nào nữa đây?



THÁI



Sao chú lại nghĩ cháu là nhân vật tiên tiến điển hình?



PHÚC



Không phải điển hình tiên tiến đang viết báo cáo thì đến tìm con Khuê làm gì?



THÁI



Cứ phải là điển hình tiên tiến mới gặp được Khuê hả chú?



PHÚC



Không phải vậy. Nhưng lúc sáng cũng mới có một anh đang viết báo cáo điển hình tiên tiến gì đó đến tìm con Khuê để hỏi chuyện viết báo cáo.( đi thẳng ra vườn)



THÁI



Thì ra là vậy. ( Đi theo Phúc) À, phải rồi, nè, chú ơi, cái anh viết báo cáo gì đó… có phải tên là Thụ không ạ?



PHÚC



Hình như là vậy. Nhưng lúc sáng, suýt nữa tôi lại lên cơn đau đầu nên giờ cũng không nhớ kĩ.



THÁI



Chết, bệnh đau đầu của chú vẫn không đỡ sao? Cháu mang đến cho chú thang thuốc quý đây này...



PHÚC



Thuốc quý?



THÁI



Rất quý. Là thuốc của nhà thuốc Trung Quốc ngoài Hà Nội đó. Ba cháu đi họp mua về cho chú. Chú nhận giúp cháu (lấy thang thuốc)



PHÚC



Khoan đã. Anh nói ba anh đã mua cho tui. Nhưng ba anh là ai mà lại biết tui?



THÁI



Dạ thưa chú, ba cháu là Giám đốc Sở Nội vụ của tỉnh. Còn cháu là Thái, Phạm viết Thái, Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện. Mà sắp tới, có lẽ cháu sẽ được bầu bổ sung vào Huyện ủy viên, làm Chánh văn phòng.



PHÚC



Úi chà chà. Cả hai ba con anh, chức tước nghe cứ xủng xoảng rộn ràng quá ha. Nhưng mà… bản thân tui là thương binh nằm một xó, làm sao lại có vinh dự được một quan cao cấp như ba anh biết tới?



THÁI



Dạ, thưa chú. Tại vì… cháu rất quan tâm tới Khuê. Cháu biết hoàn cảnh của Khuê… À, tức là hoàn cảnh của chú. Cho nên cháu đã nói với ba cháu. Chú ơi, cháu sẽ cố gắng giúp chú điều trị khỏi chứng bệnh đau đầu. Rồi cháu cũng sẽ nói với ba cháu nâng đỡ Khuê. Ba cháu hứa là, có thể điều Khuê lên tỉnh, đưa cả nhà ta về thành phố sinh sống.



PHÚC



(Cầm gói thuốc trong tay, nhìn Thái một lúc, rồi nhếch mép) Nè, những điều như vậy anh có nói với con Khuê không?



THÁI



Dạ có ạ.



PHÚC



Vậy… ý nó sao?



THÁI



Dạ… (lúng túng) Dạ, tại vì… Khuê chưa thật hiểu cháu.



PHÚC



Hiểu rồi. Anh đã đưa gói thuốc này cho nó nhưng con Khuê đã không nhận, đúng không?



THÁI



Dạ…



PHÚC



Anh có biết tại sao không?



THÁI



Dạ, thực tình cháu… không hiểu ạ.



PHÚC



Tại nó sợ.



THÁI



Sợ gì ạ?



PHÚC



Sợ thuốc dỏm. Nó sợ bị độc đó.



THÁI



Không đâu. Đây là nhà thuốc Trung quốc chính hiệu mà.



PHÚC



(Nhét gói thuốc vào tay Thái) Thuốc Trung quốc chính hiệu thì sao? Không có của dỏm hả? Dầu sao cũng cảm ơn sự quan tâm của anh. Anh Thái cũng cho tui gửi lời cảm tạ tới vị quan chức cấp cao của tỉnh. Anh nói, khi nào đó có dịp cha con tui sẽ báo đáp. Rứa hí. Tui phải vô nhà nghỉ một chút.



THÁI



(Vội vàng) Chú ơi… Cháu…



PHÚC



Ấy ấy, đừng theo nữa, không chừng tui lại sắp lên cơn điên đây.



Giả vờ xiêu vẹo đi vô nhà. Thái nhìn theo, nghiến răng tức tối.



8-    NGOẠI- ĐƯỜNG TỪ ĐỒI TRẦM VỀ THÔN- NGÀY



Đường dốc, nhiều sỏi. Ngọc Thụ đẩy chiếc xe rùa lúc này đã không còn chở gì ở trên, chỉ có chiếc xẻng nhỏ, đi nhanh phía trước. Khuê phải vừa đi vừa chạy phía sau.



KHUÊ



Nè, đi gì mà nhanh vậy cha? Có cô nào đang đợi ở nhà hả?



NGỌC THỤ



(Quay lại cười) Có cô phía sau này rồi thì đến trăm cô phía trước anh cũng chẳng màng.



KHUÊ



Thôi đừng xạo nữa cha.



Ngọc thụ đứng đợi Khuê, nhìn cô tủm tìm cười.



KHUÊ



Anh cười cái gì?



NGỌC THỤ



Nè, anh thấy ba em ngoại trừ lúc lên cơn ra, còn thì cũng vui tính đó chớ.



KHUÊ



Đó là chỉ với anh thôi.



NGỌC THỤ



Chỉ với anh?



KHUÊ



Anh không nhận thấy ba rất hợp tính với anh sao?



NGỌC THỤ



(Bồi hồi) Nói vậy… nếu anh hỏi cưới em chắc chú bằng lòng ngay, đúng không?



KHUÊ



Ê, coi cái mặt dày chưa nè. Hỏi cưới em?! Nói nghe dễ quá ha?



NGỌC THỤ



Chẳng lẽ… Khuê không … có chút gì với anh sao?



KHUÊ



(Đỏ mặt) Chút gì là chút gì?



NGỌC THỤ



(Lúng túng) Thì là… Khuê biết rồi còn gì?



KHUÊ



Không. Khuê không biết gì hết…(đi vụt lên phía trước, mặt vênh lên trời. Ngọc Thụ đứng đực người nhìn theo)



Bất ngờ Khuê trượt chân, ngã xoài xuống.



KHUÊ



Ái, đau quá!



NGỌC THỤ



Trời ơi, Có sao không?



KHUÊ:



Còn sao trăng gì nữa. Người ta trẹo chân rồi nè. Úi. Đau quá!



NGỌC THỤ



(Tủm tỉm) Đáng đời, ai biểu…



KHUÊ



Nè, anh vô lương tâm vậy ha? Ai biểu cái gì?



NGỌC THỤ



Ai biểu vênh mặt lên trời, không chịu nhìn xuống đất (Đỡ Khuê lên) Thôi, đứng lên nào.



KHUÊ



Ái, đau quá!



NGỌC THỤ



Đau thiệt hả?



KHUÊ



Không đau thiệt, không lẽ tui xạo với anh à?



NGỌC THỤ



(Lúc này mới lo lắng thật) Không chừng trẹo chân thật rồi.



KHUÊ



Trẹo rồi còn thật giả gì nữa.



NGỌC THỤ



(Cầm bàn chân Khuê kéo kéo) Coi nào…



KHUÊ



(La to) Ái, đau quá! Anh định giết tui thiệt hả?



NGỌC THỤ



Anh xin lỗi. Cũng tại anh đi mau quá. Thôi, không sao đâu. Để anh cõng…



KHUÊ:



Không được..Đừng có mà lợi dụng..



NGỌC THỤ:



Vậy..làm sao đây..( nghĩ ngợi một tí) A..đúng rồi..Mời tiểu thư lên đây..( đẩy xe rùa tới)



KHUÊ:



( Kêu to) Cha mẹ ơi, anh đinh chở tui trên cái xe rùa ni sao?



NGỌC THỤ:



Xe này còn ngon gấp mấy xe con của các sếp đó..Thôi nào, đừng nũng nịu nữa, lên gấp mà về để chú kéo chân lại cho..



Bế Khuê đưa lên trên xe rùa rồi đẩy đi..



Khuê túm chặt thùng xe, lúc đầu rất sợ, nhưng sau đó lại thấy rất vui..Cô cúi người cười.



9-    NGOẠI- CỬA HÀNG TẠP HÓA TRONG XÃ- NGÀY



Cửa hàng nhỏ, có biển đề: Năm béo:Đại lí mua bán tổng hợp.



Hai người đàn ông, một gầy, một râu quai nón đang mua hàng. Chị Năm béo ở bên trong quầy bán. Năm béo to con, ục ịch nhưng môi son đỏ chót, tóc uốn cong, áo quần rất lẳng lơ.



NĂM BÉO



(Với đàn ông gầy) Của anh đây, hai cục pin với một kí xà bông.



ĐÀN ÔNG RÂU



(Với người gầy) Nè, chú mất cả hai cục rồi hả?



ĐÀN ÔNG GẦY



(Thực thà) Tui có mất hai cục gì đâu?



ĐÀN ÔNG RÂU



Không mất sao lại bắt chị Năm đền hai cục?



ĐÀN ÔNG GẦY



Tui bắt chị Năm đền hai cục khi nào?



NĂM BÉO:



Trời đất. Người đâu mà thật thà vậy cha. Trả tiền rồi về đi, không vợ nó lại ghen. (Người đàn ông gầy trả tiền rồi đi) Nè, lão râu, ưng mua chi nói mau, đây còn bận công chuyện. Chẳng rỗi hơi tán dóc với loại dê xồm nhà ông đâu.



Vừa lúc ông Vườn đi đến gần, dừng lại nhìn chị Năm béo.



ĐÀN ÔNG RÂU



Ui cha (tự sờ vào râu mình) Chị Năm nói tui là dê xồm thiệt hả? Nhưng bà chị đã thử đâu mà biết là dê.



NĂM BÉO



Cần gì phải thử. Ông không nghe người ta nói trông mặt mà bắt hình dong sao?



ĐÀN ÔNG RÂU



Trông mặt..( Sờ vào mặt mình) Không lẽ mặt ai có nhiều râu đều là dê xồm sao em?





NĂM BÉO



Sao đây. ( dí sát mặt) Có muốn mua gì không?



ĐÀN ÔNG RÂU



Anh muốn… nhiều thứ lắm. Nhưng chẳng biết chỗ em có những thứ gì?



NĂM BÉO



 Mới từ nơi khác đến hả?



ĐÀN ÔNG RÂU



(Khẽ) Phải.



Cắt- chuyển.



Từ đằng kia, ông Vườn nhìn thấy, nhíu mày khó chịu.



Cắt- chuyển.



NĂM BÉO



(Liếc mắt ra thấy ông Vườn liền thụt người lại nói to) Nói cho em biết nghe. Chỗ chị cái gì cũng có. Em không nhìn thấy cái biển kia sao? Đại lí tổng hợp. Tổng hợp có nghĩa nhà chị mua tất cả mọi thứ và cũng bán tất cả mọi thứ.



ĐÀN ÔNG RÂU



(Lại chồm người sát vào) Bán tất cả mọi thứ, thiệt không?



NĂM BÉO



Thiệt chứ giỡn sao. Bán hết, mua hết (véo vào mũi đàn ông râu) Trừ cái mũi thúi này.



ĐÀN ÔNG RÂU



Ái ái, đau đau…



ÔNG VƯỜN



E hèm (đi tới) Nè, thôn này đang xây dựng khu dân cứ Văn hóa đó nghe.



ĐÀN ÔNG RÂU



(Ngượng) Đúng là quỷ cái! (bỏ đi)



NĂM BÉO



Sao vậy? Chê hàng của chị sao, em trai? (cười)



ÔNG VƯỜN



Nè, cô í, cũng quá quắt lắm.



NĂM BÉO



Em chào bác Mặt trận. Xin lỗi bác, đời em lăn lộ giang hồ nhiều rồi. Người ta nói, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì phải mặc áo giấy. Cái loại đàn ông như cha ấy, em cứ phải trị. Mà bác mua gì để em lấy?



ÔNG VƯỜN



Lại nói chỗ em cái gì cũng có chứ gì?



NĂM BÉO



(Cười thẹn) Ấy chết, với người đức cao vọng trọng như bác, em đâu dám dỡn. Nhưng đúng là cửa hàng em bán đủ các thứ. Nếu không thì sao dân vùng kinh tế mới này lại gọi là Đại lí thu mua đủ mọi thứ.



ÔNG VƯỜN



Bữa nay người ta thường kinh doanh theo kiểu độc quyền một mặt hàng nào đó. Cô lại bán đủ mọi thứ thượng vàng hạ cám theo kiểu Hợp tác xã mua bán thời bao cấp như vậy thì cạnh tranh sao nổi?



NĂM BÉO



Đó là bác nói các sóp dưới thành phố. Chứ em phục vụ bà con trên vùng kinh tế mới này thì cần gì cạnh tranh với ai. Hơn nữa, cuộc sống hàng ngày của bà con người ta cần đủ thứ thì mình cũng phải cung đủ thứ cho họ chứ. Nói ví dụ, bất ngờ bác bị cảm gió, cấm khẩu, không có em bác lấy dầu gió đâu ra.



ÔNG VƯƠN



Cái cô này… Cô rủa tôi đó hả?



NĂM BÉO



Ấy chết, em nói gở mồm rồi. Xin lỗi bác. Bác mạnh vậy, làm sao lại cảm gió được.



ÔNG VƯỜN



Mạnh gì cái thứ tôi. U 70m rồi còn gì.



NĂM BÉO



Chu cha, U70 mà như bác, trai tơ còn phải xách dép chạy theo.  Hì hì..là em nói ví dụ vậy...



ÔNG VƯỜN



(Trợn mắt) Trời đất ơi, cái cô này, ăn với nói không biết ngượng mồm. (liếc mắt nhìn quanh như sợ người khác nghe được)



NĂM BÉO



Hì hì, là em nói ví dụ vậy thôi mà.



ÔNG VƯỜN



Thôi được rồi. Bây giờ tôi có chuyện muốn nói nghiêm chỉnh với cô, không biết cô Năm có thì giờ rảnh để nghe tôi nói không?



Năm béo hơi lo lắng nhìn ông Vườn.



NĂM BÉO:



Là bác có chuyện nói nghiêm chỉnh thiệt sao?



Ô. VƯỜN:



Tui là cán bộ Mặt trận xã mà, đâu có nói chơi..



NĂM BÉO:



Dạ..vậy mời ông vô trong ni..



10-  NGOẠI: ĐOẠN ĐƯỜNG PHÍA DƯỚI CHÂN ĐỒI TRẦM- NGÀY.



Thái đi xe máy đến gần khu đồi..Anh nhìn bao quát một vùng như thể tìm kiếm..



Thái nhìn lên hướng đồi trầm..Hai tay chống nạnh, vẻ mắt cau có…Rồi khẽ nhếch mép..



THÁI:



Hừ, trang trại..điển hình…



Thái bỏ xe, đi bộ lên phía trên đồi..Bất ngờ trượt chân..Thái ngã khá đau.



Cắt- chuyển:



Phía dưới chân đồi ông Soạn đang vác rặ đi ngược lên..Soạn cất tiếng gọi:



SOẠN:



Thụ ơi! Thụ..Có mày trên đó không?



Cắt- chuyển.



Nghe tiếng Soạn, Thái vội vàng đứng dậy..nhăn nhó vì đau..



Tiếng gọi dội lên:



TIẾNG SOẠN:



( OFF) Thụ ơi…Con ở đâu vậy?





Cắt – chuyển:



Ngọc Thụ vẫn chở Khuê trên xe. Khuê đã đỡ đau, bất giác tùm tỉm cười..



KHUÊ



Đúng là ghét của nào trời trao của đó.…



NGỌC THỤ



Em nói vậy là sao?



KHUÊ:



Thì đó. Chẳng phải hồi chiều trên đồi trầm anh Thụ thích vẹo sườn để em cõng sao?



Ngọc thụ bật cười lấy tay lắc lắc chiếc xe để Khuê ngả ngiêng. Khuê hốt hoảng la to..



KHUÊ



Ái ái..em ngã nè..Anh ác vừa vừa thôi nghe...



Vừa lúc Thái chạy xộc từ dưới đồi lên. Thái sững người nhìn thấy cảnh Thụ chở Khuê.



THÁI



Trời đất quỷ thần ơi. Các người… làm cái trò gì vậy?



KHUÊ:



Anh Thái hả? Anh chưa từng thấy người ta đi loại xe này sao?



THÁI



Cô… nè, cô quên mình là một trưởng phòng sao?



NGỌC THỤ



Cô Khuê bị trượt chân, trẹo khớp, cho nên tôi phải…



THÁI



Anh im đi. Tôi không nói chuyện với anh.



KHUÊ



Đi đi anh, người ta không nói chuyện với mình thì mình thừa hơi mà nói với họ. Đi mau về nhà để ba em kéo chân lại cho em.



Ngọc Thụ lách qua khỏi Thái, đi thẳng.



THÁI



(Nuốt nước bọt, tức tối) Cô Khuê. Tôi tìm cô để thông báo ý kiến của Chủ tịch… (Thụ dừng lại)



KHUÊ



Ý kiến chi vậy?



THÁI



Ngày mai tỉnh triệu tập hội nghị triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế vùng gò đồi. Chủ tịch phân công, đồng chí Phó chủ tịch, tôi và cô sẽ đi họp.



KHUÊ



Vậy thì đi, có chi mà phải chạy tìm tui.



THÁI



Đi thì cũng phải bàn kế hoạch chứ.



KHUÊ



Chỉ đi họp thôi mà cũng phải kế hoạch sao?



THÁI



Cái gì mà chẳng phải kế hoạch. Là thế này nè. Đồng chí Phó chủ tịch đã đi từ chiều nay để tối còn gặp gỡ ngoại giao với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch. Còn Văn phòng bố trí một xe khác để tôi và cô sáng mai đi. Tám giờ là xuất phát. Cô có thể đến cơ quan cùng đi, hoặc… cứ ở nhà, anh sẽ đến đón.



KHUÊ



Vậy, đồng chí Phó văn phòng cứ tự do tung tẩy một mình đi. Tui đi xe khác.



THÁI



Cơ quan làm gì có xe khác nữa.



KHUÊ



Tui đi..xe rùa này.. (Cười rồi nói với Thụ) Về mau đi anh, chân em đau lắm rồi.



Ngọc Thụ lại bước đi. Thái chống hai tay lên hông, nhìn theo tức tối.





Hết tập 4.




 Đăng ngày 15/08/2015

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan