Friday, October 2, 2015

KHÚC RU TÌNH GIÀ


Tác giả: Xuân Đức


Xuanduc.vn: Valentine hình như chỉ dành cho những lứa đôi trẻ. Chúng tôi nay đã bạc trắng đầu xen vào cái ngày này để nói thật chẳng ra sao cả. Tuy nhiên năm nay hai vợ chồng lão già này kỉ niệm 40 năm cái duyên cuộc đời ban cho. Lũ cháu con đòi phải có cuộc cưới vàng để bù cho cuộc cưới dưới hầm năm 1969. Nhưng bà lão nhà tôi bỗng nhiên đổ bệnh. Chưa bao giờ tôi thấy cô quạnh như lúc này. Vì thế nên có thơ.
Khúc ru dành cho vợ lúc đang lâm bệnh
Tặng người vợ hiền để kỉ niệm 40 năm ngày cưới( 1969-2009) 
Sao em lại ngã bệnh lúc này
Vào cái năm chúng mình mừng cưới vàng cưới bạc
Sao trái tim em lại trở nên nghẽn mạch
Vào cái lúc đáng nhẽ ra phải đập rộn ràng. 
Anh muốn ru em khúc ru thật êm
Dẫu hơi thở đã khó nhọc lắm rồi sau chặng dài vượt dốc
Cái giọng khàn bốn mươi năm lao lực
Bốn mươi năm chứ ít ỏi gì, có phải thoáng chốc đâu.. 
Anh vẫn muốn ru khúc hát ngọt ngào
Như thủa hai đứa mình hòa chung điệu hát
Hầm địa đạo khói đèn cay xè mắt
Giọt mồ hôi nhòe nhoẹt vết son môi 
Anh muốn ru những khúc ngậm ngùi
Khi tiễn biệt bạn bè bị bom vùi bên suối
Nắm cơm chiều không cách chi nuốt nổi
Sân khấu vẫn lên đèn... giọng hát lạc vào đêm.. 
Năm tháng rộng dài...năm tháng triền miên
Đêm nào cũng năm canh, ngày nào cũng sáu khắc
Những ruộng bùn chân cao chân thấp
Lối rừng mòn xe củi mục đổ nghiêng 
Cơ ngơi là thứ gì hả em
Khi ngọn lửa trùm mái tranh và ào ào gió bủa
Dép chỉ còn một đôi sém lửa
Cả nhà thay nhau rửa chân trước lúc lên giường... 
Năm mặt con- một đứa đứt giữa đường
Ba mươi tết không một đồng bạc lẻ
Chỉ có câu ru giao thừa ngấn lệ
Bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn. 
Bao lời chúc hạnh phúc trăm năm
Ta chỉ biết vượt lên từng ngày..từng ngày một
Đếm từng đêm mưa, gió lùa phên liếp
Mừng khi qua cơn bão cuối thu rồi. 
Bốn mưoi năm..anh lang bạt bốn phương trời
Bao nhiêu ngọt bùi, bấy nhiêu đắng đót
Em vẫn âm thầm dầm mình nơi ruộng nước
Ru con cạn ngày...giờ ru cháu tàn đêm.

Bốn mươi năm những trang sách dày thêm
Anh cứ tự buộc nợ đời rồi còng lưng trả nợ
Không ai khó ba đời, không ai giàu ba họNhìn em cười mà xa xót ruột gan anh. 
Em chẳng cần chi đám cưới bạc, cưới vàng
Chỉ muốn cảm tạ cuộc đời nhân hậu
Đã cho chúng mình đàn cháu con hiếu thảo
Và nghĩa tình già thăm thẳm những câu ru. 
Mùa xuân 2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Nhàn - 13/02/2009

Cậu ơi, cháu Nhàn đây! Cháu đọc đi đọc lại nhiều lần bài thơ Khúc ru tình già của cậu, nuớc mắt nghẹn trong ngực. Thương cậu, thương mợ, thương ba mạ, thương cả tuổi thơ của chúng cháu, thương một thời địa đạo, khói đèn, phên liếp..., một thời "Sân khấu vẫn sáng đèn... giọng hát lạc vào đêm"...
Không biết giờ này mợ cháu đã đỡ chưa? Cánh tay cậu có còn đau nhức? Tết mạ cháu bảo gọi điện cho mạ nói chuyện, nhưng cháu gọi mãi không được. Ba cháu, ông rể nổi tiếng một thời của đất Vĩnh Linh, giờ cũng đang phải hàng ngày chống chọi với đủ mọi món quà tặng của thời gian, và mạ cháu vẫn vậy, theo sát, chăm lo cho ông từng phút  (Năm nay ba mạ cháu cũng đạt được "chỉ tiêu" 50 năm ngày cưới rồi cậu nhỉ?)...
Cậu nhớ nghỉ ngơi đầy đủ cậu nhé. Dầu không lên tiếng, nhưng hàng ngày cháu vẫn vào trang Web của cậu, lắng nghe, chiêm nghiệm, chia sẻ...
Cho cháu gửi lời thăm mợ và các em, chúc mợ mau khoẻ.
Thương kính cậu.
Cháu Nhàn

  Gửi bởi: Moon - 13/02/2009

Happy Valentine's day!
Chúc mừng bài thơ rất tình cảm dành cho người vợ yêu của chú.Nhất định thím sẽ chóng lành .Tình yêu không có tuổi mà chú.
Cháu cũng hưởng ứng Valentine với mọi người đây.Chú cho phép nha.

GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG

Ngưu Lang Chức Nữ

 

Đêm qua em  mơ thấyMình lạc chốn Cung HằngCùng nguy nga thiên quốcChức Nữ và Ngưu Lang.

Em dịu dàng bên anh
Bờ môi son nóng hổi
N
gây ngất bởi trời yêuTrái tim đập bổi hổi.

Ngỡ sẽ mãi bền lâu
Tình yêu chưa kịp chín.Ngờ đâu Ngọc Hoàng giận
Đày anh xuống gian trần.
Vỡ tan mộng ái ânTrái tim buồn ngấn lệSơn hà chia đôi nửaTê tái mảnh trăng thề.

Giấc mơ  mỏi mòn theo
Đôi môi gầy tê nhứcHạnh phúc nỡ  phai tàn?Bờ mi buồn thao thức.

Bỗng trời đỗ mưa rơi
Em chợt bừng giấc tỉnhTrái tim sao sóng dậy?Căn phòng vẫn lặng thinh.

Valentine's Day
Ngưu Lang giờ nơi đâu?Có nghe Chức Nữ gọiLời ngọt ngào "anh yêu"!

  Gửi bởi: Cậu Đức - 13/02/2009

Thì ra Nhàn đấy à? Mấy lần đưa mợ vào Huế chữa nhưng chẳng ra sao cả. Tuy nhiên vẫn chống chèo được, chưa đến nỗi nào đâu. Tình hình Ba cháu thế nào? Hôm rồi chú Dưa ra họp , cậu hỏi thì bảo cũng đã tạm ổn. Cuộc đời nó có quy luật của nó, chống lại chẳng được đâu. Chúc cháu và gia đình mọi sự bình an. Thỉnh thoảng nhắn vào mạng cho cậu biết với nhé.
Điện thoại nhà riêng của cậu hiện nay là: 0532211037

  Gửi bởi: Chú ĐỨc - 13/02/2009

Gửi Moon : bài thơ tình khá đấy. Chúc mừng tình yêu mau trở lại.
  Gửi bởi: Trần Bình - 13/02/2009

Bài thơ tặng bác mụ của bác ôông không những tình cảm ngọt ngào mà chắc chắn nó sẽ còn là liều thuốc quí cho bác mụ trong những ngày đau ốm tuổi già. Xin chân thành chúc mừng Hạnh phúc trọn vẹn của 2 bác ,dẫu rằng đã phải trãi qua biết bao thử thách 40 năm. Chúc bác Phú chóng lành bệnh
  Gửi bởi: Xuân Đức - 13/02/2009

Cảm ơn Trần Bình. Mùa nắng tới rồi, mình sẽ có chuyến du xuân về giếng cổ đấy.
  Gửi bởi: Traito - 13/02/2009

Cháu đang đi tù chú ạ. Ở Côn Đảo đã rưng rưng, vào Web của chú lại càng rưng rưng khi đọc bài thơ tặng thím nhân ngày đám cưới vàng. Cháu tặng chú thím bài thơ Trái tim vàng nhé!
Hãy nói cho em biết về đâu
Để từ đó biến thành trẻ nhỏ
Không quên được đi hết đời vẫn nhớ
Tuổi thơ ơi còn mãi thuở ban đầu.

Những đám cỏ tươi non còn giữ nguyên màu
Giữ tất cả buồn vui, bất hạnh
Trái tim đớn đau, trái tim độ lượng
Dạy cho ta hiểu biết cuộc đời.

Ơi trái tim...Trái tim vàng ơi
Không tìm được từ nào hơn thế nữa
Trái tim biết nồng nàn thắp lửa
Biết hy sinh và biết đợi chờ.

Tình yêu biến chúng ta thành kẻ dại khờ
Rồi chia ly, rồi khát khao hy vọng
Chỉ còn lại trái tim vàng óng
Không biết dối lừa, chỉ biết yêu thương.

Trái tim vị tha tất cả những lỗi lầm
Giang rộng vòng tay khép lại ngày tháng cũ
Dĩ nhiên đấy là trái tim vàng vô giá
Đi hết cuộc đời ta mới nhận ra...
Cháu dịch vội nên chưa chuốt lắm. Chú vui chú nhé. Cháu chúc thím chóng khỏe và tràn đầy hạnh phúc.


  Gửi bởi: TỄU GIẢ - 13/02/2009

       Kính gửi Lão Trang !
   Đọc bài thơ của Lão xúc động quá chừng, TG nghĩ ai cũng có lần gặp cảnh vợ ốm, rồi ai cũng ru tình già, mà sao Lão ru da diết và nặng lòng thế. Bài thơ của Lão làm TG tỉnh ngộ nhiều điều. TG cũng có thập niên, rồi nhị thập niên và thêm thập niên nữa, cũng ru tình nhà nhưng chỉ được 50% còn 50% ru những đâu đâu. Cái thói ấy chưa bỏ được, nên chi cho TG ru ... nhân ngày Valentine Lão Trang nhé !
          Valentine ! đang đến rồi ư !  
        Ngày mà ta và quên, vừa nhớ
        Quên, bởi không còn trẻ nữa
        Nhớ, vì lỡ thương...dan díu với người

        Bóng đã xế rồi, thấy cũng dỡ hơi
        Say giọt cà phê tưởng chiều chưa xuống
        Nhà chẳng trồng hoa mà mua thì ngượng
        Bật máy nhắn tin, tin nhắn chập chờn...

        Em ở đằng xa hay ở nơi gần
        Cả đời ta không thể nào đến được
        Một bông hoa thôi mà mỏi mê thao thức
        Đôi chút xao lòng cũng nặng nợ nhân gian !

        Đừng trách chi đời - đời vốn trái ngang
        Là lời nguyền hay tấm áo che thân người nhỏ bé
        Trái tim hồng - ai cũng thường bảo thế
        Có hồng đâu khi chạm đáy TÌNH YÊU ...




                                            
                                                       

  Gửi bởi: Trương Hòa Bình - 14/02/2009

Đọc bài thơ của Xuân Đức tặng vợ nhân ngày tình yêu rất cảm động. Không ngờ vợ chồng anh vất vả quá. Tôi cầu mong chị nhà chóng khỏi bệnh. Có một người chồng chu đáo, giàu tình cảm như anh, tôi tin là chị sẽ chóng lành. Tình cảm cũng là một loại thuốc tiên đấy anh Xuân Đức ạ
  Gửi bởi: Xuân Đức - 14/02/2009

Cảm ơn hai bạn Tễu Giả và Trương Hòa Bình đã chia sẻ. Bà nhà tôi cũng đã đỡ nhiều. Cảm ơn lần nữa.
  Gửi bởi: Đất Vĩnh - 14/02/2009

Nhân ngày lễ Valentine, xin chúc hai bác có một tình yêu đẹp,mãi mãi đi cùng năm tháng. Mong sao mùa xuân đến, cơn bệnh chỉ thoáng qua thôi, bác gái sẽ chóng bình phục. Gia đình vui vẻ, an khang thịnh vượng.
      Tình yêu của bác trai dành cho bác gái quả là liều thuốc trợ lực cực mạnh, hữu hiệu nhất trên đời.

  Gửi bởi: nhoctapdi - 18/02/2009

Bác XĐ ơi, hôm nay cháu thấy buồn buồn làm sao ấy, mà cứ mỗi khi cháu buồn thì cháu lại muốn hát thật to, mà những câu hát đó thường không vui lắm bác ạ, nhưng lạ thay càng hát những câu buồn thì cháu lại càng thấy đỡ buồn hơn. cháu thường nghe câu nói "lấy độc trị độc" không biết trong trường hợp này cháu áp dụng có đúng không nữa? cháu biết bác XĐ không phải là chị "Chị Thanh Tâm" nên tâm sự kiểu thế này không biết bác có thấy chán không? nhưng cháu thấy buồn thật bác ạ! chắc ở tuổi của bác thì đã từng trải qua nhiều chuyện trên đời, những chuyện buồn chuyện vui trong cuộc sống chắc bác gặp cũng nhiều phải không ạ? nhưng có bao giờ bác buồn vì chuyện tình cảm riêng tư chưa? chắc là cũng có rồi đúng không ạ? cháu tuy còn trẻ nhưng cháu cũng đã từng nếm nhiều vị đắng của cuộc đời, cháu cũng đã có lúc thấy tuyệt vọng, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và "sau cơn mưa trời lại sáng", nhưng những giọt mưa vẫn còn vương lại trên cành lá, chỉ có những chiếc lá "môn, táy" mới không giữ những hạt mưa lại. có thể nói bây giờ cháu là một người trưởng thành nhưng đối với cháu tất cả đều phải "tậpđi", cháu đã suy nghĩ rằng phải làm được một cái gì đó có ý nghĩa thì mới ghĩ đến chuyện tình cảm gái trai, nhưng hôm nay cháu lại thấy động lòng khi mình mới bắt tay "làm một cái gi đó". mà khổ thay bác ơi, hình như là cháu chẳng có cơ hội gì cả. giờ không phải là cháu bế tắc đâu mà cháu đang nghĩ về cuộc đời nên cháu tâm sự vậy thôi, bác đừng nghĩ sai về cháu nhé. thôi cháu hát tiếp đây; "hảy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hảy sống như đời núi vươn tới những tầm cao..........và sao không là gió...là mây....là ánh lữa đêm đông............................................................sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư..."

TRUNG XUÂN
Giờ đang là Xuân hả?
Sao cứ ngở còn Đông
Xuân nắng nhẹ gió bay
Những cành mai còn nở
Ở đầu khu vườn củ
Cây bưởi vừa trổ hoa
Đó là chuyện hôm qua
Và hôm nay lại khác
Mưa bỗng rơi rải rác
Ở miền Bắc thì rét
Mà bảo là còn Xuân
Trời đôi khi vẫn thế
Và người cũng khác chi?
Hỏi làm sao biết được?
Nên ta vẫn còn mong....

  Gửi bởi: Bác Đức - 18/02/2009

Cháu nhoctapdi ơi ! Đừng sợ nỗi buồn vì nó là một phần của đời sống. Chỉ có điều buồn nhưng đừng bi lụy, tuyêt vọng. Bác tin cháu sẽ biết biến nỗi buồn thành sự thăng hoa để cuộc sống đẹp và có ý nghĩa hơn.
  Gửi bởi: Moon - 18/02/2009

nhoctapdi ơi,
Moon cũng đã từng có tâm trạng như bạn nhưng mà buồn thì Moon khóc chứ đâu có bản lĩnh mà hát như bạn.Rất muốn chia sẻ cùng bạn.Thân ái.

  Gửi bởi: nhoctapdi - 19/02/2009

Gui Moon
không biết M la nam hay nữ? bao nhiêu tuổi? mình đoán chắc là nữ mà hay khóc thế đúng không? M biết không, nhìn bút danh của bạn mình lại nhớ Tản Đà, vì mổi khi buồn TĐ thường tâm sự với chị Hằng, còn mình buồn mình chẳng biết tâm sự với ai cả, thôi bửa nay chị Moon ts với em nhe?
 Hôm qua buồn quá chị Moon ơi
Nhân thế sao nay chán quá trời
Có ai còn ngồi nghe tui kể
Chuyện đời nhân thế lắm bê tha

  Gửi bởi: nhoctapdi - 19/02/2009

Gửi Nhàn!
đọc những lời tâm sự của bạn mà mình củng thấy rất cảm động, bạn là một ngươi con người cháu quá hiếu thảo. nếu ba mẹ bạn đọc được những lời này chắc hai bác rất cảm động, mình nghỉ dù có chịu nhiều thử thách của thời gian nhưng mình nghỉ "cái gió" "cái nắng" không đủ sức đánh gục được mình đồng da sắt của những người con Vĩnh Móc năm xưa đâu, đặc biệt là các bác còn có người con như bạn thì chắc luôn hạnh diện và hạnh phúc. mình không biết bạn lớn tuổi hay nhỏ tuổi nhưng mình muốn làm một người tâm sự với bạn được không>mình cũng hay vào Web của bác XĐ lam. nếu có thể ta sẻ ll lại sau nhe
thân ái_nhoctapdi

  Gửi bởi: Moonqt - 19/02/2009

 nhoctapdi ơi,
     Chào bạn mình rất vui được làm bạn với bạn.Mình là Moon-Hằng Nga là thành viên câu lạc bộ Trúc Sơn Trang mà chú Đức là chủ nhiệm đó.Liên lạc với mình theo đ/t :3781645 hoặc đ/c nick: agn.moon hoặc mail:agn.moon@yahoo.com.vn.Nếu có thể bạn sang nhà mình chơi nhé.(http://cogiaomn.vnweblogs.com)
Hy vọng mình sẽ là đôi bạn thân tâm đầu ý hợp.Thân ái


 Đăng ngày 13/02/2009

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan