Tác giả: Hữu Đạt
Quê Ngoan là một làng chài ven biển,nói chính xác ra là một cù lao trên biển Xứ Bảo . Ngoan yêu quê hương không gì tả nổi. Hình như đối với Ngoan quê hương là tất cả .
Ngoan có một chiếc “ Lá diêu bông “ thứ mà cô cho là quý nhất trong những vật đáng quý . Thực chất nó là cái vỏ ốc biển nhăn nhúm, củ kỷ mà thôi. Nó luôn mang theo một cành san hô nhỏ dính một nhúm rong biển khô,dấu vết của lòng thuỷ chung với biển .
Khi bắt đầu biết yêu Ngoan không hiểu vì sao người ta lại tìm cách đi khỏi ,hoặc chạy trốn khỏi cái làng chài đầy gió ,cát nhưng bình yên và thơ mộng này như vậy . Ngoan chỉ biết rằng trong giấc ngủ mơ màng của cô không thể thiếu tiếng sóng biển quê hương . Ngoan yêu quê hương một cách si mê, điên cuồng vậy đó .
Có lần ai đó đã gợi ý cho cô một vài chàng lãng tử chốn thị thành ,để mong rằng đời cô sẽ đổi khác, để được sống trên nhung lụa, tình yêu lãng mạn . Nhưng Ngoan lại bật cười khanh khách : “Anh chàng nào mang được biển theo thì … em sẽ lấy … làm chồng ! Không thì em không” !
Ngoan ghét hàng chục, thậm chí hàng trăm thằng con trai cứ thề non, hẹn biển nhưng lại không hiểu và yêu biển một tý nào “ rổng không là rổng - Sáo ơi là sáo “.
Thế rồi Ngoan gặpThành . Một chàng trai đã chịu khó về nơi miền quê gió cát này. Dạy cho bọn trẻ con cái chữ,để rồi chúng biết văn minh, văn hoá, bỏ bớt nói tục , nghịch ngợm và biết ước mơ, hát những bài ca yêu quê hương đất nước …
Và cũng là lần đầu tiên Ngoan thấy một chàng trai thư sinh nhà giàu lúc về nghỉ hè chật vật với cáí túi nặng chứa đầy vỏ ốc biển . Ngoan đã giúp anh ta buộc túi vỏ lên xe , còn anh chàng thì đứng ngây người nhìn Ngoan một cách đắm đuối .” Mặc cho nó ! rồi cũng như bao thằng khắc chết si, chết mệt vì tình mà thôi”
Thế rồi Thành tìm cách đến với Ngoan nhưng ngoan vẫn với cái luận điệu củ rích:
-Nếu anh mang biển về quê anh được thì em sẽ theo liền hà !
Thành không bực, cũng không tự ái, bất mãn như bao chàng trai khác, mà anh ngồi trầm tư , suy nghĩ .
Rồi mùa hè tới , Thành trở lại biển xứ Bảo quê Ngoan để cùng cha cô đi chài lưới, đánh cá , câu mực …
Trăng tàn ,trăng khuyết ,gió ,nắng ,mưa sa không thể làm cho da Thành đen được ,chỉ có mái tóc là xơ xác quăn queo dài ra do không kịp cắt như nắm rong rêu gặp nắng vậy .
Rồi một hôm Ngoan hạ thấp chỉ tiêu :
-Anh hãy tìm cho em chiếc lá diêu bông đang phiêu bạt nơi chân trời biển biếc ! Đó là chiếc vỏ ốc biển củ kỷ ngàn năm , nằm sâu dưới đáy đại dương , như đang ngẩm nghỉ, lắng tai nghe tiếng thì thào của biển …Em chúa ghét những chiếc vỏ ốc đã được người ta mài , dũa, gọt, sau đó cẩn thận phủ lên một lớp sơn màu bóng loáng , toàn là vẻ đẹp vay mượn .Thành không nói,anh lẳng lặng gật đầu và cúi xuống như muốn cầu khẩn bà chúa của biển cả , nàng tiên cá nơi xa xăm hãy ngầm giúp anh tìm được vật báu dể mở được cánh cửa vào trái tim của người mà anh hằng mơ ước .
2.
Hình như nàng tiên cá và nữ thần biển cả , đã nghe thấu lời cầu khẩn của anh . Một buổi chiều khi Ngoan đang ngồi nhặt rau trước thềm, mắt ngóng ra biển lo lắng “ Vì sao cha và Thành đi biển giờ này chưa về nhỉ ? Đài thì báo bảo đã tới sát bờ biển nước ta rồi” . Ngoài kia biển đang giận dử tung những đợt sóng trắng xoá lên bờ…
Bỗng cô nghe như có tiếng ai đó gọi to át cả tiếng gầm gào của sóng và gió:
-Ngoan ơi ra mà xem nì!
Cô bỏ dở cả nồi cơm đang sôi sùng sục trên bếp, chạy ngay ra biển, bước chân trần, khấp khởi, hấp tấp in trên cát .
Thành và cha đã cập bến an toàn, Anh trao cho cô một chiếc vỏ ốc .Những người sống ở biển lâu năm cũng chưa bao giờ nhìn thấy một vỏ ốc đẹp như thế bao giờ.Thoáng trông qua nó xù xì có vẻ già nua, nhưng lại rất nhiều hạt châu sa li ti lấp lánh, những vân xà cừ ngũ sắc lung linh muôn màu huyền diệu làm sao!Trên đầu con ốc còn dính thêm một cành san hô tý xíu phủ lớp rêu xanh min màng, mềm mại, vừa lảng mạn và hấp dẫn làm sao!Ngoan sung sướng quá cô áp ngay vỏ ốc vào ngực như muốn nối lời cảm ơn của mình.Ông già tỏ vẻ bực bội:
-vì cái vỏ ốc chết tiết này mà xuýt nữa tao không bao giờ nhìn thấy quê hương , đất liền, Ai đời Bão đã gần tới, mà nó còn mãi mê dưới đáy đại dương mò cho được cái vỏ ốc răng chừ!
Nhưng cũng từ đó không còn lời cầu hôn nào ý nghĩa đói với Ngoan nữa.Bởi vì cô đã mãn nguyện và nhận lời yêu Thành.
Khi yêu Ngoan tự nhủ là phải yêu cho hết mình, không bao giờ lừa dối, vụ lợi,Cô không cho phép ai lừa dối, vụ lợi, hay phản bội lại tình yêu cả, và càng không bao giờ cho phếp ai có quyền tước bỏ tình yêu của cô.
Cô hoàn toàn bị Thành chinh phụcbởi đưc tính kiên trì, chịu khó, nhưng thông minh và nhanh nhạy trong cuộc sống.Ngoan lo lắng cho Thành hơn cả chính bản thân mình.Từ miếng cơm, manh áo khi đi câu cùng cha nàng cũng như khi đứng trên bục giảng.
Nhiều lúcThành có công việc đi đâu đó trên thị xã là Ngoan ở nhà lại lo lắng vô căn cớ,biết đâu có người con gái nào đó trẻ, đẹp, thông minh… sẽ làm cho anh quên làng chài nơi xứ biển hẩm hiu này? Liệu có ai đó sẽ đêm hôm hò hẹn cùng Thành đi về nơi chân trời gốc biển đầy hương thơm và cỏ lạ cuộc sống lảng mạn và nên thơ không? chứ đâu có như Ngoan cú ru rú chỉ biết mỗi làng chài nghèo khó và hãm hiu này?
Nhưng Ngoan đã vội gạt phắt những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, bởi vì trong lòng Ngoan rất tin tưởng vào thần tượng của mình.Quái ác thây những ý nghĩ dại dột đó lâu lâu nó lại léo lên như nhắc nhở cô một điều gì rất mơ hồ và huyền ảo-Rằng hãy cảnh giác, trên đời này không có gì là không có thể!
Thế rồi lại một mùa hè nữa tới Thành không đi biển cùng cha như mọi khi, mà anh được gọi đi học lớp tập huấn nâng cao , để sau này bổ nhiệm làm hiệu trường trung học cơ sở chính nơi anh đang dạy.
Nhứng suốt 3 tháng rồi mà Thành chỉ gọi điện thoại về nhà có mấy lần để hỏi thăm tình hình con cái và sức khỏe gia đình một cách qua quýt mà thôi. tuyệt nhiên không đả động gì tới cuộc sống, học tập hiện tại của anh cả .
Rồi những cuộc điện thoại thưa dần. Có hôm thậm chí khi Ngoan gọi tới thì nghe ai đó ( giọng nam giới)nói khẽ: ‘ anh Thành đang bận họp… hoặc đang ngũ trưa tý em bảo anh gọi lại cho chị nhé”…
3.
Rồi những mẫu tin nhắn vu vơ chỉ hỏi thăm sức khoẻ này nọ mà thôi…
Linh tính mách bảo có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra với Thành.Ngoan vội vàng gửi con, nhà cửa cho ông bà ngoại trông nom giùm rồi khăn gói ra tận Thanh Hoá tìm chồng.
Khi tìm đúng đến nơi , như trong hưóng dẫn thì trời cũng vừa trưa. Mọi người nhìn Ngoan với ánh mắt ái ngại làm cho cô càng lo lắng thêm
Cuối cùng không dấu dược nữa họ đành cho Ngoan biết rõ sự việc.
Chuyện là vào ngày nghỉ cuối tuần, cả lớp tổ chúc thuê thuyền đi hóng gió ngoài khơi. nơi hòn dảo nhỏ cách bờ chừng30 km.Thành vốn mê biển nên anh lặn xuống sâu để mò ốc và nặt san hô làm quà lưu niệm.Khi anh đang còn ở dưới đáy biển thì đột nhiên một cơn lốc ập tới. Người lái thuyền vội vàng nhổ neo chở 30 sinh mạng trên thuyền chạy trốn thả anh và một người nữa lại dưới đáy biển khơi.Khi lốc tanThuyền quay trở lại thì không thể tìm ra anh và người đó đâu cả.Suốt một tuàn rồimà không thấy tung tích gì nên ban lãnh đạo chưa thông báo cho gia đình hay biết.Điện thoai di đọng anh để trong phòng lâu lâu lại réo mà không ai dám trả lời (chỉ cử nam giáo viên nào đó trả lời qua quýt mà thôi).
Ngoan ngã vật xuống , ngất lịm, mọi người xúm vào hô hấp, hồi sức , đánh gió. Nhưng cô không tỉnh lại.Họ đành đưa cô lên bệnh viện thị xã để cấp cứu.
Khi tỉnh lại câu đầu tiên Ngoan nói được là:
-Anh thành của em đang ở chổ nào?
Rồi cô trở nên câm lặng không thể nói thêm được câu nào nữa từ đó.Bất cứ ai hổi câu gì cô cũng gần như vô cảm hoàn toàn.Không trả lời chẳng lắc đầu, cũng không ừ hử lấy nữa lời.
Dáng Ngoan phờ phạc, tiều tuỵ,thẩn thờ đi trông thấy.Chả ai biết được cô đang nghỉ gì chỉ đoán là cô rất đau buồn mà thôi.Hình như Ngoan không muốn ăn muốn uống bất cứ thứ gì trên đời nữa.
Cứ chiều chiều Ngoan thơ thẩn dọc theo bãi biển mắt ngóng ra xa xôi như chờ đợi một bóng hình những vô vọng, hoặc nhìn theo những con thuyền đang lững lờ ngoài khơi , mong sao ngày nào đó sẽ có con thuyền bất chợt cập bến đem trả Thành lại cho cô.
Vào những giờ lớp đang học, Ngoan đứng nép vào cánh cửa sổ cuối đăm đắm trông vào có vẻ muốn rọi tìm bóng hình của người thân yêu như đang say sưa học tập trong đó…
Bỗng một hôm có một con thuyền lạ cập bến bãi ngang nơi đoàn cán bộ ngành sư phạm đang học tập một cách mê mãi.Từ trên thuyền bứơc xuống một tên trong như là cướp biển râu tóc bù xùgầy gò, dáng đi thất thểu nhưng có phần gấp gáp. “Tên cướp” tiến lại lớp học, nơi mà ngày ngày Ngoan vẫn đứng nhìn vào lớp học và hôm nay Ngoan vẫn đứng đó trông vào.
Cả lớp hồi hộp, nín thở, không lẽ có thằng muốn giở trò với “cô gái điên” (vợ đồng nghiệp) của họ sao?
Nhưng không tên cướp thò tay vào túi áo khoác lấy ra lấy ra một chiếc vỏ ốc biển trong rất già nua củ kỷ.
-Trời Thành- cả lớp học reo lên mừng rỡ
Vâng “tên cướp” đó chính là Thành
Tất cả không ai kìm được chân mình nữa, lao ra cửa lớp- nơi Ngoan đang đứng ngẩn ngơ nhìn vào lớp học như thường ngày.
Thành áp chiếc vỏ ốc vào tai ngoan và nói như thì thầm :
- Ngoan à anh đây!thành thư sinh của em đây mà, Em nghe đi những lời tâm tình của biển như em hằng mơ ước đó
Đôi mát của Ngoan mở to chưa từng thấy như thế bao giờ, cô oà lên khóc nức nở rồi gục vào ngực Thành ngất lịm.
Thành ôm lấy cô và nói- như nựng một đúa trẻ lên ba:
-Biển cả đã đem em đến cho anh thì sẽ để cho anh ở bên em mãi mãi!
Không nói thì các bạn cũng đoán ra, là Ngoan đã phục hồi mau chóng.
Nguồn gốc của câu chuyện là thế này , sau khi cơn lốc ập tớivì quá ngột ngột nên Thành không kịp trở tay . Anh bị nhấn chìm xuống đáy bể tưởng phen này vĩnh viễn nằm lại đáy đại dươngcùng vỏ ốc và san hô rồi.Nhưng như có ai đang nhấc bỗng anh lên khỏi mặt nước,và đẩy anh ra xa khỏi vòng xoáy.Mới đàu anh cứ ngỡ là lúc sắp hét bị ảo tưởng, nhưng không ! một con cá voiđã cứu anh thoát nạn.Nó đưa ảnha xa khỏi cơn lóc và đặt anh lên một mỏm đá nổi ngoài khơi xa.Nhưng ngặt nổi nơi đó không có nứoc ngọt và cây côi gì nên anh bị đói và khát đến lả cả người.Khii đoàn thuyền đánh cá của nước bạn đi qua trông thấy thì anh như đã kiệt sức hoàn toàn.Hơn nữa do bất đồng ngon ngữ nên chả ai biết anh ở chổ nào mà thông báo.
Đến gần hai tuần sau khi đã bình phục gần như hoàn toàn, nhờ vài câu lỏm bỏm tiếng anh mà họ mới biết anh là người việt nam gặp nạn trong cơn lốc vừa qua.
Cũng vì thủ tục hành chính của hai nước chưa thống nhất nên anh mới trở về muộn thế này.
Thế rồi họ đưa nhau về quê- nơi xóm chài, có cù lao cát trắng . Lúc đàu Ngoan kiên quyết không cho Thành tham gia đi biển nữa, nhưng lòng kiên quyết và tình uêy biển của anh đã thuyết phục được Ngoan.
Tuy ngày nay anh đã là hiệu trưởng nhưng chủ nhật nào anh đi câu cá, nhặt vỏ ốc, san hô cùng bố vợ. Và quả thật như anh đã nói : “anh không thể man biển đi theo để có tình yêu, nhưng biển dã mang tình yêu đến cho anh”
Thành cũng như Ngoan biển là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Đăng ngày 18/10/2008
|